Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam đợi một lúc lâu thì cô mới xong.

-"Em đó , em đó"_Tần Lam nhéo tai Chỉ Lôi một cái nữa

-"Em biết sai rồi"_Tân Chỉ Lôi nũng nịu

-"Lái xe lẹ đi , ở đó mà nhõng nhẻo"

Cả hai đến công ty.Thật may vẫn chưa trễ, thư kí và chủ tịch mà đi trễ mọi người sẽ nghĩ sao đây.

Hôm nay , có một cuộc họp đột xuất.Thật may mắn là vẫn kịp giờ

-"Đây là dự án sắp tới của chúng ta"_Mẫn Nhiên đứng lên giải thích rõ dự án

-"Được lắm , em không làm chih thất vọng"_Tân Chỉ Lôi cùng mọi người vỗ tay

-"Vậy dư án này , ai cùng Mẫn Nhiên phụ trách?"

-"Tần Lam , chị được không? Chị giúp em phụ trách cùng với Mẫn Nhiên được không?"

-"Được"_Tần Lam gật đầu đồng ý

Kết thúc cuộc họp.Ai nấy đều trở về công việc của mình.Còn Tần Lam được điều tới làm chung với Mẫn Nhiên.

-"Em phiền chị quá"_Mẫn Nhiên ngại ngùng bảo

-"Không sao"_Tần Lam đáp

Làm việc một lúc thì cũng được nghỉ.Tần Lam ngồi thầm nghĩ

*Chỉ Lôi có nhớ mình không?*

Tân Chỉ Lôi chăm chú vào công việc mà quên mất Tần Lam.

Một lúc sau Tần Lam đến phòng của Chỉ Lôi để tìm cô thì nàng thấy Uyển Như đang đưa gì đó cho Chỉ Lôi.

Cơm trưa ư?

-"Chị Lam,sao chị không vào"_Mẫn Nhiên từ phí sau bước tới cũng ngó vào xem

-"Cô gái tên Uyển Như này.Em phải tính với cô ta mới được,dám cua Chủ Tịch"_Mẫn Nhiên định bước vào thì Tần Lam cản lại

-"Em làm vậy không được.Cứ để chị"_Tần Lam dõng dạc bước vào

-"Chị vào mà không gõ cửa à?Chị có tư cách nào được làm như vậy"_Uyển Như ngạc nhiên từ đâu mà có quyền như thế

-"Tư cách là vợ của Chủ Tịch.Đã đủ chưa?"_Tần Lam quay sang nhìn Uyển Như,nàng nở một nụ cười có chút khinh thường

Uyển Như tức giận bỏ đi.Bên ngoài Mẫn Nhiên đang rất vừa lòng,vô cùng cảm thán.Tần Lam, chị quả thật là cao tay!

-"Tần Lam , có phải chị không vậy?"_Tân Chỉ Lôi lấy tay sờ lên trán nàng.Sao hôm nay, nàng lạ thế nhỉ

-"Đồ đáng ghét nhà em,quên luôn cả chị"_Tần Lam chiếm tiện nghi ngồi trên đùi Chỉ Lôi

-"Tại công việc bận quá thôi mà"_Tân Chỉ Lôi ôm lấy Tần Lam

-"Dạo này em bận quá , em không bên chị nhiều được aaa"

-"Được rồi , em làm việc tiếp đi"_Tần Lam hôn lên má của Chỉ Lôi rồi ra khỏi phòng

Tối đó , Tân Chỉ Lôi không về nhà , căn nhà trống vắng chỉ có Tần Lam và Tần Cẩn Mai cùng với vài người giúp việc.

-"Baba đâu rồi mẹ"_Tần Cẩn Mai đang xem tivi không thấy Chỉ Lôi nên đành hỏi

-"Baba con bận công việc ,mai sẽ về ấy mà"_Tần Lam xoa đầu Tần Cẩn Mai

Cũng đã tối, Tần Lam cho Cẩn Mai ngủ xong cũng ở lại ngủ cùng cô bé vì Chỉ Lôi không về nhà , nàng ngủ một mình cũng rất buồn

                        ●●●

Đã qua một tuần , Tần Lam chỉ gặp cô ở công ty.Tần suất Chỉ Lôi về nhà cũng giảm đi , đôi khi về chỉ nói được với nàng vài câu.

Cô gái Uyển Thư đến gần Chỉ Lôi cũng nhiều hơn.Nàng nghĩ Chỉ Lôi thay lòng đổi dạ sao?Tần Lam cố gắng gạt sang suy nghĩ của mình.

Đôi khi cũng có phần đúng,Uyển Như trẻ hơn nàng.Tươi tắn,xinh đẹp....Rất nhiều suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Tần Lam

Hôm nay , tâm trạng Tần Lam có chút không ổn,nàng mất tập trung khi đang họp.Cả khi làm dự án cũng vậy,Tần Lam cứ thẩn thờ suy nghĩ một điều gì đó

-"Chị Lam, chị ổn không?"_Mẫn Nhiên lắc nhẹ nàng

-"Ơ..chị ổn"_Đang nói chuyện thì có cuộc điện thoại gọi đến

Người gọi đến là cô giáo ở trường , thông báo rằng Tần Cẩn Mai đột nhiên sốt cao.Tần Lam bỏ luôn công việc chạy đến đưa Cẩn Mai về nhà

-"Mẫn Nhiên , em xin giúp chị hôm nay"_Tần Lam vội vã để lại một câu

Nàng mau chóng đến trường.Đưa Tần Cẩn Mai về nhà .Nàng gọi Y San đến giúp

-"Cô bé , nghỉ ngơi vài ngày sẽ  ổn"

-"Cảm ơn cậu"

Sau khi Y San về.Tần Cẩn Mai tỉnh dậy mặc dù đã hạ sốt nhưng Tần Cẩn Mai vẫn khóc lớn khiến Tần Lam phải siêng suốt bên cô bé.Hôm nay là Thứ bảy người làm trong nhà đã nghỉ ngơi, còn Lâm San Khải đã đi chơi từ trưa,trong nhà chỉ còn mình nàng và Cẩn Mai

Tần Lam dỗ cô bé một lúc cũng đã ngủ.Nàng mệt mỏi ngồi trên sofa ngủ thiếp đi

Cuối cùng, Tân Chỉ Lôi cũng về nhà.

-"Sao lại bỏ về giữa chừng khi công việc sắp xong.Tần Lam à , chị làm vậy là hại em rồi"_Tân Chỉ Lôi cáu gắt

-"Chị xin lỗi , chị mệt quá nên quên mất"_Tần Lam dụi mắt tỉnh dậy

-"Tần Lam à, chị làm gì vậy không biết"_Chỉ Lôi nóng giận

-"Chị bận chăm Cẩn Mai,bản thân chị cũng mệt"

-"Mệt?Chị làm gì mà mệt.Chỉ có một chút công việc thôi mà"_Tân Chỉ Lôi quát nàng

Đôi mắt Tần Lam đỏ dần.Nàng khóc rồi , cả ngày hôm nay Tần Lam đã rất mệt.Còn phải chăm Tần Cẩn Mai đang bệnh từ trưa đến bây giờ

-"Em có giỏi thì em chăm con cho chị đi"_Tần Lam ủy khuất bỏ đi ra khỏi nhà

Căn nhà chỉ còn một mình Chỉ Lôi.Cô đành tự nấu ăn cho mình vậy , chắc Tần Lam vài tiếng nữa sẽ về thôi

Đang ăn thì trên lầu có tiếng khóc.Tân Chỉ Lôi bỏ luôn bát mì đang ăn mà chạy lên

-"Ngoan nào"_Tân Chỉ Lôi bế cô bé lên , cô muốn dỗ Cẩn Mai nín nhưng không được

Cẩn Mai cứ khóc suốt.Tân Chỉ Lôi bất lực đành gọi Mẫn Nhiên

-"Em giúp chị với, chị sắp điên rồi"_Tân Chỉ Lôi thốt lên

-"Tần Lam đâu mà để con bé sốt như vậy"_Mẫn Nhiên không thấy Tần Lam đâu bèn hỏi

-"Cô ấy , bỏ đi rồi"

-"Bỏ đi ?Chị làm gì mà Tần Lam bỏ đi?"_Mẫn Nhiên vừa cho Cẩn Mai uống thuốc vừa hỏi

-"Bữa giờ công việc nặng quá , chị có phần hơi cáu gắt"_Tân Chỉ Lôi trả lời

-"Chị đó, lúc nào cũng như vậy.Sao mà Tần Lam chịu nổi"_Mẫn Nhiên cho Cẩn Mai uống thuốc xong , cô bé nín khóc mà ngủ đi lúc nào không hay

Một hồi sau, Mẫn Nhiên cũng đã về.Tân Chỉ Lôi đành ngủ cạnh Tần Cẩn Mai.

Sáng sớm,Tân Chỉ Lôi thức dậy không thấy nàng về đành tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng.Nấu ăn thì chuyện không khó , cho Cẩn Mai ăn mới khó.Con bé cứ chạy lung tung không chịu ngồi yên

-"Đứng lại Cẩn Mai"_Tân Chỉ Lôi đuổi theo con bé mà không kịp

-"Lúc bệnh thì khóc lên không nghỉ , giờ thì không khóc mà...."_Tân Chỉ Lôi thở dài

Căn nhà mấy chốc bừa bộn, khó lắm mới cho con bé ăn xong nhưng vẫn còn kiếp nạn là cho Cẩn Mai tắm.

-"Sau lần đầu gặp ngoan lắm mà , sao bây giờ..."_Cô thở dài lần hai , có lẽ bản thân đã bị vẻ ngoài đáng yêu này lừa dối

Nước bắn tung tóe khiến Tân Chỉ Lôi ướt như con chuột lột.Sau khi cho Cẩn Mai uống thuốc thì cuối cùng con bé cũng ngủ.Tân Chỉ Lôi nằm trên sofa nghỉ ngơi

-"Tần Lam ơi , em biết sai rồi"_Tân Chỉ Lôi la lên

Không biết từ lúc nào bản thân đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt