Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày nàng đều phải làm việc liên tục, dư một chút thời gian liền tới thăm Tân Chỉ Lôi đã mấy tuần rồi vẫn có có chút tiến triển gì

Tần Lam mỗi ngày làm việc đều khó tập trung.Mẫn Nhiên lâu lâu phải nhắc nàng.Thiên Hạo thì xung phong đi theo dõi Thượng Vũ vì cậu nghi ngờ chuyện này là do một phần hắn làm

Việc công ty may mà có Trương Nhiên giúp đỡ nên một số vấn đề đã ổn định.

-"Tân Chỉ Lôi , bao giờ em mới tỉnh đây.Em định bỏ chị thế sao?"_Tần Lam nắm tay Tân Chỉ Lôi

-"Em tỉnh lại đi mà, chị nhớ em"_Tần Lam lại một lần nữa bật khóc

Không biết đã bao nhiêu lần, nàng bật khóc trong đêm vì nhớ Chỉ Lôi, khóc vì nhớ , khóc vì thương.Không còn cô ở bên, không còn cô an ủi.Tần Lam không có Chỉ Lôi nàng như mất đi nửa cuộc đời.Chỉ Lôi thì không biết sẽ còn bên Tần Lam nữa không nhưng nàng vẫn hi vọng rằng Tân Chỉ Lôi một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy

Tần Lam hôn lên trán Chỉ Lôi một lúc lâu rồi rời đi.

Vừa về nhà, Tần Lam tranh thủ nghỉ ngơi , mấy ngày nay nàng đã quá mệt mỏi , nàng kiệt sức rồi

Người thường nằm kế nàng bay giờ đâu mất rồi?

Ngôi nhà thật trống vắng , cảm giác không còn ấm cúng như trước.Không có Chỉ Lôi hơi ấm trong căn nhà cũng không còn

Ngủ một giấc.Tần Lam dễ chịu hơn một xíu, nàng đành làm việc để viết thời gian

Căn nhà ngột ngạt, Tần Lam không chịu nổi.Nàng đành ra đi dạo một xí cho tâm trạng thoải mái hơn

Đi trên đường không may nàng lại gặp Thượng Vũ, hắn uống say  liền thấy Tần Lam liền chạy lại định làm gì nàng

-"Thả tôi ra, anh điên rồi Thượng Vũ"_Tần Lam cố gắng chống cự , la hét nhưng chỗ này làm gì có ai

-"Cô la lớn lên Tần Lam, không có ai cứu cô đâu"_Thượng Vũ bóp miệng Tần Lam

Hắn gọi tế xế riêng đến rước , hắn quăng Tần Lam lên xe không thương tiếc.Thượng Vũ đưa nàng đến căn nhà của hắn

-"Giờ không còn Tân Chỉ Lôi, ai sẽ bảo vệ cô đây?"

-"Thả tôi ra, anh dám đụng tới tôi.Tân Chỉ Lôi không tha cho anh đâu"_Tần Lam chống cự nhưng có chút khó khăn

Thượng Vũ xé chiếc áo của nàng ra.Tần Lam bất lực, nước mắt tuôn trào.

*Cạch*

-"Thằng khốn! , mày dám đụng tới Tần Lam.Mày sai rồi"_Tĩnh Ân từ đâu đập cửa xông vào đập vào mặt của Thượng Vũ

-"Tần Lam,có sao không?"_Trương Nhiên lấy chiếc áo khoác của mình vội che chắn cho nàng

Tĩnh Ân tức giận nắm tóc và tởn cho hắn một trận

Cuối cùng , Tĩnh Ân được Trương Nhiên khuyên ngăn cũng chịu dừng tay.

Trên xe, Tần Lam gật đầu cảm ơn hai người.

-"Tại sao hai người lại cứu em"_Tần Lam thắc mắc , khi cô hoặc nàng gặp khó khăn gì Trương Nhiên cũng ra tay giúp đỡ không màng tất cả

-"Chuyện khá khó nói"_Trương Nhiên lấy một chiếc lắc bạc ra đưa cho nàng xem

-"Không lẽ , Trương Nhiên là......"_Tần Lam nhìn chiếc lắc có khắc tên Tân Chỉ Lôi.Nàng từng nhớ có lần Tân Chỉ Lôi đưa cho nàng xem chiếc lắc giống như này

Tân Chỉ Lôi nói rằng đây là chiếc lắc mẹ của cô trước khi ra đi để nó lại cho cô.

-"Vậy thì tốt quá rồi"_Tần Lam vui mừng thay Chỉ Lôi

-"Xin em hãy giữ bí mật này"_Trương Nhiên dặn dò nàng, đến một thời gian nào đó , Trương Nhiên tự khắc nó ra

Tần Lam cũng đồng ý.

Trở về nhà , Lâm San Khải vừa hay chuyện, anh định lái xe đi tìm nàng nhưng thật mayTaanf Lam đã về.

-"Tần Lam, cô có sao không?"_San Khải vội chạy ra đỡ lấy nàng đi vào phòng

-"Không sao"

Lâm San Khải vội đem một ít thức ăn lên cho nàng.Vì sáng giờ,Tần Lam ăn được bao nhiêu đâu

Nàng thay đồ xong trời cũng đã tối.Tần Lam nằm trên chiếc giường một mình mà cô đơn

-"Tân Chỉ Lôi...."_Tần Lam tủi thân , nàng bật khóc

                        ●●●

Sáng sớm , Lâm San Khải đưa nàng đến công ty rồi chạy qua bệnh viện đề thăm Tân Chỉ Lôi

Vẫn như cũ, Tân Chỉ Lôi vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cô tỉnh dậy

-"Tân Chỉ Lôi mau tỉnh dậy, Tần Lam đang phải chịu uất ức..."_Lâm San Khải đứng trước giường bệnh của cô

Anh nói với cô rằng Tần Lam đang phải chịu khổ, cam chịu những uất ức mà nàng đang phải gánh lấy.Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy mau!

Lâm San Khải bất lực rời đi.

-"T....ần....L....a...m..."_Tân Chỉ Lôi cố gắng gọi tên nàng

Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, Tần Lam lại đến bệnh viện ngồi bên cạnh Tân Chỉ Lôi.Chỉ có khi bên cô , nàng mới có cảm giác thoải mái , dễ chịu mà khó ai có thể mang lại

Tần Lam ngồi một lúc lại ngủ quên

Tân Chỉ Lôi mở mắt tỉnh dậy dùng sức lực để vuốt đầu nàng.Tần Lam theo phản xạ giật mình tỉnh dậy khi thấy bàn tay cô đặt lên đầu mình, nàng vui mừng bật khóc nhanh chóng gọi Bác Sĩ

Thật may mắn, Tân Chỉ Lôi đã tỉnh dậy tuy còn rất yếu nhưng đối với Tần Lam như vậy là tốt rồi.

-"Tân Chỉ Lôi....hức hức...cuối cùng em cũng tỉnh dậy"_Tần Lam vừa khóc vừa vui

Tân Chỉ Lôi cười

-"T...ần...Lam"

-"Chị ở đây Lôi Lôi, chị mãi ở đây"_Tần Lam nắm tay cô

Ở bên cô một lúc , dỗ cô ngủ xong.Tần Lam cũng đi vêg

Nàng đón Cẩn Mai về.

-"Có phải Baba bỏ mẹ con mình không?Tại sao baba đi cả tháng rồi vẫn chưa về"

-"Cẩn Mai à , baba con sẽ không bao giờ bỏ mẹ con mình đâu.Hiểu không?"_Tần Lam xoa đầu Cẩn Mai

Nàng hứa cuối tuần này sẽ dẫn con bé đi gặp Tân Chỉ Lôi.

Cô bé vui mừng vì sắp được gặp lại baba vì nàng hứa nếu con bé ngoan sẽ đưa Cẩn Mai gặp baba.

                        ●●●

Tân Chỉ Lôi mấy ngày nay được Tần Lam chăm sóc đã có tiến triển hơn, cô đã đi lại được như bình thường nhưng lâu lâu vẫn có chút khóc khăn

Như đã hứa , cuối tuần Tần Lam đã đưa Cẩn Mai đến gặp Tân Chỉ Lôi

-"Baba a~"_Cẩn Mai muốn trèo lên giường nhưng chân con bé quá ngắn đi

-"Từ từ thôi nào"_Tần Lam phì cười , đỡ Cẩn Mai lên

-"Cẩn Mai có nhớ baba không?"_Tân Chỉ Lôi bế con bé lên.

-"Có a"

Tần Lam bế con bé xuống cho cô nghỉ ngơi.Tân Chỉ Lôi ngắm nhìn Tần Lam đang cho Cẩn Mai ăn thì cô để ý ngay cổ nàng có một vết bầm

-"Tần Lam chị bị làm sao vậy?"_Tân Chỉ Lôi hỏi

-"Không có gì đâu , chỉ là bất cẩn mà thôi"_Tần Lam lấy tạm lý do nào đó để biện hộ

Một lúc sau, Thiên Hạo bước vào, đem cho Tân Chỉ Lôi vài món đồ ăn bổ dưỡng.

Tần Cẩn Mai thấy Thiên Hạo liền vui mừng chạy đến đu lấy anh.Thiên Hạo ngồi nói chuyện một rồi anh cũng đưa Cẩn Mai đi đâu đó.Phòng bệnh chỉ còn có hai người

-"Cẩn Mai đi rồi, chị nói thật đi"_Tân Chỉ Lôi biết nàng đang nói dối

-"Chỉ Lôi...."_Tần Lam đơ người

Tần Lam nói hết mọi chuyện ra.Tân Chỉ Lôi không ngờ để nàng chịu khổ đến thế.Khiến Tần Lam uất ức nhiều rồi

Tân Chỉ Lôi đứng dậy định đi đâu đó

-"Em đứng lại, em đang bị thương.Định đi đâu?"_Tần Lam cản cô lại

-"Em...."

Tần Lam đỡ cô ngồi xuống.Mọi chuyện đã qua, bản thân nàng không bị gì hết.Không sao cả!

Bỗng dưng có một tin nhắn từ điện thoại Tần Lam hiện lên.Công ty có việc nên nàng phải về gấp

Cô chào tạm biệt nàng.

Tần Lam , chị khổ quá rồi!

Ở bên Tân Chỉ Lôi này , nàng vất vả quá, đáng ra Tần Lam phải có một cuộc sống đầy đủ, tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống chứ không phải những công việc , áp lực đè lên vai mình như vậy.Tân Chỉ Lôi,ngươi tồi quá, rõ ràng đã từng hứa sẽ không để nàng thiệt thòi vậy mà...

Tần Lam, em xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt