Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến ngày rằm âm lịch.

Ngô Phương Thùy tay bưng chén thuốc đen ngòm tanh tưởi thản nhiên mở cửa đi vào phòng, cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô thì từng vần điệu quen thuộc của một bài thơ nổi tiếng cũng theo đó mà vang lên.

Đêm qua trăng vướng trong cành trúc

Cô láng giềng bên chết thiệt rồi

Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới

Chưa hề âu yếm ở đầu môi.

Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc

Cả một mùa xuân đã hiện hình

Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi

Chết rồi – xiêm áo trắng như tinh.....

"Sao nào ? Mày thấy thơ của Hàn Mặc Tử có hay không ?"

Ngô Phương Thùy ngâm nga vài câu thơ thất ngôn tứ tuyệt trong chùm thơ điên của Hàn Mặc Tử,  xem như đây là đặc ân cuối cùng mà cô dành cho kẻ tù tội thưởng thức trước khi ánh trăng đêm nay xuất hiện.

Đối phương chỉ ú ớ vài câu vô nghĩa rồi cười như điên như dại, nước mắt hoà cùng chất mủ màu vàng ệch lăn dài trên gò má bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi. Vết thương ở bàn tay dường như đã lành nhưng vì hành động cào cấu dưới sàn nhà lúc này lại khiến nó tiếp tục vỡ nát ra, máu tươi theo đó tuôn xối xả.

Chẳng nói hai lời, Ngô Phương Thùy lập tức siết chặt khớp hàm và dùng sức tì cơ thể đối phương dính chặt vào tường, do lực tác động quá lớn nên Kim Thoa buộc phải mở miệng dựa theo quán tính. Ngay lập tức, một thứ chất lỏng đen xì đắng nghét được nhét vào miệng của cô gái tội nghiệp theo cái cách thô bạo nhất. Miệng chén sành liên tục va đập vào răng của cô mỗi khi Kim Thoa cố nghiêng đầu để từ chối uống thuốc. Tất nhiên dù cho cố gắng giãy dụa thế nào thì một phần ba chén thuốc vẫn thành công xâm nhập vào dạ dày, số còn lại chảy dọc xuống chiếc áo màu nâu nhờ nhờ vì dính đầy vết máu khô, ngực áo theo đó bị thấm ướt một mảng đen thùi và bốc lên một mùi cực kì khó ngửi.

Phương Thùy buông tay rồi sẵn tiện quẳng luôn cái chén, cô bỏ mặc Kim Thoa ngã khụy xuống sàn nhà ho khù khụ vì bị sặc thuốc.

"Mày oán tao đi, thù hận tao nhiều hơn nữa đi. Dù sao đêm nay mày cũng sẽ thoát khỏi tay tao rồi còn gì .?". Nói đoạn Phương Thùy phủi tay đứng dậy, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi cất bước đi ra khỏi căn phòng âm u mờ tối.

Giờ là lúc cần phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho nghi lễ huyết tế tối nay.

Ngô Phương Thùy xuống tầng hầm bê hết mấy cái lọ thủy tinh mang đến đặt lên chiếc bàn vọng thiên trên lưng đồi. Sáu cái hủ nhỏ được sắp xếp ngay hàng thẳng lối và đặt cạnh những sắp tiền vàng mã đã nằm ngay ngắn trên bàn tự lúc nào, cạnh đó là hai con gà trống luộc và vài cái chén sành men xanh đựng gạo và muối.

Chiếc bàn làm bằng gỗ lim chắc nịch được đặt nằm giữa bốn cây thông già, mặt bàn hướng về phía đông để đón ánh trăng. Sáu tấm phù đồ màu vàng với những hình vẽ và chữ viết khó hiểu dường như được viết bằng máu, những tấm phù này được chia ra treo trên bốn góc bàn và hai tấm còn lại treo trên thân cây bị gió thổi bay phất phới trong đến là kì dị. Trên bàn cúng đặt một lư hương màu đỏ sậm, một bình hoa và ba ly nước trà, sáu cái chén không, hai dĩa trái cây và bảy ngọn đèn cầy được sắp xếp theo hình thất tinh bắc đẩu. Mỗi ngọn nến được sắp xếp theo một mô hình gần giống với cái gầu múc nước và phải tương ứng với từng vị trí của bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc đẩu, lần lượt theo thứ tự là: Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc và cuối cùng là sao Phá Quân.

Âm thanh rào rạo của tiếng bước chân đạp lên lá khô hoà cùng tiếng la hoảng sợ của hai con gà trống lớn đã phá tan sự tĩnh lặng chết chóc của ngày rằm. Phải chăng ngay cả hai con vật đáng thương ấy cũng cảm nhận được lưỡi hái của tử thần đang treo lơ lửng trên đầu mình, bấy giờ mọi sự giãy giụa hay tìm cách lẩn trốn đều chỉ là vô ích, hai chú gà béo tốt cứ thế được nhốt vào một cái lồng sắt nhỏ, chờ đợi giây phút mình bị biến thành vật tế sống.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ thoả đáng, Ngô Phương Thùy lững thững quay trở lại biệt thự để làm nốt những việc cuối cùng trước khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu.

Tuy ngày rằm trăng xuất hiện sớm nhưng phải tới hơn mười một giờ đêm mặt trăng mới đến được lưng chừng bầu trời. Đêm nay ánh trăng như đọng thành thực chất, nó chảy thành một dòng sương trải lên cây cối, đường đi, dòng sông và cả trên những mái nhà. Bầu trời bấy giờ trong vắt, đen thăm thẳm và cao, chưa kể hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây xung quanh mặt trăng để làm nền cho nó toả sáng. Mây trắng lững lờ trôi về một miền xa xăm vô định, thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần dần đứt hẳn.

Phương Thùy khoanh tay tựa người vào khung cửa sổ cổ kính, cô nghiêng đầu nhìn lên bầu trời để xác định vị trí của mặt trăng đồng thời cũng ngó sang chiếc đồng hồ treo tường. Nhận thấy cũng đã gần đến giờ linh nên cô quay trở vào phòng lấy ra một bộ đồ tang bằng vải xô mang đến chỗ Kim Thoa...

Lần trở lại này cô gái trong phòng đã im lặng hẳn, Kim Thoa ngây dại ngồi bệt xuống sàn nhà không khóc không nháo, nếu cơ thể không phập phồng vì hít thở thì chẳng khác nào một con rối gỗ.

Có người vào phòng kẻ tù nhân cũng chẳng thể phản ứng, thứ thuốc ban nãy đã khiến hệ thần kinh bị tê liệt hoàn toàn, mặc người ta sai khiến.

Ngô Phương Thùy chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng tiến tới khoác bộ đồ tang lên người của Kim Thoa, cô chỉnh lại cho bộ quần áo được ngay ngắn chỉnh tề rồi cẩn thận buộc thêm cọng đai lưng để cố định: "Đẹp rồi đó, bây giờ thì mau đứng dậy đi theo tao.."

Nói đoạn Phương Thùy lấy trong túi áo ra một chiếc chuông bằng đồng, cô cầm bàn tay của Kim Thoa lựa ngón nào lành lặn nhất rồi cắn rách một đường. Máu tươi vừa nhỏ lên thân chuông lập tức những hoa văn kì lạ cũng từ từ xuất hiện, nổi bật nhất vẫn là hình ảnh của một đoá hoa kiều diễm nằm ở trung tâm của những dòng đồ vằn chằng chịt.

Leng keng leng keng...

Như một con ro-bot, hiện giờ Kim Thoa chỉ biết nghe theo hiệu lệnh của tiếng chuông. Âm thanh trong trẻo vừa vang thì cô cũng đứng bật dậy, sau đó ngây dại đi theo sau người dẫn đường.

Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc. Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái. Ánh trăng sáng ngời soi sáng từng con đường, đồng thời cũng soi luôn hình ảnh kinh dị và rùng rợn lúc bấy giờ: Hai cái bóng bé nhỏ thanh mảnh đang đi dọc theo lối mòn tiến về phía sườn đồi, áo tang trắng bay phất phới theo từng làn gió.

Leng keng leng keng...

Lại là cái âm thanh ghê rợn ấy, cái âm thanh tù tội cứ vang lên theo mỗi bước chân của Ngô Phương Thùy. Cô đi trước làm người dẫn đường, mái tóc dài khẽ tung bay làm sáng bừng lên gương mặt xinh đẹp động lòng người. Chiếc chuông trên tay được vung theo một quy luật nhất định..

Vung tay lên trên, âm thanh leng keng cao chót vót....

Vung tay sang phải, âm thanh leng keng leng keng trong trẻo dịu dàng.....

Vung tay sang trái, âm thanh leng keng leng keng thanh thúy êm tai.....

Vung tay xuống dưới, âm thanh leng keng leng keng trầm đục...

Nếu như Kim Thoa còn ý thức chắc chắn sẽ bị những cảnh tượng dọc theo lối đi doạ sợ, có một đoạn đường ngắn hướng lên đồi trồng đầy những khóm hoa lài, bông hoa to như cái chén lung la lung lay như những cái đầu người gật gù dõi theo khi hai cô gái đi ngang.

Âm thanh lạo xạo hệt như những tiếng xì xầm nói chuyện, đương nhiên chúng biết kẻ đờ đẫn đi phía sau chỉ chốc lát nữa thôi sẽ biến thành thức ăn của chúng..

Dưới ánh trăng đêm rằm, một mảng hoa lài trắng xóa đua nhau tỏa hương nồng nàn say đắm !!

Đến được khu vực trung tâm bàn thờ Ngô Phương Thùy mới ngưng động tác lắc chuông lại. Cô cẩn thận đặt chiếc chuông lên tấm lụa vàng trên bàn rồi quay trở lại với "vật hiến tế".

"Vĩnh biệt!!!". Đấy là những lời cuối cùng mà Ngô Phương Thùy nói với Kim Thoa, vừa dứt tiếng cô chẳng chút nhân từ nào mà trực tiếp đá thẳng vào sau ống khủy khiến đối phương phải quỳ thẳng xuống nền đất lạnh như băng. Sao đó cô lấy một tấm vải lụa màu vàng với kích cỡ lớn hơn phủ lên đầu đối phương, trên tấm vải viết hai hàng kí tự cổ xưa ngoằng nghèo khó hiểu.

Mọi thứ đã vào tư thế sẵn sàng, Ngô Phương Thùy ngồi thiền tập trung tĩnh toạ, việc cần làm bây giờ là ngồi im chờ thời khắc ấy đến nữa mà thôi.

Đúng mười hai giờ đêm trăng lên thiên đỉnh, ánh sáng xuyên qua kẽ lá bao phủ tế đàn. Nãy giờ tưởng như Ngô Phương Thùy đang ngủ nhưng khi ánh trăng vừa chiếu vào người là cô lập tức mở mắt, nụ cười khinh khỉnh vẫn luôn luôn thường trực trên cánh môi...

"Đến rồi..!"

Ánh trăng tự nhiên nhuốm một màu đỏ nhờ nhờ !

Trời bỗng dưng từ đâu nổi gió lớn, mây đen kéo đến mịt mù nhưng tuyệt nhiên chẳng một đám mây nào dám che khuất mặt trăng, lúc trăng chưa lên thì bầu trời vẫn chỉ lát đát một vài đám mây lẻ loi nhưng khi vừa đúng mười hai giờ thì cuồng phong và sấm chớp đồng loạt xuất hiện. Gió to thổi tung thác tóc đen tuyền của Ngô Phương Thùy bay phần phật, một vài sợi quất vào mặt đau rát và che khuất tầm nhìn nhưng cô chẳng thèm để ý.

Sải bước đến trước bàn thờ, Ngô Phương Thùy trút những thứ chứa trong sáu cái bình fomalin ra sáu chiếc chén không rồi xếp chúng quây quần quanh một chiếc hộp được phủ vải nhung đỏ. Đây chính là vật dẫn cho buổi huyết tế, sáu bộ phận cơ thể từ vật hiến tế bao gồm: tóc, lỗ tai, mắt trái, ngón tay, ngón chân và chiếc lưỡi vừa được cắt vào ngày hôm trước.

Bảy ngọn đèn cầy lúc này mới được thắp lên, chúng toả ra thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo. Dù gió có lớn cỡ nào cũng chẳng mảy may làm chúng vụt tắt. Kể từ đây, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Chiếc hộp vuông phủ vải đỏ được Phương Thùy mở ra, bên trong chẳng phải thứ gì xa lạ mà chính là chiếc vòng tay cô thường hay đeo, nó được đặt nằm trọn trên một bụi hoa nhài to bằng nắm tay. Hôm nay được ánh trăng chiếu sáng thành ra chiếc vòng mang theo một màu đỏ âm u bức bối, ánh sáng chạy xuyên suốt chiếc vòng, thỉnh thoảng lại loé sáng hơn bình thường một chút.

Ngô Phương Thùy thấp ba nén nhang cắm thẳng vào lư hương, tiếp theo cô quỳ xuống đất làm đại lễ ba quỳ chín lạy với cây ngải mẫu. Buổi lễ quỷ dị vẫn chưa thể kết thúc khi vật hiến tế chưa dâng trái tim cho ngải mẫu.

Ngày xưa cha cô cất công vào rừng bứng về một bụi huyết ngải, ông dành thời gian và công sức để nuôi luyện nhưng thất bại do không biết cách chăm sóc nên ông ta đã bị ngải quật đến chết. Mặc dù thân ngải đã chết nhưng linh hồn vẫn luôn trường tồn cho nên "nó" vẫn có thể mượn thân xác của các loài thực vật khác để nhập vào. Và thứ mà "nó" chọn lựa chính là bụi hoa lài nhỏ trước mắt.

Năm đó thân ngải được cha của Ngô Phương Thùy kết thành hai chiếc vòng tay, ông ta dự định để trên bàn thờ thờ cúng nhưng lại bị con gái trộm mất, lúc ông ta đuổi theo đến nơi thì chiếc vòng kia đã được đem đi tặng cho người khác. Vì điều này mà suốt mấy chục năm qua hồn ngải mẫu bị thương tổn nặng nề, và người phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ nó chính là Ngô Phương Thùy, nếu mỗi năm không làm lễ  trấn hồn và hiến tế thì cô chắc chắn phải chết.

"Ohm bok chau bon thum xa…".

"Ohm bok chau bon thum xa…".

"Ohm bok chau bon thum xa…".

Ngô Phương Thùy vừa lập đi lập lại câu thần chú vừa nhảy múa xung quanh Kim Thoa, sau khi nhảy đủ bảy vòng cô mới dừng lại, lúc này bảy ngọn nến trên bàn sáng bùng lên như có bàn tay ai đó đổ dầu hoả vào.

Dưới ánh sáng lập loè phát ra từ mấy ngọn đèn cầy, dung dịch trong bát tự động sôi lên ùng ục mặc dù chả có ai đụng đến nó. Lúc này Phương Thùy mang theo một con dao to và một bát nước chứa vài đoá hoa lài đi đến trước mặt vật hiến tế, cô vừa đọc thần chú vừa đổ bát nước lên đầu đối phương. Tấm vải phù văn màu vàng bị nước làm ướt rũ xuống dán chặt vào gương mặt Kim Thoa, chén nước vừa hết cũng là lúc Phương Thùy dứt khoát vung dao chém phăng thủ cấp của vật hiến tế. Chiếc đầu nằm lăn lóc trên mặt đất nhưng thân xác vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối như lúc ban đầu, máu từ động mạch chủ bắn lên như chiếc vòi phun nước, thậm chí máu còn văng đến mấy góc cây thông gần đấy. 

Bộ đồ tang trắng tinh nay đã biến thành màu đỏ, mùi rỉ sắt tanh tưởi toả ra khắp không gian...

Tia chớp sáng chói rạch ngang bầu trời, khoảng khắc Ngô Phương Thùy ngẩng đầu lên thật sự giống hệt ác quỷ dưới địa ngục. Khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn nay dính đầy máu, nụ cười thỏa mãn khi xuống tay giết người trông thật là kinh khủng...

"Ohm bok chau bon thum xa…".

"Ohm bok chau bon thum xa…".

"Ohm bok chau bon thum xa…".

Tháo bớt một lớp áo tang bên ngoài, Phương Thùy đưa đầu dao bén nhọn rạch một vết cắt thật lớn bên phía ngực trái để lấy vật dẫn cuối cùng cho nghi lễ. Và vật đó chẳng phải thứ gì khác ngoài trái tim con người, nơi chất chứa những tình cảm và những bí mật đen tối nhất của loài người.

Cái xác vẫn duy trì trong tình trạng quỳ gối, Ngô Phương Thùy vứt dao sang một bên rồi cầm theo quả tim bằng hai tay rồi mang nó đến đặt vào bên dưới chậu hoa lài.

Ngải mẫu ngửi thấy mùi máu liền bắt đầu rục rịch, những cánh hoa rung rinh rung rinh như đang thể hiện sự hưng phấn. Từ dưới những phiến lá vươn ra hàng ngàn sợi tơ đen dài và nhỏ như những cọng tóc, các sợi tơ này chia ra làm bảy hướng rồi quấn chặt lấy các vật dẫn kéo vào phía dưới chậu hoa.

Ngô Phương Thùy quỳ gối dưới đất đọc thần chú trong suốt quá trình ngải mẫu dùng bữa, khoảng ba mươi phút sau chậu hoa trở về trạng thái tĩnh lặng vô hại và ánh sáng từ chiếc vòng tay cũng dần dần dịu lại. Còn làm thêm một việc cuối cùng là xem như nghi lễ sẽ kết thúc, thời điểm này ba nén nhang cũng đã sắp tàn.

Hai con gà trống bị túm cổ lôi ra khỏi chiếc lồng sắt, bọn chúng không thể nhìn rõ khi trời về đêm nên cố hết sức la lên thảm thiết. Tiếng gà thét chói tai khiến Ngô Phương Thùy cảm thấy cực kì khó chịu, cô mau chóng xách hai con gà đến trước bàn thờ rồi tàn nhẫn bẻ cổ chúng làm đôi. Hai cái đầu gà chẳng có chút giá trị gì nên bị vứt cùng một chỗ với cái đầu của Kim Thoa. Máu gà đỏ tươi dội thẳng xuống chậu hoa lài, những giọt máu đỏ thẫm đọng lại trên những cánh hoa trắng muốt nhưng rất nhanh đã bị ngải mẫu hấp thụ sạch sẽ.

Xác gà bị rút đến sạch máu, Ngô Phương Thùy quẳng chúng xuống đất rồi cắn rách đầu ngón tay trỏ của mình để dâng máu cho ngải mẫu. Lúc này nghi lễ xem như là đã hoàn tất, cuối cùng chỉ cần đem thi thể cho ngải con xử lí nữa là xong.

........

" Hoàng Khôi... !! Sau anh cứ đứng đó ngó tới ngó lui hoài vậy, xong việc rồi thì mau trở vào nhà thôi chứ ở ngoài này hoài lạnh lắm....."

Cô gái nhỏ cầm đèn lồng hối thúc người anh họ đang đứng như trời trồng ở trước cửa căn nhà tổ, phận là đàn bà con gái không thể bước vào nơi linh thiêng ấy nên cô chỉ biết đứng ngoài này chờ đợi anh ta.

"Ừ, anh ra liền nè.."

Lấy lại tinh thần, Hoàng Khôi cẩn thận đóng cửa nhà tổ rồi chạy tới bên cạnh Bảo Châu.

"Anh làm gì trong đó mà lâu quá vậy.??". Cô gái tên Bảo Châu đi trước cầm lồng đèn dẫn đường nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại hỏi.

Hoàng Khôi kéo cổ áo lên cao rồi mới trả lời.

"À thì ông nội bảo anh ra châm thêm dầu hoả vào đèn chong chứ thôi nó tắt là không có nên, với cả anh còn phải thắp nhang khoanh cho nên hơi lâu... À mà lúc nãy em có nghe thấy tiếng động lạ gì hay không ?"

"Tiếng gì là tiếng gì..?"

"Anh nghe thấy có tiếng gà la dữ lắm nhưng giờ này nữa đêm rồi, nhà mình ai còn hơi sức đâu mà mần gà giờ này..!"

Hoàng Khôi kể cho Bảo Châu nghe nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ chối hiểu đến từ cô bé. Hai đứa đi dọc theo con đường lát sỏi để trở về nhà trên. Lúc đi ngang đoạn hàng rào cao chót vót, Hoàng Khôi thấy lạ nên lại tiếp tục mở miệng hỏi:" Khu đồi bên kia là của ai vậy em có biết không bé Châu, sao khi không lại xây hàng rào cao thế này để ngăn cách hai bên chi vậy..??"

" Em không biết nữa, em chỉ biết khu đất rộng lớn bên kia hồi xưa là của người Pháp, mười mấy năm về trước thì có người mua lại. À cái hàng rào này được xây kể từ lúc đó luôn á." Bảo Châu tận tình giải đáp thắc mắc của người anh họ mới từ Sài Gòn về, hiếm khi người này mới về nên cô phải tận tình chỉ dẫn để mai sau có lên thành phố học cũng có người chăm sóc mình.

"Ể em nghe đồn bên đồi bên đấy có ma í..". Sựt nhớ ra một chuyện hấp dẫn nên cô vội vàng bổ sung.

"Sao sao ?? Kể anh nghe với coi..."

"Em không rành lắm, ngày mai anh đi hỏi ông ngoại thử đi, em thấy ông thương anh nhất mà.."

Nói đoạn cô bé giao chiếc đèn lại cho Hoàng Khôi rồi chạy biến vào nhà..

Viết theo sự tưởng tượng của tui thôi chứ không có dụ ngải hoa lài đâu nga quý dị~~

Sai chính tả hay chỗ nào đọc thấy lấn cấn nhớ nhắc tui chỉnh lại nghen. ^.^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro