Chương 77: Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận đại chiến cứ như vậy bất chợt đến rồi lại đi, các loại thiết bị trong căn cứ đã chịu hao tổn ở nhiều mức độ. Dân cư của căn cứ vốn không quá nhiều, lúc này chỉ còn lại khoảng bảy mươi mấy người cuối cùng.

Những người còn sống kéo lê thân thể bị thương đi cầm máu, sau đó chết lặng dọn dẹp lại những thi thể nằm rải rác khắp nơi. Đa số trong đó đều là xác dị thú, còn lại một phần nhỏ chính là thi thể của những đồng đội cùng bọn họ sớm chiều ở chung.

Có những người chết còn đứt cánh tay, cẳng chân nhưng dù sao vẫn còn có thể nhận ra thân phận khi còn sống, nhưng cũng có những người sau khi lăn lộn trong trận chiến với dị thú đã triệt để bị biến dị rồi chết đi, xác của bọn họ nằm cùng một chỗ với đống xác chết dị thú đẫm máu, ngay cả người thân cận cũng không cách nào phân biệt được bọn họ là ai nữa.

Những người ở vế trước có thể được hạ táng giống như người thường, những người ở vế sau chỉ có thể bị vứt xác trong rừng rậm hoang dã, mặc cho những dị thú khác gặm nhấm.

Người còn sống cũng không muốn như vậy, thế nhưng căn cứ trong sương mù thật sự quá nhỏ, người may mắn sống sót cũng quá ít, lực lượng có hạn như vậy, bọn họ căn bản là không có lựa chọn.

Thi thể chồng chất như núi được mọi người xử lý từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại huyết sắc đã thấm sâu xuống gạch đất là nhất thời không thể lau sạch.

Các bác sĩ trong khu y tế cũng đang cứu chữa cho những người bị thương.

Vừa mới trải qua thống khổ, thế nhưng những con người đang bị nỗi đau nhấn chìm ấy lại không cách nào buông lỏng cảnh giác.

Chú không còn nữa, Yerin một thân một mình ra ngoài lấy mẫu.

Từ sau khi màn sương trước giờ vẫn luôn hiện hữu tản đi, cảnh tượng ven đường đã trở nên rõ ràng đến mức lạ lẫm đối với cô, lạ lẫm đến mức cô cảm thấy hoang vu mà cô độc.

Những người lớn tuổi trong căn cứ nói, cái thế giới này nguyên bản chính là hình dáng như vậy. Thế nhưng cô không hề biết, cũng chưa từng thấy qua, vì vậy dưới cái nhìn của cô, thế giới chính là đã thay đổi, toàn bộ những điều vốn quen thuộc với cô đều biến mất không thấy - Sương mù tiêu tán, mang đi người thân cũng là bằng hữu của cô, đồng thời mang đi những nhận thức sai lầm của cô đối với thế giới.

Đây thật ra là một chuyện tốt, thế nhưng cô lại cảm thấy trái tim mình trở nên vắng vẻ vô cùng.

Mất đi màn sương mênh mông che lấp, căn cứ lần nữa trở lại dưới bầu trời rộng lớn, dưới ánh sáng của mặt trời chiếu rọi càng thêm phần nhỏ bé, nhỏ đến mức giống như cát bụi, chỉ một làn gió thôi qua liền tiêu tán không còn tung tích.

"Thế giới thay đổi rồi, đám người đã mất hết khí lực như bọn họ phải đi về đâu đây?"

Đây là một loại khủng hoảng vô hình, nó bao phủ lấy căn cứ nhỏ bé này, tuy rằng mọi người không mở miệng nói, thế nhưng ai nấy đều cảm nhận được sự hoang mang vô định đối với tương lai phía trước.

Vào một buổi chiều tà, mặt trời nóng bức không ngừng soi chiếu tòa căn cứ nhỏ bé trong rừng rậm.

Yerin nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghiên cứu, gió lạnh từ máy điều hòa không khí thổi lan toàn phòng, ông lão ngồi bên cửa sổ nhắm mắt cảm thụ ánh nắng mặt trời đã lâu không gặp.

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức không có nửa điểm tiếng động, ánh mặt trời chói chang chiếu lên thân thể gần như khô héo của người kia, mái tóc bạc màu cũng bị phản chiếu ánh lên vài tia sáng.
Yerin đứng trước cửa, thăm dò kêu một tiếng:
"Tiên sinh?"

Joowon thoáng giật mình, mệt mỏi đáp một tiếng "Ừm".

Yerin: "Thưa tiên sinh, tất cả mọi người đều đã hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe, biến dị đã dừng lại."

Joowon chậm rãi gật đầu: "Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ thời đại điên cuồng lây nhiễm biến dị giữa các loài đã không còn."

Yerin đứng bên cạnh ông ấy, hỏi ông: "Con người liệu có được an toàn không ạ?"

Joowon đáp lời cô: "Tạm thời là có, có lẽ thế giới chúng ta từng biết đã đi đến điểm cuối, hoặc toàn bộ đã được bắt đầu lại."

Yerin lại nói: "Nhưng chúng ta đã không còn lại bao nhiêu người."

Joowon: "Bé con, rồi cũng sẽ có ngày, nhân loại ngoài kia tìm đến với các con mà thôi."

Tiên sinh nói, hai người mới tới lúc trước đã mang theo hi vọng của căn cứ lên đường, các cô nhất định có thể đưa tin tức về sự tồn tại của căn cứ khu vực sương mù đến cho thành phố PK, hai người nhất định có thể làm cho nhân loại tìm thấy một tấc đất tưởng chừng đã bị toàn bộ thế giới này lãng quên.

Tiên sinh còn nói, nhân loại cuối cùng vẫn là muốn trở lại với đồng loại, dù là trăm sông cũng sẽ đổ về biển, lá rụng cũng sẽ trở về với cội nguồn.

Chỉ là, những người đã chết trước đó tựa như bị nước cuốn trôi, trong thế giới rộng lớn này phảng phất như chưa từng xuất hiện sự tồn tại của bọn họ.

Từ đó về sau, Yerin vẫn một mực chờ đợi, chờ người bên ngoài tìm thấy vùng đất hoang vu tuyệt vọng này.

Một ngày, một ngày, rồi lại một ngày.

Những người bị trọng thương lần lượt từ biệt thế gian, căn cứ nho nhỏ trong sương mù cuối cùng chỉ còn lại sáu mươi bảy người.

Và rồi, trong ánh nắng lấp lánh của một buổi chiều tà, đám người trước đó vẫn luôn chìm trong đau thương đột nhiên nghe thế tiếng máy bay vang vọng.

Yerin ngẩng đầu về phía chân trời xa xôi ấy, ánh nắng vẫn chói mắt như vậy, thế nhưng cô dù phải híp nửa mắt cũng không muốn nhắm mắt lại, vừa nhìn máy bay từng chiếc một tiến lại gần, vừa nhảy nhót lại kêu lớn, chỉ hận không thể kéo toàn bộ người bên cạnh lại cùng nhau vui mừng vươn tay về phía đồng loại từ bên ngoài ghé đến.

Khoảnh khắc máy bay đáp xuống căn cứ, bọn họ rốt cuộc không còn là đám người lạc lõng nữa.

Lúc gương mặt quen thuộc kia lần nữa xuất hiện, Yerin lập tức nửa chạy nửa đi lao đến, hai mắt mở to, đáy mắt ngập tràn niềm vui sướng không nói thành lời. Cô hướng về phía Lisa nở nụ cười, hốc mắt chua xót nhoáng cái đã ngập nước.

Lisa đã quay lại, nhưng bên cạnh không có bóng dáng Chaeyoung.

Yerin cuối cùng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đưa Lisa đến trước mặt Joowon.

Cô dẫn người đến cửa, vừa định rời đi thì thấy Lisa đưa một quyển sổ ghi chép cũ kỹ cho Joowon, nói rằng bên trong ghi lại nguyên nhân thế giới này phát sinh biến đổi.

Trong nháy mắt, lòng tò mò dâng lên khiến Yerin nán lại bên cửa thêm một lát.

Quyển sổ ghi chép đặt trên bàn, Joowon cầm kính lúp yên lặng lật xem, không biết qua bao lâu, cuối cùng ông khép sổ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu mới thản nhiên nói ra một câu.

"Kang Geon sao, tôi còn nhớ rõ cô ấy."

Ngữ khí ông bình thản, lại không biết vì sao lộ ra vài phần thương cảm vì cảnh còn người mất.

Yerin không nán lại quá lâu, dù sao bên ngoài vẫn còn rất nhiều việc phải lo.

Thời gian kế tiếp, cô cùng với những người lớn trong căn cứ sắp xếp hỗ trợ thu dọn đồ đạc, sau ba ngày, tất cả mọi người sẽ lên máy bay rời khỏi tòa căn cứ đã từng bị sương mù bao phủ này.

Điểm đến của những chiếc máy bay này là ở căn cứ DH.

Theo lời thuật lại thì trong trận chiến cuối cùng, thành phố PK đã gần như bị hủy diệt, những người may mắn còn sống đều đã di chuyển đến căn cứ DH ở phương nam.

Tòa thành thị công nghệ cao từng bay lơ lửng trên bầu trời, nay đã không còn tồn tại.

Lan Y nghe được tin tức này thì hoảng hốt hồi lâu, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ theo mọi người cùng nhau kéo hành lý lên máy bay.

Đây là lần đầu tiên Yerin bay trên bầu trời, cũng là lần cuối cùng cô nhìn lại nơi đã cùng mình lớn lên.

Chú Lee đã đáp ứng sẽ dẫn cô bay, tuy rằng chú Lee không còn, nhưng chú lái máy bay cùng họ Lee, dường như chính là vận mệnh sắp đặt đến đưa cô bay về với đồng loại ở phương xa.

Cô ghé đầu vào cửa sổ, nhìn về phía tòa căn cứ nho nhỏ chìm trong rừng cây rậm rạp, sau đó rừng cây bị núi non che chắn, cuối cùng chính những dãy núi cũng biến mất giữa biển mây bao la.

Cô không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Căn cứ DH, thật sự nằm dưới lòng đất sao?"

Wangsu đáp lời: "Đúng vậy, đó là một tòa thành kiên cố, nơi đó đã chống đỡ thú triều thành công.

Yerin lại hỏi: "Bên đó còn bao nhiêu người ạ?"

Wangsu: "Không đến một trăm ngàn người."

Yerin: "Nhiều như vậy sao!"

Wangsu: "... Đúng vậy, có rất nhiều người còn sống."

Vị sĩ quan nhân loại khẽ nói, u ám trong đáy mắt thoáng tản một phần.

Anh ta gần như dành cả đời mình chết lặng hô lên khẩu hiệu của căn cứ, là người trải qua sự thay đổi trong chính sách đối xử với người có dấu hiệu lây nhiễm, là người chứng kiến cảnh ngoại thành rơi xuống, chủ thành phải hạ cánh khẩn cấp và cuối cùng là toàn bộ người còn sống được sáp nhập vào trong căn cứ DH.

Trái tim anh ta vốn ngập tràn vô vọng, nhưng trong thời khắc này, anh ta lại nhìn thấy ánh sáng ngây ngô mang theo đầy hy vọng trong mắt một cô bé.

Anh ta không khỏi nghĩ, tuy rằng rất nhiều nhân loại đã chết và biến thành những con số vừa dài vừa lạnh lẽo như băng, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người sống sót.

Hai nhà nghiên cứu gạo cội của căn cứ đều nhất trí rằng hệ sinh thái hỗn loạn tồn tại suốt năm mươi năm qua đã kết thúc, con người không còn là loài thống trị mặt đất, nhưng đồng thời cũng không còn bị săn giết bởi các sinh vật trên mặt đất.

Nhân loại sống sót hẳn là có thể trở lại với mặt đất.

Đã không còn phải cam chịu bóng đêm vĩnh hằng nữa rồi, nhân loại nhất định có thể tiến đến một tương lai quang minh tỏa sáng.

Dù sao...

Sông có thể khô nhưng biển sẽ không bao giờ cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro