Chương 78: Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn sương kỳ dị tan đi, năng lượng của cây Hắc Đằng cũng không tiếp tục khiến cho các loài sinh vật biến dị và dung hợp lẫn nhau nữa, một hệ sinh thái hoàn toàn mới dần đi vào ổn định, thế giới mới chính thức được hình thành.

Toàn bộ người dân ở hai căn cứ lớn hợp lại thành một, các nhà nghiên cứu ồ ạt chuyển hướng trọng tâm sang nghiên cứu tập tính của các chủng vật thuộc hệ sinh thái mới.

Thế giới này đã bị màn sương dày đặc che khuất quá lâu, đám người thật vất vả mới có thể lại nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, lúc này bọn họ đang vô cùng háo hức muốn một lần nữa hiểu rõ thế giới đã trở nên rực rỡ tự lúc nào không hay.

Sau trận chiến cuối cùng không lâu, các nhà nghiên cứu đều tiếc nuối công bố rằng tất cả những phương pháp chiết xuất năng lượng từ cây Hắc Đằng trước đó đã không còn hữu dụng. Con người đã hoàn toàn không thể tiếp tục chiết xuất và sử dụng nguồn năng lượng của Hắc Đằng –
Thứ năng lượng dị thường đã ảnh hưởng đến địa cầu hơn năm mươi năm qua, dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới.

Mấy tháng sau đó, căn cứ đã đình chỉ toàn bộ các nghiên cứu liên quan đến Hắc Đằng, đồng thời tuyên bố hệ thống nâng sử dụng năng lượng Hắc Đằng để thành phố PK trôi nổi trên bầu trời đã hoàn toàn vô dụng, người của căn cứ sẽ không tiếp tục cố gắng sửa chữa lại hệ thống lần nữa.

Thành phố PK rốt cuộc lại trở về với mặt đất, quá khứ trở thành nét mực nặng nề nhuốm màu máu cùng khói thuốc súng trong những trang sách lịch sử.

Chỉ là, đại đa số mọi người đều không biết, tuy rằng viện nghiên cứu căn cứ đã tuyên bố không tiếp tục nghiên cứu Hắc Đằng nữa, thế nhưng vẫn còn một gốc Hắc Đằng nho nhỏ vô cùng được quan tâm.

Hắc Đằng nhỏ không thích bị nhốt, không thích có người ầm ĩ, không thích dịch dinh dưỡng của phòng thí nghiệm, cũng không thèm để ý đến đám người nghiên cứu của căn cứ, chỉ thích dính lấy một vị lính đánh thuê hoàn toàn không có kiến thức sinh học.

Vị lính đánh thuê kia tên là Lisa, là đội trưởng của đội lính đánh thuê số mười ba thuộc khu vực sáu ngoại thành. Tiểu đội này đã từng có cống hiến to lớn đối với căn cứ trong một vụ lây nhiễm quy mô lớn, hiện tại đã được cấp phép sinh sống trong thành phố trung tâm, có quyền tùy ý ra vào trung tâm phòng ngự của thành phố, viện nghiên cứu và cả những địa điểm trọng yếu khác.

Đối với một đội lính đánh thuê mà nói, đây chính là vinh dự chưa từng có.

Thế nhưng, bản thân vị lính đánh thuê kia chỉ muốn mỗi ngày ở trong viện nghiên cứu, nhìn gốc Hắc Đằng nho nhỏ từng chút lớn lên.

Lúc này đây, không có bể nước nào giam cầm Hắc Đằng nhỏ, không có màn lớn tỏa ra ánh sáng xanh biếc giữa căn phòng tối tăm, cũng không có những người mặc kệ đau đớn của nó mà lấy mẫu.

Nó được tự do, được mọi người trong viện nghiên cứu chăm sóc, được Lisa bên cạnh bầu bạn.

Hắc Đằng nhỏ này chính là Chaeyoung, đây cũng không phải là suy nghĩ chủ quan của Lisa, mà tất cả những người nhận thức Chaeyoung cũng cho là như vậy.

Ngay cả người giám hộ Chaeyoung rất nhiều năm cũng thế, Jisoo thường xuyên nói rằng: "Yên tĩnh, ngoan ngoãn, không hiếu động, ai cũng không thích, chỉ yêu thích dán lấy cô, đây chính là tập tính của em ấy."

Chỉ là, cũng không có ai dám chắc chắn rằng gốc Hắc Đằng kia liệu có còn lưu lại một tia ý thức của nhân loại, hay liệu có thể trở về dáng dấp con người được hay không.

Jisoo: "Nếu như em ấy vĩnh viễn như thế này, cô định ở bên canh giữ em ấy cả đời sao?"

Lisa đáp: "Nếu không như vậy thì làm sao?"

Căn cứ dưới mặt đất không có ánh mặt trời, chỉ có những bóng đèn sợi đốt chiếu sáng căn phòng nhỏ. Lisa nhướn mày, cúi đầu lại gần, nhẹ giọng dụ dỗ Hắc Đằng nhỏ bổ sung lượng dịch dinh dưỡng của hôm nay.

Jisoo mím mím môi, khẽ cười nói với cô: "Cô quả là xứng đáng với sự quan tâm của em ấy."

Cô nói rồi lâm vào trầm tư, sau đó thấp giọng an ủi: "Cô sẽ đợi được em ấy."

Lisa hỏi lại: "Thật vậy sao?"

Jisoo đáp: "Ừ."

Lisa gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thêm điều gì, chỉ nói tiếp một câu: "Tiến sĩ Song nói rằng, tất cả mọi sinh vật đều đã ngừng biến dị, con người sẽ không tiếp tục biến thành những chủng loài khác, những chủng loài kia cũng sẽ không thu thập được đặc tính của con người nữa."

Jisoo dựa vào chiếc tủ đựng tài liệu lạnh lẽo bên cạnh, từ tốn giải thích: "Tuy rằng nói như vậy không sai, thế nhưng Chaeyoung đã dung hợp thành nhân loại trước khi tình trạng đình chỉ biến dị xảy ra, đồng thời, em ấy cũng có khả năng biến đổi giữa hai dạng cấu tạo thân thể, vì lẽ đó có lẽ những việc kia cũng không phải là tuyệt đối, dù sao thì những người sinh ra biến dị thân thể trước khi sương mù tiêu tán cũng không thể khôi phục về nguyên trạng."

Jisoo nói xong, lại bổ sung thêm: "Dựa theo dữ liệu phân tích của những lần kiểm tra trước đó, hiện tại em ấy có lẽ đang ở trạng thái nửa hôn mê, tuy rằng thân thể không phải là mê man không động, thế nhưng ý thức lại đang ngủ say. Cô cũng biết những người sống thực vật mà đúng chứ, tình trạng này của em ấy tuy rằng không giống hệt nhưng cũng khá giống như vậy. Người sống thực vật đa số chỉ có thể lưu giữ lại... bản năng của họ, chẳng hạn như thần kinh phản xạ, khả năng hấp thu năng lượng, cùng với một số chức năng trao đổi chất, còn em ấy khá hơn một chút so với người thực vật, có thể thực hiện một số hành vi vận động có tính tự chủ thấp, hơn nữa còn có khả năng mỗi ngày dán lấy cô, cơ bản là chưa hoàn toàn đánh mất năng lực nhận thức... Hay có thể nói, đây không xem là trạng thái nửa người sống thực vật, mà chính là quá trình ngủ sâu của riêng Chaeyoung, dưới trạng thái ngủ say như vậy, em ấy vẫn giữ được một tầng ý thức mong manh, chính tầng ý thức này đã gây ra hành động tương tự như "mộng du" của em ấy."

"Nói tóm lại thì, tôi cho rằng chuyện này đến cùng cũng không hỏng bét đến mức như tiến sĩ Song Kyong nói. Có lẽ sẽ có một ngày em ấy thực sự "tỉnh lại", tựa như lúc cô mang em ấy ra khỏi viện nghiên cứu, ra khỏi thành phố PK, không phải em ấy cũng đã từng từ một gốc Hắc Đằng biến trở về thành người đó sao?"

"Cảm ơn cô, tiến sĩ Kim, kỳ thật cũng không cần an ủi tôi đâu." Lisa hơi nhếch khóe miệng, trong mắt lóe lên chút lệ quang: "Vốn dĩ tôi nghĩ rằng, tôi đã hoàn toàn đánh mất em ấy... Thật ra tôi đã định chết ở nơi đó, da thịt của tôi, cốt nhục của tôi đáng ra đã nên thối rữa ở nơi em ấy quyết định trở về, vĩnh viễn trở thành chất dinh dưỡng cho em ấy, giống như lời hẹn ước mà tôi đã nói với em ấy, dù đối mặt với bất kì điều gì cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lại em ấy một mình. Thế nhưng em ấy đã quay lại, ngay thời điểm em ấy quấn lấy cơ thể tôi, tôi biết em ấy đã về rồi."

Jisoo lắc đầu, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng rời khỏi.

Lisa nhất thời ngẩn người, cô ngắm nhìn Hắc Đằng nhỏ vừa rồi còn bướng bỉnh giờ đã ngoan ngoãn ngâm mình trong bể nước chứa đầy dịch dinh dưỡng hồi lâu. Cuối cùng, cô không nhịn được mà hừ mũi, tạo ra tiếng cười khe khẽ.

"Em còn có thể mộng du luôn sao?"

"Lúc mộng du có nghe được lời chị nói không?"

"Khi nào em mới chịu tỉnh dậy đây? Em trước đây cũng không phải thế này... Bình thường chị là người ngủ không ngon giấc, mỗi ngày đều thức dậy sớm, thế nhưng em còn sớm hơn, ngày nào cũng dậy sớm hơn chị..."

Chờ đợi, chính là ngày lại qua ngày.

Trong quá trình ấy, Lisa cũng đã hai lần cùng với các đồng đội lên mặt đất, chấp hành một số nhiệm vụ mà quân đội căn cứ cần trợ giúp.

Chỉ cần Hắc Đằng nhỏ một ngày không nhìn thấy cô, nó thở phì phò mọc dây leo đầy cả phòng. Mỗi lần cô chấp hành nhiệm vụ trở về, đẩy cửa nhà ở tạm thời mà căn cứ cung cấp ra, đều sẽ bị Hắc Đằng nhỏ đột nhiên "lớn lên" đầy phòng làm cho dở khóc dở cười.

Cũng may là Hắc Đằng nhỏ chỉ cần thấy cô trở về, liền sẽ trở thành bé ngoan thu về dáng dấp ban đầu, ra vẻ như bản thân chưa từng nổi giận, hệt như trong phòng chưa từng xảy ra chuyện gì.

Căn cứ muốn xây dựng thành phố trên mặt đất, đây rõ ràng là một công trình khổng lồ, nhưng theo thời gian vội vã trôi qua, một tòa nhà cao tầng cuối cùng đã xuất hiện ngay phía trên căn cứ.

Một năm chớp mắt trôi qua, rồi lại thêm một năm nữa, căn cứ trên mặt đất rốt cuộc cũng đã sắp được thi công hoàn thiện.

Trong viện nghiên cứu, vị lão tiên sinh sắp về chầu tổ tiên được người người kính trọng, cuối cùng vừa vặn an nghỉ trong buổi chiều tà khi Jisoo đẩy xe lăn đưa ông đến căn cứ trên mặt đất tắm nắng.

Nắng ấm đầu hạ, chính là cách tiễn đưa ôn nhu nhất mà thế giới này dành cho ông.

Tro cốt của ông ấy sẽ được chôn xuống đất, đến thời điểm hạ táng sẽ có người vì ông lập nên mộ bia.

Đó chính là phương thức chôn cất của thế giới cũ. Mấy tháng trước đã được sử dụng trở lại – Cái chết của con người, cuối cùng đã lần nữa được tưởng nhớ và khắc ghi sau khi bình yên lập lại.

Joowon để lại một bình nhựa nhỏ.

Giữa đôi bàn tay già nua của ấy chính là bình nhựa thổi bóng bóng ngày xưa xuất hiện trong hồi ức vô hạn của ông, còn có một thanh sắt được cuộn tròn bên trong.

Trước khi rời đi, ông ấy còn nói với Jisoo rằng, trong trí nhớ mơ hồ của ông ấy, cô bé Chaeyoung đã từng rất yêu thích món đồ chơi này.

Sau khi về nhà, Lisa để chiếc lọ lên bàn.

Hắc Đằng nhỏ lười biếng đu người trên móc quần áo không biết từ lúc nào cũng đã đi đến, dường như gần đây nàng ngày càng trở nên hoạt bát hơn

"Đây chính là món quà mà tiên sinh muốn tặng em." Lisa nói, sau đó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở nắp bình nhựa, thổi ra một loạt bong bóng nước mềm mại bay lượn.

Bong bóng nước được một chút rồi cũng vỡ tan giữa không trung, hệt như nhớ nhung không cách nào đạt được trong lòng cô.

Cô cất bước đi vào nhà vệ sinh, sau đó đóng cửa phòng lại, mở nước nóng, cọ rửa bụi bẩn dính trên người sau khi trở về từ công trường thi công hoàn thiện căn cứ trên mặt đất.

Tiếng nước ào ào vang lên, những giọt nước vỡ tan khi chạm vào nền gạch men màu xanh trắng.

Trong lúc nhất thời, cô dường như nghe thấy một thanh âm khe khẽ vang lên giữa căn nhà nho nhỏ, là loại thanh âm không thuộc về cô.

Cô tắt vòi sen, hô hấp đình trệ, chậm rãi đi đến bên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.

Hơi nước ấm áp từ khe hở chen ra ngoài, một tia lạnh lẽo tràn vào.

Cô nhìn thấy vô số bong bóng đầy màu sắc, cái lớn cái nhỏ lượn lờ giữa không trung, trôi nổi giữa căn phòng chật chội dưới ánh đèn mờ nhạt.

Giống hệt như khung cảnh đẹp nhất trong giấc mơ của những đứa trẻ, có vô số bong bóng tràn ngập công viên giải trí, màu sắc rực rỡ bao phủ cả bầu trời.

Lisa thoáng giật nảy mình.

Cô dè dặt ra ngoài, thân thể còn ướt đẫm...

Xuyên qua hơi nước mờ ảo, lướt qua màn bong bóng nước lung linh.

Cô cẩn thận từng li từng tí một, vô cùng trịnh trọng.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy được đôi con ngươi tựa như trong suốt từng xuất hiện trong giấc mơ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro