Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Coi bộ em nấu ăn cũng được quá nhỉ"_Tần Lam thấy món ăn rất đẹp mắt.

-"Đương nhiên rồi, quá khen."_Tân chỉ lôi cười tít mắt.

Sau đó cô bưng ra bàn một tô súp lớn. Trời đang trở lạnh nên ăn súp sẽ giữ ấm cơ thể của Tần Lam.

-"À mà , chuẩn bị họp phụ huynh. Ai sẽ đi họp cho em thế? "_Tần Lam vừa ăn vừa hỏi

-"Không ai cả"_Tân Chỉ Lôi lạnh nhạt trả lời

-"Có chuyện khó nói sao? Em tâm sự với tôi đi. Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn."_Tần Lam ngỏ ý

-"Trước giờ tôi chưa tâm sự với ai. Coi như cô là người đặc biệt đi."

"Vinh hạnh , vinh hạnh"

-"Mẹ tôi đã bỏ đi từ lúc tôi còn rất nhỏ. Ba thì đã có người mới, ông ta chỉ biết chú tâm vào công việc và cô tình nhân kia... Nên tôi luôn đơn độc. "

-"Lôi lôi à... Em có ổn không?"

-"Tôi quen rồi."_Tân Chỉ Lôi ngỡ ngàng chốc lát. Lần đầu tiên có người hỏi cô như vậy.

-"Em có bạn trai chưa?"_Tần Lam không muốn cô buồn nên lảng sang đề tài khác.

-"Chưa. Tôi thích con gái"_ Nói đúng hơn là thích nàng.

-"Thích con gái ư?"_Tần Lam ngạc nhiên.

-"Đúng, cô không thích tình yêu đồng giới sao?"_Chỉ Lôi thấy khuôn mặt của Tần Lam có vẻ biến sắc.

-"Tôi hơi ngạc nhiên thôi."

-"Giờ đến lượt tôi hỏi. Bạn trai trước của cô, hai người sao lại chia tay?"_Chỉ Lôi rất tò mò chuyện này.

-"Hắn ngoại tình."_Tần Lam kể cho Chỉ Lôi nghe về những điều nàng trải qua.

Những năm tháng khi Tần Lam còn đang học đại học, Cao Thâm theo đuổi nàng. Ban đầu nàng từ chối, về sau bị tấm chân tình của hắn làm cảm động. Họ chính thức quen nhau. Cao Thâm luôn chăm sóc nàng. Hắn mua đồ ăn cho nàng, cùng nàng lên thư viện học, đồng hành với nàng trong suốt những năm tháng ấy.

Sau khi tốt nghiệp, do không làm cùng ngành nghề nên họ ít gặp nhau hơn. Chắc cũng bởi lẽ ấy mà tình cảm phai nhạt dần. Cao Thâm đòi hỏi nàng. Nhưng nhắc đến chuyện ấy, Tần Lam không đồng ý. Chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân. Cao Thâm thật lòng với nàng, vậy nàng thì sao? Nàng có yêu Cao Thâm không? Hắn nắm tay thôi nàng đã cảm thấy khó chịu... nhưng lí trí của Tần Lam dần dập tắt suy nghĩ ấy. Đó chỉ là chưa quen, ngại ngùng, là phản ứng bình thường thôi.

Rồi đến một ngày, Tần Lam bắt gặp Cao Thâm làm tình với một cô gái khác ở nhà của hắn. Đáng ra hắn phải áy náy, nhưng không! Sau khi nhìn thấy nàng, Cao Thâm vẫn ngang nhiên hôn tình nhân. Nàng... sụp đổ rồi!

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Tần Lam đến quán bar. Cũng là nơi Tân Chỉ Lôi gặp nàng.

Tần Lam vẫn còn độc thân nhưng nàng đã tổn thương từ mối quan hệ trước. Bản thân Chỉ Lôi liệu có thể bù đắp được hay không?

-"Tối rồi , em về đi"_Đã 9 giờ tối , nàng mau chóng kêu Chỉ Lôi về , trời tối về muộn sẽ rất nguy hiểm

-"Tạm biệt"_Chỉ Lôi vẫy tay chào tạm biệt Tần Lam

                           ●●●

Ngày hôm sau , Chỉ Lôi dậy thật sớm , để chuẩn bị đưa Tần Lam tới trường.

Trên xe không còn bầu không khí ngượng ngùng như trước nữa mà thay vào đó những tiếng cười, tiếng trò chuyện vui vẻ.

Tân Chỉ Lôi và Tần Lam bước vào lớp , ai nấy điều ngạc nhiên vì Tần Lam đi chung với Chỉ Lôi. Hai người này làm gì mà đi với nhau ?

Thượng Vũ thấy Tần Lam đi với Chỉ Lôi liền tức giận, nắm chặt bàn tay của mình. Tân Chỉ Lôi liếc hắn rồi nở nụ cười khinh bỉ.

-"Được rồi, chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm sắp tới nên các em hãy cố gắng ôn tập thật kĩ "_Tần Lam nói về nội dung kỳ thi cuối kì.

-"Lẹ thế, chơi chưa đã mà."_Thiên Hạo bĩu môi.

-"Lo mà thi đi rồi bung lụa."_Tân Chỉ Lôi nhắc nhở Thiên Hạo.

Lần đầu tiên Chỉ Lôi vì một người mà thay đổi. Cô chịu học hành hơn, cô muốn đứng cùng nàng. Từ khi nàng đến, cuộc sống của Chỉ Lôi trở nên ấm áp, cô không còn đơn độc nữa rồi.

Ra chơi, Tân Chỉ Lôi chuẩn bị cho nàng một ít nước cam và một chiếc bánh nhỏ. Khi cô bước vào định mở cửa phòng của Tần Lam thì thấy Thượng Vũ đang nói chuyện với nàng. Trên miệng Tần Lam nở một nụ cười. Tiếng cười nói rất vui vẻ.

Thấy thế, Chỉ Lôi rời đi. Cô trốn lên sân thượng, đứng nhìn bầu trời rồi thở dài.

-"Làm gì mà thở dài vậy Chị Lôi? Đang tương tư ai đúng không? "_Từ đâu Mẫn Nhiên xuất hiện

-"Em có cách nào để làm người đó thích chị không?"_Chỉ Lôi hỏi Mẫn Nhiên

-"Có chứ"

-"Làm thế nào ?"

-"Tặng người đó một món quà chính tay bản thân làm."_Mẫn Nhiên gợi ý cho cô làm đồ handmade rất ý nghĩa, nhiều người thích.

-"Sao mình không nghĩ ra nhỉ ? Mà khoan bản thân chị đâu biết làm."

-"Em sẽ giúp chị."_Mẫn Nhiên ngỏ ý muốn giúp đỡ Chỉ Lôi

-"Cảm ơn em rất nhiều"

Tối hôm đó Chỉ Lôi suy nghĩ mãi không biết làm món quà gì để tặng Tần Lam. Nàng thích cái gì?

-"Áiis , con gái thật khó hiểu"_Chỉ Lôi xoa đầu, cô đã suy nghĩ rất lâu.

Ting ting

Tin nhắn của Mẫn Nhiên đến Chỉ Lôi:

[Chị đã nghĩ ra được gì chưa?]

[Vẫn chưa]

[Trời sắp lạnh hay là chị thử đan khăn quàng cổ thử xem ]

[Chị sẽ tự làm thử]

Đêm hôm đó , Chỉ Lôi thức đến tận 1 giờ sáng mày mò để tự làm chiếc khăn cho nàng. Cô mệt quá đã ngủ lúc nào không hay.

Khi cô tỉnh giấc thì đã muộn học mất rồi , Chỉ Lôi nhanh chóng thay đồ rồi phóng xe một mạch tới lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt