Chương 2 : Chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trời đã ngả chiều , chút ánh nắng hoàng hôn còn sót lại trên bầu thời thành phố rộng lớn . 5h30 là thời điểm mà Ngọc Lan tan tầm . Cô ngồi trên ghế , chống tay tay lên cằm , một tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn chờ đợi, giờ là 5h24 phút

Ngọc Lan nhìn vào đồng hồ chằm chằm , cô mong chờ về nha để nấu cho người yêu một bữa thịnh soạn . Ngày nào cũng vậy , khi làm xong việc đây là lúc mà Ngọc Lan mong chờ nhất, nghe nói hôm nay Nhật Thanh được về sớm, thế là có thể cùng ăn tối rồi,nhất định sẽ là một đêm lãng mạng 

Hôm nay số lượng công việc không quá nhiều , với khả năng của cô thì dễ dàng hoàn thành nó trong 1 ngày mà không cần phải mang về nhà. Với cả không có deadline , nói chung là không quá sức

" Làm xong rồi ,em không về sao ?"

Nhật Huy bây giờ cũng tan làm ,anh vô tình đi ngang qua phòng mà Ngọc Lan làm việc. Thấy bên trong Ngọc Lan vẫn ngồi đó , thấy lạ nên mới vào hỏi thăm

Ngọc Lan ngước lên , Nhật Huy đứng ngay bên cạnh nàng, áo vest cởi ra vắt lên tay,ấy thế mà trông anh ấy vẫn không mất đi một chút lịch lãm nào . Ngọc Lan cười gượng , nàng vén tóc

" À..em đợi đến giờ mới về "

" Nếu em làm xong việc thì cứ về . Sao cứ phải đợi làm gì nhỉ ?"

" Nhưng công ty quy định ạ "

Ngọc Lan gượng cười ,người này đường đường là tổng giám đốc mà không biết mấy cái quy tắc này sao . Nghĩ đến đó cô liền mắng mình ngốc , người ta mới nhận chức hôm nay thì làm sao biết được

" Vậy sao ? Nhìn xem , đã 5h30 rồi đấy . Em có thể về rồi "

" Ah.."

" Ngọc Lan ,về thôi em " Từ xa đã có một giọng nữ vang lên . Người phụ nữ này hướng cô mà gọi lớn . Ngọc Lan nghe xong liền ngóng cổ nhìn người kêu mình

" Chị Diệp !" Ngọc Lan vẫy tay để người kia có thể nhìn thấy mình . Cẩm Diệp chạy vội lại chỗ đàn em , sau đó hơi cúi đầu chào hỏi sếp lớn

" Giám đốc chưa về ạ ?"

" Vẫn chưa , tôi thấy Lan chưa về nên muốn vào nói chuyện một lúc " Nhật Huy nhìn Ngọc Lan , sau đó là cánh môi vẽ nên một nụ cười . Anh chàng này khiến người khác vừa nhìn vào đã say mê ,nay lại công thêm cái nụ cười tỏa nắng đó nữa thì có khối người đổ dưới anh ta rồi

" Lan ..hay tôi đưa em về nhé . Em không phiền chứ ?" Nhật Huy đưa ra đề nghị , nhưng Ngọc Lan đã nhanh chóng nhích người ra xa , nàng đeo túi xách ,đứng về phía Cẩm Diệp

" Không cần đâu ạ , em đi nhờ chị Diệp là được rồi " Xong rồi Ngọc Lan vội vã nắm tay Cẩm Diệp đi vội . Nhật Huy phì cười , cậu nhận ra mình dần có cảm giác thích cô gái này rồi
..

" Vừa nãy giám đốc muốn đưa em về , người ta có ý tốt vậy sao lại từ chối . Không phải ai cũng có cơ hội được đi chung xe với người vừa đẹp trai vừa giỏi giang vậy đâu " Cẩm Diệp vừa lái xe vừa hỏi , Ngọc Lan chỉ mĩm cười , cô nói vọng lại

" Sao chị biết người ta có ý tốt . Mới gặp hôm nay là đã muốn đưa em về , chị nói xem ..vậy là ý tốt sao ? "

" Cái con bé này , nếu may mắn thì có thể làm người yêu của cậu ta đấy "

" Ai thèm cơ chứ ? Với lại em đã có người yêu rồi , người đó còn tuyệt vời hơn cậu ta gấp trăm ngàn lần "

" Ôi thật á , cứ nghĩ em còn độc thân cơ "

" Vậy giờ thì biết em đã là hoa có chủ rồi đấy "

Cả đoạn đường hai người bọn họ nói chuyện tầm phào một lúc lâu . Ngọc Lan cần mua thêm ít nguyên liệu để nấu bữa tối nên đã tách Cẩm Diệp ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà . Nơi này không quá xa , mua đồ rồi đi bộ về cũng được

Ngọc Lan biết Nhật Thanh đặc biệt thích cá kho tương , nên đã cẩn thận chọn nguyên liệu ngon nhất để nấu. Từ lúc quen Nhật Thanh , Ngọc Lan nhận ra Nhật Thanh cũng có khẩu vị giống hệt mình nên việc nấu nướng rất dễ dàng

Ngọc Lan đi một vòng , tự tay lựa ra những nguyên liệu tốt nhất . Cô còn chu đáo mua thêm cho Nhật Thanh mấy lon nước vải , chọn loại mà Nhật Thanh thích nhất . Cô lướt vội qua quầy thức uống có cồn , Nhật Thanh vốn không uống được . Còn nhớ năm ngoái sinh nhật Ngọc Lan , Nhật Thanh vì vui vẻ nên đã uống tận 2 lon bia , kết quả là cả đêm khắp người đều nổi mẫn đỏ , liên tục sốt cao đến hơn 39 độ . Ngọc Lan phải đưa Nhật Thanh vào viện , tận 3 ngày mới có thể trở lại bình thường

Nghĩ đến đây càng khiến Ngọc Lan cảm thấy sợ hãi . Cô khi đó vì lo lắng cho Nhật Thanh mà cả đêm thức trắng , không dám chợp mắt vì sợ xảy ra chuyện không may . Nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đấy

Ngọc Lan trở về thực tại , sau khi mua xong liền đến quầy thanh toán . Cá hôm nay còn sống , phải tranh thủ về nhà làm mới được

....

" Dừa Xiêm , làm gì đấy ?"

Chị Dưa Gang liếc Nhật Thanh một cái , vẫn cái mui còn lăm lăm trên tay sẵn sàng cho Dừa Xiêm một gõ vào đầu

" Chị nhìn xem , nhìn người khách đó kìa "

Nhật Thanh ló đầu ra ngoài chỗ mấy vị khách đang ngồi dùng bữa . Chị Dưa Gang hơi nhíu mài ,cô nhìn đến chỗ mà Nhật Thanh nói đến.Bản tính tò mò trỗi dậy , Dưa Gang mới đi lại phía sau Nhật Thanh , 2 cái đầu ló ra ngoài quan sát..mặc dù người khách kia không có gì đặc biệt 

" Bộ nhỏ em ghét đến đây ăn sao ?"

Giang Anh hỏi nhỏ , tò mò sắp không chịu được rồi

" Nó làm gì có tiền mà đến đây ăn , chị khéo lo "

-_-

" E hèm .."

Mít Tố Nữ gằn giọng , cậu ta từ nãy đã quan sát được bộ dạng kì lạ của hai con người kia . Gằn giọng để ra oai với Nhật Thanh thôi , còn Giang Anh hơn cậu ta tận 5 tuổi , cậu ta không có cái gan ra oai vậy đâu

Cứ tưởng hai người kia sẽ để tâm đến mình nhưng Trần Lập đã lầm , lầm to , chẳng một ai quan tâm cậu ta cả . Bất lực , Trần Lập chỉ còn cách hóng chuyện chung cho vui

" Đâu , hóng với "

Bếp Trưởng lại khoanh tay trước ngực , không chỉ có mình ông mà mấy phụ bếp còn lại cũng nhìn ba người họ bằng nửa con mắt . Bếp trưởng nhìn sang bếp phó ,cậu ta cũng chỉ nhún vai không hiểu chuyện

" Dừa Xiêm , Dưa Gang , Mít Tố Nữ.. Ba cô cậu làm gì đấy ?"

" Bếp Trưởng à , mặc kệ bọn họ . Hành động có khi nào bình thường đâu . Chú để tâm chi cho mệt "

" Nhưng nhìn kia , mấy đứa này hôm nay phải cho nó đi thái hành tây mới chừa cái tật "

Bếp Trưởng lắc đầu bất lực , người đàn ông này bao năm trong nghề chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy . Nhưng thôi cứ mặc kệ , tuổi trẻ mà , mặc cho nó tự do

" Đừng quên tối nay chúng ta có tiệc đấy nhớ . 8h là phải xong xui. đóng cửa nhà hàng . Mọi người khẩn trương lên "

Nhật Thanh thôi hóng hớt , cô quên mất hôm nay nhà hàng có tiệc chiêu đãi nhân viên . Ngọc Lan bây giờ chắc đang nấu ăn đợi cô ở nhà , nếu không về chắc chị ấy sẽ giận lắm đây

Nghĩ đến lại hoang mang , Nhật Thanh liếc mắt qua cầu cứu chị Dưa Gang . Dưa Gang nhún vai , chuyện Nhật Thanh có người yêu chỉ mỗi mình chị biết nên cũng không còn cách nào khác . Chẳng là Nhật Thanh đã quên bẵng đi chuyện nhà hàng hôm nay sẽ có tiệc nên đã hứa là sẽ cùng Ngọc Lan ăn tối. chết thật , bây giờ chính cô là tên thất hứa mất rồi

" Em quên nói với Lan rồi sao ? "

" D..dạ "

Chị Dưa Gang vừa nhìn vào đã hiểu Nhật Thanh gặp vấn đề gì, cũng dễ hiểu vì Nhật Thanh rất hay tâm sự với Giang Anh , kể cả chuyện trên trời dưới đất cũng không chừa , đó cũng là lí do vì sao chị Dưa Gang lại hiểu Nhật Thanh như thế

" Biết ngay mà, thôi em cứ nhắn với con bé một tiếng . Nhớ phải thành tâm vào, không khéo lại bị giận đấy "

" hì ..em biết rồi "

Nhật Thanh hướng Giang Anh mà mĩm cười , lúc nào cũng như vậy. Người chị tâm lí này luôn cho cô hướng giải quyết tốt nhất

...

Ngọc Lan vừa hay mới làm xong cá, nghe tiếng tin nhắn liền vội vã rửa tay , nhanh chóng kiểm tra. Vì cô biết người nhắn cho mình không ai khác ngoài Nhật Thanh

" Chị à , hôm nay nhà hàng bọn em có tiệc nên em sẽ về trễ . Em, xin lỗi vì quên nói trước với chị . Cơm tối chị cứ ăn trước đi nhé, em sẽ ăn ở đây luôn. Đừng lo cho em . Yêu chị <3 "

Ngọc Lan nhìn dòng tin nhắn mà trong lòng có chút thất vọng,đã lâu rồi cả hai chưa cùng nhau ăn cơm tối . Những lúc thế này Ngọc Lan cảm thấy cô đơn vô cùng , Nhật Thanh lúc nào cũng bận bịu với công việc của bản thân, đến nỗi thời gian nghỉ ngơi bị giảm đi đáng kể. Cô lo cho sức khỏe của Thanh, lo luôn cả mối quan hệ hiện tại

Nhật Thanh bình thường về nhà lúc nào cũng phải hơn 11h khuya, thời điểm mà mọi người dành thời gian nghỉ ngơi thì người yêu của cô mới được tan làm. Ngọc Lan thương Nhật Thanh vất vả, nên lúc nào cũng muốn thức đợi người kia về cùng nhau ăn tối. Nhưng với Ngọc Lan , cô hoàn toàn không có khả năng thức đến giờ đó, toàn ngủ quên trước lúc Nhật Thanh về . Hôm nay vốn đã hẹn nhau từ trước, cuối cùng lại công cốc

Ngọc Lan cầm điện thoại, nhắn lại dặn dò cô người yêu vài thứ , đặc biệt là đừng uống thức uống có cồn

..

" Bếp trưởng , khách về hết rồi ạ "

Giọng Mít Tố Nữ vang vọng, chú Văn Tâm ( Bếp trưởng ) gật gật đầu " Mọi người tranh thủ dọn bàn nhé, thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi . Hôm nay giám đốc mời, chúng ta không phải ngại " Gương mặt bếp trưởng tràn đầy ý cười, một năm mới có một lần, là dịp để mọi người trong bếp có thời gian cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm, trò chuyện vui vẻ . Ngày nào cũng phải chạy bàn, nấu nướng vất vả, thế nên bữa tiệc này là để họ xả stress

Nhật Thanh tháo tạp dề, thở một hơi nhẹ nhõm , hôm nay đúng là mệt thật . Bỗng chốc cảm giác có lỗi hiện lên trong lòng vô cùng khó chịu, trở thành người thất hứa thật tồi tệ

" Sao đấy Dừa Xiêm, con nãy giờ cứ đứng thẫn thờ vậy ? "

" À dạ..? "

Bếp trưởng thấy Nhật Thanh đứng một góc, mắt cứ đăm đăm nhìn vào vô định, đoán ngay ra là con bé nhây này chắc chắn đang gặp vấn đề gì đó rồi

Nhật Thanh có chút giật mình vì tiếng gọi của bác Tâm, rất nhanh chóng phục hồi trạng thái bình thường. Cô cười gượng, không biết nên nói thế nào

" Có gì muốn nói với chú sao ? "

" Thật ra..con muốn xin về trước được không ạ ?" Nhật Thanh gặp khó xử, đây là tiệc của nhà bếp, xin về là không nể mặt mọi người tại đây rồi. Hồi năm ngoái Nhật Thanh không dám xin, chỉ im lặng ăn chút thức ăn, tranh thủ lúc mọi người không để ý chỉ nói với chị Dưa Gang rồi chuồn về ..năm nay chắc có thêm can đảm mới dám nói

" Người yêu chờ sao ? Haha, chú hiểu mà " Bếp trưởng cười lên, vỗ vỗ vào vai Nhật Thanh, giọng điệu đầy châm chọc. Cô nàng ngượng chín mặt, chỉ e thẹn gật đầu

" Được rồi, dù gì công việc cũng không còn. Con muốn về hay ở cũng được, chú không ép con "

" Thật ạ, cảm ơn bếp trưởng . Vậy con xin phép về đây "

Nhật Thanh nghe xong không kiềm được sự vui mừng, cúi đầu chào bếp trưởng rồi nhảy chân sáo ra ngoài,  cô chính xác là được vực dậy từ hố sâu tuyệt vọng

" Ủa bếp trưởng, Dừa Xiêm đi đâu vậy ạ ? Con bé không ở lại ăn với chúng ta sao ?" Dưa Gang thấy biểu hiện Nhật Thanh rất lạ, vừa đó mà đã mất tiêu, tò mò nên mới lại chỗ chú Tâm hỏi thăm

" Nó về ăn tối với người yêu, chú không nỡ giữ con bé ở lại " Người đàn ông này cũng tháo tạp dề, nói chuyện như thể mình đã biết rất rõ về Nhật Thanh vậy

" Ơ..bếp trưởng biết nó có người yêu sao ? " Dưa Gang lấy nó làm ngạc nhiên, vì cả căn bếp này chuyện Nhật Thanh chỉ có mỗi cô biết

" Không , chú nói đại thôi. Không ngờ là đúng thật , hahaha "

Dưa Gang cười khổ "thôi mặc kệ con bé , nó vui là được" Bếp trưởng tiếp lời, Dưa Gang cũng gật đầu đồng ý " Dạ "

..

8h20 , Ngọc Lan chán chường ngồi xem ti vi, một chút tâm trạng cũng không có, cơm tối cô cũng chưa ăn, không ăn vì không thể nào nuốt nổi

"???!!! " Chuông điện thoại reo gần đó, chữ " Ba" hiện rõ trên màn hình, Ngọc Lan nhìn nó mà lại vương lên một cảm giác lo lắng

" Con gái ..hức ..con..hức..sống tốt không ? "

Ngọc Lan vừa bấm nút nghe, đã đoán ngay ra người gọi cho mình đang trong trạng thái say khướt, nói năng nghe rất mơ hồ

" Ba không phải lo, con đang rất tốt "

Cô đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng , đã mấy năm rồi Ngọc Lan không về nhà...là do một vài mâu thuẫn lúc trước, thế nên quan hệ của cha con bọn họ đang trong tình trạng chiến tranh lạnh. Lần cuối cha con họ liên lạc với nhau là khoảng cuối năm ngoái 

" Ba làm ăn thua lỗ rồi, bây giờ nợ nần chồng chất ..Ba làm sao sống nữa đây ? "

Người đàn ông trong điện thoại nói chuyện bằng giọng điệu đau khổ, nhà Ngọc Lan chủ yếu là làm nông nghiệp, năm ngoái nhà ông đổ cả đống tiền vào việc trồng dưa hấu , nhưng xui thay mấy tháng nay toàn bị sâu bệnh làm cho việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Kết quả là dưa của ông bị mất mùa nặng, không thể thu hoạch được ..thế là đổ nợ

" Ba ..nhà mình nợ người ta bao nhiêu ? "

Ngọc Lan nén đau khổ, hỏi lại

" Hơn...200 triệu "

Ngọc Lan đưa tay che miệng tránh phát ra âm thanh hoảng hốt, nước mắt không kiềm được mà chảy thành hai hàng dài. Đó là một số tiền quá lớn đối với cô

" Bây giờ nhà mình thế chấp cho ngân hàng rồi , nếu không tra cho họ..chúng ta sẽ phải ra đường mà ở mất "

"Con nhất định sẽ cố gắng trả khoản nợ đó, tuần sau con sẽ về nhà..Ba nói mẹ đừng quá lo lắng, cứ tin ở con "

Ngọc Lan nói mấy lời trấn an ba mình, mặc dù số tiền đó hiện tai mình vẫn chưa thể xoay sở, nhưng nhất định mình sẽ lo liệu được

" Ba xin lỗi, phải làm phiền đến con rồi  "

" Không sao, ba nghỉ ngơi đi ạ . Nói với họ thư thư cho mình một thời gian, con sẽ lo "

" Ừ , cảm ơn con. Ba tắt điện thoại đây "

" Dạ .."

Sau cuộc gọi, Ngọc Lan khẽ lau nước mắt , bây giờ lấy đâu ra tiền bây giờ ?

" Chị Lan , em về rồi nè "

Đâu đó nghe thấy thanh âm của Nhật Thanh , Ngọc Lan vội lau đi dòng lệ, ngoái cổ nhìn ra phía cửa

" Không phải em ở lại ăn ở nhà hàng sao ? "

" No no, em đổi ý rồi . Ăn với chị vui hơn " Nhật Thanh đang tháo giày nên không để ý đến gương mặt đẫm lệ của cô gái bên trong . Xong xui liền chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Lan, đè người kia xuống ghê

" Ây dô , ấm quá đi ~~~ "

" Thôi nào, tắm rửa đi rồi ăn cơm " Ngọc Lan đánh yêu một cái, Nhật Thanh ngước lên nhìn người yêu, thấy mắt chị đỏ ngầu, cô không thể không tò mò

" Chị khóc ư ? Sao vậy , hay là giận em ..Em về rồi đây mà "

Nói đến đây, Ngọc Lan phì cười, đem tay vuốt nhẹ gương mặt của Nhật Thanh " Ai mà giận em, ngày nào em cũng về muộn ..Tôi quen rồi cô ơi "

" Em xin lỗi ..Lần sao không dám nữa, để chị khóc em cảm thấy mình tội lỗi quá đi mất " Nhật Thanh xụ mặt xuống, về đến nhà đã vui mừng, nhưng lại nhìn thấy người yêu vì mình mà khóc thế này thì lại khổ hơn

" chị xem phim , cảm động quá nên khóc..không phải lỗi tại em " Ngọc Lan véo nhẹ má của Nhật Thanh, vừa dứt lời ánh mắt người kia nhìn cô liền thay đổi, gương mặt cũng hiện lên nét khó hiểu

"Này là thời sự mà .."

" ... "

" Chị nói dối "

Ngọc lan  lại bật cười, chết mất " Phim buồn quá, nên tui đổi kênh ..được chưa cô nương ? "

" Tạm tin " Nhật Thanh nhẹ giọng " Em đi tắm đây , chị chuẩn bị cơm nha..em đói quá rồi "

" Chị biết rồi, nhanh lên nha "

...

Một chương nhẹ nhàng vậy thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro