Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ cận nơi này cực kỳ yên tĩnh, không có bầy thú, cũng không có dị thú một mình hành động.

Lisa đã sớm nghĩ đến, khu vực sương mù không thể quá yên tĩnh như vậy, càng là nơi yên tĩnh sẽ càng ẩn giấu nguy hiểm khó lường.

Đây có lẽ là con cụ thú cắn nuốt hết thảy xung quanh, nó tham lam, không hề muốn chia lãnh thổ với bất kì một dị thú nào khác, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bất kì con mồi nào ở nơi này.

Kì thực, thời khắc khi một mình rời đi, Lisa liền biết, mình nhất định không có cách nào bên cạnh Chaeyoung thật lâu.

Tất cả những điều này hoàn toàn giống với nỗi sợ lúc trước của cô, một nhân loại và một dị chủng, vẫn là có khoảng cách không thể vượt qua.

Dị chủng rời khỏi nhân loại mới có thể sống sót, còn nhân loại rời khỏi nhân loại lại nhanh chóng chết đi.

Họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất trong nhân sinh của chính mình.

Lisa đưa Hắc Đằng quấn trên cổ tay xuống đất, nhẹ nhàng đặt nàng ở góc tường chất đầy đá vụn.

Cô định đứng dậy nhưng đã thấy Hắc Đằng rất nhanh lần nữa quấn lấy cổ tay mình.

"Chị lừa nó đi sau đó sẽ quay lại tìm em, được chứ?"

Lisa nhẹ giọng nói, thế nhưng cành Hắc Đằng gầy nhỏ không chút muốn buông cô ra.

"Em cũng không dễ dỗ như trước nữa nhỉ..."

Cô không tiếp tục cố gắng dỗ dành tiểu hài tử bướng bỉnh này nữa, chỉ dùng sức kéo nàng từ trên tay xuống, nhẫn tâm ném nàng trên đất, xoay người vọt xuống dưới lầu.

Cô nhất định phải dẫn cự thú kia đi xa, không thể để nó phá hủy tòa nhà cao tầng này, nếu không tiểu Hắc Đằng yếu ớt kia chắc chắn sẽ bị thương.

Cô nhanh chóng bước xuống lầu, liếc mắt một cái đã thấy được dị thú khổng lồ lơ lửng trên đường. Vầng sáng đỏ tím trên người nó không ngừng lưu động, dù là ở trong sương mù dày đặc vẫn có thể nhìn rõ thân hình khổng lồ kia như trước.

Săn giết nhân loại, là bản năng của mỗi dị thú.

Lisa không xác định lúc này Chaeyoung có còn lưu giữ khí tức của nhân loại hay không, nếu có, lúc này dù cô rời đi thì cự thú vẫn sẽ lao đến tòa nhà cao tầng kia.

Do dự trong chốc lát, cô rút súng ra khỏi lưng quần.

"Đoàn!"

Tiếng súng vang lên trong sương mù yên tĩnh.

Lisa xoay người chạy về phương xa, tiếng súng nổ tiếp tục không ngừng phát ra từ họng súng đen ngòm.

Viên đạn bắn lên người cự thú, dù rằng không thể xuyên thấu "làn da" của nó, thế nhưng nháy mắt đã khiến nó chú ý.

Cự thú lao nhanh về phía cô, đó là loại tốc độ mà nhân loại tuyệt đối không cách nào chạy thoát.

Cô chỉ là đang nghĩ biện pháp, tận lực đưa thứ này rời đi xa một chút.

Cô chạy vào sâu trong màn sương dày đặc, chạy về phía cái chết của chính mình, không lẩn trốn và cũng không thể lẩn trốn.

Dọc đường đi, Hắc Đằng mọc lên khắp nơi, từ trong bụi mờ bao lấy thành phố này.

Đột nhiên, những cây Hắc Đằng này tựa như sống dậy.

Chúng nó không ngừng lay động trong màn sương, giống như đầu rắn hướng về phía cự thú, không ngừng sinh trưởng.

Cự thú ở cách đó không xa liền sửng sốt, dường như có vài phần hoang mang khó hiểu.

Mặt đất dưới chân Lisa trở nên rung lắc.

Cô nhìn thấy Hắc Đằng khổng lồ xuyên giữa hai tòa nhà cũ cách đó không xa đột ngột nhích gần về phía cự xà, trong thân cây to lớn ngập tràn vầng sáng màu tím sậm.

Đóa hoa Hắc Đằng nở rộ giữa các tòa cao tầng chậm rãi mọc ra gai nhọn, sau đó tựa như một cái miệng há rộng, lẳng lặng đi về phía con quái vật khổng lồ kia, vầng sáng màu đỏ sậm trên thân nó tựa như màu máu, loang lổ mà lại đè nén.

Cột nhà cùng gạch vụn rơi xuống đất không ngừng, hai tòa nhà gần như lung lay sắp đổ, thế nhưng cuối cùng vẫn đứng vững một cách vi diệu.

Rất nhanh sau đó, tất cả Hắc Đằng giống như phục tùng mệnh lệnh, nhao nhao hướng về phía cự thú kia.

Cự thú tức giận phát ra tiếng gầm lớn như sấm rền, lân phiến màu đen rải rác trên người nó đột nhiên dựng đứng, nở rộ thành những bông hoa quỷ dị.

Một màn này, Lisa đã từng gặp qua, cái đêm chờ cứu viện từ thành phố PK, cự thú hình sứa kia cũng từng "nở hoa" trên người như thế, dùng những bông hoa này hấp thu năng lượng của Hắc Đằng.

Cô ở viện nghiên cứu đã lâu, đương nhiên đã từng nghe qua một số chuyện.

Loại dị biến hoàn toàn mới này là hình thái tiến hóa cuối cùng của sinh vật, vì vậy có thể xác định, con cự thú này giống với cự thú từng xuất hiện phía trên căn cứ DH, có thể sinh trưởng ra cơ quan hình hoa Hắc Đằng để hấp thụ năng lượng của Hắc Đằng.

Con quái vật khổng lồ trước mắt rõ ràng là đang muốn hấp thu sinh mệnh của những Hắc Đằng này.

Hô hấp của Lisa trong nháy mắt trở nên ngừng trệ, nhưng rất nhanh sau đó cô đã khôi phục tinh thần, xoay người chạy về phía căn nhà mà mình đã bỏ lại Chaeyoung.

Sau một giây, sương mù bốn phía nhuộm sắc đỏ tím quỷ dị, lưu động bao lấy phế tích mông lung trước mắt.

Cự thú không hấp thụ được năng lượng của Hắc Đằng.

Ngược lại, con quái vật khổng lồ kia đột nhiên giãy dụa, sau đó thống khổ kêu rên.

Ánh sáng của những bông hoa Hắc Đằng trên người nó từng chút một bị rút ra ngoài, không ngừng hướng về phía gốc Hắc Đằng khổng lồ kia tụ lại.

Nó bắt đầu muốn chạy trốn, thế nhưng vào thời khắc này, thân hình khổng lồ của nó trở nên cồng kềnh đến mức không gì sánh được.

Vô số cành cây Hắc Đằng điên cuồng sinh trưởng trên người nó, trấn giữ nó. Chúng đâm vào thân thể đáng sợ của nó, tham lam hấp thu từng tấc máu thịt của thân thể khổng lồ kia.

Cự thú kêu lên một tiếng thê lương, nháy mắt ngã xuống khiến cho mặt đất chấn động.

Nó vẫn đang liều mạng giãy dụa, thân thể to đến dọa người hết lần này đến lần khác không ngừng xé rách dây leo, tìm đường trốn chạy khỏi vây khốn, thế nhưng cuối cùng vẫn bị dây leo màu đen quấn quýt đến không thể động đậy.

Con quái vật khổng lồ đó đã chết, nó chết dần dưới sự "ăn mòn" của những cây Hắc Đằng này.

Thân thể nó mấy đi toàn bộ ánh sáng, cơ quan quái dị hình hoa Hắc Đằng trên người nó cũng héo rũ.

Ánh sáng lưu chuyển vốn dĩ ảm đạm trên người đám Hắc Đằng vào giờ khắc này đột nhiên trở nên rõ ràng đến mức nhìn qua liền thấy.

Lisa không thể tin vào mắt mình, đây là cảnh tượng mà cô chưa từng thấy qua.

Hắc Đằng hơn năm mươi năm qua vẫn được vô số nghiên cứu viên khẳng định là không có lực công kích và tính lây nhiễm, thế nhưng lại giết chết một cự thú khổng lồ như vậy.

Trong lòng cô ngập tràn sợ hãi bước vào tòa nhà mình đã để lại Chaeyoung.

Trong tòa nhà cũ nát chứa đầy đá vụn và bụi bặm, không biết từ lúc nào đã bị Hắc Đằng bao trùm hoàn toàn.

Sau khi con cự thú kia chết, đám Hắc Đằng liền yên tĩnh trở lại.

Chúng nó không tiếp tục phát triển điên cuồng nữa, cũng không tiến hành công kích người đang đến gần, chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất đã vỡ nát, ẩn nấp trong những đường ống cũ, hoặc là xuyên qua vách đá quấn lấy những cột thép đã nứt gãy.

Hắc Đằng tỏa ra màu tím yêu dị xen lẫn sắc đỏ như máu, cũng không còn loại ảm đạm thường ngày.

Mi tâm Lisa nhíu chặt, một đường chạy lên trên.
Cải tử hoàn sinh, thế nhưng cô không có lấy một tia vui mừng.

Cô sợ hãi chuyện vừa xảy ra, sợ rằng mình lại đưa ra quyết định sai lầm, sợ khi trở lại chỗ kia, cô chỉ có thể nhìn thấy một con quái vật đã hoàn toàn biến dị để bảo vệ cô.

Sợ hãi là vậy, thế nhưng càng đến gần tầng lầu kia, lòng cô lại càng kiên định.

Cô đi theo dây leo phát sáng, từng bước một đi về nơi mình chắc chắn phải đối mặt với sự thật.

Một khắc khi trở lại tầng lầu vụn vỡ kia, Lisa không khỏi phiếm hồng hai mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Cô nhìn thấy vô số dây leo của Hắc Đằng xuyên qua tường gạch, theo vết gỉ sét loang lổ của sắt thép, kéo dài ra bốn phương tám hướng.

Những Hắc Đằng này liên tiếp đâm xuống dưới mười tầng lầu, liên tiếp tỏa ra bốn phía đến tận tầng trệt, cũng liên tiếp xuất hiện trong mắt Lisa.

Từng đóa hoa đỏ tươi của Hắc Đằng tỏa sáng giữa thiên địa tăm tối.

Sương mù mờ ảo thuộc về Hắc Đằng phát ra vầng sáng mờ nhạt, tựa như mây trời quẩn quanh bốn phía, phảng phất giống hệt với thành phố PK mà các nàng từng rời khỏi.

Mà trung tâm của hết thảy những thứ này, vô số dây leo tụ lại tạo thành một hình dạng.

Đó là hình dáng mơ hồ của nhân loại, nhưng giống như như vật chết yên tĩnh nằm trên đất.

Gốc Hắc Đằng tương tự gốc cây đa, rễ cây to lớn kéo dài, giống như muốn cắm chặt xuống mặt đất.

"Em muốn ở lại nơi này sao?" Lisa nhẹ giọng hỏi.
Cô đã không cách nào Hắc Đằng trước mắt biến dị đến bộ dạng này còn có thể nhớ rõ mình hay không.

Trước khi phát sinh biến dị, Chaeyoung đã tiến hành thí nghiệm dung hợp với dị thú có tính công kích cực mạnh và có năng lực hấp thu năng lượng Hắc Đằng.

Vì vậy Hắc Đằng đã tiến hóa, giống như những nhà nghiên cứu nhân loại đã nói, trở thành hình thái cuối cùng của hệ sinh thái dị biến.

Hắc Đằng thu được tính công kích cường đại của dị thú, có lẽ cũng đã có được năng lực lây nhiễm của dị thú, đồng thời cũng không còn là người trong trí nhớ của cô nữa.

Bốn phía của Hắc Đằng phủ đầy những dây leo đan xen, trên cành cây mọc ra gai nhọn sắc bén như gai hoa hồng, giống như muốn cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Nhưng dù vậy, sau một chốc do dự, Lisa vẫn chậm rãi đi về phía trước.

Cành cây sắc nhọn xẹt qua da thịt cô, máu tươi nhỏ xuống trên thân cây, chậm rãi nở ra bông hoa huyết sắc.

Trong lúc hoảng hốt, cô dường như nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên.

Là ngay bên tai cô, từ trong trái tim cô.

Là nàng dùng giọng điệu bình thản nhất, khẽ ngâm những câu thơ đã được khắc ghi trong lòng: "Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm"

"Em còn nhớ chị không?"

Cô quỳ gối bên cạnh Hắc Đằng, nhẹ nhàng thăm dò, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ nàng.

"Nếu như tiến sĩ Kim không lừa chị, nếu như nghiên cứu không có sai sót, vậy có lẽ là em vẫn còn nhớ rõ."

Cô nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, cúi người về phía trước một chút, vươn ra hai tay, đưa thứ đã sớm không còn hình người kia, khẽ ôm vào lòng. "Kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả."

"Gần đây chị vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, dù sao em cũng không cứu được nhân loại, nếu như lúc trước em có thể vô tâm vô phế, nghĩ rằng có thể còn sống là tốt rồi, vậy có phải là... Em cũng sẽ ích kỷ một chút, giấu diếm bí mật này, vẫn sẽ ở lại bên cạnh chị..."

"Thế nhưng trên đời này không có nếu như, em ngốc thật đấy, chỉ cần người đối tốt với em một chút, em liền nghĩ mình sẽ không gặp được người tốt hơn...""Sợi đỏ cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi."Thanh âm của cô dần trở nên run rẩy: "Chị thật sự không đáng để em làm như vậy, rõ ràng chị đã..."

Trong lúc nhất thời, tất cả lời nói đều nghẹn ở nơi này.

Tiếng lòng cô rốt cuộc không thể tiếp tục nói, nước mắt đã sớm khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

"Bây giờ sớm đã không còn hoa hồng nữa."

"Tại sao lại không có?"

"Khi còn bé tôi đã từng được học rằng, ba mươi năm trước, các nhà sinh vật học ở căn cứ đã từng tuyên bố rằng, ngay cả ở thành phố PK thì hạt giống trồng hoa hồng cuối cùng trong tay nhân loại cũng đã không thể nảy mầm."

"Thế giới rộng lớn như vậy mà. Nói không chừng, hoa hồng thật sự vẫn còn tồn tại."

* Đoạn này là Lisa nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người ở chương 10.

"Trong sa mạc của tôi em là bông hồng cuối."

Lisa chua xót cười: "Nếu như em muốn ở lại nơi này, chị sẽ ở đây bồi tiếp em..."

Dây leo bốn phía lần nữa động đậy, cô không chút ý định né tránh, chỉ nhắm lại hai mắt, tựa như trút được gánh nặng, đợi chờ cái chết đã được dự đoán từ trước.

Hắc Đằng trong ngực vô cùng lạnh lẽo, phảng phất giống như không mang theo sinh mệnh nào.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên, cô dùng hết toàn lực ôm lấy người mà mình từng không kịp ôm.

"Vậy bây giờ em sẽ lây nhiễm cho người khác sao?" Cô thì thầm: "Vậy chị sẽ trở nên giống em sao? Em có quên chị không?"

Cô nghĩ rằng, cô sẽ chết ở đây.

Cô sẽ chết ở đây, chết trong tay Chaeyoung, ở một nơi xa xôi không ai hay biết.

Từ đó về sau, sự tồn vong của nhân loại không còn liên hệ gì đến cô và nàng, thế giới này cũng là như vậy.

Ít nhất, cô đã có thể bước đi cùng với cô gái đã từng cả đời bị giam cầm, tự do trải qua một đời người, bước đến hành trình cuối cùng.

"Hay là... Em ăn chị đi, giống như những dị thú săn nhân loại kia, ăn chị đi..." Cô vô cùng bình tĩnh mà nói, nhưng lại gần như là thỉnh cầu nàng: "Chị sẽ trở thành chất dinh dưỡng, sống trong cơ thể em, cho dù nhân loại diệt vong, chị vẫn có thể ở cùng một chỗ với em."

Như thế, cô sẽ không bao giờ rời đi mảnh đất cằn cỗi này, cũng sẽ không bao giờ bỏ lại cái người tuyệt vọng kia một mình đối mặt với thế gian muôn trùng thống khổ này nữa.

Gió sớm thổi qua những tòa phế tích bị hư hỏng.
Dây leo mỏng manh mang theo tia lạnh lẽo chạm vào gò má Lisa.

Rễ cây Hắc Đằng bị cô ôm vào trong ngực, trong khoảnh khắc ấy đã phát sinh dị biến ngược.

Từng cành Hắc Đằng rút đi ánh sáng, từng tấc từng tấc tách rời trở lại thành những sợi dây leo mảnh khảnh. Một bộ phận dây leo chậm rãi hội tụ tạo thành túi da thuộc về nhân loại, một bộ phận che chắn phía trước da thịt trắng nõn kia, hóa thành quần áo nhân loại đã có chút rách nát.

Chỉ là những cành Hắc Đằng trên người nàng vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve gương mặt ngập tràn nước mắt của cô.

"Lisa..."

Khoảnh khắc thanh âm quen thuộc kia lần nữa vang lên bên tai, đối với Lisa mà nói phảng phất giống như đã cách xa nghìn thu.

Cô thật sự đã đợi quá lâu.

Giây phút cô mở mắt, kinh ngạc nhìn thấy những gì đang xảy ra.

Trong nháy mắt đó, vô số cành Hắc Đăng đang không ngừng hướng về phía ngực người kia, lóe lên ánh sáng màu tím đỏ, sau đó tụ lại tạo thành một trái tim. Tứ chi còn chưa kịp khôi phục của nàng vẫn liên kết với vô số dây leo, giống như bị cắm rễ trên mặt đất, không cách nào tự kiềm chế.

Sắc mặt nàng tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng thập phần yếu ớt, vết bầm tím cùng vết máu xuất hiện trên người không ít, có lẽ là vì vừa rồi bị cự thú kia làm bị thương.

"Em lừa không được chị, đến cả dọa cũng dọa không được chị..."

Lời nói tức giận thế nhưng lại nhẹ tựa lông hồng, giọng điệu vẫn y hệt trước kia, không có lấy một tia trách cứ, chỉ mang theo tò mò.

Trên đời này sao lại có một người như vậy, sao lại để tâm đến một người không ai muốn để tâm như nàng.

Làm sao lại có một người như vậy, lại một lần nữa vì nàng mà không màng tính mạng.

Ngay cả khi... Nàng đã trở thành một con quái vật, thế nhưng người kia vẫn không nghĩ đến việc bỏ lại nàng.

"Em còn muốn chị đi sao?" Lisa nói: "Chị không đi..."

Cô nghĩ, dị chủng này mới là loại tồn tại kì quái nhất trên thế giới. Nàng rõ ràng là không muốn, thế nhưng vẫn hết lần này đến lần khác đẩy cô ra.

Bất quả lúc này đây, mặc kệ Chaeyoung có nói gì, cô cũng sẽ không lần nữa rời đi.

Một tia nắng ban mai xuyên qua màn sương dần trở nên mỏng manh, chiếu rọi đến tòa nhà cao tầng, lẳng lặng nhìn các cô.

Con cự thú cắn nuốt hết thảy đã chết, nơi này không có dị thú cũng không có nhân loại.

Trong đống phế tích bụi bặm đổ nát của thành phố, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro