Chương 79: Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giữa trưa, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tầng mây, rọi xuống bề mặt đống phế tích còn lại sau cuộc chiến tàn bạo.

Đã lâu rồi không có người đến đây, nơi đã từng là căn cứ trên bầu trời của con người lúc này nằm im chết lặng, bị bụi bặm của tháng năm dài bao phủ.

Một chiếc phi cơ vận chuyển đáp xuống trước viện nghiên cứu, bên trong là mười mấy nhân viên viện nghiên cứu đang sắp xếp lại các tài liệu và thiết bị cần thiết để đem khỏi tòa kiến trúc đã cũ nát.

Hệ thống điện bị ngắt trước đó lần thứ hai được khởi động, Jisoo đứng trước bàn điều khiển, thực hiện trích xuất từng số liệu, dữ liệu nghiên cứu sai lầm trước đó.

"Những thứ này còn cần dùng sao?" Jennie đi đến bên cạnh Jisoo, hạ giọng hết mức: "Đều đã qua rồi, nguồn năng lượng từ Hắc Đằng không thể chiết xuất được nữa, thành phố PK cũng bị niêm phong, những món đồ này có có thể vĩnh viễn ngủ say ở nơi này, giống như những người đã chết kia... Sai lầm mà viện nghiên cứu đã phạm phải, mọi người rồi sẽ không còn nhớ đến nữa..."

"Hàng ngàn thí nghiệm trên người là thật, viện nghiên cứu xem mạng người như cỏ rác trong quá trình thí nghiệm suốt năm mươi năm ấy cũng là thật. Những chuyện đó không nên vì thời thế thay đổi mà đổi thay, hậu nhân có tư cách được biết nơi này đã từng xảy ra điều gì." Jisoo nhẹ giọng tiếp tục nói: "Những tội lỗi mà chúng ta từng phạm phải sẽ trở thành lời cảnh báo bọn họ, mỗi một sự việc đều đáng được ghi lại... Chỉ có cách ghi chép lại tường tận mới có thể tránh giẫm lên vết xe đổ."

"Bất kể là hậu thế phán định thế nào về chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều nên thừa nhận sai lầm của chính mình." Cô nói rồi không khỏi thở dài: "Nếu như năm đó, các nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm bí mật thừa nhận sai lầm của mình, có lẽ căn bản con người cũng không đến phải đi đến mức như ngày hôm nay."

Jennie nhất thời rũ mi, không nói tiếp nữa.

Mùi ở nơi này thật khó ngửi, toàn bộ đều tràn ngập hương vị đau thương chết chóc.

Tia nắng men theo những mảnh kính vỡ vụn của cửa sổ chiếu vào căn phòng cất tài liệu đã gần như đổ nát, nó chiếu đến nơi tận cùng của âm u cùng ẩm ướt, bụi bặm lơ lửng giữa vầng sáng, lặng im nhưng cũng vô cùng phô trương.

Cô biết rõ, từ lúc bắt đầu những thí nghiệm trên cơ thể người, Jisoo chưa từng ngừng trách cứ bản thân.

Kỳ thực không chỉ có mình Jisoo, ngoài ra gần như tất cả các nhà nghiên cứu, cùng với quân đội gánh trên vai trọng trách bảo vệ căn cứ cũng đã nhiều lần bị tự trách hành hạ.

Trong rất nhiều khoảnh khắc, bọn họ gần như không thể phân rõ bản thân rốt cuộc là đang cứu người hay giết người.

Nghiên cứu đã chứng minh lây nhiễm không nhất định sẽ dẫn đến biến dị, những người bị lây nhiễm kia đều muốn được sống, thế nhưng cuối cùng lại chết dưới luật pháp cứng nhắc lạnh lẽo. Mỗi người trong bọn họ đều biết, thí nghiệm trên người của căn cứ không khác gì giết người, những người tiến vào phòng phẫu thuật đều đã phải ký cam kết chấp nhận khả năng không thể toàn mạng mà ra ngoài.

Cái gọi là tự nguyện hiến thân vì khoa học, chẳng bằng nói là bán đi thân thể vốn chẳng còn dư lại được bao nhiêu thời gian sống sót để đổi lấy điều kiện sống tốt hơn cho người nhà.

Chính vì nguyên nhân này mà những năm gần đây, có rất nhiều người nhà đã từ bỏ trị bệnh cho người thân, trực tiếp "bán" người thân bọn họ đến phòng thí nghiệm ký tên, chỉ cần người nhà đồng ý ký tên vào tờ giấy thỏa thuận, những người bị đưa đến đều được xem là "tự nguyện".

Bọn họ đều là người, đều sẽ khóc, sẽ đau cũng sẽ sợ. Lúc cơ thể xảy ra biến dị, bọn họ cũng sẽ cảm thấy suy sụp, tuyệt vọng. Tất cả những thứ này đều khiến cho mỗi người nhìn thấy đều phải dằn vặt khổ sở, hệt như rễ cây đâm sâu vào trong đất.

Còn Jisoo thì cứ như vậy mà dần chết lặng trước mắt cô, mọi buồn, vui, yêu, giận của cô ấy dường như đã bị phong ấn hoàn toàn, rốt cuộc không thể trở về với con người đêm đó đã ôm gối khóc rống trước mặt cô.

Vốn dĩ đều là những con người với nội tâm mềm mại như vậy, cuối cùng lại vì tự trách trong lòng mà xây thành một bức tường đồng vách sắt mang tên "Chuộc Tội" – tự giam cầm chính mình, che chở bản tâm.

Hết thảy đều là chuyện đã qua, nhưng những kẻ mắc kẹt trong tự trách ấy còn có thể sống vì chính mình hay sao?

"Tiến sĩ..." Jennie khẽ thấp giọng gọi cô.

"Hả?" Jisoo xoay người lại, liếc mắt nhìn cô ấy.
Ánh sáng mờ ảo dưới lớp bụi bặm dày đặc khiến cô không khỏi híp mắt, vươn tay che chắn, cũng vì như vậy mà không thấy rõ ánh lệ quang trong đôi mắt Jennie.

Jisoo nói: "Cô cũng đừng đứng không ở đó, qua phòng bên cạnh nhìn thử còn thứ gì chưa bị hư hỏng không, chúng ta mang về căn cứ DH."

Jennie khẽ gật đầu đáp lại, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đựng tài liệu đã đổ nát.

Chiếc máy bay vận chuyển ngược đường trở về giữa tầng mây, bầu trời là khung cảnh quen thuộc nhất đối với những người sinh ra và lớn lên ở thành phố PK, thế nhưng lúc này đã không thể nào trở lại nữa rồi.

Có điều, người còn sống cũng cũng sẽ không vì như vậy mà cảm thấy thương tâm hay khổ sở, bởi vì bọn họ hiểu rõ vùng trời kia không thuộc về bọn họ.

Có lẽ là do nơi cao ấy quá lạnh, khiến lòng người cũng trở nên lạnh lẽo.

Mặt đất vô cùng tốt, người thuộc thế giới cũ đều sinh sống ở mặt đất, cho dù trời đất bao la, thế nhưng nơi đâu cũng là quê hương của con người.

Không giống như bọn họ, một đám thì phải lên trời mà trốn, một đám lại phải chui xuống lòng đất, những người đã hi sinh cũng không thể chân chính trở lại mặt đất.

Thế giới sau khi màn sương dày đặc tan biến đối với nhân loại chính là một thế giới đầy rẫy những hi vọng.

Thời đại hỗn loạn đã chìm trong quá khứ, một kỷ nguyên trật tự mới đã đến.

Quy luật hỗn loạn không còn, vậy nên tất cả nghiên cứu lần nữa được bắt đầu lại từ điểm xuất phát, mỗi một phát hiện mới cũng có thể làm cho toàn thể con người cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

Thời gian không nhanh không chậm trôi về phía trước, đám người từng bị hệ sinh thái trục xuất rốt cuộc đã có thể trở về mặt đất, từ trong phế tích xây dựng nên một quê hương hoàn toàn mới.

Khi vị tiên sinh đức cao trọng vọng từ trần, căn cứ còn chưa kịp dựng lên bia mộ cho ông thì đã có vô số người vì ông mà dâng lên những bó hoa tươi gần đây trồng được.

Jisoo tiếp nhận việc biên soạn cuốn "Tổng quan về các sinh vật của Thế Giới Mới" mà ông ấy chưa kịp hoàn thành trước khi rời đi.

Cô không tiếp tục bất kỳ một thí nghiệm nào liên quan đến con người nữa, chỉ một lòng tập trung, chăm chú nghiên cứu những đặc tính của các loài sinh vật trong thế giới mới.

Thế giới rộng lớn như vậy, muốn nghiên cứu được tất cả những loài sinh vật sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng bất quá, hành trình nghiên cứu vốn là không có đoạn kết.

"Đám người của thế giới cũ ấy, bọn họ tin tưởng rằng nhân loại sẽ có một ngày bay ra khỏi địa cầu, ra khỏi dải ngân hà, đến với vũ trụ mênh mông." Jisoo tiếp tục: "Tôi từng cho rằng tất cả những lời này đều là đùa vui, cho rằng nền văn minh nhân loại sẽ không một tiếng động mà bị tiêu diệt trong lõi lọc của thời đại. Thế nhưng lúc này tôi lại có chút tin tưởng, vì chúng ta đã vượt qua thời kỳ đen tối nhất, vì vậy nhất định sẽ có khả năng chạm đến tương lai... Tuy rằng, tôi không khẳng định chính mình có thể nhìn thấy ngày ấy đến, thế nhưng tôi vẫn có thể làm chút gì đó, vì một ngày mai tươi sáng ấy mà dựng xây nền tảng."

Một lần nữa hiểu rõ thế giới đã trở nên xa lạ này, chính là nền móng tốt nhất cho cánh buồm hướng đến tương lai rực sáng của nhân loại.

Jisoo nói, sau đó xoay người nhìn về phía Jennie.
Cô gái ấy từ thuở niên thiếu đã bắt đầu đi theo cô, đảo mắt đã qua mười mấy năm rồi. Lúc này, cô ấy cũng đã ba mươi mấy, cũng không còn giống với đứa nhỏ ngày trước vâng dạ đi cạnh cô.

"Bây giờ so với trước đây đã an ổn hơn nhiều, cô không nghĩ sẽ lập gia đình sao?" Jisoo thuận miệng hỏi, thế nhưng vừa dứt lời lại đột ngột cảm thấy có chút lúng túng bao vây.

Jennie nghiêng đầu, hỏi ngược lại cô ấy: "Tiến sĩ cũng không tìm một người sao?"

"Tôi đã muốn già đến nơi, còn tìm gì nữa chứ..."

"Không có già, tiến sĩ trong lòng tôi vẫn là tiến sĩ năm ấy." Jennie khẽ cười: "Tôi không có nhà, tiến sĩ chính là gia đình của tôi... Lúc trước đã nói rồi mà, đời này tôi đều sẽ đi theo tiến sĩ."

Giọng nói của cô mang theo một loại bướng bỉnh khó tả: "Nói cả đời, chính là cả đời."

Ánh mắt Jisoo có chút ngưng trệ, đáy mắt không nhịn được mà cong lên ý cười.

Ngày ấy, ánh nắng xán lạn rực rỡ, tựa như đánh tan toàn bộ mây mù.

Jennie lần nữa nhìn thấy nụ cười tưởng chừng đã bị năm tháng xóa nhòa, ký ức và hiện thực trùng điệp nhập làm một, khiến đôi mắt cô long lanh ánh nước.

Cuối cùng, cô cũng đã đợi được đến thời khắc mọi thứ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro