Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cây kim trên chiếc đồng hồ treo tường nặng nề nhích từng vòng từng vòng đều đặn theo quy luật, hiện tại đã là hai mươi ba giờ kém.

Ngô Phương Thùy rẽ vào phòng tắm gần đấy để rửa mấy vệt máu tanh tưởi ban nãy vô tình bám trên người, cô cẩn thận đặt điện thoại và lọ thủy tinh lên kệ rửa mặt rồi vươn tay vặn vòi cho nước chảy ra. Vừa rửa tay Phương Thùy vừa nhìn chằm chằm vào cái lọ, khuôn mặt đăm chiêu dường như đang suy nghĩ về điều gì đấy.

"Em gọi giờ này có làm phiền chị lắm không ạ ?". Giọng nói trong trẻo dễ nghe từ loa điện thoại thỉnh thoảng lại vang lên đều đều, sự ái ngại từ trong lời nói có thể thấy rõ.

Phương Thùy cười rộ lên để cho đối phương vơi bớt sự lo lắng và e dè, tiếng cười thanh thúy đặc biệt dễ nghe. Khuôn mặt của cô lúc này dịu lại hẳn, không còn nét nguy hiểm như khi cô đối diện với Kim Thoa.

"Không phiền, em có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào em thấy thích, bận cỡ nào chị cũng sẽ nghe mà. Với chị thì em không cần phải khách sáo đâu."

Trịnh Hoàng Khánh Vân tựa người vào tường, khẽ nghiêng đầu rồi dùng vai để cố định chiếc điện thoại di động. Bàn tay thon gầy thành thục xé ống hút ra khỏi bao nhựa, sau cùng cắm ống vào hộp sữa là có thể sử dụng.

Uống sữa trước khi đi ngủ là một thói quen tốt mà cô có thể duy trì lâu đến như vậy. Bởi lẽ Khánh Vân thuộc tuýp người dễ chán nản nếu không muốn nói là làm biếng, xưa giờ cô làm gì cũng dang dở hoặc chẳng làm được bao lâu liền bỏ xó ở đấy. Đến cả việc quan trọng như skincare mà cô nàng còn lười, bữa làm bữa không thì việc uống sữa mỗi ngày đương nhiên được liệt vào dạng kì tích.

"Chị đang tắm hở, em nghe thấy có tiếng nước ấy. "

Khánh Vân cúi đầu uống ngụm sữa nhưng chưa vội nuốt, cô thích tận hưởng sự ngọt ngào dịu nhẹ này. Nãy giờ đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng nước chảy róc rách khiến cô thắc mắc mãi, chắc có lẽ chị ấy đang tắm nhưng ai đời lại tắm vào giờ này.?

"Chị rửa tay thôi, chứ chưa có tắm.."

Khánh Vân tranh thủ nuốt hết sữa trong miệng, giọng điệu ngọt ngào xen lẫn hờn dỗi cũng theo đó mà xuất hiện.

"Chưa tắm tức là lát nữa chị mới tắm chứ gì, đừng có tắm giờ này, kẻo bị bệnh thì khổ lắm ạ..." Cô vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán vén ra sau tai, thuận tiện trừng mắt nhìn Nhã Quỳnh đang nhai ngấu nghiến chiếc bánh chocopie độc nhất mà cô giấu trong hộc tủ đầu giường.

Nhã Quỳnh mặc áo ngủ hình Doraemon thản nhiên ngồi xếp bằng trên chiếc giường thân yêu của Khánh Vân ăn bánh, hai cái má phúng phính phồng lên xẹp xuống theo mỗi lần nhai trông vô cùng đáng yêu, chưa kể vụn bánh vươn đầy trên mặt do cái tính ăn tham càng nâng độ dễ thương lên một tầm cao mới. Chiều nay ăn có miếng nên giờ cô thấy đói rã ruột, may sao lục lọi được cái bánh dưới đống giấy trong tủ nên Quỳnh ăn ngay để chống đói, tối nay để bụng trống thì ngủ nghê gì nổi nữa.

"Mày trả bánh ngay cho tao, trời đất ơi tao giấu kĩ vậy mà mày cũng tìm được nữa hả.."
Khánh Vân đưa điện thoại ra xa một chút rồi thì thầm trách móc cô bạn thân của mình, tính nói chuyện với chị Thùy một chút rồi quay sang ăn cái bánh đấy cho chắc bụng, ai dè nó ăn mất tiêu....

Nhã Quỳnh nhét hết phần bánh còn lại vào miệng, sau đó gân cổ lên cãi:

"Hồi sáng tại cái thùng xốp của mày mà tao có ăn uống được gì nhiều đâu, vả lại mày uống hộp sữa rồi còn được ai đó đút ăn no đó thôi..... Má, tao ăn có cái bánh mà mày xài xể thấy ghê, để giờ tao nhả ra trả lại cho mày nè con đũy...."

Từng câu từng chữ tranh chấp giữa hai người bạn thân Phương Thùy nghe vào tai không sót một chữ nào.

"Em đang ở với Quỳnh hử ?"

Biết rõ mà còn hỏi, Ngô Phương Thùy dứt khoát tắt vòi nước, giọng nói có chút trầm khàn truyền sang đầu dây bên kia. Kể từ lúc giọng nói nhão nhoẹt dẹo dẹo vang lên là cô bắt đầu thấy mất hứng nói chuyện rồi đấy. Từ nhỏ cô đã không thích con bé điệu đà hay quấn người kia rồi, mỗi lần bé Vân sắp tới gặp cô thì y như rằng nó sẽ tìm mọi cách và mọi lý do để lôi kéo khiến cho bé cưng nhà cô bị trễ hẹn. Cứ tưởng lớn rồi nó sẽ biết điều tránh xa Khánh Vân ra nhưng không !! Thứ gì nó cũng biết duy chỉ biết điều là nó không biết mà thôi.

Sáng nay gửi cho con bé lắm chuyện đấy một món quà dằn mặt, cơ hồ không xi nhê là mấy nhỉ ?

"Em sợ nên nhờ Quỳnh sang ngủ cùng ạ, tụi em ngủ riêng chứ không có ngủ chung đâu chị ơi~..". Trong lòng Khánh Vân có đôi chút chột dạ nên cô vội vàng lên tiếng giải thích, dẫu sao mình cũng từng hứa với người ta thì làm sao nói nuốt lời là có thể nuốt lời. Lần này có lẽ cô đã dùng hết vận may tích lũy mấy kiếp mới được gặp lại chị ấy, thế nên cô càng không thể để người ta giận dỗi mình được.

Nhắc mới nhớ, trái đất này tròn tới mức nào mới có thể khiến hai người con gái xa cách nhau mười mấy năm hội ngộ lại nhỉ.

Duyên phận là thứ gì đấy tốt đẹp thiệt đó nha !

Phương Thùy nhíu mày đưa tay cởi hết quần áo trên người quẳng vào sọt chứa đồ bẩn, ngay bây giờ sự ghen tức hệt như cơn sóng dữ dâng tới từng đợt từng đợt cơ hồ nhấn chìm hết toàn bộ lí trí của cô. Khốn kiếp, khó thở thật đấy.!

"Chị đâu có hỏi hai đứa ngủ thế nào, khi không em giải thích nhiều như vậy làm gì ??" Sự dịu dàng khi hai người trò chuyện ban nãy tự nhiên rút sạch trong nháy mắt, nhường lại cho sự lạnh lùng hời hợt lên ngôi.

Khánh Vân sững người, đầu óc trì trệ khiến cô nàng chỉ mấp mấy nói được mỗi chữ "Em...." rồi sau đó im bặt hẳn. Lần đầu gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách hai người vẫn vì một người mà chiến tranh lạnh, mục đích gọi điện hỏi thăm rồi tìm hiểu chút chuyện năm xưa tại sau chị ấy thoát khỏi đám cháy xem như chết từ trong trứng nước.

"Khuya rồi chị còn phải đi tắm, thứ lỗi cho chị bây giờ không thể tiếp chuyện em lâu hơn được. Có gì sau ngày rằm rồi chúng ta nói tiếp."

"Chị đừng tắm......."

Mặc kệ lời nói của cô phát ra còn dang dở, âm thanh ngắt máy cứ thế tuyệt tình vang lên trông sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Khánh Vân. Cuộc trò chuyện này ban đầu tưởng chừng như rất hoàn hảo, nhưng tiếc rằng nó lại kết thúc quá sớm.

Nhã Quỳnh tinh tế lùi người vào trong một chút, chừa chỗ cho Khánh Vân ngồi xuống. Chờ cho đối phương yên vị cô mới lên tiếng hỏi :

"Hơ sao vậy ? Bả tắt máy rồi hả ?"

" Ừ, đây tới rằm còn bao nhiêu ngày nữa vậy Quỳnh ?". Khánh Vân quẳng điện thoại sang một bên rồi ngã vật ra giường, tùy tiện mở miệng hỏi cô nương kia một chút bởi vì cô không rành về lịch âm. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ cô cũng chẳng ôm hy vọng ai kia sẽ trả lời.

Nhã Quỳnh bấm đốt ngón tay như mấy ông thầy bói mà cô và nó vẫn hay đi xem, miệng lẩm nhẩm tính toán.

"Sáu ngày nữa, bộ tính ăn chay hả bà ..."

Tiếng thở dài thườn thượt đột ngột vang lên không báo trước, hóa ra người ta không phải cái gì cũng không biết như mình.

"Không phải, qua rằm tao mới gặp được chị ấy í. Rằm lớn bắt buộc lắm tao mới ăn chay theo mẹ tao thôi."

"Tưởng gì, nhìn chị Thùy của mày là biết người ta thuộc kiểu người thành đạt, trăm công nghìn việc ai rãnh gặp mày hoài."

Bé Quỳnh vén mền chui vào trong, sẵn tiện vươn tay vất cái vỏ bánh xuống sàn nhà với quan điểm thép : Ai chủ nhà thì đứa đó dọn.

"Sao mày không lên gác ngủ ?"

Khánh Vân nghiêng đầu nhìn một loạt động tác của Nhã Quỳnh với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Gì dậy trời, vậy rủ tao qua đây chi rồi kêu tao lên gác ngủ ..?" Bé Quỳnh trợn mắt ngồi dậy, bắt đầu lên tiếng đôi co.

Sốc quá đi, chập tối một hai nó lôi kéo mình sang ngủ cùng cho bằng được, vậy mà giờ nó ngang ngược, trở mặt đuổi cô lên trên gác. Bây coi có tức không ?

Chứ tao là tao tức lắm rồi đó!!

"Nãy tao dọn chỗ ngủ trên gác cho mày mà ? Trên giường còn mỗi cái gối của tao đấy thôi.."

Nói mới để ý, nãy giờ lo ăn Nhã Quỳnh đâu có thấy trên giường chỉ còn một cái gối nằm, một con cá sấu nhồi bông và một cái mền đâu. Vậy hóa ra tiếng động lạch cạch mà cô nghe trong lúc đang tắm là do nhỏ này lúi cúi đi dọn sạch chỗ ngủ trên gác.

"Anh không thích ngủ với em à ?? ". Bé Quỳnh kéo kéo vạt áo ngủ của Khánh Vân làm nũng, giờ mà leo lên gác chắc cái bánh vừa ăn ban nãy tiêu hóa hết quá.

Ánh mắt đáng thương của Nhã Quỳnh chả lay động được Khánh Vân tí nào, cô lắc lắc đầu, đưa tay chỉ lên gác ý bảo người trước mắt đi nhanh lên một chút.

"Gớm, đi nhanh lên cho tao còn tắt đèn, còn không là tao để mày tắt luôn đấy."

Nghe đến đây Nhã Quỳnh lật đật vén chăn bước xuống giường, cô nhanh chóng leo lên cầu thang rồi chui vào ổ chăn của mình. Cõi đời này có ai thích chịu lỗ bao giờ đâu nhỉ, ngủ trên gác là chuyện chắc chắn trăm phần trăm không thể thay đổi, nếu còn phải gánh thêm việc đi tắt đèn thì đời nào người như Nhã Quỳnh chấp nhận.

Xác nhận bạn mình đã nằm ngay ngắn trên nệm thì Khánh Vân mới đi tắt đèn, trước khi trở về giường cô còn đi kiểm tra xem cửa phòng đã được đóng kín hay chưa. Phải đảm bảo rằng mọi thứ đều được đóng chắc chắn cô mới an tâm đi ngủ.

Cẩn thận để mũi dép hướng ra ngoài vì hồi còn nhỏ cô từng nghe bà nội kể nếu để mũi dép quay vào trong giường thì sẽ dễ dẫn dụ ma quỷ đến ngủ cùng. Chả biết đấy có phải sự thật hay hay chỉ toàn là những lời đồn thổi vô căn cứ nhưng thôi, cứ nghiêm túc làm theo là được. Chả phải ông bà xưa có câu 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành' đấy hay sao ?

Nắm chặc chiếc vòng tay lạnh lẽo vào lòng cô thoáng thấy yên tâm hơn hẳn, để ý kể từ lúc gặp lại Phương Thùy thì hình như cái vòng này có chiều hướng sáng hơn thì phải.

Mấy ngày tới gặp lại chị ấy mình nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện đã xảy ra khi ấy mới được. Cứ ôm nỗi tò mò  thế này hoài, đầu óc chẳng thấy thoải mái chút nào.

Trước khi tiến vào mộng đẹp, Khánh Vân vẫn không quên chúc bạn cùng phòng hai tiếng :

"Ngủ ngon."

Không gian bất giác chìm vào yên lặng, chốc sau tiếng hít thở đều đều khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng rả rích của côn trùng tạo thành một bản giao hưởng bất tận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro