Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, cô không nên quay lại."

Giọng nói Jennie nhẹ nhàng vang lên, giống như chuông trống đánh tan nát cõi lòng Lisa.

Cô ấy gần như thở dài một hơi: "Giữa cô và em ấy, không có khả năng."

Lisa nghe không hiểu, hoặc là không muốn hiểu.
Cô nhìn Jennie, hô hấp còn chưa bình phục, đáy mắt thủy chung dâng lên một tia chờ mong.

"Em ấy đi đâu rồi?"

Jennie đáp: "Ở phòng nghiên cứu tuyệt mật, trong căn cứ này, bao gồm cả quân đội, người của viện nghiên cứu, số người có thể tự do ra vào đều không quá mười người."

Lisa lại hỏi: "Em ấy... Trước giờ vẫn sống như vậy sao?"

Jennie: "Phải."

Trong câu trả lời của cô không có nửa phần do dự, phút chốc khiến tầm mắt Lisa trở nên mơ hồ.

Lisa vốn tưởng rằng, đời này của mình đã bị tổn thương đến mức thấy rõ xương cốt, sau này khi phải tiễn biệt vạn người mà cô trân trọng, dù không xem nhẹ sinh ly tử biệt, nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng rơi lệ.

Nhưng trong một ngày trời trong nắng ấm, sau khi cô ấy vét cạn toàn bộ dũng khí của cuộc đời, đi bộ ngàn dặm.

Gõ cửa, cánh cửa được mở ra, đánh tan một lời nói dối.

Lớp phòng thủ trong tâm mà cô luôn cho là vô cùng cứng rắn, đời này cũng không thể bị phá vỡ, đột ngột liền sụp đổ chỉ trong một khắc.

Jennie bảo cô vào nhà, lập tức đóng cửa lại.

Cô ngồi trên ghế sa lông, nhìn TV đang phát sóng phỏng vấn, một số nhà nghiên cứu nói rằng các thí nghiệm hiện nay của căn cứ có thể cải thiện tình trạng, giúp mọi người không bị nhiễm bệnh hay biến dị.

Bọn họ nói, mẫu thí nghiệm hoàn toàn mới này là từ cự thú được mang về từ căn cứ DH.

Mấy ngày trước, Lisa cũng đã nghe được lời tương tự như vậy từ miệng Jennie trên TV.

Chỉ là ngày đó, cô không đem lời này để trong lòng.

"Cô thật sự hiểu em ấy sao?" Jennie nói: "Cô có biết vì sao tất cả các bản báo cáo của căn cứ về nghiên cứu đều không bao giờ đề cập một chữ nào đến em ấy không?"

Lisa ngơ ngác một chốc, lắc đầu.

"Mẫu thí nghiệm A0027 trong tất cả các tài liệu có thể công khai của căn cứ chỉ là một sản phẩm thất bại đã chết vào năm 2180." Jennie nói xong, lần nữa tiếp tục hỏi: "Vậy cô có biết, một người có thể thành công dung hợp với Hắc Đằng, có được đặc tính của Hắc Đằng, có khả năng miễn dịch hết thảy lây nhiễm nhưng lại không thể đem những thứ này chia sẻ cho bất kỳ người nào có ý nghĩa gì không?"

"Điều này có nghĩa là, em ấy không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho nhân loại, em ấy là người trong vạn người chưa chắc có một, và em ấy nhất định sẽ trở thành tội nhân trong mắt toàn bộ nhân loại."

"Nếu như viện nghiên cứu thật sự không có cách nào tìm ra bí mật dung hợp và tiến hóa của em ấy, thật vất vả mới được nhìn thấy hy vọng, nhưng lại không làm sao chờ đợi được kết quả, bọn họ sẽ không còn coi em ấy là đồng loại nữa. Bọn họ sẽ hô hào muốn đào da lóc thịt em ấy, sau đó ôm một vạn phần chờ mong, chờ mong rằng làm như vậy có thể tìm được bí mật trên người em ấy."

"Cô nghĩ rằng tôi đang nói quá hay sao?" Jennie hỏi ngược lại, trong đáy mắt hiện lên tia châm chọc: "Thế nhưng đây là chuyện đã xảy ra năm mươi mốt năm trước."

Lisa cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không cách nào nói nên lời.

Jennie đứng dậy, rót cho Lisa một ly nước.

Khi đưa ly nước cho cô, Jennie hỏi: "Cô học sử như thế nào?"

Lisa lắc đầu.

"Tôi học sử cũng không tệ lắm, chỉ là không biết lịch sử của nơi này và căn cứ DH có giống nhau hay không."

Jennie cười cười, tiếp tục nói chuyện.

"Năm 2155, các nhà thám hiểm địa chất của thế giới cũ đã tìm thấy dấu vết của sự sống ở độ sâu gần 10.000 mét dưới lòng đất."

"Bọn họ nói, đó chính là một loài cây có sinh mệnh vô cùng kỳ lạ, nó giống như một loại mây đen, sinh trưởng trong môi trường cực kì không thích hợp cho sinh vật sống sót, lá cây và thân cây phát ra vầng sáng màu đỏ sậm."

"Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, loại ánh sáng này toát ra một dạng năng lượng, và năng lượng này chính là nguyên do giúp nó có thể sống dưới mặt đất lâu đến như vậy."

"Mọi người cố gắng tách một số mẫu vật, sau đó lại cấy nó xuống đất, nuôi trồng cẩn thận, để nó sinh sản rồi trích xuất năng lượng bên trong phục vụ nghiên cứu."

"Khi ấy có hai hướng nghiên cứu chính, cụ thể là khoa học công nghệ và y học."

"Trước đây, bọn họ nghĩ rằng loại năng lượng này có thể trở thành một nguồn năng lượng sạch hoàn toàn mới, sau này nhân loại có thể nghiên cứu và phát triển chúng một cách an toàn và hợp lý. Mặt khác, y khoa cũng xem đây là năng lượng để chinh phục hầu hết các bệnh nan y hiện nay, thậm chí có thể phá vỡ giới hạn thể chất và tuổi thọ của con người."

"Năm 2160, con người đã sử dụng năng lượng chiết xuất từ Hắc Đằng để xây dựng thành phố bay lơ lửng đầu tiên trong lịch sử, làm chấn động toàn cầu."

"Nửa năm sau, các nhà phát triển tuyên bố rằng nguồn năng lượng mới hiện có không đủ để duy trì sự lơ lửng lâu dài của thành phố, và để tiết kiệm năng lượng, thành phố đã hạ cánh xuống mặt đất."

"Sau đó, con người đã bắt đầu phát triển rộng rãi ngành công nghiệp nuôi trồng Hắc Đằng."

"Năm 2161, những nhà nghiên cứu y học đã đạt được thành tựu đáng kể ở một số loại động thực vật nhiễm bệnh."

"Sau nhiều lần nộp đơn xin giấy phép, những bệnh nhân mắc bệnh nan y đầu tiên được phép tự nguyện ký thỏa thuận thử nghiệm để bước vào phòng thí nghiệm phẫu thuật."

"Sau đó, sự phục hồi của họ đã thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu, càng ngày càng có nhiều người tình nguyện đăng ký vào những thử nghiệm hoàn toàn mới."

"Những bệnh nhân nan y sau khi phục hồi không lâu thì được về với xã hội, thế nhưng cơ thể đã phát triển đến một mức độ khác, trở nên phi nhân hóa."

"Loại dị biến này, lúc đầu hoàn toàn không thể phát hiện, chỉ là tính tình sẽ càng lúc càng nóng nảy, hơn nữa đi kèm với khuynh hướng bạo lực nhất định, thậm chí có trường hợp thực sự gây bạo loạn. Thời gian dài, thân thể của người bị dị biến sẽ ngày một biến dạng, sau đó chậm rãi mất đi trí nhớ và lý trí, lúc phát bệnh sẽ tiến hành công kích."

"Và khủng khiếp hơn là, công kích ấy gây ra một
loại lây nhiễm, không một tiếng động bao phủ toàn thế giới."

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả những phương án trị liệu liên quan đến Hắc Đằng đều được yêu cầu ngừng lại, số lượng nhà khoa học và nhà nghiên cứu bị đẩy vào trại giam nhiều không đếm xuể."

"Năm 2163, phạm vi dị biến ngày một lan rộng, thậm chí trong thành phố tùy thời có thể nhìn thấy được động vật cũng bắt đầu bị dị biến, mức độ nhiễm trùng đã dần mất kiểm soát. Vì vậy, nhân loại lựa chọn dùng vũ lực để trấn áp."

"Sau đó, thế giới từ từ từ bước vào giữa thời kỳ thảm họa, người dân của thế giới cũ liền suy nghĩ cách có thể tồn tại trong tương lai."

"Trong âm thầm, các nhà nghiên cứu bị bỏ tù đã được chuyển đến một viện nghiên cứu tuyệt mật, ở nơi đó khởi động lại chương trình nghiên cứu Hắc Đằng, cố gắng tìm ra kháng thể chống lại lây nhiễm dị biến."

"Năm 2172, phía Nam đã tiêu tốn rất nhiều tiền của cùng với chín năm công sức, xây nên hầm trú ẩn công nghệ cao, cũng chính là căn cứ DH ngày nay, sau đó đưa công trình này vào trạng thái niêm phong."

"Cuộc đấu tranh giữa con người và những sinh vật dị biến trở nên không có hồi kết."

"Năm 2175, chương trình di cư tối mật đến các vì sao khác đã bị rò rỉ. Những người phát hiện ra mình có thể sẽ bị bỏ rơi liền khơi dậy một cuộc bạo loạn. Lúc này, quân đội không thể chịu nổi áp lực đồng thời từ người dị biến và dân chúng, tình hình lây nhiễm lại càng nhanh tệ đi."

"Cùng năm đó, tin tức mật về việc chế tạo tàu vũ trụ Starship lần nữa bị rò rỉ. Việc di cư đến các vì sao khác vốn là niềm hy vọng của nhân loại, thế nhưng vé thoát hiểm này lại quá mức xa vời đối với đại đa số mọi người. Vì vậy, đám đông tuyệt vọng thông qua mạng xã hội, tạo nên "Kế hoạch thanh trừng nhân loại" của tổ chức có tên là "Cứu rỗi". Bọn họ tin chắc rằng nhân loại có tội, vì vậy muốn nỗ lực hủy diệt nhân loại để bồi tội cho Địa Cầu."

"Năm 2177, lịch sử đi vào thời kỳ cuối cùng của thảm họa. Đội quân "Cứu rỗi" ở khắp nơi điên cuồng phá hủy năng lực quân sự của các quốc gia, phát động nên cuộc chiến tranh hạt nhân với mục đích cuối cùng là tiêu diệt nhân loại."

"Địa Cầu khi ấy đã trở thành luyện ngục, các loài trên mặt đất chết trên diện rộng, hàng tỷ người đã chết trong thảm họa ngày ấy."

"Sau thảm họa, Hắc Đằng sinh trưởng khắp nơi, các loài thú còn sống sinh ra lây nhiễm chéo, khiến cho con người hoàn toàn không thể tiếp tục sống trên mặt đất, Địa Cầu từ đó đã bước vào giai đoạn mạt thế."

"Những người còn sống đã thành lập ra bốn căn cứ lớn, tìm kiếm những người sống sót của thế giới cũ."

"Còn lại những người chưa được tìm thấy, bọn họ hoặc là chết vì thiên nhiên, hoặc là chết trong miệng các sinh vật dị biến, hợp nhất tạo thành loài hoàn toàn mới."

"Thế nhưng lây nhiễm đã hủy diệt con người vẫn tiếp tục, mối đe dọa còn nặng nề hơn so với trước, vì vậy các thí nghiệm của con người cũng không dừng lại."

"Toàn bộ tư liệu và mẫu vật còn sót lại năm đó trong phòng thí nghiệm bí mật toàn bộ đều được chuyển đến thành phố PK."

Jennie nói xong, nhìn Lisa thật sâu: "Năm 2178, có một cô gái mười sáu tuổi, mắc bệnh nan y sắp không qua khỏi đã tự nguyện hiến thân cho khoa học vào thời điểm cuối đời mình. Sau cùng, em ấy trở thành vật thí nghiệm duy nhất trong thành phố PK có thể dung hợp với cây Hắc Đằng mà vẫn giữ được ý thức con người. Căn cứ một lần nữa cho rằng mình đã nhìn thấy hi vọng, vì vậy đã nhanh chóng lan truyền kết quả thí nghiệm đến tai mọi người, thế nhưng ngay sau đó, tất cả những thí nghiệm khác của viện nghiên cứu lại hoàn toàn không có tiến triển."

"Mẫu thí nghiệm A0027 quá mức đặc biệt, đến nỗi khiến cho em ấy không còn là đồng loại trong mắt mọi người. Mọi người chỉ muốn giải phẫu em ấy ra, tìm tòi bí mật bên trọng."

"Sau một thời gian, mọi người không ngừng tuyên truyền và kêu gọi, yêu cầu viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa."

"Mặc kệ căn cứ có giải thích như thế nào, làm sao đảm bảo phần nghiên cứu này tuyệt đối không được lưu lại, thì bọn họ vẫn tin tưởng chắc chắn do phòng thí nghiệm không triệt để nghiên cứu nên mới không có tiến triển."

"Năm 2179, dưới áp lực của dư luận, chỉ còn có cách tuyên bố bản thể thí nghiệm A0027 đã chết."

"Hơn năm mươi năm qua, em ấy vẫn luôn là bí mật lớn nhất của căn cứ, ngoại trừ những nhà nghiên cứu cấp cao và lãnh đạo quân đội có thẩm quyền liên quan đến viện nghiên cứu thì cũng không có ai biết sự tồn tại của em ấy."

Nói đến đây, Jennie cười khổ, thở dài.

"Thật ra, em ấy rất ngoan. Mười năm trước tôi trở thành trợ thủ của tiến sĩ Kim, lần đầu tiên nhìn thấy em ấy trong phòng thí nghiệm, em vẫn không hề ồn ào, đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt hiểu chuyện, còn vô cùng..." Jennie ngập ngừng nửa giây, lắc đầu bảo: "Em ấy tự trách bản thân vô dụng, em ấy nguyện ý tiếp nhận các loại thí nghiệm, em ấy cố gắng tiến hành huấn luyện chiến đấu, phụ trợ quân đội hoàn thành vô số nhiệm vụ nguy hiểm cấp cao. Sau đó, em ấy đã mất tích." Jennie nhíu mày: "Lúc tiến sĩ Kim tìm được em ấy, cô bé vẫn luôn nhu thuận ngày nào vậy mà lại đưa ra một yêu cầu khiến tiến sĩ Kim vô cùng khó xử."

Lisa: "..."

Jennie: "Em ấy muốn được giống như một người bình thường, cùng cô nói lời tạm biệt."

"Vì sao lại nói cho tôi biết những chuyện này..."
Thanh âm Lisa có chút run rẩy.

"Chaeyoung nói, tốt nhất là cô không nên trở lại, vì nếu như ngày nào đó cô trở lại, lời nói dối này chắc chắn sẽ bị chọc thủng." Jennie đứng dậy, đi vào phòng ngủ: "Em ấy rất xin lỗi vì đã lừa cô, thế nhưng mấy lời này không có cách nào gặp mặt nói trực tiếp được, vì vậy em ấy hi vọng chúng tôi có thể nói sự thật cho cô nghe."

Sau đó, cô ấy lấy ra một tờ giấy mỏng kẹp bên trong một quyển sách, đưa nó về phía Lisa đứng sau.

Giấy trắng mực đen, chữ viết quen thuộc mà cô từng nhìn qua.

Chính là bài thơ ngắn của Pablo Neruda:"Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm,kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả. Sợi đỏ cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi.Trong sa mạc em tôi em là bông hồng cuối."...

Một khoảng trầm mặc kéo dài.

Cô dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lấy tờ giấy, bên trên lưu lại một vết nước mắt đã khô.

Cảm giác như, bản thân đang mơn trớn gương mặt một mình rơi lệ này.

"Em muốn chị đi sao?"

Nhưng lúc này, cô đã không nghe được đáp án.
Mà, cô cũng không cần nghe đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro