Chương 4 : Không còn là vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba !.."

Ngọc Lan vừa về đến đầu ngõ, nhìn thấy phụ huynh đã lên tiếng gọi lớn .Ông Bình nhìn thấy cô, gương mặt đã nhiều nếp nhăn vì tuổi già cười lên trong hạnh phúc. Đã mấy năm rồi mới gặp lại con gái, nước mắt của người cha này không kiềm được đã rơi xuống

Ngọc Lan ôm chầm lấy ông Bình, cô nàng yếu đuối này cũng không thể ngăn được dòng cảm xúc trực trào nơi khóe mi . Hai cha con cứ thế một lúc , ông Bình tách người , nhìn thật lâu vào đứa con gái độc nhất . Nỗi nhớ bấy lâu cũng được đền đáp, cũng vì sự ích kỷ của mình mà ông suýt chút nữa đánh mất một báu vật . Điều đó vẫn khiến ông Bình áy náy cho đến tận bây giờ

" Con muốn thắp cho mẹ nén nhang "

Ngọc Lan lau nước mắt, hình ảnh người mẹ quá cố hiện lên trong đầu khiến cô nôn nóng muốn được nhìn lại . Ông Bình gật đầu, dẫn con gái vào trong nhà

Ngôi nhà mà gia đình Ngọc Lan ở không phải hạng sang gì , được xây đơn giản bằng gạch nay cũng bị sóng gió của thời gian làm cho cũ đi , tuy vậy vẫn trông chắc chắn lắm . Vừa đặt chân vào, vô số ký ức đẹp đẽ lại ùa về trong tâm trí của cô.Nhớ cái thời còn nhỏ cùng ba với mẹ quay quần bên bàn ăn, cùng nhau ngồi xem mấy chương trình trên chiếc tivi đời cũ ..thật nhớ biết mấy

Ngọc Lan tiến lại chỗ bàn thờ , di ảnh của bà An vẫn được ông Bình chăm sóc rất tốt . Tới đây cô nàng lại không chịu được mà bật khóc nức nở , ông Bình chỉ biết đứng lặng một góc , bất lực mà không biết phải làm gì

" Mẹ , con về rồi .Con thực sự rất nhớ mẹ "

Ông Bình để cho con gái chuyện trò với mẹ mình,còn ông thì đi ra bên ngoài , tự mình ngồi xuống rót cho mình ly trà nóng .

Đã bao lâu kể từ lúc ông và Ngọc Lan không gặp nhau rồi nhỉ

Là 8 năm..dài đằng đẵng

* 8 năm trước

" Ba , con đậu đại học rồi ..ba nhìn nè, là trường Đại học kinh tế HCM đó ba "

Ông Bình chỉ hừ lạnh, một hơi quay ngoắt đi . Ngọc Lan sững người, cảm thấy vô cùng thất vọng trước biểu hiện của ba

" Có gì hay ho chứ , học cái trường đó sau này không có tương lai đâu con ạ .Tính với chả toán ..không được cái trò trống gì "

Ngọc Lan nghe xong mấy lời đó liền cảm nhận được cả thế giới của mình sụp đổ . Bây giờ trong đầu nàng không gì có thể tệ hơn là việc bị chính người thân phản đối quyết định của mình

Cô rất thích môn này, thế nên từ năm lớp 10 đã cố gắng để tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán , kết quả là được giải nhì toàn tỉnh . Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với Ngọc Lan lúc ấy. Nhưng trái lại sự kì vọng của cô , ông Bình khi nhận được giấy khen của con gái không hề thay đổi sắc mặt, một nét vui mừng hay hãnh diện cũng không có . Vì từ khi biết con gái muốn trở thành một kế toán, ông đã xác định nó sẽ không có một tương lai tốt đẹp

Ông Bình ngay từ đầu đã muốn Ngọc Lan trở thành một bác sĩ , một bác sĩ thật giỏi . Bởi vì căn bệnh của bà An, là do nhà quá xa trạm xá nên không thể chữa kịp , đó cũng là lí do vì sao ông muốn con gái của mình theo con đường cao quý đó để không người nào bị tình trạng tương tự

" Ba.."

" Con lớn rồi, ba không nói nổi nữa. Con làm gì thì làm , không trở thành bác sĩ..thì đừng về nhà nữa "

Phát ngôn của ông Bình khiến Ngọc Lan chết đứng . Nước mắt đau đớn chảy dài trên gương mặt, Ngọc Lan nhìn ba mình một mạch bỏ ra ngoài không thèm nhìn lại

Chính cái lạnh lùng ấy của ông Bình khiến Ngọc Lan nhanh chóng đưa ra quyệt định ..cô sợ ba buồn nhưng lại không muốn ước mơ của mình bị người khác tác động mà không thể thực hiện được . Chính số phận đã bắt cô phải lựa chọn

Cuối cùng Ngọc Lan đã lựa chọn..lựa chọn đi theo ước mơ của mình ..trở thành một kế toán giỏi

Còn tận 2 tháng mới nhập học, nhưng ngay hôm sau Ngọc Lan đã khăn gói lên thành phố . Ông Bình không cản, bởi vì lúc đó ông rất giận..giận đứa con gái mà mình đã kì vọng rất nhiều

Mới đó mà đã 8 năm rồi ..

Ngọc Lan thắp hương cho mẹ xong thì ra ngoài , lại bắt gặp ba mình đang ngồi trầm tư gần đó . Cô tiến lại ngồi xuống đối diện, trong túi lấy ra một phong bì nhỏ

" Ba, con bây giờ chỉ có nhiêu đây . Ba nói với người ta thư thư vài bữa cho nhà mình.Con sẽ cố gắng rồi trả hết số còn lại"

Ngọc Lan nhẹ giọng,người đàn ông kia cầm phong bì trên tay mà rưng rưng . Đứa con gái của ông bây giờ đã trưởng thành nhiều rồi, lại còn biết kiếm ra tiền nữa cơ đấy . Ngọc Lan nhìn gương mặt khắc khổ của ba mà thấy chạnh lòng, cô không biết mấy năm mình đi ở quê ba đã chịu cực thế nào . Chỉ vì bản thân ích kỷ nên vô tình đã bỏ quên mất người cha này trong thời gian dài

"Lan ..ba biết trên thành phố cuộc sống của con cũng chật vật. Con đưa ba cái này,còn con thì sao ?"

Ông Bình nhìn con gái, mặc dù vậy nhưng số nợ này ông cũng không thể để cho Ngọc Lan một mình đứng ra gánh vác , nó còn có cuộc sống riêng , nếu bấy nhiêu đây tiền đưa hết cho ông, thì nó làm sao mà sống trên cái nơi sài thành đó được

" Ba không cần lo cho con. Số tiền này con rồi cũng sẽ kiếm lại được. Ba đừng lo"

" Ba thực sự thấy áy náy quá, ba xin lỗi con..khụ khụ.."

Ông Bình bất ngờ ho lên, Ngọc Lan hoàn hồn chạy lại chỗ ông vuốt dọc sống lưng. Người đàn ông này đợi một chút cho cơ thể bình thường mới nói tiếp

" Thời tiết mấy bữa nay mưa gió thất thường . Con ở trên đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó nghe chưa "

" Dạ.." Ngọc Lan cười, nàng nhẹ giọng " Bây giờ con đi ra chợ mua đồ về nấu món gì ngon ngon cho ba nha "

Ông Bình không nói , chỉ gật đầu . Ngọc Lan vào trong dẹp balo, rồi cứ thế mà rảo bước đi ra ngoài

*..*Âm thanh thông báo rung lên từ điện thoại, Ngọc Lan vội vã kiểm tra,chắc là người yêu bé nhỏ nhắn cho cô đây mà

* Vợ sắp cưới của em,chị vê nhà an toàn chưa đó.Về rồi thì gọi lại hay nhắn tin liền cho em nha .Iu chị nhiều *

Ngọc Lan đọc xong tin nhắn liền phì cười. Xong lập tức bấm nút gọi, bây giờ Nhật Thanh chắc đang làm việc tại nhà hàng,cũng không biết có thể nghe máy hay không nữa

" Em nghe nè vợ "

" Thôi đi cô, tôi với cô còn chưa kết hôn đó.Gọi như thế ngượng lắm đấy"

" Thôi mà, trước sau gì cũng cưới . Em gọi trước cho quen . À mà chị đến nhà chưa ? "

" Chị đến rồi, rất an toàn luôn"

" Vậy sao, nếu như có cơ hội , em sẽ không để chị về quê một mình nữa đâu "

" Cái con bé này, em không lo làm mà ở đó nói chuyện tào lao nữa hả "

" Hì, mà chị nghỉ ngơi đi .Đi đường xa chắc mệt lắm rồi nhỉ . Khi nào về em sẽ nấu sơn hào hải vị cho chị ăn "

" Ừ ,chị biết rồi . Em làm việc đi nhé " 

" Bai bai người yêu dấu "

Ngọc Lan còn nghe rõ tiếng hôn qua điện thoại, cô nàng ngượng đến chín mặt , bàn tay không tự chủ bứt lá cây lung tung . Ông Bình đứng bên trong nhà, nhìn thấy hết biểu hiện kì lạ của con gái, chỉ lắc đầu ..mặc kệ không thèm để ý nữa

" Này Huy , ông nhìn xem nhà tôi năm nay bội thu luôn đấy . Thanh long bán rất được giá " Trần Nghĩa chỉ tay cho Nhật Huy cái chỗ mà người ta tập trung thanh long lại, chuẩn  bị chuyển đi . Thanh niên này là bạn thân của Nhật Huy, sau khi tốt nghiệp đại học trở thành một kỹ sư nông nghiệp thì anh có mở cho mình một cửa hàng ở quê để tiện sinh sống và làm việc . Chứ đất sài thành tấp nập không hợp với con người trầm tính như Trần Nghĩa

" Nhìn mê thật đấy, tôi không hay thường ăn nhưng nhìn nó đột nhiên lại không cầm lòng được " Nhật Huy cười lớn,vỗ vỗ vào vai cậu bạn

Hôm nay là cuối tuần ,Nhật Huy lại nhận được lời mời về quê của cậu bạn , nhân lúc rảnh rỗi cũng tranh thủ về đây . Nghe nói lần này sẽ được xem người ta thu hoạch mùa vụ, trong lòng cậu cũng có chút hứng thú nên không muốn bỏ lỡ chuyến đi này chút nào

" Haha , ông yên tâm . Khi nào về lại Sài Gòn, tôi tặng ông một bao đem về ăn " Trần Nghĩa nói giọng hào sảng , Nhật Huy chỉ gượng cười.  Chăm chú vào đám người đang tích cực thu hoạch

" ?!!" Tầm mắt của Nhật Huy đột nhiên dừng lại trước thân ảnh một người con gái . Cậu dụi mắt, ngờ vực về những thứ đang hiện hữu trước mắt , nhất thời không thể tin được . Trong đầu lóe lên câu hỏi " Cô ấy đang làm gì ở đây ?"

" Kia là.." Nhật Huy chỉ tay về hướng cô gái đó , cánh môi mấp máy mấy chữ không nghe rõ . Trần Nghĩa nhíu mài, cố nhìn vào hướng chỉ tay của Nhật Huy

" À ..ông chỉ cô gái đó sao ? Hình như..là Ngọc Lan ?" Trần Nghĩa nhanh chóng nhận ra người đó, mấy năm không gặp ,người kia thay đổi nhiều thật

" Ông biết Lan ??" Nhật Huy kinh ngạc hỏi lại, nghi ngờ về cậu bạn thân

Trần Nghĩa gật đầu, đem tay khoanh trước ngực " Ờ, biết chứ . Bọn tôi là hàng xóm của nhau mà, hồi nhỏ tôi còn hay chạy qua rủ cô ấy đi chơi cùng nữa đấy "

" Hàng xóm sao, đúng là trùng hợp thật " Nhật Huy cười cười , cậu cũng không ngờ rằng mình và Ngọc Lan lại có duyên đến vậy

" Mấy năm rồi cô ấy không về quê, xem ra bây giờ về là giải quyết chuyện đó "

Trần Nghĩa bắt đầu hạ giọng, chuyện đó mà cậu nói là chuyện về số nợ mà ba của Ngọc Lan đang mắc phải .Chẳng qua là ông Bình từng nhờ cậu giúp về bước đầu của việc trồng dưa hấu nên khoảng vay này Trần Nghĩa cũng từng được nghe ông đề cập tới

" Chuyện đó ?" Nhật Huy lại thắc mắc, mọi chuyện liên quan đến Ngọc Lan cậu đều muốn biết

" Ừ, chuyện này nói ra không tiện . Nhưng nếu ông tò mò về Lan như vậy tôi cũng sẽ không giấu . Dù gì nó cũng không phải là chuyện quá bí mật gì "

Nhật Huy nuốt nước bọt, lời nói của Trần Nghĩa lúc này thật quá đỗi nghiêm trọng

" Nhà Lan nợ ngân hàng hơn 200tr , bác Bình nói là nhà bác ấy ở đem đi thế chấp rồi . Thế nên nếu không nhanh giải quyết thì bác ấy sẽ không còn nơi ở mất . Chuyện này chắc Lan biết , nên cô ấy bây giờ mới về này ...chỉ còn lí do đó thôi "

" Vậy còn trước đây? Lan không thường về nhà à ?" Nhật Huy tò mò hỏi tiếp

" Lan với Bác Bình có xích mích, tôi cũng không rõ nhưng nghe đâu Lan không trở thành bác sĩ như bác Bình muốn nên đâm ra cả hai có chút mâu thuẫn .Tính đến giờ là Lan đã không về nhà gần 8 năm rồi " 

Nhật Huy thở hắt một hơi , nhìn vậy mà Lan có một gia cảnh vô cùng khó khăn . Một cô gái mỏng manh như vậy mà phải chịu đủ thứ đè nặng lên vai , đúng là một cô gái mạnh mẽ

" Tôi muốn làm gì đó giúp cho gia đình cô ấy "

" Ông á ? Ông định làm gì cơ , định trả nợ thay cho người ta à ?" Trần Nghĩa đùa cợt, đặt tay lên vai Nhật Huy

" Nếu điều đó làm đỡ đi gánh nặng của Lan một chút, tôi sẽ làm .."

Nhật Huy nói bằng giọng chắc nịch , Trần Nghĩa há hốc mồm ..nói chơi vậy mà đồng ý được cơ à . Nhờ vậy mà Trần Nghĩa cũng đoán ra được Nhật Huy đang say nắng Ngọc Lan

" Ông bị điên sao, tận 200tr đó..một số tiền không nhỏ đâu"
Trần Nghĩa hoảng lên, số tiền này không thể nói trả là trả được

" Ông yên tâm, tôi làm ra được, tôi sẽ kiếm lại được .Bây giờ quan trọng nhất là nơi ở của ba Lan "

Nhật Huy dùng ánh mắt đanh thép nhìn Trần Nghĩa , sự chắc chắn này khiến Trần Nghĩa nuốt không trôi nước bọt . Tình yêu thực sự khiến người ta mù quáng thế sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro