Chương 76: Chính Văn Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố PK chậm rãi từ trên tầng mây cao hạ xuống, lần đầu tiên trở lại mặt đất sau năm mươi năm.

Khoảnh khắc tòa thành thị khổng lồ ấy rơi xuống, núi non rung chuyển, tạo nên thanh âm vang vọng trời đất, hệt như tiếng Tử Thần rung chuông báo tang cho nhân loại.

Bên trong thành phố trung tâm, hệ thống điện lực đã hoàn toàn tê liệt, bộ máy liên lạc cũng nháy mắt bị gián đoạn.

Trước khi hệ thống liên lạc bị ngắt quãng, bọn họ đã phát tín hiệu cầu viện tới căn cứ DH, nhưng cuối cùng lại nhận được tin căn cứ DH cũng đang bị đàn ấu trùng biến dị tập kích.

Hai trận chiến bất thường tựa như trùng hợp mà ập tới, trong cùng một ngày quét đến hai nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại.

Cũng không ai biết được liệu căn cứ ở khu vực sương mù có đang trải qua thảm họa tương tự hay không.

Jisoo không khỏi nghĩ rằng, nếu như toàn bộ việc này thật sự nằm trong "Kế hoạch thanh trừng nhân loại", vậy hẳn giờ phút này chính là lúc kế hoạch đi đến hồi kết, nhân loại đã không còn chỗ trốn.

Từng loài, từng loài một bị hủy diệt, toàn bộ quá trình đều diễn ra lặng lẽ, không ai hay biết, có lẽ nhân loại cũng là như vậy, cũng không có gì đặc biệt như nhân loại vẫn luôn tưởng tượng.

Nhân loại diệt vong, như vậy Trái Đất sẽ quay lại hệ sinh thái nguyên thủy, sau đó lại một lần nữa lặp lại vòng tuần hoàn. Cuối cùng, ở một tương lai mà nhân loại không cách nào nghĩ tới cũng không cách nào đạt được, địa cầu sẽ lần nữa xuất hiện một chủng loài có trí tuệ, xây dựng nên một nền văn minh hoàn toàn mới.

Đợi đến khi thời gian phát triển của bọn họ chạm
đến đỉnh cao, liệu có thể tìm được nguyên nhân thật sự dẫn đến sự tận diệt của nhân loại hay không?

Trong thế giới cũ đã từng có người đưa ra giả thiết rằng, ở dòng chảy lịch sử xa xôi mà nhân loại còn chưa thể tìm ra, có lẽ thật sự đã từng có một nền văn minh trí tuệ cao tương tự với nhân loại tồn tại, chỉ là dấu vết tồn tại của bọn họ không còn sau hàng tỷ năm dài dằng dặc.

Chắc hẳn cũng có loại khả năng, đợi đến khi nền văn minh trí tuệ lần nữa xuất hiện, dấu vết nhân loại đã từng tồn tại đã sớm bị tháng năm triệt để mai táng, lý do diệt vong bí ẩn của nhân loại cũng đi theo nền văn minh của chính họ mà biến mất.

Thế nhưng con người...

Sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện như vậy mà tiêu vong.

Đàn thú phân tán dưới mặt đất trong nháy mắt đã tập hợp tràn vào thành phố trung tâm, căn cứ nhân loại trong thời gian ngắn cũng thu nhỏ vòng phòng ngự.

Máy bay chiến đấu bay quanh căn cứ, tuân thủ mệnh lệnh triển khai công kích bên ngoài vòng tròn phòng ngự, oanh tạc mạnh mẽ.

Khói thuốc súng tràn ngập giữa sương mù vô tận, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều có người chết đi.

Phù quang đã không còn được tập trung bảo vệ, tất cả sức mạnh quân sự đều được dồn đến viện nghiên cứu của căn cứ - nơi bảo vệ những thành tựu nghiên cứu mà con người không dễ dàng gì để đạt được.

Nếu như bọn họ có thể sống sót qua trận thú triều tập kích này, như vậy chỉ cần viện nghiên cứu vẫn còn, tương lai của nhân loại vẫn sẽ tồn tại.

Bầy thú như phát điên tấn công vào căn cứ của con người, những người không có tư cách được vào tầng phòng ngự cuối cùng chỉ có thể dùng hết sức bình sinh chạy trốn trong địa vực đẫm máu với hỏa lực trùng điệp.

Có người gào thét, có người quát mắng, cũng có người ở đoạn kết sinh mệnh cuồng nhiệt ôm hôn người yêu.

Đây là bữa tiệc cuồng hoan giữa tận thế, mọi người đều biết ngày mai sẽ không đến.

Cuộc chiến sinh tử giữa nhân loại và hệ sinh thái biến dị tàn khốc đến mức căn bản không nhìn thấy một tia hi vọng, thế nhưng bản năng cầu sinh của con người vẫn mạnh mẽ như cũ, vẫn thúc giục bọn họ dốc hết sức lực thủ vững một tầng trọng yếu cuối cùng.

Trên mặt đất, dị thú như một trận sóng cuồng đen ngòm kéo tới, trong sương mù dày đặc, Hắc Đằng nở ra những đóa hoa đỏ tươi. Hoa Hắc Đằng chập chờn bay trong gió, tản ra vầng sáng cổ quái soi sáng khắp một mảnh trời đất giữa sương mù vô tận.

Mỗi một người còn sống đều cầm lấy tất cả những vũ khí mà bọn họ có thể cầm.

Người bị thương, chỉ cần còn có thể nhúc nhích cũng vội vàng tiêm thuốc ức chế, quay lại tiền tuyến tiếp tục chiến đấu.

Những người bán biến dị từng bị người người ghét bỏ, e sợ cũng vào lúc này trở thành một lớp phòng thủ mạnh mẽ cho nhân loại, bọn họ dùng thân thể đã biến dị mà chính bọn họ cũng căm ghét, dốc toàn bộ sinh mệnh kịch liệt tham gia trận chiến cuối cùng của đời mình.

Thi thể, máu thịt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy.
Bọn họ đã từng trải qua bầu trời nặng nề sắc hoàng hôn, từng đi qua những đêm đen ngập tràn tuyệt vọng trong sương mù, từng vượt qua được những bình minh không thấy rõ mặt trời, cũng từng nghênh đón những chiều hè lạnh lẽo nhất.

Máy bay chiến đấu đã sớm cạn kiệt nhiên liệu, vòng tròn phòng ngự cũng đã thu nhỏ phạm vi đến cực hạn, vũ khí, hỏa lực hạng nặng cũng không còn nhiều để sử dụng, súng đạn tồn kho lại càng ngày càng vơi.

Những người đã tiêm thuốc ức chế cố gắng chống lại cơn đau, kéo cơ thể chậm chạp đã biến đổi tiếp tục chiến đấu.

Căn cứ không còn tới mười ngàn người sống sót, phòng tuyến cuối cùng rồi sẽ bị công phá, huyết sắc bao phủ cả một mảnh trời đất.

Dường như không một ai có thể tỉnh khỏi cơn ác mộng này.

"Kết thúc rồi sao?" Có thanh âm run rẩy vang lên, mang theo ngập tràn tuyệt vọng.

Đại sảnh u ám của viện nghiên cứu chớp mắt trở nên yên tĩnh.

Ở phương xa đột nhiên truyền đến thanh âm của động cơ máy bay chiến đấu, thắp lên ánh sáng hi vọng nơi đáy lòng bọn họ.

"Cứu viện của căn cứ DH tới rồi!"

"Bọn họ đã có thể đẩy lùi thú triều?"

"Căn cứ DH thủ được, chúng ta... Chúng ta có nơi để đi rồi sao?"

Jisoo ôm lấy cánh tay đã xuất hiện một vết rách da lớn, xuyên qua cửa sổ thủy tinh vỡ vụn nhuộm màu máu, nhìn thấy được máy bay cứu viện bay lượn bên ngoài.

Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng dường như sương mù dày đặc đang chậm rãi tiêu tán, bầy thú tiến công nhân loại cũng không tham lam hoang dại như trước.

Thú triều dần dần rút đi, chỉ còn số ít dị thú tiến công căn cứ nhân loạn đã bị tàn phá không còn một mảnh cũng bị viện binh vừa đến ngăn chặn khỏi phòng tuyến cuối cùng mà thành phố PK liều chết bảo vệ.

Hy vọng đột nhiên xuất hiện như phép màu của cuộc sống.

Bầy thú bất ngờ trở nên an tĩnh, Hắc Đằng cũng an tĩnh, hỏa lực của nhân loại cũng an tĩnh.

Thế giới, đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Thượng Đế trên cao cuối cùng cũng đưa ra phán quyết của mình, vào giây phút kết thúc trước khi tận thế ập đến, tuyên bố nhân loại vô tội.

"Họ đã thành công sao?" Jisoo thấp giọng lẩm bẩm.

Thật sự là một trò đùa lố bịch đến cực điểm, nhưng cũng thật đáng thương làm sao.

Sự tồn vong của nhân loại, hóa ra thật sự nằm nơi cô bé yên tĩnh lại bướng bỉnh ấy.

Đáy mắt cô không khỏi dâng lên một tia lệ quang.

Trên bầu trời, vô số cánh chim hướng về phía ánh chiều tà mà bay đến nơi núi non ngàn dặm, tránh khỏi nhân loại, vào thời khắc này cũng đồng dạng cảm nhận được cùng một loại nhiệt độ từ vầng tà dương chiếu về phía nhân gian.

...

"Sương mù tan rồi, sương mù tan rồi!"

Thú triều đã rút, cô gái cả người đầy máu giẫm lên đống hỗn độn dưới mặt đất chạy về phía vòng phòng thủ cuối cùng mà đám người đang trấn giữ.

Nửa thế kỷ qua, ánh hoàng hôn lần đầu tiên chiếu rọi nơi vùng đất đơn độc lẻ loi bị sương mù dày đặc bao phủ từ lâu.

Xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh, ánh sáng chiếu đến gương mặt già nua như một tấm gỗ đã khô héo.

Ánh mặt trời rực sáng như hào quang thiêu đốt từng áng mây nơi phương xa, đối với những đứa nhỏ lớn lên ở nơi này, đây có lẽ là lần đầu chúng thấy bầu trời như vậy.

Yerin ngây ngốc dừng bước, ngơ ngác nhìn hết thảy những thứ trước mắt.

"Tiên sinh, đây là..."

"Kết thúc rồi sao?" Người đàn ông tuổi đã cao híp hai mắt, nhìn về phía ánh tà dương đã lâu không thấy.

Thế gian đã thay đổi, lặng im không một tiếng động mà thay đổi.

Joowon nhìn về phía màn hình lớn sau lưng, số liệu giám sát hệ sinh thái mới đã mất đi quy luật không tiếp tục thay đổi, Hắc Đằng mấy chục năm qua tản mát ra năng lượng thần bí bao trùm vùng đất này đã không còn.

Đôi bàn tay vô hình liên tục bắt ép các loài sinh vật săn giết lẫn nhau để dung hợp, không ngừng đuổi giết nhân loại đến đường diệt vong cũng đột nhiên biến mất không thấy nữa.

Trong một khắc khi sương mù dày đặc tan biến, thân thể của những người bán biến dị cũng chậm rãi đình chỉ dị biến, tuy rằng vẫn không thể phục hồi như cũ, thế nhưng bọn họ sẽ không còn chuyển biến xấu theo chiều hướng phi nhân loại nữa.

Dường như, nhân loại cuối cùng cũng đã sống sót đến ngày có thể thấy được ánh mặt trời.

Trong hơn năm thập kỷ qua, tất cả những thảm họa xảy ra hệt như một trò đùa quái ác của người nông dân đối với những con gà tây mà họ nuôi.
Có người ngẩn ngơ không nhúc nhích, có người nhảy nhót cất tiếng cười to, cũng có người quỳ xuống nền đất mà khóc rống.

Vì có rất nhiều người trong bọn họ đã chết, chết ngay trước khi bình minh vừa lên.

...

Ở phương xa nơi đám người không nhìn thấy, một chiếc chiến cơ bay lượn giữa màn sương đã dần tan, người điều khiển máy bay giống như mất phương hướng, không ngừng quẩn quanh giữa màn sương mờ ảo.

Anh ta không phải không biết đường trở về căn cứ của nhân loại, chỉ là anh ta đã làm lạc mất hai cô gái nhỏ kia.

Hai người vì tương lai của nhân loại mà đi vào trung tâm của trận sương mù dày đặc, anh ta không thể bỏ lại các cô mà quay về.

Thành phố này không lớn, chân người cũng không thể đi được quá xa, vì vậy vô luận là thế nào, anh vẫn muốn tìm được bọn họ.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, màn sương dày đặc này sẽ có một ngày tan đi. Ngay thời điểm màn sương tiêu tán, anh đã nhìn thấy đóa mẫu hoa của hệ sinh thái này, nó to lớn, đứng sừng sững ở nơi phương xa ấy, tràn đầy sinh khí trong bức tranh hoàng hôn với những áng mây đỏ ửng.

Lúc tới gần, anh dường như đã nhìn thấy bóng hình một ai đó, người kia mất hồn, không chút nhúc nhích, chỉ lẳng lặng ngồi xổm bên cạnh vực sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy.

Wangsu lập tức đáp xuống, đến bên cạnh cô: "Đi thôi, trở về căn cứ..."

Lisa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn cuối cùng vẫn là thật chói lóa, khiến cô không khỏi híp mắt.

Sau mấy chục giây trầm mặc, cô chống hai đầu gối đứng dậy, hai chân ngồi xổm quá lâu đã trở nên tê dại khiến động tác đứng thẳng của cô có phần lảo đảo.

Wangsu đột nhiên có chút sợ hãi, anh ta sợ người một giây trước còn lặng im ngồi trước mắt anh sau khi nở nụ cười cuối cùng sẽ dứt khoát nhảy xuống vực sâu vạn trượng.

Anh tiến lên nắm lấy cánh tay cô, nhìn thấy cô há miệng nhưng lại chẳng nói lời nào, chỉ là đôi mắt kia đỏ ửng khiến anh chẳng biết nên nói gì cho phải.

Wangsu hỏi cô: "Em ấy sẽ không muốn cô chết ở đây."

Không biết qua bao lâu, Lisa chỉ nhẹ giọng đáp một câu: "Tôi muốn bên cạnh em ấy."

Dứt lời, cô dứt khoát xoay người thả mình xuống nền đất lạnh lẽo của thành phố phế tích, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía đóa hoa khổng lồ trên đỉnh đầu.

Cuối cùng...

Cô chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Cô muốn nói, cô nhớ nàng, trái tim cô không cách nào thoát ra khỏi vực thẳm này nữa rồi.

Cô không biết mình nằm bao lâu, cũng không rõ có phải người bên cạnh vẫn chưa từ bỏ việc chờ đợi hay không, chỉ là trái tim cô mệt mỏi, mệt đến mức sắp đánh mất khả năng hô hấp.

Trong lúc thất thần, dường như cô cảm nhận được có thứ gì len lỏi theo đầu ngón tay, lòng bàn tay và cả cổ tay cô, từng chút một quấn lên cánh tay cô.

Lạnh lẽo, lạnh lẽo giống hệt như trong giấc mơ...

...

Sau khi thế giới cũ bị hủy diệt, Hắc Đằng mang đến màn sương dày đặc tưởng như sẽ không bao giờ tan đi đã tạo ra một hệ sinh thái hoàn toàn mới, lặng lẽ thai nghén bên trong màn sương, chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã bao trùm toàn bộ thế giới.

Hệ thống khoa học của nhân loại đã hoàn toàn sụp đổ trong trận đại nạn này. Tất cả những nghiên cứu, thành tựu dường như đều trở nên vô nghĩa. Bọn họ thật vất vả mới có thể tìm được hi vọng sau tận thế, nhưng cuối cùng lại nhận về một trận đả kích chết chóc, khiến cho nhân loại lần nữa phải đối mặt với diệt vong.

Thế nhưng cuối cùng, màn sương dày đặc ấy cũng đã tan.

Không ai rõ trận đại nạn này từ đâu mà đến, cũng không người nào biết được tại sao đại nạn lại đột nhiên buông tha nhân loại, chỉ là có một lời đồn lưu truyền từ những người sống sót ngày ấy.

Họ nói, nhân loại đã khai thác quá mức, quấy nhiễu đến giấc ngủ say của Cổ Thần nơi vực sâu, khiến cho thế giới cũ phải nhận lấy sự trừng phạt của thần minh. Cuối cùng, Thượng Đế vì thương xót nhân loại nên đã giúp xoa dịu cơn thịnh nộ của Cổ Thần.

Từ đó về sau, sương mù không còn tràn ngập một mảnh đất trời, sinh vật không săn giết dung hợp lẫn nhau, năng lượng của Hắc Đằng cũng không cách nào trích xuất được, thành phố PK sử dụng năng lượng Hắc Đằng để tạo ra phù quang cuối cùng vẫn phải rời xa bầu trời.

Thành phố PK đã bị tổn thất nặng nề, sau trận ác chiến chỉ còn lại bảy ngàn người sống sót.

Căn cứ DH cũng bị bầy dị thú xâm nhập, nhưng vì trước đó đã đẩy mạnh công tác phòng ngự vững chắc, vậy nên sau trận chiến vẫn còn chín mươi ngàn dân sống sót.

Hai căn cứ lớn hợp lại thành một, đem hơn trăm người còn sống trong căn cứ khu vực sương mù cứu ra.

Khi sự dưng hợp giữa các loài vật dừng lại, gen của con người không còn là món ăn thượng hạng đối với dị thú nữa.

Hết thảy, phảng phất giống như đã trở lại bộ dáng nguyên thủy của thế giới cũ, nhân loại đối với mảnh thú mà nói chỉ là một trong vô số con mồi. Trên đời này, thức ăn rất nhiều, bọn chúng cũng không cần đánh cược với nhân loại có khả năng đoàn kết chiến đấu mạnh mẽ, nguy hiểm của nhân loại nhờ vậy ít đi rất nhiều.

Hệ thống gen sinh học của mặt đất đã tìm được sự ổn định của riêng mình, những nghiên cứu của nhân loại đối với hệ sinh thái cuối mới cuối đã đến lúc sang chương.

Có rất nhiều loại vật mới chưa được biết đến cũng chưa từng được đặt tên, có những loài vô thanh vô thức tuyệt chủng, con người thì vẫn giữ được nhận thức của mình, sau khi ổn định lối sống, chậm rãi lần nữa sinh sôi nảy nở để ngày càng thêm lớn mạnh.

Sau hai năm khi màn sương dày đặc tan đi, nhân loại đã xây dựng được một căn cứ hoàn toàn mới trên mặt đất, cũng đã di chuyển đại bộ phận các loài vật của thế giới cũ trong khu sinh thái DC của căn cứ DH đưa lên mặt đất, toàn lực nuôi dưỡng để chúng có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở, cùng với những sinh vật đang sinh sống trên mặt đất này, một lần nữa theo nhân loại nhìn thấy ánh mặt trời.

Tuy rằng bọn chúng không còn là sinh vật vốn có của thế giới tự nhiên mới này, nhưng chúng vẫn muốn trở lại mặt đất, tận hưởng nắng mưa gió trời, hít thở bầu không khí trong lành nhất.

Đại bộ phận nhân loại đều trong trận chiến cuối cùng phát sinh ra một số biến dị không thể đảo ngược, vì vậy những đứa trẻ sinh ra ít nhiều cũng mang chút gen kì quái, cũng may là đại thể vẫn giữ được hình người, tất cả mọi người đều là như thế, vậy nên cũng không ai ghét bỏ ai.

Có nhà, đứa nhỏ sinh ra đã có cánh, cũng có nhà trẻ con mọc đuôi, cũng có nhà trời sinh đứa bé đã có vỏ giáp phủ quanh người, nhưng dù sao người ta cũng nhìn mãi thành quen.

...

Irene chưa bao giờ ngờ rằng, bản thân cũng sẽ có
ngày lên mặt đất.

Ánh mặt trời mùa hè vô cùng gay gắt, gió nóng đập vào mặt, mang theo loại nhiệt độ mà cô chưa từng cảm nhận ở căn cứ DH.

Cô kéo hành lý của mình, cũng giống như vô số cư dân chưa từng rời khỏi căn cứ DH ở bên cạnh, dùng ánh mắt khó tin nhìn lên bầu trời vô tận xa xa.

"Bà chủ Bae!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên giúp cô ấy lấy lại tinh thần.

Irene nhìn về phía sau, thấy được Seulgi ngồi trên xe lăn bị Yeeun đẩy tới trước mặt cô, cong mắt cười cười nhìn cô: "Lần đầu tiên lên mặt đất, thấy thế nào?"

Irene nhẹ nhàng "hừ" một tiếng: "Nóng, tới mức tôi sắp tan chảy luôn rồi."

Seulgi lại hỏi: "Chị không thích sao?"

Irene đáp: "Thích chứ."

Cô nói, sau đó nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi
thật sâu.

Cuối cùng, cô dường như nhớ đến điều khi, mở mắt hỏi Seulgi: "Đội trưởng của em đâu?"

Seulgi trả lời cô: "Cách đây không lâu chị ấy vừa học lái phi cơ, vừa rồi chỉ để lại cái tin nhắn liền chạy đi mất rồi."

Irene hỏi: "Cô ta đi đâu thế?"

Seulgi: "Thế giới rộng lớn như vậy, chắc là đi ngắm nhìn một chút."

Irene: "Tuần trăng mật à?"

Seulgi cười cười, vỗ vỗ hai cái vali lớn bên cạnh người Irene: "Nặng như vậy luôn sao, sao chị không bảo Sanghun cầm giúp."

Irene nhíu mày, cười nói: "Có rất nhiều người
muốn cầm vali giúp chị đây đấy nhé, không phiền mấy đứa."

Cô nói xong, lại đánh giá xung quanh một vòng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vẫy vẫy tay về phía xa, rất nhanh liền có một người khập khiễng bước tới.

Những tia nắng ban trưa lười biếng len lỏi qua những đám mây, chiếu xuống thành phố mới của nhân loại.

Đài phát thanh vang lên.

Không ít người theo bản năng dừng chân lắng nghe.

Đài phát thanh cho biết nhóm thám hiểm 1203 đã tìm thấy hạt giống của hoa hồng tại một địa điểm thuộc phế tích của thế giới cũ nằm ở phía Bắc.

Hoa Hồng, giống loài đã từng bị con người tuyên bố tuyệt chủng sẽ lần nữa nở rộ trong mùa hoa tiếp theo của thế giới này.

Những người thuộc thế giới cũ, thích tặng nó cho người mà họ yêu nhất.

--- Chính văn hoàn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro