Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam hôm sau tranh thủ đến thăm cô.Nàng mang cháo đến đút cho cô ăn nhưng Tân Chỉ Lôi lại từ chối, bản thân sẽ tự ăn được.Nàng thấy lạ

-"Tần Lam...."_Tân Chỉ Lôi để bát cháo lên bàn rồi nói

-"Vâng, chị nghe đây"_Tần Lam đáp

-"Chúng ta,dừng lại đi...."

-"Em....bị gì sao?Tân Chỉ Lôi, em biết em đang nói gì không?"_Tần Lam hốt hoảng chạy lại bên cô

-"Chúng ta, dừng lại đi"_Tân Chỉ Lôi lần này nói to hơn

Tân Chỉ Lôi chủ động nới lời chia tay trước.Rõ ràng bản thân không muốn nhưng vẫn phải nói.Căn nhà ấy , nàng có thể cùng Cẩn Mai ở lại hoặc Tần Lam có thể chọn rời đi.

-"Tân Chỉ Lôi, cuối cùng chính em cho tôi hi vọng rồi tự tay em dập tắt"_Tần Lam đôi mắt đỏ hoe

Tần Lam liên tục hỏi cô lại xem có phải là đang đùa không nhưng cuối cùng vẫn là câu nói đó.

-"Em...có người mới rồi sao?"_Tần Lam hỏi

Tân Chỉ Lôi lắc đầu

-"Vậy tại sao,em lại dừng lại.Chúng ta..."

-"Đừng nói nữa!"

Được rồi!Tần Lam rời đi , đôi mắt ướt đẫm nước mắt của nàng.Nàng không muốn ai nhìn thấy nên đã dùng mắt kính đen che lại

Tối hôm đó, Tần Lam dọn đồ đi ra khỏi nhà trong đêm.Lâm San Khải không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn tha thiết cầu xin Tần Lam ở lại

Cẩn Mai cần có người chăm sóc.Tần Lam nhất quyết đi là đi không ngoảnh đầu lại.Chuyện gặp Cẩn Mai thì cứ bình thường, nàng không cấm ai hết.

Đêm đó, nàng vừa bế Cẩn Mai đang mãi mê ngủ sang nhà Y San ở.

Y San vẫn không biết chuyện gì xảy ra với Tần Lam khiến đôi mắt của nàng sưng tới như vậy. Cô cũng đồng ý cho Tần Lam ở đây.

Y San không dám hỏi Tần Lam chuyện gì.Cứ để nàng bình tĩnh trước đã rồi hỏi cũng không muộn

Tần Lam đêm đó nằm khóc cả đêm.Nàng không hiểu tại sao,Tân Chỉ Lôi lại buông tay nàng nhanh đến vậy.Có những lời hứa chưa thực hiện mà đã không còn cơ hội nào.

Vài tuần sau, Tân Chỉ Lôi xuất viện.Cô quay lại quản lí công ty nhưng cô quên rằng Tần Lam không còn ở bên cô nữa.Vẫn như thói quen, cô lại nhìn vào chỗ làm của Tần Lam mà ngắm.

Tần Lam nhìn né mặt cô mấy lần không thèm nhìn tới dù chỉ là một ánh mắt.Mãn Nhiên biết chuyện của hai ngươi liền vội tìm Tân Chỉ Lôi

-"Tân Chỉ Lôi, chị làm cái gì vậy?"_Mẫn Nhiên la hét đến người ngoài còn nghe

-"Thì em cũng biết rồi.Chị và Tần Lam đã hết duyên nên là..."

-"Chị điên rồi!"_Mẫn Nhiên cũng bực tức bỏ đi

Ngày ấy , ta tìm lại nhau giữa biển người đông đúc.Nhưng lần này, em trả lại chị về lại biển người.Như chưa từng gặp nhau.

Tân Chỉ Lôi đi xung quanh công ty một lát cho tinh thần thoải mái vô tình đi ngang qua chỗ Tần Lam đang nói chuyện.Nhìn thoáng qua cũng biết, Tần Lam đã khóc rất nhiều , nàng nhìn có chút nhạt nhòa đi

Tần Lam, sống tốt!

Tân Chỉ Lôi rời đi.Cô về nhà

Lâm San Khải vẫn đang giận cô về chuyện của Tần Lam.

-"Này, mau đi xin lỗi Tần Lam đi"_Lâm San Khải ngày nào anh cũng nói câu này với cô

Tân Chỉ Lôi thở dài

-"Đưa cái này cho cô ấy"_Tân Chỉ Lôi đưa cho Lâm San Khải dặn dò anh phải giữ bí mật

-"Nhớ rồi chứ gì"_Lâm San Khải nhận lấy thì ra đây là thuốc bổ với đồ cho Cẩn Mai

Lâm San Khải vội chạy xe đi liền.

Nhưng Tần Lam lại không có nhà.Anh đành đưa cho Y San giữ hộ.

                        ●●●

Đêm đó , tại quán rượu.Tần Lam đi vào một rượu một mình.Nàng uống từ ly này đến ly khác đến say khước

-"Cô ơi , quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ" _Nhân viên ra thông báo đã gần 12 giờ đêm rồi

Tần Lam đành đi về, con đường vắng không có một bóng người.Khiến nàng cũng có chút sợ

Phía sau nàng , có một người đang núp sau một con hẻm đang đợi cô đi qua.

Tần Lam bước ngang con hẻm liền bị hắn chụp thuốc mê mà bất tỉnh.Hắn quăng cô lên xe chạy đi mất

                        ●●●

Y San thấy đã gần sáng mà Tần Lam vẫn chưa về liền chạy đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy.Y San chạy đến nhà của Tân Chỉ Lôi.

Lâm San Khải bước xuống mở cửa.

-"T..ần...Lam, mất tích rồi.Đi từ hôm qua đến bây giờ không thấy đâu"_Y San nói cho Lâm San Khải biết

-"Tần Lam?"_Tân Chỉ Lôi nghe tên Tần Lam vội chạy xuống lầu.

Tân Chỉ Lôi gọi cho Thiên Hạo và Mẫn Nhiên đến tìm giúp.

-"Còn Cẩn Mai thì sao?"

May quá, con bé vẫn còn ngủ nên không sao vẫn ở nhà,Y San xin đi về lo cho Cẩn Mai trước, chuyện tìm Tần Lam cứ giao lại cho họ.Mọi người đồng ý,liền chạy đi kiếm nàng khắp nơi.

Tần Lam, chị ở đâu nghe máy em lẹ lên.Cô cứ gọi vào điện thoại của Tần Lam liên tục mấy cuộc nhưng không ai trả lời.

Điện thoại cô reo rồi nhưng là một số lạ.

-"Tân Chỉ Lôi, cô vẫn khỏe chứ?"

-"Thượng Vũ, anh hỏi thăm tôi làm gì?"

-"Tần Lam, đang kế bên tôi.Ngoan như một chú cún ấy?Hay là..."

-"Cấm mày đụng tới cô ấy.Chỉ cần cô ấy rơi một công tóc thì Thượng Vũ mày sẽ phải trả giá"

-"Thử xem?"

Tân Chỉ Lôi cảm nhận được tiếng của Tần Lam đang cố gắng la hét bên kia

Thượng Vũ cúp máy.

Tân Chỉ Lôi tập họp mọi người lại.Để tìm xem vị trí của Tần Lam đang ở đâu

Chuyện này đơn giản với Lâm San Khải, cứ giao cho anh.Trong vài tiếng chờ đợi cuối cùng cũng thấy được, địa chỉ ở ngoại ô cũng không quá xa

Tân Chỉ Lôi cùng mọi người lên xe, đi đến ngoại ô.Cô chạy xe trước, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể

-"Tần Lam, chị đợi em"

Lái xe tầm một lúc cũng tới nơi.Tân Chỉ Lôi vội chạy bộ vượt qua khu rừng, mặc kệ vết thương cũ chưa lành hắn.Cuối cùng cũng thấy được căn nhà hoang, Tân Chỉ Lôi chạy lên căn nhà , tìm khắp xung quanh vẫn không thấy

-"AAA"

Là tiếng của Tần Lam, trên sân thượng.Tân Chỉ Lôi đã thấy nàng, Tần Lam bị trói vào một chiếc ghế.Nàng bất bị Thượng Vũ hành cho tới không còn sức lực

-"Nhanh vậy sao?"_Thượng Vũ công nhận cô nhanh thật

Tân Chỉ Lôi nhếch môi.Đi lại gần Tần Lam nhưng nào được, Thượng Vũ cho Tân Chỉ Lôi một phát vào bụng

-"Thả cô ấy ra, mày muốn bao nhiêu"_Hắn đang lâm vào nợ nần nên rất cần tiền nên có thể thương lượng

-"Tao không cần tiền, thứ tao cần là mày giao lại Tần Lam cho tao"_Thượng Vũ đi lại gần cô, lấy chân đạp lên tay cô còn xoay chân qua lại

-"Tao vẫn không nghĩ mày lại còn sống,hay thật"

-"Không lẽ , tai nạn là do anh gây ra cho tôi ?"

Thượng Vũ thừa nhận chính anh gây ra.Mà bản thân hắn cũng không ngờ rằng Tân Chỉ Lôi cô mạng lại lớn đến vậy

-"Đừngggg, Thượng Vũ.Tần Lam này xin anh dừng tay lại"_Tần Lam tha thiết cầu xin anh

Nực cười!Năm xưa , anh biết bao nhiêu lần không thắng nổi Tân Chỉ Lôi.Để xem, bây giờ ai thắng ai thua

Tân Chỉ Lôi đánh trả lại anh.Những cú đấm vào mặt Thượng Vũ khiến máu miệng của hắn chảy ra.Thượng Vũ nào đâu thua dễ vậy, hắn đá vào chân của Tân Chỉ Lôi khiến cô nằm la lết trên sàn.

-"Tân Chỉ Lôi, em có sao không...hức"_Tần Lam thấy cô bị đánh sợ đến phát khóc

-"Không sao"_Tân Chỉ Lôi nở nụ cười với tần Lam , muốn cho nàng cảm giác an tâm

Lâm San Khải cùng Thiên Hạo cũng đuổi kịp.Khi thấy Tân Chỉ Lôi nằm la lết trên sàn, Lâm San Khải chạy lại nhưng đã bị hai tên đàn em của hắn cản lại

-"Cút mau"_Lâm San Khải thấy chướng mắt, đập vào mặt tên đó

Thiên Hạo cũng bị làm khó bởi tên to con kia, lâu rồi cũng không đánh nhau.Nhớ năm xưa, Tân Chỉ Lôi từng dạy anh đánh như nào để hạ gục đối thủ.Bây giờ,đến lúc áp dụng

-"Lũ vô dụng"

Thiên Hạo bị Thượng Vũ đánh ngã vào tường.Chỉ còn Lâm San Khải nhưng anh không phải đối thủ của hắn.

-"Tân Chỉ Lôi, giờ còn mình cô thôi đấy"_Thượng Vũ khiêu khích cô

Tân Chỉ Lôi gồng mình đứng dậy.Không biết trong khoảng thời gian này, hắn ta làm gì tại sao lại điên cuồng tới như vậy.

-"Đứng đánh nữa.Thượng Vũ, tôi xin anh tha cho Chỉ Lôi"_Tần Lam nhìn cô mà lòng vô cùng đau

Thiên Hạo dùng hết sức, lặng lẽ bò tới đưa cho nàng, một miếng sắt nhọn

Nhìn nước mắt Tần Lam rơi mà lòng cô cũng đau như cắt.Cô tự hứa với lòng mình nhất định phải đánh hắn một trận, tính luôn có chuyện hắn dám xé áo Tần Lam ra.Tân Chỉ Lôi khi thấy Tần Lam khóc , cô như một con người khác , liên tục phát tiết vào Thượng Vũ, đánh cho hắn ngã quỵ xuống sàn

Tân Chỉ Lôi đi đến bên nàng thì Thượng Vũ đứng dậy rút ra từ quần mình con dao nhào tới

Tần Lam tự cởi trói thành công.Nàng chạy lại đỡ cho cô một nhát dao của hắn.Tần Lam ôm lấy Chỉ Lôi

-"T...ầ....n...L..a..m"_Tân Chỉ Lôi ôm nàng vào lòng, chiếc áo trắng đã thấm đẫm máu của Tần Lam

-"Chỉ Lôi...hức chị nhớ em lắm đó"_Tần Lam ghé vào tai cô và nói

-"Em xin lỗi đáng lẽ, em không nên làm như vậy"

Mẫn Nhiên cùng cảnh sát chạy lên.Thượng Vũ bị bắt vì tội sử dụng chất cấm, gây tai nạn.

Mọi người vội đưa Tần Lam bến bệnh viện nhanh nhất có thể.Nằm trên xe, máu của Tần Lam cứ chảy ra không ngừng

-"Tần Lam, em xin lỗi.Tất cả là tại em, tại em hết"

-"Không phải lỗi em,Ngoan đừng khóc"_Tần Lam nói dứt câu, nàng ngất đi trong vòng tay Tân Chỉ Lôi

Đến bệnh viện , Tần Lam được đưa vào cấp cứu.Còn cô thì được các ý tá đến một phòng khác để băng bó vết thương.Tần Mạn Nhu và Ông Lâm cũng nghe tin rồi chạy đến

Trương Nhiên ,Tĩnh Ân cũng đến cùng với Y San và Cẩn Mai.Con bé vội chạy đến bên Tân Chỉ Lôi

-"Mẹ Lam, có sao không...hức"_Cẩn Mai lo lắng

-"Không sao, sẽ ổn thôi.Ngoan nào Cẩn Mai"

Tới gần cả chiều, ai nấy đều nôn nóng.Y Tá bước ra thông báo ca cấp cứu đã thành công.

-"Tối mọi người có thể vào thăm bệnh nhân"_Y tá dặn dò

Tối đó , Tân Chỉ Lôi cùng mọi người vào thăn Tần Lam.

-"Tần Lam, đừng em còn đang bị thương"

Tần Lam thấy Trương Nhiên định ngồi lên chào cô thì Trương Nhiên đã khuyên ngăn

-"Mẹ Lam~"_Cẩn Mai được Bà Nhu bế lên

Mọi người đều lần lượt ra về vì đã trễ , chỉ còn cô không dám bước vào trong cứ đứng trước cửa phòng đợi

-"Tân Chỉ Lôi, vào đi cô ấy đã đợi"_Trương Nhiên chỉ tay vào trong phòng bệnh

-"Chăm sóc cô ấy thật tốt"

Trường Nhiên rời đi vì có việc bận.Tân Chỉ Lôi lấp ló sau cánh cửa vẫn không dám vào chỉ đứng bên ngoài nhìn trộm nàng

-"Vào đi nào,đứng đó làm gì?"_Tân Lam ngoắc tay

Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng dũng cảm bước vào, mang cho nàng một bó hoa thật thơm.

-"Cảm ơn em"_Tần Lam đặt bó hoa lên bàn

Tân Chỉ Lôi ngồi yên không chịu nói một lời.Bầu không khí bỗng im lặng nên khó tả

-"Em không còn lời nào nói với chị sao?Vậy thôi, em về đi"

Chỉ Lôi lắc đầu.

-"Chị ....ổn...chứ?"_Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng mở lời

-"Vẫn ổn nhưng còn đau"_Nàng đáp

-"Đau ở đâu?"_Nghe tới Tần Lam đau, cô liền bối rối cả lên

Tần Lam cười, chỉ tay vào tim mình và bảo

-"Em còn thương chị không?"_Tần Lam nắm chặt tay cô đặt lên tim mình

-"K...h..ông.."_Tân Chỉ Lôi muốn rút tay lại nhưng Tần Lam đã nắm chặt sẽ không bao giờ buông

-"Nói dối"_Tần Lam cau mày

Tân Chỉ Lôi nói dối rất tệ , miệng em có thể nói dối nhưng đôi mắt em không bao giờ

-"Còn...Em yêu chị"_Chỉ Lôi cuối cùng cũng nói ra sự thật.

Cô muốn dừng lại vì cản thấy Tần Lam ở bên mình không được hạnh phúc, vì cô mà nàng phải chịu khổ

-"Lôi Lôi,Ngốc"_Tần Lam nhéo má cô

-"Còn thương chị thì quay về với chị được không?"

Tân Chỉ Lôi gật đầu.Cô nhẹ nhàng cuối người hôn lên môi của nàng.

Tân Chỉ Lôi đêm đó ở lại cùng với nàng.
****
Sắp có fic mới ùi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt