Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , Tần Lam quyết định về nhà.

Khi bước vào nhà , vừa mở cửa thì nàng thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu

Tần Cẩn Mai thì đang chơi một mình còn cái người kia đã ngủ từ lúc nào không hay

-"Mẹ về"_Tần Cẩn Mai mấy ngày nay không thấy Tần Lam.Khi nàng trở về , con bé chạy ra ôm chằm lấy nàng

-"Ngoan,con khỏe chưa?"_Tần Lam bế con bé lên phòng

-"Dạ, con khoẻ"_Tần Cẩn Mai kể rằng mấy ngày nay Chỉ Lôi chăm sóc mình như nào

Tần Lam dỗ Cẩn Mai ngủ.Còn bản thân xuống dọn đồ mà hai người này để lại.Dọn xong, nàng đi lại gần cái người đã ngủ kia

Chợt nàng nhìn thấy trên tay Chỉ Lôi có một vết thương nhỏ

*Em ấy bị sao vậy?*

Tần Lam vội lấy thuốc thoa cho cô.

Chỉ Lôi tỉnh dậy

-"Tần Lam..."

-"Làm sao?"

-"Bây giờ em hiểu nỏi khổ chị chưa?"_Tần Lam vừa thoa thuốc vừa nói

-"Em hiểu rồi , em xin lỗi.Là lỗi tại em"_Tân Chỉ Lôi ôm lấy Tần Lam

-"Không sao"_Tần Lam vuốt lưng Chỉ Lôi

Tân Chỉ Lôi áp đôi môi của mình vào môi của Tần Lam.

-"Ưm...."_Tần Lam không kịp phản ứng liền rên khẽ một tiếng

Tân Chỉ Lôi đè nàng xuống sofa.

-"Aaa, Baba Lôi sao lại cắn mẹ Lam, hức hức"_Tần Cẩn Mai từ đâu đi xuống, thấy mẹ của mình đang bị Tân Chỉ Lôi cạp vào cổ

Tân Chỉ Lôi bất ngờ đứng hình tại chỗ.

Tần Lam vội chỉnh lại quần áo.Nhanh chóng dỗ Tần Cẩn Mai

-"Baba Lôi không có cắn mẹ.Ngoan ngoan"_Tần Lam vỗ lưng của Cẩn Mai, giải thích cho cô bé hiểu

-"Baba?"_Tân Chỉ Lôi thắc mắc , tại sao là baba?

-"Mẹ Lam từng bảo chỉ là ba mới lo cho con như vậy thôi.Là người thương mẹ vô bờ bến.Không để ai đụng đến con và mẹ"_Tần Cẩn Mai trả lời

Tân Chỉ Lôi ngạc nhiên một lần nữa , chạy đến ôm hai người.

-"Tần Lam.Em hứa từ nay về sau không làm chị buồn nữa"_Tân Chỉ Lôi hôn lên má của nàng

Tần Cẩn Mai chề môi.Ngón tay thì chọt chọt vô má mình

Tân Chỉ Lôi hiểu ý,liền hôn con bé một cái

Đêm đó , có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của Tân Chỉ Lôi , bao lâu rồi nhỉ?Bao lâu rồi , cô chưa có cảm giác ấm áp như này.

                        ●●●

Vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày.Tần Cẩn Mai thì đến trường như thường lệ còn nàng và cô vẫn bận rộn với công việc.

Hôm nay,Tân Chỉ Lôi tự đi pha cafe vì Tần Lam đang bận , bản thân thì không muốn phiền tới nàng nên tự đi vẫn tốt nhất.

Nhưng chưa kịp đi ra khỏi phòng thì có tiếng gõ cửa.

-"Vào đi"_Tân Chỉ Lôi đáp

-"Chào chủ tịch aa, cafe của chị đây"_Uyển Như bước vào, nút áo còn không gài đàng hoàng

-"Tôi đâu có gọi"

-"Do em tự pha đó"_Uyển Như với giọng điệu ngọt ngào.

Nhưng vẫn không lọt vào tầm mắt của Chỉ Lôi.Thật uổng công đó!

Ngoài nàng ra , ai làm giọng điệu ngọt ngào , Tân Chỉ Lôi đều không ưa nổi

Tần Lam bước vào đặt lên bàn của Tân Chỉ Lôi một ly nước ép cam, tay bên kia còn cầm một sấp tài liệu đưa cô kí duyệt.

Giữa cafe và nước ép.Uyển Như nghĩ rằng cafe của mình sẽ được chọn vì vốn Tân Chỉ Lôi không thích nước ép.

Thật không may cho suy nghĩ của mình,Chỉ Lôi lại chọn ly nước ép của Tần Lam.

Uyển Như tức giận bỏ đi.Còn cafe cũng được Tần Lam đem đi chỗ khác.

-"Cô ta cứ quyến rũ em quài"_Tần Lam đập tay lên bàn một cái gầm

-"Thôi mà , vợ em sao lại tức giận thế kia.Mau già lắm aa"

-"Ý em là gì, em chê chị già sao?"_Tần Lam nghe thế liền chừng mắt lên nhìn người đối diện

-"Không có, không có "_Tân Chỉ Lôi biết mình dại dột,liền chuyển chủ đề

-"Tần Lam của em luôn đẹp nhất"

-"Dự án của chị với Mẫn Nhiên sao rồi"

-"Quá tuyệt vời luôn đó chứ , sắp hoàn thành "

-"Đúng là vợ em"_Tân Chỉ Lôi khen lấy khen để Tần Lam

Sau khi tan làm , Tân Chỉ Lôi đón nàng cùng Tần Cẩn Mai về nhà.Tần Lam đi chuẩn bị đồ ăn còn Chỉ Lôi đứng ra chịu trách nhiệm tắm cho Cẩn Mai.

Tắm xong thì cũng đã có đồ ăn, dáng vẻ hai người ngày khi thấy món Tần Lam làm như đã nhịn đói mấy ngày , vội ăn nhanh không chừa cho ai.

Nàng vô cùng hài lòng vì bản thân lâu rồi cũng không vào bếp sợ rằng món ăn sẽ không được ngon nhưng nhìn hai người kia đang ăn thì biết rồi.Mọi thứ trong nhà đều được người làm lo hết không cần nàng đụng tay bất cứ thứ gì.Nào là tiền bạc lo cho Cẩn Mai cũng do Tân Chỉ Lôi lo từ A đến Z , cả việc đi học cũng có Lâm San Khải lo hết.Nàng cứ sợ Tân Chỉ Lôi cứ nuông chiều mình như vậy sinh ra mọi việc đều chờ đợi vào Chỉ Lôi mất.

Lâm San Khải cùng Cẩn Mai đã đi công viên chỉ còn mình nàng và Chỉ Lôi trong căn phòng.

-"Chỉ Lôi à,tiền học của Cẩn Mai..."

-"Không đủ sao"_Tân Chỉ Lôi định đưa thêm tiền cho nàng nhưng Tần Lam đã cản lại

-"Không có, chị nên nghỉ tiền học của Cẩn Mai thì để chị tự lo được rồi.Em cứ như thế này , chị cảm thấy bản thân có hơi..."

-"Chị là vợ của em.Trách nhiệm lo cho chị và con cũng là của em."_Tân Chỉ Lôi cảm thấy bản thân nói rất đúng

-"Nhưng em không nên nuông chiều chị như thế.Cái gì chị chỉ cần thích , em lại mua ngay"_Tần Lam nằm bên cạnh giải thích cho cô hiểu

Bản thân Tần Lam muốn chia sẻ gánh nặng với Chỉ Lôi.Nếu một mình Chỉ Lôi lo hết thì rất mệt cho cô.

-"Được, tùy ý của chị.Nhưng có chuyện gì cần cứ gọi em"_Tân Chỉ Lôi đồng ý nhưng với điều kiện phải báo ngay cho mình

Tần Lam đồng ý.

Một lúc sau , Tần Cẩn Mai cũng về còn đem về mấy món đồ chơi.

Tần Cẩn Mai chơi chán rồi , do mệt quá cũng đã ngủ mất.Tần Lam liền thu dọn căn phòng lại,nàng phải cảm thán rằng những món đồ này cũng thuộc dạng đắt tiền.Quá nuông chiều con bé rồi.

Cả Lâm San Khải cũng nuống chiều Tần Cẩn Mai nữa.Cứ như vậy con bé sẽ hư mất.

-"Thôi mà"_Tần Lam định đi tìm Lâm San Khải thì Tân Chỉ Lôi cản nàng lại

-"Vì chị và con xứng đáng.Bao năm quá chị vất vả lắm rồi"

Có lẽ,trên đời này người mà làm cho nàng hạnh phúc nhất ngoài ba mẹ của nàng thì chắc là Tân Chỉ Lôi.Nàng cảm động tới nước mắt rơi

Chỉ Lôi thấy nàng khóc liền bối rối lau nước mắt cho nàng.Tần Lam phì cười

-"Khóc thôi mà , sao em lại bối rối đến thế"

-"Vì đôi mắt chị đẹp, em sợ chị khóc lắm"

Tân Chỉ Lôi nằm xuống,đem nàng ôm vào lòng cùng nhau đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt