Chương 3 : Text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lan nhìn người yêu đang dùng cơm phía đối diện mà lòng mình nặng rĩu . Cũng vì chuyện gia đình mà nãy giờ cô cứ thả hồn vào mây gió, tự nghĩ xem làm thế nào để có được số tiền lớn kia để kịp thời trả nợ cho gia đình . Cuộc sống ở quê của gia đình Ngọc Lan rất khó khăn, nay nhà lại còn bị đem thế chấp cho ngân hàng, nếu không trả tiền thì gia đình cô lấy chỗ nào mà ở . Nghĩ đến lại không yên , trên thành phố thân cô còn lo chưa xong thì làm sao mà lo liệu số nợ kia được cơ chứ

" Chị Lan..chị không ăn sao ?"

Nhật Thanh gắp một miếng thịt cá bỏ vào chén của Ngọc Lan, cô bất ngờ hạ giọng, biểu hiện của đối phương hôm nay rất lạ

Ngọc Lan có chút thẫn thờ, nghe gọi phải mất vài giây mới tiếp nhận, cô cười gượng, khẽ lắc đầu

" Tôi đợi cô lâu quá nên uống nước đến no căng rồi, bây giờ chỉ muốn nhìn em ăn thôi " Ngọc Lan chống tay lên cằm , gương mặt tràn đầy ý cười , nó cũng làm nghi vấn trong đầu Nhật Thanh trong phút chốc đã tan biến, tự trách mình đã nghĩ nhiều quá rồi

" Em rất muốn về sớm với chị, nhưng em không thể " Nhật Thanh buồn bã , tính chất công việc của mình là như thế nên cũng không còn cách nào khác

Ngọc Lan đến nước này trong cổ họng liền bị nghẹn , cô nuốt nước bọt , mím môi để bản thân không phát ra thanh âm nức nở

" Em sợ lắm,sợ một ngày nào đó chị sẽ không chờ em đi làm về nữa . Sợ không được nhìn thấy chị nằm bên cạnh em mỗi buổi sáng "

Nhật Thanh dứt lời, đã xúc động quá mà nước mắt không kiềm được đã chảy dài . Dạo gần đây cái cảm giác bất an cứ lâng lâng trong người, cô nghi ngờ về mối quan hệ giữa mình mà Ngọc Lan

Ngọc Lan im lặng , không được ..nếu lên tiếng thì cô cũng sẽ khóc theo mất . Cô đứng dậy đi lại chỗ Nhật Thanh,ôm lấy thân ảnh tội nghiệp kia vào lòng

" Nào , sao hôm nay em mít ướt thế hả . Em trưởng thành rồi , biết suy nghĩ thế là tốt. Nhưng em nghĩ theo hướng quá tiêu cực rồi"

Nhật Thanh buông đũa, vòng tay qua ôm lấy đối phương thật chặt. Chỉ hy họng mấy suy nghĩ mơ hồ của mình nãy giờ sẽ không bao giờ xảy ra

Đêm đó Ngọc Lan không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi trên giường . Cô bây giờ rối trí lắm ,vừa là chuyện tình cảm , vừa là tiền bạc . Tự nghĩ trước giờ Nhật Thanh vì mình mà chịu khổ rất nhiều , chuyện này nhất định không thể đem nói với Nhật Thanh

Ngọc Lan lại tìm đến cái thở dài, bản thân phải nhanh chóng ngủ , ngày mai có nhiều việc phải lo lắm đây

Dừng dòng suy nghĩ , Ngọc Lan vòng tay qua ôm lấy Nhật Thanh , đêm nay thật lạnh .Ngọc Lan tự hỏi không biết cô còn bao nhiêu lần để ôm người kế bên bình yên ngủ nữa đây ?

...

Nhật Huy vươn vai, đấm thùm thụp vào hai bên vai mỏi nhừ , đến tận bây giờ mấy cái bản kế hoạch mới được giải quyết . Anh đứng dậy, nãy giờ đã ngồi rất lâu , chân đã tê cứng rồi

Đã mấy năm kể từ lúc anh đi nước ngoài học, đứa em gái độc nhất từ khi về vẫn chưa gặp được . Nhật Thanh đã biết chuyện anh về nước thế nhưng vẫn không chịu đến gặp . Tuy vậy Nhật Huy cũng thông cảm cho em gái, anh biết công việc của Nhật Thanh khác mình, làm ngành dịch vụ thì cực khỏi phải nói

Nghe nói Nhật Thanh đã thuê một căn nhà để sống tự lập , đã vậy còn không cho bất kì ai trong gia đình địa chỉ nơi mình sống . Nhật Huy nhớ đến liền bật cười, em gái của anh có vẻ vẫn chưa trưởng thành đâu nhỉ

" Huy , mẹ vào được không ?"   Bà Mỹ Hạnh gõ cửa phòng rồi nhẹ giọng hỏi

" Mẹ vào đi " Nhật Huy thở hắt một hơi, đi lại giường ngồi xuống

" Chưa ngủ sao ? "

" Con vừa làm xong mấy việc còn lại , không thì mai sẽ mệt lắm " Nhật Huy gãi đầu, bây giờ cũng hơn 11h khuya rồi còn gì

" Con bé Thanh hôm nay có gặp con không ? Hồi sáng nó có hỏi mẹ về con "

" Dạ không, mẹ biết nó làm bên nhà hàng mà . Có khi giờ này còn chưa về nhà ấy chứ, thời gian đâu mà gặp con "

" Ầy..mẹ cứ nói mãi nó vẫn không chịu nghe.Một mực bảo là làm bếp khỏe lắm " Bà Mỹ Hạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, mặc dù vậy nhưng bà luôn ủng hộ mọi quyết đinh của con cái.  Mặc cho chúng làm điều gì mình thích, miễn nó hạnh phúc với lự chọn của mình là được

" Ahhaha , đam mê mà mẹ . Cứ để nó muốn làm gì làm"  Nhật Huy cười lên, hôm nay không gặp Nhật Thanh cũng không sao. Bọn họ còn nhiều thời gian mà

" Thôi không nói nó nữa, còn con ..gần 30 rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình sao ?"

" Con thấy mình vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này lắm" Nhật Huy có hơi khó xử  , đây là câu hỏi mà anh không thích nghe nhất

" Thế đã có đối tượng chưa đấy, nhà có mỗi con là con trai nên mẹ rất lo "

Nhật Huy hiểu nỗi lòng của mẹ, đi nước ngoài hơn 6 năm , khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy anh hiểu mẹ đã bận tâm vì mình rất nhiều

Nói đến đây trong đầu Nhật Huy liền hiện ra hình ảnh của Ngọc Lan, chỉ mới gặp hôm nay mà trống ngực đã đập liên hồi

" Thật ra..là có " Nhật Huy ngượng đến đỏ mặt, chưa bao giờ bàn tay cậu lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy

" Haha , vậy sao . Tôi vui quá rồi , nếu được cứ dẫn con bé về nhà ra mắt.Mẹ sẽ tiếp con bé chu đáo nhất có thể " Bà Hạnh không giấu được sự vui vẻ , bà vỗ vào vai con trai rồi cười . Nhật Huy không biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn cách cười trừ " Con bé Thanh cũng có người yêu rồi đấy, đợi người kia sẵn sàng rồi cũng dẫn về nhà ra mắt "

" Ui chao, con bé này nhanh thật đấy "

Nói xong cả hai đều bật cười, đêm nay gia đình Nhật Huy thật vui vẻ.  Trái ngược lại với Nhật Thanh, mắt tuy nhắm nhưng trong lòng nặng trĩu..cũng không biết vì lí do gì lại cảm thấy như vậy

...

Mấy ngày sau...

Sớm Ngọc Lan đã thức dậy, cô dậy sớm để nấu cơm hộp cho Nhật Thanh . Ngày nào cũng vậy, cô biết buổi trưa Nhật Thanh có rất ít thời gian để nghỉ, toàn ăn mì gói lót dạ nên phải làm cơm hộp thế này để người yêu không phải chịu đói

" Chị à.."

Nhật Thanh đứng gần cửa phòng, dụi dụi mắt . Việc đầu tiên khi thức dậy là chạy đi tìm Ngọc Lan, từ lâu đã hình thành một thói qien khí bỏ

" Nhìn nè , chị đang làm cơm hộp cho em " Ngọc Lan đeo tạp dề, tóc được buột hờ lên , dù vậy trong mắt Nhật Thanh người này vẫn vô cùng quyến rũ

Nhật Thanh trở nên thẫn thờ, bộ dạng hệt như tên ngốc . Ngọc Lan phì cười , đây không phải là lần đầu tiên cô thấy người yêu mình thẫn thờ như vậy

" Coi em kìa, đáp lại xuống mặt đất đi cô nương " Ngọc Lan giở giọng trêu chọc , gương mặt tràn đầy ý cười

" Em đáp xuống trái tim chị được hông ?"

" Tùy em thôi " Ngọc Lan nháy mắt, Nhật Thanh liền chạy lại ôm sau lưng đối phương , cô gác cằm lên vai Ngọc Lan thì thầm

" Mỗi ngày đều nhìn thấy chị  thật tốt "

Ngọc Lan chỉ mĩm cười, hôm nay người yêu cô lại sến súa rồi

" Ngày mai chị về quê hả, hay cho em theo với "

Ngọc Lan dừng tay, trống ngực đột nhiên đập rất nhanh . Cô không nói lí do mình về nhà, chỉ nói là muốn về thăm ba mẹ . Còn tiền trả nợ , số tiền tiết kiệm của cô chỉ có hơn 25 triệu , thôi thì có bao nhiêu lo bấy nhiêu vậy

" Chị !" Thấy Ngọc Lan im lặng rõ lâu, Nhật Thanh mới hỏi khẽ , không ngờ lại khiến người kia giật mình l

Ngọc Lan hoàn hồn, không biết nên nói với Nhật Thanh thế nào . Thứ nhất vì chuyện mình vẫn chưa nói cho gia đình biết mình yêu con gái, thứ 2 là không muốn Nhật Thanh dính vào rắc rối của gia đình mình . Lựa lời để nói. ..sao mà khó quá đi mất

" Không được đâu ..đường xa lắm đó, sợ em sẽ mệt . Với lại chị chỉ thăm ba mẹ một chút rồi về cùng ngày luôn, em mà đi theo đến nơi mệt không kịp nghỉ ngơi không có sức về đâu đồ ngốc "

Nhật Thanh bĩu môi " Xớ , chị muốn bỏ rơi em chứ gì . Thấy ghét "

" Em là con nít sao, có tin chị cho cái mui vô đầu em không ?" Ngọc Lan đùa lại, tay tăm lăm cái mui ,sẵn sàng gõ một cái vào Nhật Thanh

" Chị giống hệt chị Dưa Gang, lúc nào cũng muốn gõ đầu em bằng mui "

Thấy giọng Nhật Thanh uất ức, Ngọc Lan chỉ còn cách xoa dịu sự giận dỗi bé xíu của người yêu

" Hì ,chị đùa thôi mà. Chị xin lỗi, nhưng lần này em không theo chị được đâu "

" Em biết rồi mà . Em ở nhà đợi chị ,chiều nay em sẽ tranh thủ mua ít đồ làm quà cho hai bác "

" Cảm ơn em "

...

Nhật Huy hôm nay đến công ty như thường lệ , vẫn xuất hiện lịch lãm trong bộ vest sang trọng . Cả tuần nay hầu như ngày nào anh cũng gặp Ngọc Lan để tán gẫu một lúc vào giờ trưa, nhờ đó mà mời cô ăn trưa.  Tình cảm có tiến triển, cũng là lúc mà Nhật Huy nhận ra mình thực sự đã yêu Ngọc Lan

Nhật Huy ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn vào mấy tờ kế hoạch nhưng dường như tâm trí chỉ nghĩ tới đóa hồng Ngọc Lan

Thì ra..tương tư là thế 

"Dừa Xiêm, spaghetti xong chưa ? " 

" Xong rồi, lên món đi " 

Không khí trong bếp hầu như ngày nào cũng tất bật, sắp vào giờ trưa nên bây giờ Nhật Thanh làm không thể ngơi tay , hơn nữa hôm nay đã là thứ 7 , cuối tuần cũng đồng nghĩa khách vào sẽ rất đông, công việc lại càng thêm dồn dập 

Chị Dưa Gang, Mít Tố Nữ, và các thành viên khác trên trán lấm tấm mồ hôi, nhân viên chạy bàn cũng muốn mệt lả nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi, dù mệt nhưng cái cảm giác giác này đúng là không phải ai cũng có, chỉ cần đam mê thì cực mấy cũng chịu được

Nhật Thanh lau mồ hôi, quay qua nhìn Dưa Gang giơ ngón cái lên, miệng cười tươi 

Bây giờ xem như đã ổn, mấy món kia đã dọn lên xong cả rồi, mọi người trong bếp bây giờ mới kịp thở, qua giờ trưa là có thể nghỉ ngơi 

" Lan ?!" Nhật Huy lớn tiếng gọi, không may lại thu hút sự chú ý của đám nhân viên gần đó làm cho Ngọc Lan ngượng ngùng, cô vén nhẹ tóc , nói khẽ

" Giám đốc "

" Anh mời em ăn trưa có được không ?" Nhật Huy giọng điệu có chút ngập ngừng, mới nói có mấy chữ mà mặt mài đã đỏ lựng . Anh tự trấn an bản thân, mặc dù tim đang đập rất nhanh, cơ hồ như muốn nhảy ra bên ngoài luôn vậy

" Chuyện này.." Ngọc Lan đan hai tay vào nhau lo lắng, lời đề nghị của vị giám đốc trẻ này còn thu hút sự tò mò của mấy nhân viên kia , họ cứ xì xầm bàn tán khiến cho cô cảm thấy không hề thoải mái . Bây giờ nhận lời không được, từ chối cũng không xong . Tình cảnh này làm cho Ngọc Lan vô cùng khó xử

" Có thể không ?" Nhật Huy hạ giọng thật trầm , chất giọng cùng hơi thở nam tính này ngày càng tiến lại gần Ngọc Lan, cô vô thức lùi lại , vội vã cúi đầu

" Xin lỗi giám đốc, tôi không thể "

" Lan.."

Nhật Huy chỉ kịp gọi tên Ngọc Lan trước khi cô vội chạy đi mất . Sự tiếc nuối dâng lên trong lòng thật khó chịu, chỉ tại mình quá hấp tấp

Rốt cuộc vẫn không thể mời cô ấy đi ăn được

Ngọc Lan nấp sau một góc tường, đem tay đặt lên ngực để ổn định nhịp thở . Mấy hôm nay Nhật Huy đều có nhã ý muốn mời mình ăn trưa, nhưng Ngọc Lan đều tìm cách từ chối, hôm nay cũng không là ngoại lệ

" Lan !"

Cẩm Diệp vỗ nhẹ vào vai của nữ nhân đang mơ hồ kia một cái làm cho cô giật mình . Ngọc Lan thở phào , cứ tưởng là anh chàng giám đốc kia

" Chị làm em giật mình đấy "

" Sao vậy , đây là lần thứ 6 trong tuần em từ chối giám đốc rồi đấy " Cẩm Diệp khoanh tay trước ngực, tò mò hỏi

" Chị Diệp, chị biết rõ em không thích lại gần anh ta rồi mà "

"Chị biết , nhưng từ chối mãi cũng không phải là cách hay . Em cứ đồng ý một lần rồi sẽ không có lần sau nữa "

" Vậy..có ổn không ?" Ngọc Lan e dè hỏi lại, chính cô cũng không muốn Nhật Huy phải khó xử khi liên tục bị mình từ chối như thế

" Cũng không còn cách nào khác , chị nghĩ em nên gặp một lần rồi nói thẳng cho anh ta biết mình đã có người yêu rồi đi . Dây dưa thế này mãi cũng không tốt "

" Em hiểu rồi "

Nói xong , cô mĩm cười rồi quay lưng bỏ đi . Cẩm Diệp chỉ biết lắc đầu , tự nghĩ phải chi người được giám đốc mời đi ăn là mình thì tốt biết mấy

..

Nhật Huy ngồi ở khách sảnh, đang u rĩ vì không mời được nữ thần khiến anh không còn tí sức sống nào. Nhưng không biết Ngọc Lan đột nhiên xuất hiện khiến anh bị bối rối

" Ơ Lan..anh ..xin lỗi vì chuyện lúc nãy .Em không muốn đi cùng anh cũng không sao, chỉ cần em đừng.."

" Giám đốc, chúng ta cùng đi ăn nha "

Không để Nhật Huy nói hết câu, Ngọc Lan đã cướp lời anh bằng một đề nghị khác . Nhật Huy sững sờ, tự vỗ vào má để tránh bản thân bị ảo giác , nhưng không ..đó là sự thật

" Được..được chứ..Chúng ta đi thôi " Nhật Huy nhanh hóng nắm lấy tay của cô kéo đi , Ngọc Lan bất ngờ đến không thể kháng cự được , mặc cho nam nhân ấy dẫn đi

...

" Chồi ôi , đồ ăn nhìn ngon ghê ta , chị Lan yêu dấu của em làm cho đấy à " Dưa Gang  cầm theo ly nước ngồi xuống bên cạnh Nhật Thanh nói chuyện . Sự chú ý của cô đầu tiên là hộp cơm vừa nhìn đã khiến dạ dày liên tục réo lên

" À dạ ..Là chị ấy làm " Nhật Thanh tâm tư có vẻ đang bất ổn nên phải mất vài giây mới trả lời câu hỏi của Dưa Gang

" Sao mà mất hồn vậy cô , nãy giờ chị thấy em cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại . Có chuyện gì sao ?" Dưa Gang nhìn ra biểu hiện phức tạp đang hiện trên gương mặt của Nhật Thanh, đột nhiên cũng lo lắng không kém

" Em đã gửi tin nhắn cho chị ấy, nhưng đã lâu rồi không thấy trả lời .."

Nhật Thanh lo lắng đến nỗi bả vai run run,Dưa Gang biết rõ Nhật Thanh đang cảm thấy thế nào .Trưa nào đứa em này lúc nghỉ trưa đều tranh thủ nhắn tin với người yêu một chút.  Đây là lần đầu tiên cô thấy Ngọc Lan phải để cho Nhật Thanh chờ tin nhắn

" Chị ấy sẽ ổn mà..đúng không chị Dưa Gang ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro