Chương 1 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Happy Aniversery 2 years !" Nhật Thanh đưa bó hoa hồng đỏ thẫm trước mặt Ngọc Lan,mĩm cười nhìn sâu vào ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của người yêu

" Chị thích không ?"Nhật Thanh hỏi tiếp , chỉ thấy khóe mắt của Ngô Ngọc Lan chứa đựng một tầng nước mỏng

" Thích lắm , thích vô cùng " Ngọc Lan sụt sùi , ôm chầm lấy Nhật Thanh . Bả vai cô run rẩy vì xúc động , hầu như năm nào cũng vậy .Mỗi lần đến dịp kỷ niệm ngày quen nhau , Nhật Thanh luôn làm một thứ gì đó bất ngờ , Ngọc Lan mặc dù biết trước nhưng làm cách nào cũng không đoán ra bạn gái sẽ làm gì

Năm ngoái Nhật Thanh làm bất ngờ người yêu bằng cách tự tay nấu một bữa ngon thịnh soạn, cụ thể là hôm đó cố tình gọi điện cho Ngọc Lan bảo là hôm đó về trễ nhưng bản thân lại về nhà sớm để nấu ăn . Ngọc Lan bị người yêu làm cho thất vọng , hôm đó ở công ty cũng làm việc không vô nổi ,kết quả là bị phạt chạy deadline đến hơn 9h tối mới được về nhà

Nhật Thanh nấu xong bữa tối lúc 6h, thế là phải đợi thêm 3 tiếng nữa thì chị vợ mới được về . Lúc đó cơm canh cũng nguội hết cả ,nhưng khi về đến nhà,Ngọc Lan không chịu được mà khóc nức nở vì hạnh phúc ..cứ ngỡ Nhật Thanh đã quên đi ngày kỷ niệm

Năm nay cũng vậy , Nhật Thanh tặng hoa cho cô , hơn nữa lại còn mua một thứ vô cùng đặc biệt nữa

" Chị à ..em .."

" Sao đấy ?"

Ngọc Lan có chút khó hiểu , nhìn nét mặt của bạn gái bé nhỏ liền đâm ra tò mò . Cô áp hai tay vào gương mặt của Thanh mà hỏi nhỏ

" Đưa tay cho em đi "

" Chi ?"

" Thì đưa đây " Nhật Thanh nhíu mài. Giọng điệu hối thúc . Ngọc Lan tài nào cũng không đoán nổi Nhật Thanh rốt cuộc là đang giở trò gì , chẳng lẽ muốn quay tik tok sao ? ( Đưa tay đây lào ..mãi bên nhau bạn nhé :v ) Ngọc Lan nghĩ vậy

" Này "

Ngọc Lan cũng đưa tay mình ra , Nhật Thanh liền đeo chiếc nhẫn màu bạc vào ngón áp út của cô . Không đợi cho Ngô Ngọc Lan phản ứng , nàng đã nháy mắt

" Giờ chị là vợ của em ,sau này không ai dám tranh giành chị với em nữa "

" Nhưng chị chưa đồng ý cơ mà ,ai cho em cái quyền tự quyết định vậy hả ?" Ngọc Lan nhướn mài , giọng điệu chế giễu đối phương

" Vậy chị từ chối ? Chị không muốn kết hôn với em sao ? "

Tròng mắt Nhật Thanh run run , giống như mọi sự kì vọng của mình nãy giờ bị sụp đổ vậy .Chưa kịp suy nghĩ tiêu cực đã bị Ngọc Lan hôn một cái xuống môi , Nhật Thanh tròn mắt , tự nổi dấu chấm hỏi to đùng

" Đồ ngốc , chúng ta bây giờ cuộc sống vẫn chưa ổn định . Em đã nôn nóng muốn kết hôn , bộ tính cạp đất mà ăn hả ?" Ngọc Lan dùng ngón tay đẩy nhẹ trán của Nhật Thanh đầy châm chọc ,chỉ thấy gương mặt của Thanh tối sầm lại ,một tay ôm lấy eo đối phương mà siết nhẹ

" Nhưng em đủ sức lo cho chị , nhà cũng đã đủ tiền mua rồi . Chỉ còn đợi chị thôi " Nhật Thanh hạ giọng thật trầm , cô luôn muốn chứng minh cho Ngọc Lan thấy mình đã thực sự trưởng thành . Nhật Thanh cũng đã 22 tuổi rồi còn gì , cũng không còn nhỏ nữa

Nhật Thanh vốn dĩ biết rõ Ngọc Lan luôn xem mình là một đứa trẻ , mỗi ngày đều phải gọi điện cho cô mỗi buổi 1 lần . Cứ lo lắng cô ăn không no , nghỉ ngơi không đủ , sức khỏe bị bào mòn,vậy thì chẳng khác gì đang được chị gái lo lắng cho vậy . Điều đó khiến Nhật Thanh cảm thấy bức bối, tự đặt mục tiêu phải ra sức cố gắng , 2 năm yêu nhau...chưa bao giờ Nhật Thanh dám thể hiện bản tính trẻ con trước mặt Ngọc Lan ..chính là vì sợ chị người yêu nghĩ mình vẫn chưa đủ chín chắn

Ngọc Lan hơn Nhật Thanh tận 3 tuổi , công việc chỉ vừa mới ổn định khoảng 1 năm trước , thời gian trước đó cô vẫn còn học đại học . Còn về Nhật Thanh , tình cờ gặp Ngọc Lan tại chỗ làm thêm , lúc đó cô vẫn còn học việc đầu bếp . Chắc là do định mệnh , bọn họ nhanh chóng bị trúng tiếng sét ái tình , thế là trở thành một đôi . Hay thật

Tầm một năm sau thì Nhật Thanh được nhận ở một nhà hàng ở Quận 3 , những ngày đầu đối với một cô gái 20 tuổi quả thực rất khó khăn . Từ dọn cống , dọn dẹp nhà bếp , sơ chế nguyên liệu ...bận rộn vô cùng . Nhưng nhờ có nguồn động lực là Ngọc Lan , Nhật Thanh chưa bao giờ than vãn bất cứ thứ gì . Bọn họ cứ thế ngày qua ngày cùng nhau sống cùng một nhà trọ , tuy nhỏ nhưng lại rất hạnh phúc

" Em thì có ..nhưng chị thì vẫn chưa . Chị không muốn một mình em chịu đựng , chị không muốn mình trở thành gánh nặng của em . Em..hãy cho chị thời gian ..được chứ ?"

Ngọc Lan vẫn giữ nét điềm tĩnh, thời gian qua tiền nhà là do Nhật Thanh đóng , điện nước, đồ ăn thức uống cũng một tay Nhật Thanh lo liệu . Ngọc Lan lúc nào cũng cho rằng mình là người vô dụng , với mấy đồng lương ít ỏi của nhân viên văn phòng đến bản thân mình còn chưa lo nổi , thậm chí lương không đủ để chi tiêu trong một tháng nữa là , huống hồ là lo cho Nhật Thanh . Công việc của Nhật Thanh là một phụ bếp , mới tháng trước đã lên được đầu bếp chính của nhà hàng rồi . Nhật Thanh học việc rất nhanh nên được cấp trên chú ý ,may mắn được 1 hơi lên được đầu bếp

Làm bên ngành dịch vụ vốn đã rất bận rộn , thế nên giờ giấc của Nhật Thanh có chút thay đồi . Mỗi ngày đều đến nhà hàng lúc 9h30 sáng, khi về nhà cũng là lúc sắp qua ngày mới rồi

Ngọc Lan cảm thấy vô cùng áy náy , từ lúc nhận ra tình cảm mình dành cho Nhật Thanh ngày càng lớn hơn , khao khát bên cạnh người ta càng thêm chữ dội ..tâm tư trong lòng của cô càng thêm nặng trĩu . Không thể cứ tiếp diễn tình cảnh thế này mãi được

" Em thất vọng về chị lắm đúng không ? Chị không xứng ..."

" Suỵt !" Nhật Thanh đem tay che miệng Ngọc Lan , hôm nay không phải để nghe mấy lời đau lòng thế này " Đừng nói nữa , em sẽ đợi . Đợi đến khi nào chị đồng ý kết hôn với em thì thôi . Em hứa đó "

" Cảm ơn em "

" Chị có muốn gặp gia đình em không ? Em muốn họ biết mối quan hệ giữa em và chị "

" Nhưng chẳng phải em chưa come out sao ?"

" Thì hôm nay sẽ come out .. Chị đừng lo "

Ngọc Lan suy nghĩ một lúc , nét mặt phức tạp khó diễn tả

" Chị nghĩ vẫn chưa phải lúc . Thật ra..chị vẫn chưa thể sẵn sàng "

Nói đến đây , Nhật Thanh cũng không nói gì thêm . Nàng hiểu Ngọc Lan , tôn trọng mọi quyết định của chị ấy , thế nên sẽ không tự quyết định chuyện gì khi người yêu chưa sẵn sàng . Nhật Thanh mĩm cười , hôn lên môi người yêu

" Vậy lần sau ..chúng ta sẽ đến "

Trước giờ gia đình của Nhật Thanh đối với Ngọc Lan vẫn còn là một ẩn số ,cô là chưa đủ dũng khí để cùng Nhật Thanh về ra mắt gia đình . Nếu may mắn được gia đình Nhật Thanh chấp nhận thì còn gia đình của cô thì sao ? Một ông bố đơn thân khó tính , chuyện Ngọc Lan học trường không phải do ông chọn đã khiến ông ta làm cho con gái mình trở nên khó xử một thời gian dài ..Huống hồ gi là công khai giới tính thật trước mặt ba, liệu ông ấy có đuổi cô ra khỏi nhà hay không ? hay thậm chí là từ mặt cha con ? Nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi rồi

....

Qua hôm sau , mọi việc lại trở lại quỹ đạo của nó . Ngọc Lan nằm gọn trong lòng Nhật Thanh , hơi thở đều đều còn say giấc . Nhật Thanh đã thức giấc từ lâu, nhìn thân ảnh trong lòng mà cảm thấy ấm áp vô cùng . Trong đầu lại bị chuyện hôm qua mà để tâm mãi không thôi

Trong vô thức , Nhật Thanh bất giác lại mường tượng ra hình ảnh cái ngày mà cả hai không thể đi cùng nhau nữa , hai người hai lối , tình cảm không còn vương lại một chút gì , đúng là đau lòng . Yêu nhau đã hai năm , chưa từng cảm thấy bất an thế này . Nhưng lần kỷ niệm này thật khiến cho người khác phải lo lắng

Nhật Thanh đưa tay vén nhẹ tóc của chị , nhẹ nhàng đặt xuống trán cô một nụ hôn

"!??!" Lại nữa , cái tiếng chuông báo thức không thể nhẹ nhàng được , nó cứ kêu giật tít như thế thì ai mà ngủ tiếp cho được nữa cơ chứ . Ngọc Lan cũng vì nó mà giật mình , lấy tay dụi dụi mắt

" Hôm nay em đưa chị đi ăn sáng nha "

Nhật Thanh thì thầm , quả thực. Bây giờ cô không còn chút tâm trạng nào để nấu ăn nữa . Cũng tại vì mình đã đi quá xa cái vấn đề đó rồi

"Chị theo ý em vậy "

***

" Thanh nè , há miệng ra " Ngọc Lan gấp một đũa phở đầy , định bụng bón nó cho Nhật Thanh

" Ở đây đông lắm "

" Vậy thôi "

" Aaaaaaaa"

-_-

( Dòng thứ không có liêm sỉ )

***

" Chị đi làm đây , chiều nay em không cần đón chị . ...Chị đi nhờ bạn về là được "

" Nhưng mà "

" Đừng lo , chị không đi nhờ xe của đàn ông đâu"

" Gì chứ , phụ nữ hay đàn ông cũng như nhau cả . Ai cũng có thể cưa cẩm chị được " Nhật Thanh bán tín bán nghi , cô xoa cằm rồi bĩu môi . Ngọc Lan che miệng cười , sau đó hôn một cái vào gì má của người yêu một cái

" Vậy được chưa cô nương . Tôi hứa là đi đến nơi về đến chốn . Không dám làm sai , nếu có thì cho em tùy ý phạt " Ngọc Lan nhẹ giọng , lời nói của nữ nhân này luôn luôn có một sức lực vô hình khiến người khác ngay lập tức bị thuyết phục . Huống hồ gì với Nhật Thanh ,con người u mê Ngọc Lan hơn cả mọi thứ trên đời này nữa

" Tuân lệnh , em về đây . Yêu chị "

Sau khi tạm biệt Nhật Thanh , Ngọc Lan vào trong công ty để làm việc . Nghe nói hôm nay có sếp mới đến ,cô nhất định không thể để bị trễ được

"?!!" Điện thoại rung lên trong túi quần , Nhật Thanh lại đang ở trên đường , không tiện để nghe máy cho lắm , thế nên đã tấp vào lề đường cho tiện

" *Alo , mẹ ạ ?"

" Ừ , con bây giờ vẫn chưa đi làm phải không . Về nhà một chút nhé "

"Có gì không mẹ ? "

" Bảo về thì nhanh lên , con mà không về là chết với mẹ đấy nhớ* "

" Con biết rồi "

Người phụ nữ bên kia hối thúc , Nhật Thanh cũng không thể giữ chối mẹ được . Cô cẩn thận cất điện thoại vào lại túi quần, rồ ga chạy về nhà

..

Nhật Thanh đá gạt chống xe , hít một hơi thật sau bước vào một căn biệt thự rộng lớn . Cái nơi lộng lẫy hoành tráng này chính là nhà của gia đình Nhật Thanh . Ba của cô là chủ tịch hội đồng quản trị công ty mà Ngọc Lan đang làm, còn mẹ thì là hiệu phó của một trường cấp ba . Anh trai thì vừa đi du học về . Gia thế nhà Nhật Thanh đúng là không tầm thường

" Cái con bé này , cái tính chậm trễ của con mãi không bỏ là sao hả ?"

Vừa nhìn thấy con gái , bà Mỹ Hạnhđã không kiềm được mà lên tiếng trần móc . 22 tuổi đầu mà cứ để nói mãi

" Kìa em , con nó mới đi đường xa về . Có từ từ nói " Ba Nhật Thanh điềm đạm mở lời , tính của vợ mình ông đã qua hiểu rồi , lúc nào cũng mắng con mình chậm chạp mà không nghĩ đến từ chỗ của Nhật Thanh đến đây không phải gần

" Yes ba , ba nói quá chuẩn luôn . Mẹ à ,con phải đi hơn 6km mới về đến nhà đấy . Không phải gần đâu "

" Hai ba con mấy người cùng một phe . Tôi không nói nữa " Bà Mỹ Hạnh hừ một tiếng , liếc ba sắp nhỏ một cái . Ông Mẫn Khiêm hớ một ngụm trà rồi phì cười

" Thôi mà mẹ , à ..mẹ gọi cho con là có việc gì không ?"

Thấy mọi chuyện đi xa quá ,Nhật Thanh mới lên tiếng hỏi lại . Không thì uổng phí thời gian mất

Bà Mỹ Hạnh thôi không để ý chuyện kia nữa . Bà vắt chân lên nhau , con gái thì nhìn mẹ mình bằng con mắt ngờ vực

" Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"

"?!!!"

* Mẹ mình không nhớ mình bao nhiêu tuổi ư ?
Mẹ hỏi mình bao nhiêu tuổi ?
Rốt cuộc mình có phải con ruột không ?
Mình là con nuôi của mẹ sao ?
Mình được nhặt từ đâu ? Gần cầu hay bãi rác ? hay bụi chuối tươi xanh nào đó ?

KHÔNG PHẢI CHỨ ?!!!

Nhật Thanh sững người , nước mắt lưng tròng. Nó đưa tay che miệng , cánh môi mếu máo run run. Cái suy nghĩ mình là con nuôi cứ khiến cô thổn thức không yên

" Cái con bé sao hỏa kia ? Con thả hồn đi đâu vậy ? Đến tuổi của mình cũng không nhớ sao ?"

Bà Mỹ Hạnh gõ tay xuống mặt bàn , hơi nhiu mài nói

" Con hỏi mẹ mới đúng , con có phải con ruột mẹ không ? Đến tuổi của con mẹ cũng phải hỏi sao ? Quá đáng !" Nhật Thanh cũng không vừa , cô uất ức hỏi ngược lại phụ huynh . Hai người cứ thế hỏi qua hỏi lại rằng Nhật Thanh bao nhiêu tuổi , tại sao lại không nhớ . Bùng binh đến nỗi ông Khiêm cũng cảm thấy đau đầu , ông đặt tách trà xuống bàn , nổi quạo

" Thôi mệt quá , hai mẹ con mấy người có thôi hay không ? Dương Nhật Thanh ,con bao nhiêu tuổi ?"

" Baaaa!"

" Nói mau !"

" Dạ 22 tròn ..hihi "

Sau đó là tiếng thở dài của hai bậc phụ huynh . Họ thở dài vì rốt cuộc con gái cứng đầu cũng chịu nói rồi . Mệt chết đi được

" Đó là lí do tại sao mẹ triệu tập con về nhà . Con già đầu rồi ,đến cũng đến tuổi lập gia đình . Mẹ muốn ..con đi xem mắt "

"?!!!"

* Ông Khiêm * * Gật gật đầu đồng tình *

" Coi mắt á ? Nhưng con còn trẻ , ba mẹ vội thế làm gì ?"

" Con thế là ế rồi con gái ạ . Nhìn xem cỡ tuổi con người ta sinh con rồi đấy " Bà Mỹ Hạnh nói tiếp , nói chuyện với con gái rõ như nước đổ đầu vịt , chẳng có ích lợi gì

" Ai nói con ế ? Con có người yêu rồi đấy !"

*???* Hai vị phụ huynh đôi mắt sáng rỡ , nhích người lại gần con gái

" Ai vậy con ? Thằng đấy ra sao ? Bao nhiêu tuổi ? Làm nghề gì ? Gia đình có gia giáo không ? "

" Còn có xe riêng hay không ?Có nhà không ? Có nhậu nhẹt hay thuốc lá gì không ?"

Hai vị phụ huynh hỏi tới tấp , còn Nhật Thanh chỉ biết nhìn họ bằng gương mặt bất lực

" Không , không có gì ngoài sự chân thành , dễ mến và đặc biệt rất yêu con "

Gương mặt phụ huynh xụ xuống , ông Mẫn Khiêm vuốt cằm , hất ánh mắt sang vợ

" Không sao ? Nếu không có nhà ba mẹ sẽ cho , không có xe ba mẹ sẽ cho mượn . Không có tiền ba mẹ sẽ chu cấp . Miễn nó yêu con chân thành , tốt với con là được "

* Ông Mẫn Khiêm * Gật gật đầu tán thành *

" Rồi khi nào con định ra mắt nó với ba mẹ ?" Ông Mẫn Khiêm gương mặt tò mò , vợ ông cũng cùng câu hỏi , dán ánh mắt mong chờ vào con gái

" Khi nào người ta sẵn sàng "

" Vậy nhanh nhanh nhé ,để mẹ còn biết mà đãi tiệc "

"_"

" Còn anh Huy ? Ảnh đâu rồi ạ ?"

Nhật Thanh bỏ qua chuyện của mình,cô nhìn xung quanh nhà , anh trai nghe nói vừa về nước hôm qua vậy mà mới sáng đã biến đi đâu mất

" Nó đến công ty rồi , đến để nhậm chức chứ con "

" Thế ạ ?"

Nhật Thanh nói chuyện tầm phào với ba mẹ một lúc rồi cũng rời đi . Bây giờ đã hơn 8h15 , phải nhanh chóng về thay đồ rồi đến nhà hàng mới được

...

" Chào em , anh là Nhật Huy , giám đốc mới nhậm chức hôm nay . Còn em ..không biết em tên là gì nhỉ ?"

Nhật Huy đến trước mặt Ngọc Lan , lần đầu chạm mặt cô là lúc mà anh đang đi xung quanh xem xét sơ qua công ty . Bởi vì mới đến đây nên mọi thứ với anh đều lạ lẫm

Ngọc Lan ngước lên nhìn cậu thanh niên bảnh trai ăn mặc chỉn chu kia đang muốn bắt chuyện với mình . Anh ấy đẹp thật , trông lại lịch lãm , cơ thể còn toát ra một mùi hương rất nam tính nữa. Người này mặc vest..quả là hợp thật

" Em là Ngọc Lan ..Nhân viên phòng tài chính "

" À..ừ.."

Nhật Huy gãi gãi đầu , đứng trước một người con gái xinh đẹp thế này khiến trái tim của anh trong phút chốc đã thổn thức không yên . Một lát sau liền đâm ra gượng gạo

" Em có việc rồi ..xin phép anh "

Ngọc Lan tạm biệt Nhật Huy rồi nhanh chóng rời đi . Mới đứng đó một chút mà đã cảm thấy cơ thể bất ổn rồi

Nhật Huy thẫn thờ nhìn bóng lưng vội vàng của cô gái kia mà cánh mọi vô thức nở nụ cười . Anh muốn biết nhiều hơn về cô ấy

" Ngọc Lan ..tên thật đẹp "

....

" Chị Dưa Gangggggg , chào buổi sáng !!"

" Có tin chị cho cái mui nào vào đầu em không ? Tên người ta là Trịnh Trần Giang Anh đấy , Dưa gang gì -_- " Giang Anh hừ một tiếng , đứa trẻ này nói mãi vẫn không nghe . Cái tên này bắt nguồn từ lúc mà Nhật Thanh biết Giang Anh đặt biệt thích dưa gang , nên đã lấy tên đó để gọi cô miết

" Hì , cái tên Dưa Gang cũng đẹp mà. Lại còn rất dễ thương nữa " Nhật Thanh ôm lấy cánh tay của chị " Dưa Gang " mà làm nũng . Người chị này hết kiên nhẫn , lấy cái mui gõ nhẹ vào đầu Nhật Thanh một cái

" Á đau.." Nhật Thanh ôm lấy đầu , nhăn nhó mặt mài

" Vậy chị gọi là em là Dừa Xiêm nhé . Chẳng phải em thích dừa xiêm sao ? "

" Tên gì nghe ngọt ghê 😋 "

Nhật Thanh cười lên , chị " Dưa Gang " cũng thôi . Nhây với em nó thì chỉ có hết ngày cũng chưa dứt

" Chị Dưa Gang , tên cũng hay đấy "

Trần Lập chống nạnh , theo Nhật Thanh mà châm chọc Giang Anh . Nhật Thanh đi lại đập tay với đàn anh một cái , còn người chị " Dưa Gang " kia chỉ biết chống nạnh nhìn bọn họ chọc mình một cách bất lực


" Mít Tố Nữ "

"..."

" Hahahahhahah "

Nhật Thanh cười lên , cười đến chảy nước mắt.Giang Anh quả rất tâm lí , biết điểm yếu của người ta , phát ngôn câu nào là khiến người ta im bặt ngay . Mít tố nữ vốn là loại mít mà Trần Lập thích nhất , thậm chí mỗi khi đến mùa là phảichạy đi mua ăn cho bằng được . Chuyện Trần Lập thích loại mít này cả nhà bếp đều biết , đó cũng là lí do mà tại sao anh lại bị bọn họ châm chọc bởi chính cái sở thích của mình

" Kệ tôi đi , Mít Tố Nữ ,Dừa Xiêm với Dưa Gang ..Bộ ba độc nhất của nhà bếp này , không một ai sánh bằng " Trần Lập khoác cổ Nhật Thanh , nhướn mài nói . Chị " Dưa Gang " cười khổ ,đành chịu vậy

" Ba cô cậu rảnh quá ha ? Sơ chế xong chưa ? Hôm nay là thứ 7 đấy , khách mà vô đông là không đỡ được đâu "

Bếp Trưởng khoanh tay trước ngực , gương mặt vẫn nghiêm khắc như ngày nào . Nhật Thanh thôi không cười nói , dù gì mình cũng là lính mới , không nên nhây với bếp trưởng thì tốt hơn

" Dưa Gang , giúp chú đi pha nước sauce me nha "

" Bếp trưởngggg !!!"

" Hahahahaha " Hai người kia thì ôm bụng cười nắc nẻ . Bọn họ không nghĩ là bếp trưởng cũng hùa theo chọc Giang Anh như vậy . Trước giờ Nhật Thanh cứ nghĩ bếp trưởng là người nghiêm khắc, không thích đùa nhưng bây giờ cô đã thay đổi cái suy nghĩ đó rồi

" Dừa Xiêm với Mít Tố Nữ , hai đứa đi vô kho lạnh lấy cá đi , hôm nay thực đơn chủ yếu là cá đấy "

" Yes Chef !"

Hai bọn họ làm kiểu quân đội , thẳng tiến vào kho lạnh máy nguyên liệu . Vẫn còn hơn 10 phút mới làm việc , phụ bếp cũng sắp đến rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro