Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 9 giờ tối , hai người quyết định đi ngủ, sáng mai Tần Lam còn có tiết dạy trên trường.

-"Cô ngủ trên giường đi, tôi ra ghế ngủ."_Chỉ Lôi đắp chăn cho Tần Lam vì đêm đến sợ cô sẽ lạnh.

-"Không được, em còn đang bị thương "_Tần Lam cầm tay Chỉ Lôi

-"Không sao đâu."

-"Lên đây đi... Tôi... Tôi sợ ngủ một mình"_sợ ngủ một mình chỉ là cái cớ của nàng mà thôi

Tần Lam dùng gối ôm chặn khoảng cách giữa hai người, nàng vẫn còn phòng bị với cô.

Nhưng đêm đến, bằng lí do nào đó, chiếc gối ôm đáng thương đang nằm lăn lóc dưới đất. Chỉ Lôi ôm Tần Lam, rúc đầu vào cổ nàng. Mùi hương hoa nhài của người thương thoang thoảng bên mũi, cảm giác thật dễ chịu.

                       ●●●

Từ sáng sớm, Tần Lam đã thức dậy nấu ăn cho Chỉ Lôi, kèm với một lá thư nhỏ rồi rời đi.

"Em nhớ ăn uống đầy đủ nha"_Tân Chỉ Lôi đã tỉnh, đang đọc những dòng thư của nàng.

Cô khẽ bật cười. Lần đầu tiên Chỉ Lôi được ai đó quan tâm, trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay dần trở nên ấm nóng. Cô ăn hết bát cháo, uống thuốc đầy đủ để mau khỏe rồi đi gặp nàng. Chỉ Lôi đắm chìm vào những mộng tưởng của bản thân. Chợt có chuông điện thoại reo lên.

-"Alo Chỉ Lôi, Thượng Vũ chuyển tới lớp mình đấy. Tao cảm thấy hắn có ý đồ xấu với Tần lão sư"_ Hằng ngày, Thiên Hạo để ý luôn thấy có một bó hoa trên bàn của Tần Lam. Người đưa đến nói rằng đó là món quà của thiếu gia nhà họ Thượng. Trên trường, mấy ngày vắng Chỉ Lôi, hắn ngang nhiên bám theo Tần Lam.

-"Tao biết rồi, vài này nữa tao sẽ đến trường lại như bình thường"_Chỉ Lôi cúp máy

Được lắm Thượng Vũ, hắn muốn cướp người cô thích thêm lần nữa. Đừng hòng!

                        ●●●

Mấy ngày sau, Chỉ Lôi đã khỏe, cô đi học trở lại. Khi bước vào lớp, Thiên Hạo nhảy ra ôm chầm lấy cô.

-"Bạn yêu của tôi đi học lại rồi, tôi nhớ bạn quá"

Khi Thiên Hạo đang cảm động vì Chỉ Lôi bạn của anh đã trở lại thì Thượng Vũ cất giọng

-"Ôi Tiêu Thư Lôi nhà ta đi học lại rồi sao?"_Hắn cất giọng đầy khinh thường

-"Ra chơi gặp tao ở sân thượng"_Chỉ Lôi ánh mắt lạnh lùng đáp trả.

Tiết đầu tiên là tiết của Tần Lam. Lần đầu tiên nàng thấy Chỉ Lôi chăm chú nghe giảng, ghi chép những gì nàng dặn một cách tỉ mỉ.

Ra chơi, Tần Lam tặng Tân Chỉ Lôi chiếc khăn tay mà cô tự làm. Chỉ Lôi nâng niu chiếc khăn ấy như báu vật.

Đã đến hẹn , Chỉ Lôi ra gặp Thượng Vũ

-"Mày nên nhường Tần Lam cho tao đi. Cô ấy là phụ nữ cần có một người đàn ông chăm sóc chứ không phải loại như mày"_Thượng Vũ chỉ tay vào mặt cô

-"Vậy thì cá cược, xem ai chiếm được trái tim Tần lão sư trước?"_Chỉ Lôi thánh thức Thượng Vũ

-"Được"

Khi tan học, Chỉ Lôi nằm suy nghĩ mãi làm thế nào để chiếm được trái tim của Tần Lam đây. Nàng thích gì nhỉ? Nàng ghét thứ gì?

Chỉ Lôi quyết định mua một ít thức ăn để có cơ hội để nói chuyện với Tần Lam nhiều hơn.

Tân Chỉ Lôi chạy xe đến nhà nàng, cửa phòng thì mở , chắc Tần Lam có ở nhà nhưng khi đi vào lại không thấy ai cả. Cô dòm ngó xung quanh phòng cũng chẳng thấy nàng đâu, Tần Lam đã đi đâu?

Chỉ Lôi thấy một phòng nhỏ có đèn sáng chắc Tần Lam ở trong đó rồi. Cô mở cửa, bốn mắt nhìn nhau. Thì ra Tần Lam đang tắm.

-"AAA, em đi ra chỗ khác mau lên"_Tần Lam lấy hai tay che thân thể của bản thân lại.

-"Em xin lỗi , em không cố ý"_Chỉ Lôi bịt mắt lại, vội chuồn lẹ.

Mặt Tần Lam đỏ bừng , nhìn cô mà không nói nên lời. Mặc dù là con gái với nhau nhưng không hiểu sao trước mặt cô nàng lại ngại ngùng như vậy.

-"Không sao."_Tần Lam nói với Chỉ Lôi cũng như an ủi chính mình.

-"Cô ăn gì chưa?"_Chỉ Lôi quan tâm Tần Lam. Nàng gầy đến mức Chỉ Lôi sợ rằng chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.

-"Tôi chưa."_Tần Lam vừa lau tóc vừa trả lời.

-"Vậy thì chúng ta nấu ăn cùng nhau đi"_Chỉ Lôi mang ra hai túi lớn.

-"Em mua gì mà nhiều thế , một mình tôi sao mà ăn hết được"_Nàng nghĩ thầm, không lẽ em ấy nghĩ mình là heo sao.

-"Vậy thì ăn dần. Ăn ở ngoài không tốt "_Chỉ Lôi lo lắng cho Tần Lam, thường xuyên thấy nàng thường ăn ở ngoài.

-"Em nấu được không?"_Tần Lam ít nấu ăn nên cũng không rành việc bếp.

-"Nếu cô không chê"

Chỉ Lôi nấu ăn cũng tạm gọi là ổn. Cuộc sống thiếu đi tình thương của mẹ khiến cô trở nên độc lập. Không học cách trưởng thành thì sao cô có thể tồn tại đây?
                    ***
Au:Bi kịch sắp bắt đầu
Mọi người nhớ vote cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt