Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ngắn do dự, hai người thừa dịp con còn đang ăn, thuần thục trèo lên tấm lưng rộng lớn của nó.

Sau nhiều lần thử nghiệm, hai người đã có thể xác định là làm như vầy cũng không có bao nhiêu nguy hiểm.

Phần lớn dị thú mặt đất tựa hồ có cùng một thực đơn, những chủng loài cơ bản nằm ngoài thực đơn sẽ không bị xem là con mồi, trừ phi không có lựa chọn khác.

Phương thức nhận biết con mồi của chúng cũng không phải là xem bề ngoài, dù sao hiện tại dị thú hình thù kỳ quái nào cũng có trên mặt đất, chỉ có dùng khí tức để tiến hành nhận biết mới có được đáp án chuẩn xác.

Dưới lớp ngụy trang của Chaeyoung, sự tồn tại của các cô giống như là một cây Hắc Đằng tầm thường nhất, cho dù dị thú quang minh chính đại lướt qua sát người, bọn nó cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

Mà các cô ngồi trên lưng dị thú cỡ lớn cũng chỉ giống như bươm bướm lạc giữa vườn hoa mà thôi. Bướm nhỏ như vậy đậu lên người thật chẳng đáng cho những thứ to lớn này để ý đến.

Sau khi chim khổng lồ nuốt xong con mồi, uống mấy ngụm nước ở vũng nước bên cạnh một chút liền giang đôi cánh màu nâu đậm của mình, hướng theo vị trí mà Lisa dự đoán, bay đi.

Nó muốn về nhà, muốn về nhà...

Đáy lòng Lisa không khỏi nổi lên một trận chua xót.

Ở trên người dị thú đã hoàn toàn không còn ý chí của nhân loại, thế nhưng chấp niệm cuối cùng của chú Lee vẫn tồn tại, vẫn sai khiến thân thể to lớn này, mặc gió mặc mưa bay về phía căn cứ ở phương Bắc của nhân loại.

Khi còn sống, ông ta từng là sĩ quan ở đó, máy bay chiến đấu bị rơi trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, từ đó trở thành một người không nơi trở về.

Ông ấy có gia đình không? Hẳn là gia đình nghĩ rằng ông ấy đã chết.

Nếu như thành phố PK có thể sớm tìm được căn cứ ở khu vực sương mù, có lẽ hơn mười tòa ngoại thành đã không phải rơi xuống, có lẽ ông ấy và người thân còn có thể gặp lại một lần nữa.

Có điều, trên đời này không có nếu như.

Thế giới này rộng lớn như vậy, có thể tìm đến một căn cứ nho nhỏ sâu trong khu vực sương mù, vốn dĩ chính là kỳ tích chỉ dành cho một số người.

Nhưng không sao cả, ngay thời khắc gặp lại được "chú Lee", Lisa liền bắt đầu tin chắc rằng, cô có thể đem phần kỳ tích này đến với những nhân loại ở nơi ấy.

Vì vậy, trong bất kỳ giờ khắc nào, kỳ tích trên đời vẫn đang không ngừng phát sinh.

Các cô vốn là đang lạc đường, vậy mà lại tìm được con chim khổng lồ đang tìm đường về nhà này, đó là kì tích.

Kỳ tích khiến người ta tin tưởng duyên phận, tin tưởng những chuyện sâu xa nhất định có số mệnh.

Vận mệnh của nhân loại ở trong và ngoài khu vực sương mù, cuối cùng sẽ vì vậy mà có điểm kết nối.
Chim khổng lồ màu nâu sậm bay đi, đường về xa xôi, nó vừa đi vừa nghỉ, Lisa và Chaeyoung ngoại trừ vì phải tránh né nó có chút nguy hiểm, săn bắt có chút khó khăn thì vẫn có thể tìm được thức ăn.

Đảo mắt qua mấy ngày, thân thể cự thú liên tục phát sinh biến hóa. Màu sắc cánh chìm dần trở nên tối xuống.

Càng ngày nó càng to lớn đến mức quái dị, quái dị đến mức nếu đám người của thành phố PK nhìn thấy nhất định sẽ dùng lửa đạn bắn chết nó.

Thời khắc tòa thành lơ lửng giữa trời xuất hiện trong tầm mắt các cô, các cô không có lấy một tia hưng phấn của người đi xa trở về, chỉ còn lại trăm mối ngổn ngang trong lòng.

Hai tay Chaeyoung hóa Hắc Đằng, dùng sức siết lấy thân thể của dị thú khổng lồ. Có lẽ là do cảm thấy khó chịu, nó tạm thời đáp xuống mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy.

Hai người từ trên lưng dị thú nhảy xuống đất. Hắc Đằng không còn trói buộc nó nữa, nó ngơ ngẩn trong một chốc rồi lại tự do bay lên bầu trời.

Lisa nhìn bóng lưng nó đi xa, nhìn nó bay về phía căn cứ thuộc về nhân loại kia.

Săn nhân loại, là bản năng của mỗi dị thú.

Nó sẽ làm tổn thương con người, và con người cũng sẽ làm tổn thương nó để bảo vệ chính mình.

Từ lúc mất đi ý chí của nhân loại, vị sĩ quan từng là người của thành phố PK kia, một lời đã định sẽ không thể trở về nhà nữa rồi.

Trong thành trì giữa mây trời, có máy bay chiến đấu xuất hiện.

Vô số tên lửa ném về phía con quái vật khổng lồ kia, nó phẫn nộ xé nát hai chiếc máy bay chiến đấu, mà hai chiếc máy bay kia cũng lập tức kích hoạt hệ thống tự hủy.

Ánh lửa từ vụ nổ tạo thành một đám mây khói đỏ rực giữa một vùng trời.

Chấp niệm cuối cùng của người đã chết, cùng với thân thể không còn thuộc về nhân loại chầm chậm ngã xuống.

Lisa thu hồi ánh mắt, có người đã đi đến điểm cuối của vận mệnh, nhưng cô và Chaeyoung vẫn còn một đoạn đường cần phải tiếp tục.

Đoạn đường này không tính là dài, các cô chuẩn bị đi đến nơi xa xa có thể nhìn thấy trong tầm mắt.

Các cô bước đi trong sương mù, sắc trời dần tăm tối.

Cũng không tính là xui xẻo, từ xa có ánh đèn chiếu trong sương mù hướng đến, đó là tin tức của đồng loại.

Xe rất nhanh dừng trước mặt hai người, cửa sổ của xe bị người mở ra, có một cái đầu dò xét hướng đến.

"Đồng đội của hai người đâu?"

"Gặp phải dị thú, trong sương mù chạy tứ tán rồi."

"Bộ đàm thì sao?"

"Hỏng rồi."

Cứ như vậy, các cô lên chiếc xe bọc thép kia, lính đánh thuê trên xe đưa cho hai người thuốc thử kiểm tra. Thuốc thử nho nhỏ này, phảng phất như đã trở thành ký ức đời trước của hai người.

Lần thứ hai đối mặt với loại kiểm tra này, Lisa dù sao cũng có chút căng thẳng.

Có điều tất cả cũng nằm trong dự liệu, cô chưa từng bị thương, khẳng định là không có dấu hiệu lây nhiễm, Chaeyoung cũng giống hệt như trước kia, kiểm tra không thấy nổi một tia dị thường.

Kết quả kiểm tra này, khiến cho đội lính đánh thuê cứu hai người thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì những đồng loại bị lây nhiễm đều có thể tùy thời biến dị hại người, liên lụy toàn bộ tiểu đội không thể lần nữa trở về căn cứ.

Thế nhưng dẫu sao, bọn họ cuối cùng vẫn chọn đưa hai người một đoạn, vì trong nhận thức của bọn họ, hai cô gái lưu lạc trên mặt đất nguy hiểm, lại mất liên lạc với đồng đội, cơ bản không thể dựa vào hai chân mà sống sót trở về căn cứ.

"Vừa nãy có một con dị thú biết bay cực lớn, hướng về phía căn cứ." Người trên xe bắt chuyện nói: "Hai người có thấy không."

"Thật sự là rất lớn, tuy rằng không đến mức như dị thú loại lớn nhưng lớn như vậy còn bay cao như vậy, đáng sợ thật."

"Có thể chúng ta sắp thấy cảnh tận diệt của nhân loại thật rồi."

"Xùy xùy xùy, vả miệng mau." Người đàn ông ngồi ghế tài xế thô tục hô lên: "Lời này mà để quân đội nghe được nhất định phán cho tội truyền bá thông tin khủng bố đây. Đội Bernard tuần trước kia kìa, ai ấy nhỉ? Không nhớ bị kết án mấy năm ấy?"

"Là họ Baek kia sao? Hình như xử án ba năm..."

Bọn họ vừa cười vừa nói về những đề tài trầm trọng này, cũng không biết ai nhẹ giọng lầm bầm một câu: "Xử ba năm, căn cứ còn chống đỡ được
tới ba năm sao?"

Thế nhưng thanh âm này, căn bản là không có tiếng phản bác.

Những người này vì mỗi ngày đều sống đều nghe những lời như vậy, nên muốn phong tỏa thế nào cũng không có khả năng hoàn toàn đè xuống.

Xe bọc thép chở đầy người đi một đoạn quay lại căn cứ nhân loại giữa trời mây.

Bọn họ lướt qua khu phế tích ngoại thành sau khi nổ tung rải rác trên mặt đất. Ở trong khu vực hoang vu dừng xe tại một bệ nâng gần đó.

Máy liên lạc gọi đến căn cứ, bệ nâng căn cứ chậm rãi hạ xuống đưa người lên.

Hai người giống như trải qua một giấc mộng, một tháng trước các cô vội vàng chạy trốn, lúc này đã lần nữa trở lại.

Ngoại thành không còn, quần đảo ẩn nấp trong mây lúc này chỉ còn lại một hòn đảo lẻ loi.

Nó vẫn che khuất bầu trời như trước, thế nhưng đã không còn là bộ dáng trước kia.

Lisa theo bản năng nhìn về phía Chaeyoung, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh của nàng, giờ khắc này đã không còn bình tĩnh nữa.

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn đài nâng chậm rãi hạ xuống, đáy mắt dâng lên một cỗ chống cự không nói nên lời.

Đây là cái lồng giam mà nàng từng bị nhốt, là nơi sau khi nàng ý thức được mình có thể lựa chọn đã vô số lần giãy dụa muốn trốn chạy.

Nhưng lúc này, nàng quay trở lại, để tìm một sự thật ẩn giấu hơn năm mươi năm.

Trong mắt nàng, có kì vọng, có mờ mịt, có căng thẳng, thậm chí có cả một tia sợ hãi.

Lisa nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay nàng: "Đừng sợ."

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ có cô và nàng mới có thể nghe thấy nhau.

Chaeyoung mím môi, rũ mắt gật đầu.

Trên đỉnh đầu, người của trung tâm phòng thủ không chỉ kiểm tra tình hình lây nhiễm của họ lần nữa, mà còn xác minh danh tính thực sự của họ.

Nhưng các cô đã không còn thân phận thuộc về thành phố PK.

Thẻ ID của căn cứ nhân loại, đã sớm bị Lisa ném đi.

Cho dù không ném, thân phận trước đó của cô cũng đã mang tội danh trộm cắp mẫu vật quan trọng của căn cứ.

Mọi người ở thành phố PK này đối với mẫu vật đặc thù "dẫn tới" dị thú biết bay hận đến thấu xương. Thân phận của Chaeyoung không tiện bại lộ, dù rằng đó chỉ là vu khống, thế nhưng lại chẳng ai tin tưởng sự thật.

Bệ nâng chậm rãi được đưa lên.

Trong lòng Lisa âm thầm biên soạn nên một loạt lời nói dối.

Ánh mắt cô nhìn qua vô cùng bình tĩnh, thế nhưng cô không biết mình có thể vượt qua cửa ải của quân phòng thủ thành phố, đưa Chaeyoung tới phòng nghiên cứu hay không.

Có đôi lúc cô cũng không biết vận mệnh của mình thật ra là may mắn hay xui rủi, lúc này lẽ ra nên là thời kỳ bình ổn, thế nhưng vì thành phố PK phát hiện một dị thú biết bay cỡ lớn, vậy nên hiện tại dân chúng ở căn cứ đều đang căng thẳng, thủ vệ kiểm tra nghiêm ngặt hơn không ít.

Trận chiến vừa kết thúc không lâu, người làm nhiệm vụ cũng đang ở nơi này thực hiện kiểm tra. Ở bên cạnh đài quan sát của căn cứ, vị sĩ quan từ trên máy bay chiến đấu đi xuống, bất ngờ lại là người Lisa từng gặp qua ở khu E3.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lisa thấy được một tia kinh ngạc trong mắt người kia.

Kinh ngạc qua đi, thần sắc anh ấy liền trở nên phức tạp.

Cô gần như không thể hình dung được ánh mắt phức tạp cùng với cực lực ẩn nhẫn của người kia là có ý gì.

Anh ta không vạch trần thân phận của cô trước mặt bao người, chỉ trầm mặc nhìn cô và Chaeyoung bị kiểm tra, trầm mặc nhìn bộ dáng các cô không cách nào lấy ra thẻ ID của căn cứ.
Thủ vệ của căn cứ thành phố PK tiến hành xác minh danh tính, hỏi cô: "Cô là người ở khu vực nào? Thẻ ID đâu? Làm mất rồi sao?"

Lisa giương mắt đáp: "Chúng tôi đến từ căn cứ DH."

Đội lính đánh thuê chở các cô về nhao nhao ném tới ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

"Chúng tôi đến từ viện nghiên cứu của căn cứ DH, máy bay đưa chúng tôi đến gặp trục trặc, chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp. Sau đó gặp phải dị thú, chúng tôi bị tách khỏi các đồng đội." Lisa thật phần bình tĩnh nói: "Chúng tôi mang đến thành quả nghiên cứu vô cùng trọng yếu, cần tự tay giao cho tiến sĩ Kim Jisoo."

Trả lời như vậy, khiến cho tiểu thủ vệ trước mắt có chút không tiếp được.

Anh ta còn khá trẻ, hiển nhiên chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nhất thời đưa ánh mắt mờ mịt hướng về vị sĩ quan trầm mặc bên cạnh.

Sĩ quan nắm chặt khẩu súng bên hông, lạnh lùng hỏi: "Cô đang nói gì vậy?"

Một câu hỏi lạnh như băng khiến Lisa không khỏi hít sâu một hơi, nhưng cuối cùng vẫn kiên định đáp lời: "Tôi có thành quả nghiên cứu quan trọng, nhất định phải tự tay giao cho tiến sĩ Kim. Nếu như ngài không thể tự quyết định thả người, xin giúp tôi chuyển cho viện nghiên cứu."

Dứt lời, cô ngước mắt nhìn lại vị sĩ quan kia.

Không ai nói chuyện, bốn phía phảng phất chỉ còn lại một trận tĩnh mịch.

Không biết qua bao lâu, vị sĩ quan quay người lại, đi ra ngoài. "Đi."

Lisa không chút do dự, vội vàng dắt Chaeyoung. Hai người ngồi một chiếc xe, chỉ có sĩ quan và các cô.

Cửa xe đóng rồi, vị sĩ quan kia lại mở miệng.
Lisa hỏi: "Đây là muốn áp giải chúng tôi vào tù sao?"

"Chuyện đó để nói sau, trước đó phải kiểm tra." Vị sĩ quan trầm giọng nói: "Cô đã trộm lấy mẫu thí nghiệm quan trọng nhất của căn cứ, cũng phải coi trọng một chút chứ."

"Tôi thực sự đến với những phát hiện rất quan trọng." Lisa giải thích.

"Thành phố PK và căn cứ DH có thể trao đổi thông tin, có thành quả nghiên cứu trọng yếu gì cần phải cách xa ngàn dặm đi một chuyến này?"

"Tôi chưa từng trở về căn cứ DH." Lisa thản nhiên nói.

"Không trở về căn cứ, cô có thể sinh tồn trên mặt đất hơn một tháng sao?"

"Phải." Lisa cười đáp: "Nếu như tôi nói, sâu trong khu vực sương mù còn có nhân loại tồn tại, những nhân loại kia thu nhận chúng tôi, cũng chính họ muốn chúng tôi truyền tin ra ngoài, ông có tin hay không?"

"Không có khả năng, nhân loại căn bản không thể sinh tồn trên mặt đất..."

Lisa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi một câu: "Hơn hai mươi năm trước, quân đội thành PK có phải từng có một vị sĩ quan tên Jimin hay không?"

Sau một giây, cô nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của vị sĩ quan từ trong gương chiếu hậu.

"Ông ấy... Ông ấy đã sớm... Cô, làm sao cô biết tên ông ấy?"

"Tôi đã từng gặp ông ấy ở căn cứ khu vực sương mù, ông ấy có rất nhiều học trò ở đó, nhưng ông ấy mơ được trở về nơi này."

"Căn cứ sương mù nằm ở đâu? Miễn là có định vị, tôi có thể đón ông ấy trở lại bất kì lúc nào!"

Rất hiển nhiên, vị sĩ quan này thật sự tin lời cô, thanh âm của ông ta thập phần kích động, kích động đến mức có chút run rẩy.

Lisa: "Ông ấy là gì của anh?"

Ông nói: "Cha tôi."

Lisa há miệng, nhất thời không biết phải nói ra chân tướng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro