Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thức dậy hơi trễ nên Khánh Vân và Nhã Quỳnh không có thời gian nấu bữa sáng, hai đứa chỉ kịp ghé cô bán bánh mì thân thương đầu hẻm mua vội hai ổ bánh nhét vào balo rồi hớt ha hớt hải phóng xe lên trường. Gần giờ cao điểm đường phố tấp nập xe cộ, từ xa trông thấy đèn giao thông vẫn còn màu xanh nên hai cô gái nhỏ cố gắng chạy nhanh hết mức có thể nhưng ý trời đã định, hai người vừa đến ngã tư thì đèn giao thông cũng vừa chuyển sang màu đỏ.

"Gì vậy trời .??". Khánh Vân ngán ngẩm nắm quai cặp nhăn mặt làu bàu, đã sắp muộn học mà bây giờ còn phải dừng ở đây chờ đèn đỏ. Thú thật chưa bao giờ cô cảm thấy chín mươi giây dài như lúc này.

Nhã Quỳnh nhíu nhíu chân mày quan sát xung quanh, cảm thấy không có sự xuất hiện của "kẻ địch" cô liền quay đầu lại phía sau trưng cầu ý kiến:

" Ê bà, vượt đèn đỏ hông ?"

"Điên hả, không có bằng lái còn đòi vượt đèn đỏ, lỡ xui xẻo bị hốt là chết nghen con..". Lúc nghe cái Quỳnh đề nghị vượt đèn Khánh Vân hơi sốc một chút, mọi khi nhỏ này nhát lắm mà chả hiểu tại sau bữa nay nó gan đến lạ.

Nghe bạn nhắc nhở Quỳnh mới thôi cái ý định táo bạo đó, dù cố gắng tỏ ra mình không vội nhưng ánh mắt không cam tâm của cô nàng thỉnh thoảng vẫn liếc lên liếc xuống cái đèn giao thông. Thấy việc trễ giờ là điều không thể cứu vãn, Nhã Quỳnh nghiến răng dặn dò Khánh Vân:

" Mày nhắn với Trường bảo ổng điểm danh dùm đi, cơ mà nhắn ổng kêu nhỏ Trúc ấy chứ tên con gái mà điểm danh giọng con trai là tới công chuyện.."

" Ừ mày tập trung đi, sắp đèn xanh rồi kìa..".

Nói đoạn Khánh Vân lôi chiếc điện thoại cất trong túi quần ra ngoài, lên messenger tìm ảnh đại diện của Hoàng Khôi rồi nhắn nút gọi. Chẳng để cô chờ đợi lâu, sau hai tiếng tút dài đối phương đã nhanh chóng bắt máy.

" Vâ...n .. Vân gọi Khôi có chuyện gì á, sau giờ này Vân còn chưa vô lớp thế.."

" Đi trễ, kêu ai điểm danh dùm cái.". Đèn báo chuyển sang màu xanh, các loại xe máy xung quanh đồng loạt nổ máy rồi bóp kèn nên thành ra không gian khá là ồn. Sợ cu cậu nghe không rõ nên Khánh Vân gồng hết sức hét vào loa, đồng thời rút gọn câu nói đến mức tối ưu nhất cho nên trông có vẻ cô hơi cục súc.

Hoàng Khôi rất vui vì Khánh Vân chủ động gọi cho mình, anh muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng ai ngờ cô nàng hét lên hai câu rồi lạnh lùng tắt máy.  Tuy hơi buồn nhưng anh chàng vẫn đứng dậy đi xuống cuối lớp tìm Ngọc Trúc để nhờ vả.

Hơn bảy giờ năm mươi lăm Khánh Vân mới đến, nhờ sự tiếp ứng của Minh Trường và Hoàng Khôi nên cả hai đều thuận lợi về được lớp, Duy có chiếc xe của Quỳnh là phải gửi lại ngoài quán trà đá trước cổng trường vì sợ chạy vào trong sẽ bị bảo vệ bắt lại.

Vừa ngồi vào chỗ là Khánh Vân lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra xem Phương Thùy có nhắn gì cho mình không nhưng đáp lại sự mong chờ của cô là hòm thư trống rỗng...

Xem ra lần này có lẽ chị ấy giận mình thật rồi..!!

Nhân cơ hội cả lớp đang giải lao Hoàng Khôi liền chạy xuống bàn của Khánh Vân nói chuyện phím, vì tâm trạng quá hào hứng nên lúc chạy ngang Minh Trường anh chẳng để ý chàng trai này nhìn anh với ánh mắt rất kì lạ.

"Vân có chuyện gì hả, nãy giờ thấy bạn cứ nhìn vào điện thoại hoài..". Hoàng Khôi cố tìm chủ đề để bắt chuyện với Khánh Vân, anh chàng đưa tay kéo chiếc ghế trống bên cạnh rồi mạnh dạn ngồi xuống.

"Hông có, tui coi giờ thôi à... Hê hê nay thời gian trôi lâu quá ha." Cô chột dạ úp điện thoại xuống mặt bàn, vươn vai đánh trống lãng..

Hoàng Khôi nghiêng đầu nhìn sang người đối diện, bởi vì vị trí ngồi của Khánh Vân là sát cửa sổ cho nên ánh mặt trời tinh khôi buổi sáng phủ lên người của cô nàng một vần sáng nhu hoà. Sức sống thanh xuân vươn đầy trong từng cái nhíu mày, từng cái nhăn mũi và cả trong từng hành động nhỏ nhặt mà thỉnh thoảng Khánh Vân hay làm.

Ừm thì trông cứ như là đang phát sáng ấy nhỉ.

Hoàng Khôi say mê ngắm nhìn cô gái thú vị trước mặt, ánh mắt anh trở nên rụt rè và đôi bàn tay xoắn vào nhau khi anh biết người mình thích đang ở rất gần. Mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau thì khuôn mặt của cậu trai trẻ lại bất giác ửng hồng như những kẻ say rượu, cánh mũi  phập phồng lên xuống đón nhận mùi hương thanh nhã thi thoảng phất ngang qua.

Đối với Hoàng Khôi thì tình cảm đơn phương của anh như một vò rượu quý lâu năm, càng ủ lâu càng mang đến cho ta cảm giác như mê như say. Hiện tại chỉ cần ngồi gần đã mang tới xúc cảm lưu luyến như thế này, anh tự hỏi lòng mình vậy nếu như được nắm tay hay hôn lên đôi má bầu bĩnh ấy thì chẳng biết khoảnh khắc ấy sẽ còn tuyệt vời đến mức nào.

Anh ngồi thẳng dậy cầm cây bút bi trên tay bàn xoay tới xoay lui theo một cách thật điệu nghệ, miệng thì hưởng ứng theo lời Khánh Vân vừa nói: "Khôi cũng thấy thời gian trôi lâu thật ấy, mong mau đến cuối tuần ghê." 

Thấy bắt đầu có chuyện để nói, Khánh Vân tranh thủ lôi ổ bánh mì thịt trong balo ra xử lí luôn một thể.

Cô há miệng cắn một ngụm bánh mì thật to, vừa nhai vừa quay sang hỏi: "Hôm qua đi bảo tàng tui có nghe ông Trường nói loáng thoáng là đầu tuần sau bạn xin nghỉ hả, mà ông nghỉ làm gì dạ..?"

Hoàng Khôi cười tít cả mắt, hóm hỉnh lau mấy vụn bánh mì vươn trên mặt của Khánh Vân.

" Ăn từ từ thôi, năm phút nữa mới vào lớp lận."

Cô ngại ngùng nói hai tiếng cảm ơn rồi cuối đầu tiếp tục gặm bánh mì.

Hôm nay hình như ai cũng thay đổi thì phải, Hoàng Khôi bình thường gặp cô thì ấp a ấp úng như gà mắc dây thun vậy mà bữa nay cả gan đưa tay chạm luôn vào mặt cô mới ghê. Lát nữa nhất định phải kể cho nhỏ Quỳnh nghe chuyện này mới được, cô âm thầm nghĩ như vậy.

"Đâu phải nghỉ đầu tuần đâu, thứ bảy là Khôi bắt đầu nghỉ rồi."

Khánh Vân tròn xoe mắt nhìn Hoàng Khôi, gần tới kì kiểm tra mà sau người này nghỉ nhiều thế nhỉ.

"Nhà có việc gì hả ?". Cô làm bộ lơ đãng hỏi tới thôi nhưng thật sự trong lòng tò mò gần chết.

" Đúng rồi, cuối tuần này Khôi phải theo ba về Đà Lạt để cúng nhà tổ. Vân thích ăn gì nói đi Khôi mua về làm quà cho.."

Chuyện nhà người ta cô chả mấy hứng thú nhưng có quà thì nó lại là chuyện khác. Khánh Vân ngã người tựa vào ghế, nghiêm túc suy nghĩ xem Đà Lạt có đặc sản gì ngon..

"Dâu tây được không ?". Sợ sắp vào tiết không kịp hỏi nên anh chàng tích cực đưa ra vài gợi ý nghe có vẻ khá hấp dẫn.

Khánh Vân bĩu môi, chắc có lẽ Hoàng Khôi không biết trần đời cô ghét cay ghét đắng quả dâu tây đâu ha.

"Vân không thích dâu tây.!"

"Ơ sao vậy, dâu ngon mà ..?". Hoàng Khôi bối rối đưa tay gãi đầu, theo sự hiểu biết của anh thì chẳng phải đứa con gái nào cũng thích sự ngọt ngào của dâu tây hả ta ?

"Ngon gì mà ngon, đã chua mà bề ngoài cũng không được láng nữa. Thôi Khôi mua hồng treo gió đi, Quỳnh cũng thích ăn hồng í." Nói rồi Khánh Vân ăn nốt phần bánh mì còn dang dở trên tay. Xưa giờ cô thảo ăn lắm, hễ ba mẹ hoặc bạn bè có tặng thứ gì ngon là cô đều dành riêng một phần đưa cho Nhã Quỳnh. Duy chỉ có Khánh Linh con của mợ hai là không bao giờ cô nhường cho nó bất cứ thứ gì, nhỏ em họ này là trường hợp đặc biệt khiến Khánh Vân mất đi tính chịu đựng và sự kiên nhẫn.

" Ok nhớ rồi, Vân đưa rác đây Khôi về chỗ sẵn tiện vứt dùm luôn cho."

Đối diện với sự nhiệt tình quá mức của đối phương thật lòng cô không nỡ nói lời từ chối, vả lại bây giờ cô thật sự rất lười. Khánh Vân ngại ngùng nói lời cảm ơn rồi giao túi bóng cho Hoàng Khôi mang đến sọt rác cuối lớp giải quyết, cô trầm mặc nhìn theo anh ta mãi cho đến khi bóng dáng cao to ấy khuất bóng sau mấy dãy bàn mới chịu dời mắt.

Đồng thời trong thời gian này Ngô Phương Thùy cũng vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, bởi vì tiếng nhạc dưới nhà quá lớn nên cô khó có thể ngủ tiếp. Vác khuôn mặt lạnh lùng khó tả ra khỏi phòng, đi được nửa đường cô quyết định quay lại kiểm tra căn phòng cuối tầng ba, nhận thấy không có dấu hiệu của sự đột nhập cô mới yên tâm dời gót chân.

Lúc Phương Thùy xuống tới phòng khách thì đã thấy đối phương đang ngồi bắt chéo chân trên sofa uống trà, chiếc loa cổ điển vừa vặn phát sang bài hát mà ông ta yêu thích.

Đã lâu chưa gặp lại người đàn ông này, nội tâm Phương Thùy tràn ngập sự áy náy. Nhìn khuôn mặt cương trực hằn sâu vài vết chân chim nơi khoé mắt khiến  cô có cảm giác thời gian quả thật trôi qua rất lâu rồi.

Làn điệu âm thanh cực kì phù hợp với bầu không khí hiện tại, một Đà Lạt thơ mộng đầy huyền bí.

Phố sương mù, phố chưa lên đèn

Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ

Từng dốc phố quấn quanh núi đồi 

Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi. 

Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời

Phố bên đồi đứng chờ em tới 

Hồ xanh thẳm trong mưa buồn rơi

Tiếng em cười nói quanh đời tôi.(*)

"Dậy rồi sao ?" 

Giọng nói ồm ồm lấn át cả tiếng nhạc, nghe không rõ là đang quan tâm hay là đang chất vấn. Vừa mới ngủ dậy chưa kịp thay đồ, vì thế trên người cô vẫn còn khoác bộ váy ngủ dài màu đỏ bằng lụa trông khá là gợi cảm, Ngô Phương Thùy đứng sững người trên bậc cầu thang thứ ba, chần chừ không biết có nên tiến đến đấy hay không.

"Đứng đấy làm gì ? Con sợ ta lắm à..."

Người đàn ông đứng tuổi khoác trên người bộ âu phục sang trọng bóng bẩy thả ly trà trên tay xuống mặt bàn, ông xoay xoay chiếc nhẫn hồng ngọc bản to trên ngón tay cái, dù đang nói chuyện nhưng từ đầu chí cuối ánh mắt ông ta không nhìn tới Phương Thùy dù chỉ một cái.

"Sao bố lại đến đây ?

Phương Thùy ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nghiêng đầu chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Ta kêu A Thắng gọi con về nhà nhưng con lại nói bận, hôm nay ta tới đây xem rốt cuộc là con đang bận cái gì..!"

Thấy con gái trầm ngâm không nói, ông thở dài rồi nhẹ giọng khuyên bảo: "Mau về nhà để pháp sư giúp con làm phép, tới tính mạng của mình con cũng không quan tâm hay sao ?"

"Con tìm được em ấy rồi..."

Phương Thùy lơ đãng trả lời, câu nói đầy hàm ý nhưng không khớp với câu chuyện hiện tại giữa hai người.

"Ta biết chứ, nhưng con tính chết trước khi con được ở cạnh con bé đấy à??" Sự phẫn nộ lên tới cực điểm, ông chồm hẳn người về phía trước để nói phải trái với đứa bé cứng đầu này.

"Bố bảo bà ta không cần phải lo, sau năm ngày nữa tự khắc con sẽ về làm lễ.."

"Bao nhiêu con trăng rồi ?" Nét mặt căng thẳng của ông ta thoáng chốc giãn ra. Dẫu sao ông cũng phải hết lòng giúp đứa trẻ tội nghiệp này, bỡi lẻ nó là một phần trong gia đình ông và hơn hết, nó gần như cũng là một nửa linh hồn của Quốc Thắng.

" Dạ chính xác thì năm ngày nữa là đêm trăng thứ chín."

"Ta hy vọng con biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, ta không thể ở đây lâu được. Lần này ta có chút việc cần giải quyết trên này nên sẵn tiện ghé đến đem xe của thằng Thắng về Sài Gòn luôn một thể, con không cần phải tiễn."

Vừa nói ông vừa đứng dậy vươn bàn tay thô to vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên bộ âu phục cho thẳng thớm lại, nói đoạn ông đi lướt ngang qua người Phương Thùy rồi thật sự biến mất phía sau cánh cửa gỗ.

Ngô Phương Thùy ngồi một mình giữa căn nhà rộng lớn, cô nhắm mắt, uể oải tựa lưng vào ghế sofa thở dài thườn thượt.

Mai tôi sẽ rời xa núi đồi

Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ

Lời tôi hát đồi núi trập trùng

Có đôi khi nhớ thiên đường xưa.

Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm

Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ

Tình em có hằn vết son buồn

Khép đôi môi câu hát vô thường.

Lối em về rẽ ngang phố chợ

Lũ thông già vẫn rì rào nhớ

Vì em đã mang theo ngày thơ

Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ. (*)

Bài hát vẫn tiếp tục vang lên dẫu cho người mở nhạc đã đi mất rồi, từng giai điệu hoành tráng vang vọng khắp căn phòng dần dần đưa tâm trí của Ngô Phương Thùy lâm vào trầm tư.

Tuần sau lại phải đi gặp bà già đáng chết kia, nghĩ thôi đã thấy nhứt cả đầu..!




*Bài hát Phố Mùa Đông ở trên do Hà Anh Tuấn cover, nghe bản live trên sân khấu sẽ hay hơn trong See Sing Share á...








 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro