Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có sương mù bên dưới thành phố PK.
Nơi này cũng giống như ở căn cứ DH, vì để ngăn chặn Hắc Đằng sinh trưởng tràn lan, từ mười năm trước con người đã sa mạc hóa khu vực này, quân đội thỉnh thoảng cũng xuống đất thanh lí Hắc Đằng bên trong.

Căn cứ nhân loại khổng lồ bay lơ lửng trên những tầng mây, từng tòa thành thị liên tiếp tụ lại như một quần đảo, tạo thành cái bóng lớn đến vô hạn, bao trùm mảnh đất hoang vu này.

Thế nhưng khi đứng từ bên dưới nhìn lên, sự đồ sộ này lại mang loại cảm giác áp bách, giống như bất kì lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Xe thiết giáp chạy dưới cái bóng khổng lồ, hướng về phía Jisoo định vị từ trước mà đi tới.

Bọn họ nghe nói, đó là một vùng nhỏ bị Hắc Đằng bao trùm nhiều hơn so với phần còn lại, thế nhưng vẫn có thể nhận được tín hiệu của thành phố PK.

Jisoo sẽ liên hệ căn cứ DH đến đó đón bọn họ.

Có lẽ con đường phía trước vô cùng nguy hiểm, nhưng họ tin rằng đó là quyết định tốt nhất.

Khi xe thiết giáp ra khỏi vùng tối, rời khỏi địa phận thuộc thành phố PK đã là chuyện của hơn bốn tiếng sau đó.

Ánh hoàng hôn rắc lên cánh đồng hoang vắng ngập tràn sương mù, khi Lisa ngẩng đầu nhìn về phía thành thị khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời cam đỏ kia, trong lòng có loại tư vị không nói nên lời.

Bọn họ chỉ vừa mới thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó, thế nhưng đồng thời cũng đã cách nó rất xa, xa đến mức không thể nhìn rõ những việc đang xảy ra trên tòa thành thị nằm giữa mây trời này.

Bầy thú vẫn đang tấn công thành phố sao?
Người dân ở ngoại thành có thể trốn thoát đến nơi an toàn hay không?

Đã kiểm soát được đám đông kích động chưa?
Lisa nhịn không được suy nghĩ miên man, nhưng suy cho cùng, cô cũng chẳng có được một đáp án nào.

Cô đã từng cho rằng, thành phố PK là nơi tự do, ít nhất là tự do hơn nhiều so với căn cứ DH mỗi ngày nhìn không thấy mặt trời.

Thế nhưng lúc này, cô dần phát hiện rằng, tuy nơi này có mặt trời có mây gió, cũng không đồng nghĩa với tự do.

Lồng giam của nhân loại, vẫn luôn tồn tại bất kể ở nơi nào.

Cô nghĩ rằng cô và thành phố này, có lẽ đã không còn liên quan gì nữa.

Lại có lẽ, cũng không chỉ riêng thành phố này...

Trong ánh tà dương hoang dã, bọn họ rời khỏi căn cứ nhân loại, chạy vào trong khu vực sương mù.

Trong máy liên lạc truyền đến tín hiệu từ căn cứ DH, tất cả mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch.

Xe thiết giáp chạy đến một vùng hoang vu không một bóng người, nó xuyên qua sa mạc, lái vào khu vực phế tích bị sương mù nhàn nhạt bao phủ.

Căn cứ nhân loại lúc trước chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy, lúc này đã bị bọn họ bỏ ở nơi xa đằng sau, càng lúc càng nhỏ dần trong tầm mắt, nhỏ đến phảng phất giống như biến mất giữa núi non trùng điệp, bị sương mù giấu đi mất.

Khi màn đêm chậm rãi buông xuống, Sanghun vẫn luôn nằm sấp bên kia cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng kinh hô.

"Mọi người mau nhìn kìa!"

Lisa nghe thấy tiếng liền quay sang.

Cô nhìn thấy ở phương xa kia, một tòa "đảo" thuộc về nhân loại đang không ngừng lóe lên từng loạt sáng tia lửa điện, trong màn đêm giữa biển mây u ám không ngừng nghiêng ngả, cuối cùng là rơi xuống đất. Đảo nhỏ đáng lẽ phải kết nối với "quần đảo" lại bị tách khỏi, sau đó rơi xuống đất, tạo nên một vầng sáng chói mắt chiếu rọi cả bầu trời đêm.

Cô híp mắt lại, đưa tay che tầm mắt.

Một giây sau, tầm mắt xuyên qua khe ngón tay hơi hé mở, nhìn thấy một đám khói khổng lồ vọt lên từ vụ nổ.

Bầu trời tăm tối chỉ trong nháy mắt đó đã bị ánh lửa đốt cháy.

Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng tiếng cảm thán âm thầm vang lên trong đầu mỗi người.

Bọn họ nhắm hai mắt lại, quay đầu đi không tiếp tục xem nữa.

Thế nhưng tiếng vang nơi phương xa vẫn không dừng lại, một tòa ngoại thành nữa tiếp tục như trước nổ tung giữa không trung, tiếng nổ vang như hệt như là, Tử Thần... Đang báo tang cho thế giới này.

Cuối cùng, chỉ còn lại một tòa đảo duy nhất, biệt lập trôi nổi giữa bầu trời.

"Thành phố PK... Đã xảy ra chuyện gì?"

Lisa hít sâu một hơi, thở dài: "Bọn họ, bỏ ngoại thành."

Vì để dị thú không tiến đến luân hãm thành phố trung tâm, căn cứ DH cũng đã từng muốn hạ quyết định tương tự, chỉ là bọn họ còn lâu mới nhanh chóng và quyết liệt như thành phố PK.

Jisoo từng nói, hệ thống phòng ngự của thành phố PK hoàn toàn không kiên cố được như căn cứ DH.
Nếu như có một khu vực thuộc thành phố xảy ra lây nhiễm, đồng thời không thể áp chế trong thời gian ngắn, tốc độ phát tán sẽ nhanh hơn nhiều so với ở căn cứ DH.

Chính vì nguyên nhân này, bọn họ vì bảo vệ thành phố trung tâm đã quyết định từ bỏ ngoại thành.

Ngay cả 1% khả năng cũng không giữ lại.

Quả thật là để có thể tiếp tục sinh tồn, nhân loại không từ bất kì một thủ đoạn nào...

Chỉ cần nhân loại vẫn sống sót, như vậy tất cả mọi thứ đều có thể hi sinh.

Lisa nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Hắc Đằng nhỏ yên tĩnh cuộn trên tay mình, trái tim vốn dĩ dao động cuối cùng cũng kiên định trở lại.

Trong đêm khuya an tĩnh, mọi người trốn trong thành phố phế tích xa lạ, chờ đợi quân đội của căn cứ DH theo định vị của máy liên lạc đến đón bọn họ trở về.

Đêm tối, vô cùng yên tĩnh.

Lisa nhìn mọi người trong xe, đáy mắt mang theo lưu động bất đắc dĩ.

Cô đứng dậy, khe khẽ mở ra cửa xe.

Chỗ tài xế, Lão Hwang đang ngủ chổng vó đột nhiên lại khẽ hí mắt, khiến cho lòng Lisa không khỏi căn thẳng.

Lão Hwang tựa như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng chỉ mơ màng lầm bầm chút lời kì quái người nghe không hiểu, sau đó lại mờ mịt thiếp đi.

Sự yên tĩnh lần nữa quay lại, Lisa nhảy khỏi cửa xe, liếc mắt lần cuối nhìn đồng đội trên xe, bước về phía đêm đen ngập tràn sương mù.

Cô đi mang theo một khẩu súng, năm băng đạn, trong người nhét theo túi nhỏ cùng với mấy phần bánh quy nén, một bình nước. Bên trong còn có một ít bông băng và thuốc, những thứ đồ này thật ra có hay không cũng không quá khác biệt.

Ngược lại, một khi bị thương, đại khái vẫn sẽ dẫn đến lây nhiễm biến dị mà thôi.

Thế nhưng như vậy rất tốt, cô một thân một mình, đến đi lặng lẽ.

Cô sẽ không mang theo Chaeyoung trở về căn cứ của nhân loại nữa.

Thành phố PK cũng tốt, căn cứ DH cũng tốt, thế nhưng chỉ cần bọn họ còn chưa tìm được thứ mình muốn trên người Chaeyoung, như vậy thứ chờ đợi nàng vẫn chỉ là tra tấn vô hạn.

Cô biết, nếu như mình nói ra những lời này, những đồng đội của cô sẽ nghĩa khí đến mức như kẻ ngốc, nhất định đòi đi theo cô đến khu vực sương mù, đi về phía vực sâu đủ để thôn phệ nhân loại.

Cô có thể liều lĩnh vì Chaeyoung, nhưng không thể mang theo bọn họ cùng nhau chịu chết.

Vì vậy cô một mình rời đi, trong đêm yên tĩnh, lặng lẽ từng bước một.

Cô muốn dẫn nàng đi lang thang, đến nơi nhân loại rốt cuộc tìm không thấy, đi đến nơi hai chân mình có thể đến được, đi xa nhất, xa nhất có thể.

Nếu như ngày mai là tận thế của cô, cô cũng không quan tâm đến việc sử dụng phần đời ngắn ngủi còn lại, để đưa con chim nhỏ cả đời bị cầm tù rời khỏi trói buộc của thế gian.

Lisa đi trong sương đêm, một thân một mình. Thân ảnh đơn độc phảng phất khiến người ta cảm thấy một trận gió liền có thể thổi tan thành cát bụi.

Trong hoảng hốt, cô nhớ lại ngày đầu mình gặp Chaeyoung.

Hai người bên cạnh nhau, cùng nhau đi qua một đêm dài.

Khi đó, cô biết mình nên đi về đâu, thế nhưng lúc này, con đường phía trước chỉ còn lại một mảnh mênh mông.

Còn bao lâu nữa sẽ đến nơi? Cô và nàng phải đi đâu đây? Khi nào nguy hiểm sẽ ập đến?

Trong thế giới rộng lớn này, mới thứ đều không thể đoán trước.

Tựa như mảnh phế tích trước mắt, hiển nhiên từ lâu đã không có nhân loại tìm tới, nhưng Lisa lại tìm được một chiếc xe thiết giáp loang lổ máu. Xe không bị tổn hại nghiêm trọng, trong bình vẫn còn dầu, vẫn còn có thể lái, chiếc xe này đi nhanh hơn hai chân cô rất nhiều.

Cô đạp chân ga, lái xe vào khu vực sâu trong màn sương. Gió thổi đến, men theo cửa kính bị vỡ len lỏi vào trong xe.

Sau khi trải qua một đoàn thời gian dài chờ đợi, lần đầu cô cảm thấy mình thực sự đang sống.

Cô có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình, có thể không còn vì thân bất do kỷ mà trầm mặc, không còn vì những chuyện mình không thể làm mà tự trách.

Lúc ánh mặt trời sáng ngời chiếu đến, máy liên lạc bên hông Lisa điên cuồng kêu vang.

Xe đang chạy về một hướng vô định, Hắc Đằng chậm rãi quấn quanh eo cô, cành lá khẽ chạm vào chiếc máy liên lạc đang không ngừng kêu.

Lisa không để ý đến nó, chỉ trầm mặc đi qua từng mảnh phế tích của thành thị.

Mãi đến khi dầu trong xe cạn sạch, cô mới nhảy khỏi xe cùng với Hắc Đằng nhỏ.

"Chúng ta sẽ không quay lại." Lisa nhẹ giọng nói với nàng.

Sau một chốc trầm mặc, cô cầm lấy máy liên lạc Jisoo đã đưa, đặt sát tai.

Cô nghe thấy vô số câu hỏi thăm đầy lo lắng, mà tin nhắn cuối cùng là khi tiếng máy bay chiến đấu của DH hạ cánh truyền vào máy liên lạc, Seulgi đã không nhịn được mà bật khóc cầu xin cô trả lời.

Lisa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ thản nhiên hồi đáp một câu: "Không cần chờ, tôi sẽ không trở về."

Rõ ràng là quyết định từ bỏ tất cả, thế nhưng giọng điệu cô lại bình thản đến mức, phảng phất giống như đang thông báo với gia đình thân yêu rằng: "Tối nay tôi không về ăn cơm."

Cuối cùng, cô hít sâu hai hơi, giơ tay dùng sức ném máy liên lạc về phía xa.

Trong nháy mắt đó, máy liên lạc bị ném theo hình vòng cung, giống như rơi xuống điểm cuối của vận mệnh, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Nó đã hỏng và hoàn toàn không còn hữu ích với nhân loại nữa.

Từ giờ phút này trở đi, mẫu vật cơ mật của thành phố PK, cùng với người trộm mẫu sẽ đi nơi nào, dãi nắng dầm mưa ra sao, sống hay chết, đều không một ai có thể chi phối.

Lisa nhìn bốn phía hoang vắng, lại nhìn thành phố đã từng phồn hoa.

Sương mù bao phủ phiến phế tích này, vô số Hắc Đằng bám vào những tòa nhà đã bị tàn phá, ánh sáng màu và tím sậm không ngừng ánh lên, nhuộm màu một mảng sương mù trong ánh ban mai.

Những cây Hắc Đằng này hoàn toàn không giống với trong trí nhớ của cô.

Chúng nó "trưởng thành", cây lớn nhất giống như cổ thụ ngàn năm vững chắc, sinh ra giữa hai tòa nhà cao tầng, tạo thành vô số dây leo, thăm dò bọc lấy tòa kiến trúc gần như đã vỡ nát.

Mà ở đầu bên kia của tòa cao tầng bị dây leo khổng lồ xuyên qua, ba tầng lầu bị dây leo bao phủ khắp các vách tường, xuất hiện một đóa hoa im lặng nở rộ giữa sương mù quỷ dị.

Lisa đứng dưới tòa cao ốc, nhỏ bé như một hạt bụi.

Cô nghĩ, tất cả những điều trước mắt mình có lẽ đã vượt qua nhận thức của nhân loại đối với cây Hắc Đằng.

Bất quá, nhận thức của nhân loại từ lâu đã không còn đáng nhắc tới trên cõi đời này.

Lisa chưa bao giờ đi vào khu vực sâu nhất trong vùng sương mù.

Vì vậy cô cũng không khỏi tò mò, địa phương bên ngoài đã biến thành như vậy, vậy bên trong khu vực sâu thẳm kia sẽ có cái gì?

Hắc Đằng bên tay đột nhiên siết chặt, Lisa hồi phục tinh thần, nín thở ngưng trọng,

Một tiếng rít kì quái vang lên hướng về phía này.

Lisa nhẹ nhàng cước bộ lui về phía sau, khi tới gần một tòa nhà tan hoang liền xoay người đi vào, bỏ lên lầu, che lấp thân mình bằng vách tường đứt gãy.

Chẳng bao lâu, cô đã đi lên được cao hơn, nhìn về phía phát ra âm thanh kia.

Cô nhìn thấy một con cự thú hình rắn dài không thấy đuôi, to hơn hai thước.

Trên thân thể khổng lồ của nó tràn đầy màu đỏ sậm giống như màu phát ra từ Hắc Đằng, nó như con diều bay thấp lượn lờ ở thành thị phế tích này, thân hình quan quẩn chậm rãi xuyên qua con đường bỏ hoang bị sương mù bao phủ.

Nó đang đến gần nơi này, tựa như đã định vị được còn mồi, liền không hề dừng lại.

Nó càng ngày càng đến gần, Lisa dần dần thấy rõ bộ dáng của nó, lại là một loại tồn tại vượt khỏi phạm vi lí giải của cô.

Đó chính là con cự thú lớn mọc ra vô số đôi cánh côn trùng, một phần nửa thân trên của nọ bị bao trùm bởi vảy cứng, nửa thân dưới lại chỉ có một lớp màn trong suốt đỏ sậm, trong màn là huyết sắc như ẩn như hiện, cũng không rõ là thứ quái dị gì.

Có lẽ là con mồi mà nó chưa kịp tiêu hóa.
Nó đến ngày một gần.

Đây không phải thứ mà một khẩu súng bình thường có thể giết được.

"Có lẽ, chị chỉ có thể đưa em đến đây."

Trong nháy mắt đó, tim Lisa đập rất nhanh.

Thế nhưng trong lời nói của cô, lại có loại lặng im chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro