Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dây xích sắt kéo lê trên sàn nhà khua loạn xạ.

Sự tra tấn tinh thần là không thể nào chối cãi.

Cô gái đáng thương ấy chống hai tay bò lê lết trên mặt đất, đôi chân bị xích sắt nặng nề khóa chặt nên việc duy chuyển là hết sức khó khăn. Muốn được sống thì cô nhất định phải cố gắng dùng hết sức lực để tiến về phía nữ nhân cao ngạo đang ngồi trên chiếc ghế độc nhất trong phòng.

Ngót nghét cũng sắp gần một tháng cô bị người này bắt giam ở đây, vốn dĩ là trẻ mồ côi nên dù cô có mất tích hoặc bị sát hại đi chăng nữa cũng chẳng một ai hay biết, nói không tuyệt vọng là hoàn toàn không có khả năng.

Thông thường cuối tuần Phương Thùy mới xuất hiện kèm theo mớ đồ ăn và nước uống đủ cho những ngày tiếp theo nhưng cô ước gì ả ta khỏi đến cũng được, bởi lẽ mỗi lần người này đến là một bộ phận trên cơ thể của cô lại bị lấy mất đi. Đau đớn cùng sự bí bách khi bị nhốt trong không gian tối tăm chật hẹp là những gì mà cô nhận được khi trót gây sự với Phương Thùy.

" Tôi thật lòng xin lỗi, làm ơn hãy thả tôi đi, tôi hứa sẽ không tố giác cô đâu mà, làm ơn. "

Kim Thoa van nài bằng tất cả sự chân thành mà mình có, cô vương tay muốn chạm đến đầu gối của Phương Thùy nhằm khơi gợi chút ít sự thương hại nhưng đáp lại chỉ là một cái nhếch mép đầy khinh bỉ, người này vẫn tàn nhẫn đạp vào ngực cô trước khi bàn tay chạm đến đích.

Ngô Phương Thùy rướn người ngồi dậy, mang theo con dao đi đến chỗ Kim Thoa đang ngã ngồi trên nền sàn lạnh lẽo, ánh mắt khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con thú vật nào đó chứ không phải là nhìn con người.

"Hơ... hôm nay tao nên lấy thứ gì từ mày đây ?? Mắt và tai lấy rồi thì hôm nay tao lấy cái miệng mày ha, tao nhớ trước kia cái miệng này chửi tao dữ  lắm mà ??"

Kim Thoa im lặng để mặc nỗi sợ hãi dần chiếm lấy tâm trí của mình, bờ vai run rẫy đã tố cáo điều đó.

Cô biết rõ nữ nhân này nhất định nói được là làm được !

" Sao nào ??? Mau nói gì đi chứ, thú thật tao không quen nhìn mày im lặng tí nào đâu.."

Sau vài giây định thần cô cũng quyết định ngẩn đầu lên nhìn lại người nọ, mái tóc bê bết che đi hơn phân nửa khuôn mặt, vô tình cũng che luôn bên mắt phải nay chỉ còn là một cái hố đen sâu hoắm nhớp nháp máu lẫn thịt, vết thương không được sát trùng và chăm sóc kĩ lưỡng nên bắt đầu có dấu hiệu hoại tử.

Những tưởng đã chết vì mất máu vào hai tuần trước nhưng chả hiểu vì sao chỉ dựa vào một chén nước đen thui của Phương Thùy mà cô có thể sống lây lất đến tận giờ phút này. Kể từ khi thứ nước đáng nguyền rủa kia trôi vào yết hầu thì mọi cơn đau thể xác ngay lập tức tan biến nhưng thay vào đó nó chia thành từng đợt, cứ cách ba tiếng là cơn đau tái phát một lần, mỗi lần đau kéo dài tầm một tiếng đồng hồ.

Xuyên suốt những ngày bị giam cầm ở đây Kim Thoa chẳng biết được ngày và giờ bên ngoài trôi qua như thế nào, mỗi khi vang lên tiếng gà gáy là cô lại dùng máu của mình vẽ lên tường một vạch ngắn để tính thời gian, hôm nay đã là vạch thứ hai mươi ba.

Chính xác là hai mươi ba ngày sống không bằng chết.

Trước đó tuy cơ thể tổn thương nặng nề nhưng cô vẫn muốn sống, nhưng xem ra bây giờ chết có lẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất, chẳng phải hay sao ?

" G..iết tôi...đi"

Kim Thoa thều thào đưa ra thỉnh cầu của mình, dù sao kết cục cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết, cố kéo dài thời gian cách mấy thì sự tra tấn tinh thần cùng nỗi đau thể xác cũng chỉ kéo dài thêm mà thôi. Chi bằng lúc này dùng một dao để giải thoát, đau thêm lần này rồi sẽ không còn đau nữa đâu.

Ngô Phương Thùy quả thật có hơi ngạc nhiên một chút nhưng đầu óc rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Cô quỳ một chân xuống sàn, dùng mũi dao vén mái tóc của đối phương lên cho ngay ngắn rồi buông giọng mỉa mai: "Ơ kìa, lúc nãy xin tha mà sao bây giờ lại đổi ý nữa rồi, mày thiếu chính kiến thế nhỉ.."

Đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng thở dốc đứt quãng.

"Sao mà tao để mày chết dễ dàng như vậy được, cơ mà yên tâm đi bởi vì hơn tuần nữa là trăng tròn rồi, đến lúc đó nhất định tao sẽ thả mày đi sau khi buổi lễ hoàn thành mà." Phương Thùy nhẹ giọng dỗ dành như đang ủi an tâm hồn trống rỗng của một bé cún bị chủ nhân làm tổn thương.

Nghe được mình vẫn còn một tia hy vọng ý chí muốn sống trong Kim Thoa lại trỗi dậy mãnh liệt, chỉ là rất nhanh đã bị câu nói tiếp theo của đối phương dập tắt.

" Nhưng ngày hôm nay tao vẫn phải lấy một thứ trên người của mày."

Nói rồi Ngô Phương Thùy thô bạo kéo cánh tay trái của Kim Thoa tì chặt xuống sàn nhà mặc cho đối phương bắt đầu điên cuồng giãy giụa, dù tiếng gào thét xin tha không ngừng vang lên bên tai nhưng cuối cùng cô vẫn tàn nhẫn vun con dao xuống cắt đi hai ngón tay giữa của nạn nhân.

Máu từ hai đầu ngón tay tuông ra xối xả, lan từ những kẻ ngón tay chạy dọc xuống nền nhà lạnh lẽo rồi đọng lại thành một vũng. Vết cắt vừa đứt ngọt lại vừa phẳng phiu như cắt một tờ giấy cho thấy kĩ năng của người ra tay phải nói là cực kì cao, hai ngón tay còn lại nằm lăn lóc dưới sàn nhà trông vô cùng chói mắt.

Cô gái đáng thương nằm xụi lơ dưới sàn nhà, trân trân nhìn vào bàn tay vừa bị cắt. Phần thịt ngay miệng vết thương vẫn còn co giật, từng cơn đau chạy dọc theo mạng lưới thần kinh truyền tới đại não khiến cho Kim Thoa kiệt quệ, tuyệt vọng nhìn theo cái cách mà Phương Thùy thuần thục nhặt hai ngón tay của mình thả vào lọ thủy tinh chứa dung dịch màu vàng nhạt.

" C.on ch...ó, sao mày kh..ông giỏi giết tao luôn đi đồ cầm...thú..!"

Đang loay hoay đóng cái nắp lọ thì bỗng dưng cô nghe được tiếng mắng chửi, trái lại càng nghe tinh thần của Phương Thùy càng trở nên hưng phấn.

Phương Thùy buông những lời lẽ đay nghiến nhất :" Đã vậy tao lấy luôn bàn tay còn lại của mày, nhớ kĩ là mày tự chuốt lấy đấy nhé."

Nhặt con dao dưới sàn nhà cô lao ngay đến chỗ Kim Thoa đang nằm, ánh sáng lạnh lẽo từ mũi dao khiến người ta cảm thấy ngợp thở. Lần này cô gái đáng thương không còn chống cự nữa, cô buông xuôi và hy vọng vết cắt tiếp theo sẽ đủ lấy mạng mình.

Khi con dao chỉ còn cách bàn tay vài xentimet nữa thì bất chợt điện thoại trong túi Phương Thùy run lên bần bật, nhạc chuông vang vọng trong căn phòng mãi không thôi.

Dừng lại động tác trên tay, cô khó chịu đưa tay vào túi quần  lôi chiếc điện thoại ra ngoài để xem là ai đang phá đám việc tốt của mình, và ngay lập tức hàng chân mày giãn ra khi cô nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

Là bé cưng gọi!.

" Tạm tha cho mày lần này, ngoan ngoãn ở yên trong đây cho tao. Lát nữa tự cầm máu đi, cơ mà không cầm mày cũng đéo chết được đâu."

Dặn dò xong xuôi cô vơ tay ôm lấy cái lọ thủy tinh cùng con dao vào người, sau đó nhấn nút nhận điện thoại rồi mở cửa đi ra ngoài.

Giọng điệu nhẹ nhàng như nước, khác xa một trời một vực khi nói chuyện với Kim Thoa.

" Alo bé, chị nghe đây.."

............

Cuộc đời tôi vốn dĩ là những chuỗi ngày sai lầm và bất hạnh, và hai cái sai lớn nhất mà tôi không thể nào sửa đổi được đó chính là :

Cái thứ nhất là được sinh ra trên cái thế giới tàn nhẫn này và cái thứ hai là trót gây sự với Ngô Phương Thùy.!

Từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện cùng với những đứa trẻ khác, các sơ ở đó từng kể với tôi là vào một ngày trời đầy mưa bão có người nào đó đã bấm chuông cửa liên hồi, lúc các sơ chạy ra thì chẳng thấy ai ngoài tôi được đựng trong một cái rổ tre để dưới cửa đang khóc ngất vì bị nước mưa lạnh ngắt tạt vào. Các sơ thương tình nhận nuôi tôi và đặt cho tôi một cái tên khá là dễ nghe: Phạm Thị Kim Thoa..

Thế là kể từ đó tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của các sơ và sở hữu những kí ức tuổi thơ cùng với chúng bạn chẳng mấy tốt đẹp. Thuở nhỏ tôi cứ nghĩ nếu tôi ngoan mẹ sẽ đến rước tôi, thế là tôi tích cực thể hiện thật tốt nhưng đến khi tôi dậy thì vẫn chẳng thấy mẹ quay lại.

Tôi tự hỏi mẹ tôi nếu đã không thích thì tại sau còn đẻ tôi ra làm gì để cuộc sống của tôi rơi vào bước đường như thế này. Ngày còn bé, mỗi ngày ngoài giờ lên lớp thì thời gian còn lại  tôi làm việc phụ giúp các sơ không lúc nào ngơi tay, từ việc quét dọn cho đến rửa bát, phơi đồ và chăm các em nhỏ...v.v. Ấy vậy mà lâu lâu vẫn bị mắng là đồ lười biếng vô tích sự, tôi đã làm gì sai ?

Mỗi ngày có một vài hộ nhà giàu không con đến đấy để xin được làm thủ tục nhận con nuôi, nhìn những đứa trẻ bên cạnh lần lượt được đưa đi còn mình thì vẫn phải ở lại khiến trái tim và lòng tự ái trong tôi tổn thương vô cùng. Kể từ đó tôi trở nên hư hỏng, tỏ ra bất cần đời và không nghe lời dạy bảo của các sơ nữa.

Tần suất bị đánh và bị mắng ngày càng nhiều, đến năm mười bốn tuổi tôi chính thức bỏ học ở lớp học tình thương và quyết định một mình rời bỏ nơi nuôi tôi khôn lớn. Đúng, giữa đêm mưa gió ấy tôi đã âm thầm leo rào trốn ra ngoài sau một trận đòn nhừ tử.

Lúc tôi đến trời đổ mưa và khi tôi rời đi thì thời tiết vẫn y như vậy.

Chuỗi ngày sống lang thang đầu đường xó chợ từ đó chính thức bắt đầu.

Hàng ngày tôi lê la ngoài các khu chợ đông người để ăn xin hoặc trộm vặt, tối đến thì rúc vào gầm cầu ngủ bụi, tuy bữa đói bữa no nhưng vẫn thoải mái hơn cô nhi viện rất nhiều. đến giờ tôi vẫn thấy hài lòng với quyết định khi ấy của chính bản thân mình.

Năm mười sáu tuổi tôi bị người dân bắt tại trận khi đang cố ăn cắp mấy chai nước ngọt, một đám đông bu quanh liên tục chửi bới chì chiết tôi, thậm chí có mấy bà thím còn xáng cho tôi vài bạt tay đến nổ đom đóm mắt. Thật tình khi ấy tôi cảm thấy rất xấu hổ nhưng sự thù hận lại lớn hơn nhiều, tôi hận mẹ, hận thế giới, hận cuộc đời và hơn hết... tôi hận chính bản thân mình.

May sao anh ta đã đến và cứu vớt tôi khỏi đám người hung dữ và chanh chua ấy, năm đó tôi mười sáu tuổi và người ấy hai mươi tám tuổi.

Anh ta không được tính là đẹp trai nhưng lại có gương mặt khá là ưa nhìn, mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc quần jean rách trông khá là ngầu. Mái tóc húi cua và dàn hình xăm chất lừ gây cho tôi ấn tượng rất mạnh, anh ta đi đến đâu là mọi người sợ hãi nhường đường đến đấy, oách mà phải không nào ?

Giữa vũng bùn tăm tối anh ta hào phóng đưa tay vớt tôi lên, cuộc đời tôi từ đây bước sang trang mới sau câu nói:"Từ bây giờ em hãy đi theo anh, ở đây sẽ không một ai dám ức hiếp em nữa.."

Sống với đám con trai đầu gấu thành ra tính nết của tôi cũng thay đổi hẳn, láu cá, khôn lỏi và ngoan độc hơn..

Sau khi dậy thì ngoại hình của tôi lột xác hoàn toàn, da dẻ vừa trắng trẻo lại vừa xinh đẹp. Khoảng thời gian này tôi thay mặt anh đi thu tiền bảo kê ở khu vực chợ, còn anh ấy thì buôn hàng cấm. Sau những phi vụ buôn bán trót lọt, tài chính của chúng tôi lại được bổ sung thêm một khoản lớn.

Năm mười chín tuổi tôi trở thành người tình của anh ta, một người đàn ông có máu mặt và bản lĩnh.

Đến năm hai mươi bốn tuổi tôi và anh sở hữu được hai quán bar lớn ở Sài Gòn, sau lưng chúng tôi là cả một "binh đoàn" sẵn sàng nghe theo lệnh mỗi khi anh giao việc.

Chưa kể cũng sẵn sàng chết hoặc ngồi tù thay..

Tình cảm giữa chúng tôi dần dần rạn nứt, lâu dần anh chỉ xem tôi là một con đàn bà có cũng được mà không có cũng chả sao, nhưng tôi thì vẫn một lòng một dạ yêu anh, mắt và tim không thể chứa thêm những kẻ tầm thường khác.

Gần một tháng trước tôi ngẫu nhiên đến kiểm tra tình hình buôn bán ở một quán bar nhỏ mới mở thêm thì thấy anh ấy đang ngồi uống rượu với Ngô Phương Thùy. Sự ghen tuông cộng thêm sự đố kị hừng hực trong lòng dần dà khiến tôi mất hết lí trí, ngay lúc ấy tôi lao đến cho cô ta một cái tát và tạt một ly rượu mạnh lên mặt, miệng liên tục mắng chửi  không ngớt lời.

Anh ta phũ phàng cho đàn em lôi tôi ra ngoài, tôi giãy giụa thì một trong số ấy đánh vào sau cổ tôi một cái thật mạnh để tôi ngất đi. Mất ý thức, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở một căn phòng tối tăm xa lạ, chân thì bị xích sắt khóa chặt không tài nào gỡ được. Lúc ấy tôi bắt đầu hoảng sợ, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.

Tôi như chú nai con bất lực trước móng vuốt của hổ, tuyệt vọng nhìn lỗ tai, con mắt và ngón tay bị đối phương lấy đi khi tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Nỗi đau thể xác không từ nào có thể tả được, tinh thần tôi bắt đầu suy sụp, hao mòn và kiệt quệ.

Tôi biết nghi lễ thần bí nào đó vào đêm trăng tròn đang chờ đợi tôi, có lẽ những điều kinh khủng nhất lúc ấy mới chính thức bắt đầu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro