Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.
Tiền bạc của hai căn cứ lớn cũng không thường xuyên lưu thông, vì vậy Seulgi tính toán một khoản, lại gọi Yeeun cùng nhau đến chỗ tiếp ứng đổi một ít tiền tệ của thành phố PK theo tỷ lệ, dùng để xài trong năm ngày du lịch ở đây.

Bất quá, ba ngày đầu tiên trong chuyến du lịch năm ngày này, Lisa thân là đội trưởng lại hoàn toàn bị đồng đội bỏ rơi.

Mọi người tựa như đã thương lượng xong xuôi, mỗi sớm ra cửa lặng lẽ xuất phát, chơi đến khi chạng vạng tối mịt mới mệt mỏi quay về, sau đó tụ tập nấu một bàn ăn ngon, đưa sang nhà Lisa hai phần, sau đó liền trở về làm tiệc vô cùng náo nhiệt.

Thật sự là như vậy, đến ăn cũng không dẫn theo đội trưởng nhà mình cùng ăn. Bọn họ kiên quyết phải lưu lại "thế giới hai người" cho Lisa và Chaeyoung như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết được nhất định là do Irene ở sau lưng nói với bọn họ những lời loạn thất bát thao hủy đi thanh danh người khác.

Chỉ là, Chaeyoung đơn thuần như vậy, sao có thể hiểu được loại chuyện này từ trong miệng Irene?
Irene khiến cho tất cả mọi người cư xử khác thường, rất có thể sẽ khiến cho Chaeyoung cảm thấy mình không được hoan nghênh.

Sau khi ý thức được điểm này, Lisa vốn định thử mang Chaeyoung đến chỗ mọi người hòa nhập, nhưng Chaeyoung lại không có nửa điểm ý tứ muốn ra ngoài chơi với mọi người.

Chaeyoung thích đứng bên cửa sổ phòng khách hoặc đứng ở ban công phòng ngủ, nhìn trời nhìn mây, xem máy bay chiến đấu lượn quanh, nhìn dòng người, dòng xe dưới tầng tấp nập qua lại.

Trừ bỏ những việc này, nàng cũng chỉ thích ngồi cạnh Lisa đọc sách.

Chaeyoung có vẻ rất thích những tập thơ của thế giới cũ. Một nửa giá sách trên bàn làm việc đều là những quyển này.

Nàng lại còn rất thích xem đi xem lại.

"Em không muốn ra ngoài chơi sao?" Lisa thăm dò hỏi nàng: "Không muốn đi cùng mọi người sao?"

Chaeyoung do dự trong chốc lát, sau đó giương mắt nhìn về phía Lisa, nhẹ giọng nói: "Em vẫn là không đi ra ngoài thì tốt hơn, tuy rằng tiến sĩ Kim cho phép, nhưng căn cứ sẽ không yên tâm. Nếu phạm vi hoạt động của em quá lớn, tiến sĩ Kim sẽ rất khó giải thích."

Lisa đáp lời: "Ra là vậy..."

Chaeyoung gật gật đầu: "Chỉ cần không hoạt động trong phạm vi quy định, chắc chắn sẽ có máy bay không người lái theo sát cả một đường. Bị thứ kia nhìn chằm chằm, tất cả mọi người đều không được tự nhiên."

Ngẫm lại cũng đúng, nếu như có thể đi chung quanh như một người bình thường, Chaeyoung cũng không có tính tình như lúc này, giống như một người cách ly khỏi thế gian đã lâu.

Ngày hôm đó, Lisa suy nghĩ một chút, đứng dậy hỏi nàng: "Vậy em có thể đi đâu chơi không? Đi chơi với tôi thì sao?"

Chaeyoung nghiêng đầu, ánh mắt dường như mang theo chút mờ mịt.

Lisa lại tiếp tục: "Em đưa tôi đến nơi xa nhất em có thể đi tới đi."

Chaeyoung trầm mặc hồi lâu, dường như đang do dự gì đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu.
Sau đó, hai người đi lên sân thượng của tòa nhà.

Cho dù chỉ là lên sân thượng, nhưng đã có hai chiếc máy bay không người lái loại nhỏ chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung cách đó không xa, sau lưng cũng không biết có bao nhiêu đôi mắt đang lẳng lặng giám sát cả hai.

Thẳng đến một khắc kia, Lisa mới hiểu được phạm vi quy định trong miệng của Chaeyoung, có lẽ chỉ là một gian phòng nho nhỏ kìa.

Chỉ cần nàng rời khỏi gian phòng ấy, bất kể là đi đâu cũng đều sẽ có những thứ kia bám theo không rời.

Chaeyoung không hi vọng mọi người biết được điều này, không hy vọng mình ở trong mắt mọi người trở thành một tội phạm lúc nào cũng bị giám sát chặt chẽ.

Thành phố PK lơ lửng trên không trung như một quần đảo, bên trên xây rất nhiều tòa cao ốc, ngạo nghễ đứng giữa mây trời.

Tòa nhà này cao hai mươi sáu tầng, thế nhưng cũng chỉ là một trong vô số những tòa nhà cũng chẳng được xem là cao. Bất quá, đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn đi rất xa.

Nàng giống như một con chim nhỏ bị cầm tù, ngay cả một người bạn cũng không có, không quen ồn ào cũng không ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn ở trong lồng giam, lẳng lặng nhìn thế giới bên ngoài không thuộc về mình.

"Có rất nhiều chuyện, vốn dĩ là không muốn để cho chị biết." Chaeyoung nhẹ giọng nói.

Nàng vịn lấy lan can rỉ sét trước mắt, con ngươi hướng về phía bầu trời xa xôi, trên mặt không có quá nhiều biểu tình.

"Nhưng khi chị hỏi, em lại không nhịn được, muốn cho chị biết..." Nàng nói: "Rõ ràng là biết cũng vô dụng, sau này càng không có cơ hội gặp lại."

Khi ấy, Lisa hoàn toàn nhìn không thấu vui buồn của người trước mặt mình.

Thế nhưng cô lại biết, chính mình đã rung động.

Thành phố PK rất tốt, ngoại trừ Chaeyoung, tất cả mọi thứ ở đây đều được tự do.

Chỉ là, cô ấy và các đồng đội của cô ấy lại không thuộc về nơi này.

Bọn họ chỉ là khách ngoại lai, có thể được trọng đãi nhất thời, nhưng sẽ không được phép lưu trú lâu dài.

Thành phố PK dù tốt, nhưng nó sẽ không bao giờ là nhà của bọn họ.

Nhà của họ chính là căn cứ DH, người thân và bạn bè, tất cả những gì họ biết đều ở đó.

Nhưng mà, cô đột nhiên muốn ở lại nơi này.

Cho dù có phải ở trong căn cứ nhân loại xa lạ, cho dù bản thân không biết bắt đầu từ đâu.

Cho dùng không có sự tín nhiệm của quân đội, không có nhiệm vụ và tiếp tế, khả năng còn phải van nài những đội lính đánh thuê khác tuyển mình.

Thế nhưng trong một khắc kia, cô lại xúc động nói ra lời trong lòng.

"Chị có thể ở lại, ở cùng em."

Chỉ là, người nghe thấy câu này lại không cho cô câu trả lời như trong tưởng tượng.

Cô đã nghĩ, Chaeyoung sẽ hạnh phúc.

Ít nhất là trước kia, mỗi một lần cô nói ra những lời tương tự thế này, Chaeyoung vẫn luôn vui vẻ.
Nhưng lần này thì không.

Chaeyoung trầm mặc, cuối cùng thản nhiên nói ra lời: "Em là mẫu thí nghiệm của thành phố PK, không phải đồng đội của chị."

Nàng nói rồi, nghiêng người nhìn Lisa thật sâu: "Chỉ là một hồi quen biết mà thôi, chị tiễn em đến đây là được rồi, em cũng không phải người có nhiều tự do, không có khả năng như chị, không thể thu nhận, tiếp đãi chị... Chị trở về đi thôi. Chị cũng thấy rồi, em vẫn ổn mà."

Lisa há miệng, quay đầu muốn nói lại thôi.

Chaeyoung giống như cũng không hi vọng cô sẽ lưu lại, tuy rằng không biết tại sao, nhưng cảm giác này lại vô cùng mãnh liệt.

Mới vài đêm trước đó, khi cô nói rằng mình chỉ ở đây hai, ba ngày, Chaeyoung đã không vui.

Mà lúc cô nói bản thân có thể ở nơi này nghỉ ngơi mười ngày, nửa tháng cũng được, Chaeyoung lại từ chối, bảo năm ngày là đủ.

Hai, ba ngày thì quá ngắn, mười mấy ngày lại quá dài.

Năm ngày, giống như một kì hạn, có lẽ chính là kỳ hạn mà vị tiến sĩ kia dành cho nàng.

Bản mẫu của thành phố PK, làm sao có thể ngày ngày ở nhà, chiêu đãi tiếp khách ngoại lai như vậy?

Lisa nghĩ, mình thật sự đã quá kích động.

Cô cũng không biết vì sao, suy nghĩ trong một khắc ấy lại điên cuồng đến vậy.

Cô và Chaeyoung cũng không thật sự giống như Irene nói, hai người không có loại quan hệ kia.

Nói cho cùng, các cô nhất định phải sống hai cuộc đời khác nhau, vậy nên loại kích động không thể giải thích này chỉ đang mang đến áp lực cho Chaeyoung.

Cuối cùng, sau một thoáng thất lạc ngắn ngủi, cô gật gật đầu, cũng không nói lời nào ngốc nghếch nữa.

Vào ngày cuối cùng, mọi người náo nhiệt vây quanh bàn, ăn một buổi tối no nê, nói lời tạm biệt với Chaeyoung.

Trên bàn cơm, người nói, người cười, Lisa cũng không thể ngăn nổi đề tài trở nên kỳ lạ.

Lão Hwang: "Chaeyoung, đội trưởng vô cùng không nỡ xa em, nói không chừng lần này trở lại, tiền thưởng em ấy cũng không thèm, chỉ muốn một chiếc máy bay. Chờ học lái xong rồi, không có chuyện gì liền đến tìm em."

Seulgi cũng bảo: "Đi một vòng cũng hết rất nhiều dầu."

Lão Hwang: "Có đắt hơn nữa cũng đáng mà không phải sao? Hai cô nhóc cũng không thể ở cách xa quá lâu được."

Sanghun: "Chờ tích góp đủ tiền rồi chúng ta cùng chuyển đến đây ở không phải là được rồi sao? Yeeun, chị nhớ về hỏi bà nội thử xem bà có đồng ý lên trời xem thử không."

Yeeun: "Ừm."

Lão Hwang: "Xem ra anh thật phải xin lỗi Irene rồi, đều nói sau này sẽ chạy đến hỗ trợ em ấy, vậy mà cuối cùng toàn bộ đều chạy đến nơi này hưởng lạc."

Seulgi cũng nói: "Hay là cũng để bà chủ Bae đến đây nhìn một chút, chị ấy hẳn là thích nơi này."

Lão Hwang: "Em ấy làm sao nỡ bỏ cái phố chợ đen kia được."

Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm ngập tràn tiếng nói cười.

Lisa nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung an tĩnh, nàng nghe mọi người nói, không phản bác cũng không có tham dự, chỉ là đáy mắt sóng loát lưu chuyển, khiến cho người ta không rõ giờ phút này rốt cuộc tâm tình của nàng thế nào.

Lisa chỉ biết một chuyện, ngày hôm nay cô chính thức bị Chaeyoung hạ lệnh đuổi khách.

Chaeyoung không hy vọng cô ở lại nơi này, có lẽ cũng sẽ không hy vọng cô quay lại nơi này.

Bốn giờ sáng hôm sau, trời vẫn chưa sáng tỏ.

Chaeyoung tiễn mọi người xuống tầng trệt.

Sanghun vẫn chưa tỉnh ngủ, thuận miệng đùa giỡn, lời nói ra đều là tại sao cùng nhau vào sinh ra tử lâu như vậy, lại không thể tiễn mọi người thêm một đoạn.

Chaeyoung chỉ là cong mày cười cười.

Lisa theo bản năng nhìn bốn phía, máy bay không người lái lơ lửng ở phương xa lẳng lặng giám sát nơi này.

"Cậu đúng là nhiều lời." Cô túm lấy cánh tay Sanghun, kéo cậu ta lên chiếc xe tải màu trắng đã chờ sẵn.

Sau đó hướng Chaeyoung phất tay, thay cho lời tạm biệt cuối cùng.

Jennie lái xe chở bọn họ rời đi.

Lisa quay đầu nhìn về sau, Chaeyoung vẫn đứng dưới tòa nhà cao tầng ấy.

Bầu trời đầy sao cũng ở nơi đấy cùng với nàng.

Gió đêm thổi đến khiến tóc nàng lộn xộn, tựa như hận không thể kéo thân thể gầy gò của nàng bay vào trong gió, không lưu nổi một tia ôn nhu.

Lisa nhìn bóng dáng kia trong tầm mắt, bóng hình nàng ngày một nhỏ, đến khi xa xôi không thấy rõ, xa đến mức ngay cả tòa cao ốc cao lớn cũng đã biến mất khỏi thế giới của cô.

Cũng không biết vì sao, cô cảm giác trái tim mình trống rỗng, tất cả thanh âm bên cạnh đều không lọt vào tai nữa rồi.

Xe chạy đến sân bay ở thành phố trung tâm, Lisa không chút yên lòng lên máy bay trở về, lại nhịn không được lưu luyến, không một tiếng động rời khỏi "quần đảo" nằm giữa biển mây, cùng với người kia đã tự đưa mình về "đảo".

Máy bay bay từ sớm đến tối muộn, trải qua bình minh cùng hoàng hôn.

Bọn họ trở lại với bình nguyên cát vàng, lần nữa đứng cạnh tháp tín hiệu trên mặt đất.

Máy bay chậm rãi đáp xuống lối vào bệ nâng của thành phố trung tâm. Nhân viên an ninh đẩy dụng cụ đi về phía bọn họ.

Mọi người xếp hàng đi xuống, Lisa là người sau cùng.

"Đội trưởng một đường cứ như người mất hồn ấy."

"Bà chủ Bae quả nhiên nói không sai mà..."

Bọn họ xì xào bàn tán cũng không nhỏ, thế nhưng
Lisa đã không buồn giải thích như trước.

Cô đột nhiên cảm thấy, mình quả thật là một mực lừa dối chính mình.

Bởi vì sợ hãi, bởi vì hèn nhát, cũng bởi vì cảm thấy sẽ không có kết quả, cho nên dù luyến tiếc đến vậy, nhưng cô vẫn phải giả vờ là bản thân vẫn ổn.

Chaeyoung quá đặc thù, đặc thù đến mức cô không dám nghĩ mình phải làm thế nào mới có thể ở cạnh nàng.

Cô không có cách nào cho nàng tự do, không có năng lực bảo vệ nàng, lại càng không thể thay nàng nhận lấy những thống khổ khi làm thí nghiệm, cũng không thể vì nàng thay đổi tình trạng cầm tù như hiện tại.

Thế nhưng cô rõ ràng có thể lựa chọn đi cùng nàng.

Chaeyoung đã từng nói, có rất nhiều chuyện vốn dĩ không muốn cho cô biết, nhưng rồi lại nhịn không được mà muốn cho cô biết.

Chaeyoung còn có rất nhiều tâm sự vẫn chưa nói ra...

Ngày hôm đó, trên sân thượng, nếu như cô quyết tâm truy hỏi, chắc chắn có thể nghe được lời thật
lòng của nàng.

Lisa rốt cuộc đã kịp phản ứng, phát hiện chính
mình lại lần nữa bỏ rơi Chaeyoung.

Lần đầu tiên, là khi cô bỏ lại nàng một mình ở khu chín.

Khi đó cô đã nghĩ, sau này hẳn là sẽ không gặp lại, như vậy lương tâm liền có thể bình tĩnh.

Nhưng lúc này, cô lại không cách nào bình phục tâm tình của chính mình.

Có một thanh âm vô cùng quen thuộc, dường như đang trách cứ bên tai cô.

"Em dường như hiểu vì sao bản thân lại khổ sở. Thật sự mỗi lần đều là do chị làm hại."

Lần này, cô lại hại nàng thêm một lần khổ sở.

Một khắc khi được thông qua bởi máy kiểm tra lây nhiễm, Lisa đột ngột xoay người, chụp lấy khoang cửa máy bay dần được đóng lại, chuẩn bị lên đường xuyên đêm trở về.

"Đội trưởng!"

"Tôi không thể bỏ rơi em ấy lần nữa!" Lisa nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ngồi lên máy bay.

"Mọi người nhớ thay tôi đòi tiền thưởng của căn cứ, lúc trước hệ thống thông gió khu sáu là do tôi và Chaeyoung tìm người ngắt kết nối, khu chín có một cô gái tên Hyeri, cô ấy là kỹ thuật viên lần đó, nếu cô ấy còn sống có thể làm chứng cho tôi." Lisa hướng về phía mặt đất, hô to: "Khối tiền thưởng này cùng với tiền từ nhiệm vụ lên mặt đất, dù thể nào cũng đủ để đổi một lần đi máy bay chứ?"

"Con có phải là gấp quá rồi không?" Lão Hwang kinh ngạc hỏi: "Thật sự là một ngày cũng không thể tách ra sao?"

"Đội trưởng!" Seulgi hét lên: "Chúng em sẽ lấy tiền thưởng, sau đó thu dọn đồ đạc xong liền đến tìm chị."

Lisa gật gật đầu: "Cũng đừng để đồ quan trọng lại nơi này."

"Yên tâm, sẽ không!" Seulgi nói xong, phất tay với Lisa.

Lisa hiểu rằng, người tin tưởng chắc chắn sẽ còn gặp lại, luôn có thể lựa chọn nói lời tạm biệt không chút nặng nề.

Nhưng cô và Chaeyoung không như vậy.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã cảm giác được, nếu như không lập tức trở về, cô có lẽ đời này liền vĩnh viễn bỏ lỡ Chaeyoung.

Chuyến đi kéo dài hai ngày đêm.

Khoảng mười một giờ trưa ngày hôm sau, cô lần nữa trở lại căn cứ nhân loại nằm sâu trong biển mây.

Lần này không có ai đưa đón.

Cô nắm chặt số tiền còn sót lại trên người, một đường vừa đi vừa hỏi tìm đến bến xe buýt của thành phố, chuyển trạm đến nơi tạm trú trước đó.
Ba giờ rưỡi chiều, Lisa đi đường chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, cuối cùng cũng đã lần nữa thấy lại tòa cao ốc kia.

Cô gõ cửa căn phòng trong góc của tầng mười bảy, nhưng chỉ nhìn thấy một người mặc đồ ngủ bước ra.

Trong phòng, không có người thứ hai.

"Lisa?" Đáy mắt Jennie tràn ra kinh ngạc: "Không phải cô về rồi sao?"

Cô ấy là trợ lý của Jisoo, Lisa đã biết chuyện này khi xem TV.

Cô ấy và Chaeyoung có dáng người tương tự.

Tủ quần áo vô cùng đầy đủ kia, giống hệt với phong cách ăn mặc của cô ấy khi lên TV.

Nơi này, là nhà của Jennie.

Trong lúc hoảng hốt, Lisa dường như lần nữa nghe thấy một loạt thanh âm.

"Chị trở về đi thôi."

"Chị cũng thấy rồi, em vẫn ổn mà."

Giọng nói rất nhẹ, rất khẽ, kề sát tai cô, chạm vào trái tim cô.

"Em đã nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro