Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biêt thự với những mái vòm cổ kính nằm lọt thỏm giữa rừng thông mọi khi tắt đèn im ỉm nhưng hôm nay tự nhiên lại sáng đèn một cách lạ thường. Ánh đèn hắt hiu từ khung cửa sổ soi sáng một tầng lá rậm rạp xanh mơn mởn của cây thông ba lá được trồng cạnh đấy, quả là một ngôi nhà xinh xắn ấm áp hệt như trong những câu chuyện cổ tích mà người phương Tây hay miêu tả : Lãng mạn nhưng cũng đầy thơ mộng.

Nhưng cớ sao bầu không khí xung quanh chốn này vẫn lạnh lẽo u ám thấu xương như thế ?

.........

Hơn ba mươi phút trước Phương Thùy vừa lẩm bẩm hát theo giai điệu của một bài hát yêu thích vừa đánh tay lái xe sang bên kia đường, cuối cùng cho xe dừng lại trước một cánh cổng sắt to lớn đóng kín.

Vớ lấy cái áo khoác màu ghi đen khoác lên người rồi mở cửa bước ra bên ngoài, Phương Thùy nhàn nhã tra chìa khóa vào ổ, âm thanh lách cách của kim loại va vào nhau phá lệ vang vọng trong màn đêm sâu thẳm nghe cực kì vui tai, hệt như những tiếng chuông gọi hồn.

"Ủa con là chủ nhân của ngôi nhà này hả ?" Chất giọng đặc trưng của người Đà Đạt bất chợt vang lên dọa cho Phương Thùy giật bắn cả người.

Ngô Phương Thùy quay đầu lại, nhận ra trước mặt là người phụ nữ trung niên xa lạ mình chưa bao giờ gặp mặt cô chỉ muốn trực tiếp đóng cửa đi vào nhà cho rồi, chả hiểu bà ta đi đứng kiểu gì mà khiến cho một con người vốn đầy sự cảnh giác như Phương Thùy cũng không nhận ra được sự xuất hiện của bả. Mặc dù sự khó chịu đã dâng ngập đáy lòng nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười mang đầy tính công nghiệp và lễ phép đáp lời với đối phương:" Dạ đúng rồi, nhà này con mua để khi rãnh rỗi lên đây nghĩ dưỡng thôi ạ.."

" Hèn chi mọi khi cô thấy chẳng có mấy ai ra vào, cô còn tưởng nhà này vô chủ ấy chứ. Mà con ở đâu lên đây ?"

Vị khách lạ kéo kéo chiếc mũ len trên đầu cho nó thấp xuống, dù nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp nhưng bà vẫn muốn tiếp tục hỏi chuyện với cô bé xinh đẹp này. Con cái nhà ai mà xinh thế không biết, nếu làm mai thành công cho con trai nhà mình thì chắc là hai đứa trông sẽ đẹp đôi lắm đây.

"Con sống ở Sài Gòn, cuối tuần mới lên đây chơi ấy."

Dám hỏi thêm câu nào nữa là tôi cắt lưỡi bà đấy, đồ nhiều chuyện !! 

Thấy cô bé mỏng manh ăn mặc phong phanh đứng ngoài sương ngoài gió mà thời gian cũng không còn sớm nữa, người phụ nữ ráng hỏi thêm một câu cuối cùng trước khi quyết định rời đi.

"Nhà này của ba mẹ con để lại hả ? Hỏi thêm câu này rồi cô đi liền à.."

" Không, nhà này con tự mua."

Nói rồi Phương Thùy đưa tay đẩy mạnh để cánh cổng rẽ sang hai bên, tiếng cót két từ sắt gỉ lâu ngày thi nhau vang lên khiến người phụ nữ đứng sau khẽ rùng mình mấy cái. Dường như nhiệt độ nơi này lạnh hơn hẳn mấy chỗ khác nhỉ, chưa kể còn có mùi hoa thoang thoảng mỗi khi trời nổi gió. Bà cố gắng đưa ánh mắt nhìn vào trong quan sát nhưng vô ích, bên trong tối hù chả thấy được gì ngoài mấy cái bóng cây lờ mờ cao vút.

" Còn trẻ mà giỏi quá, chả bù cho con trai cưng nhà cô. Mà thôi trễ rồi con vào nhà nhanh đi kẻo bệnh, hôm khác cô sang kím con tâm sự ha." Người phụ nữ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt chủ nhà sau khi đã nhận được đáp án mà mình cần.

Ánh mắt Phương Thùy híp lại thành một đường, nhìn chằm chằm không rời đến tận khi bóng dáng béo mập kia khuất hẳn sau con dốc mới chịu từ bỏ.

" Lần sau gặp lại chắc tôi phải mua thêm vài cái lọ thủy tinh thật to, đúng không nhỉ ? "

Sau khi cổng sắt đóng lại, cô lái chiếc xe đen sang trọng chạy chầm chậm trên lối đi lát sỏi rồi đỗ lại trước cửa gara. Phương Thùy khóa cửa xe cẩn thận xong mới giở cốp sau lôi hết mấy chiếc túi lớn nhỏ ra đem vào nhà, lúc đi ngang gara còn nán lại nhìn vào chiếc xe với kiểu dáng tương tự đã nhiều ngày chiếm chỗ với chiếc xe của cô rất lâu, trong đầu dường như đang âm thầm tính toán một điều gì đó.

Căn biệt thự này có tuổi đời trên dưới một trăm năm tuổi, kiểu dáng và nội thất được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây được thể hiện rõ nét từ những vật dụng dù là nhỏ nhất. Ba năm trước cô phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới có thể sở hữu được ngôi nhà và mảnh đất hơn một ngàn mét vuông này.

Dù từng bị bỏ hoang một thời gian dài nhưng sau khi được trùng tu thì nơi này và mấy khu vực lân cận lập tức trở thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp, giá cả lập tức được cò đất nâng lên tận mây xanh. Dù sao nơi này vẫn còn nhiều điều bí mật chưa được khám phá, quan trọng nhất nơi này từng là chỗ trốn của một số nhân vật lịch sử khỏi cuộc truy lùng của giặc, hệ thống đường hầm có thể nói là cực kì tinh xảo nhưng không phải ai cũng biết được bí mật nhỏ này.

Cửa chính được làm hoàn toàn từ gỗ thông nên mang một màu nâu sẫm rất đẹp mắt, dù thời gian dài bị mưa tạt nắng hắt nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu hư hại hoặc bị mối mọt cắn phá. Cửa chính bị đẩy ra đồng thời kéo theo mùi hoa lài nồng nàn xộc thẳng ra ngoài, Phương Thùy tranh thủ hít vào một hơi thật sâu, thỏa mãn đến nỗi ánh mắt cũng đỏ ngầu.

Bật công tắc, chờ cho ánh sáng chập chờn phát ra từ những chiếc bóng đèn lâu năm sáng hẳn cô mới mang đống đồ lỉnh kỉnh thả xuống chiếc ghế sofa làm bằng da gần đó. Giữa tiền sảnh căn biệt thự vẫn còn giữ lại chiếc lò sưởi kiểu truyền thống và thú thật Phương Thùy rất thích điều này. Thuở vừa dọn đến cô có ấn tượng rất mạnh với thứ này, những ngày trời lạnh ngồi trên ghế bố duỗi chân về phía lò sưởi, nhâm nhi thêm một tách cà phê nóng thì còn gì bằng. Lúc ấy người chủ trước chỉ dùng than tổ ong và than củi, sau khi cô dọn đến thì nguyên liệu đốt được thay đổi thành gỗ thông nhựa mua dưới mấy xưởng gỗ lớn trong trung tâm thành phố.

Đương nhiên gỗ thông nhựa chả phải rẻ, thực tế nó đắt gấp mấy trăm lần than củi nhưng cô vẫn quyết định dùng nó thay vì dùng những loại gỗ khác tiết kiệm hơn, đơn giản là vì thông nhựa có mùi thơm khá là dễ chịu khi đốt lên.

Phương Thùy treo áo khoác lên giá treo đồ rồi bước đến bên cạnh lò sưởi, bàn tay thon dài trắng noãn bốc lấy mấy thanh gỗ chất cạnh đấy bỏ vào trong lò.

Ngọn lửa ấm áp nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó, thành công xua đi một phần không khí lạnh lẽo trong nhà.

Lựa những cái túi chứa vật dụng của mình để riêng ra một bên, số còn lại Phương Thùy cầm hết mang lên trên tầng ba.

Cầu thang gỗ uốn lượn như những con rồng, tay vịn làm từ gỗ nên chạm vào ngoài cảm giác trơn nhẵn lạnh ngắt thì chả còn gì khác. Xuyên suốt đoạn đường từ tầng một lên đến tầng ba, dọc theo đường đi treo vài bức tranh trừu tượng đến từ những danh họa nổi tiếng, vài chỗ đặt đôi ba bức tượng với biểu cảm cứng đờ và đôi mắt trắng dã vô hồn trông rất đáng sợ, phải chăng nghệ thuật là những điều phá cách ?

Tầng ba tổng cộng có ba căn phòng, hai phòng có cửa nằm đối diện và phòng còn lại nằm ở cuối hành lang. Đoạn này có một chỗ lan can được nới rộng ra dựa theo hình bán nguyệt, trên đó đặt một cây piano màu trắng và một chiếc ghế lười cùng màu.

Dù tất cả các căn phòng trên này đều được sửa lại để đạt được hiệu suất cách âm tới mức tối đa nhưng kể từ lúc Phương Thùy đặt chân lên đây cô vẫn loáng thoáng nghe được tiếng xích sắt khua khoắng.

Ô.. xem ra vật nhỏ có lẽ đói bụng dữ lắm rồi.

Cánh cửa sau một tuần trời bị khoá chặt hôm nay mới được mở ra lần nữa. Khác với mùi hương thanh nhã dưới phòng khách, nơi đây có mùi ẩm mốc khá là nặng... dưới ánh đèn lờ mờ từ chiếc đèn pin cầm tay, Phương Thùy thấy rõ dưới sàn nhà vứt đầy vỏ bánh mì và chai nước rỗng. Sàn nhà được lát gỗ nên có vài đoạn thấy rõ nơi ấy nổi lên một tầng nấm mốc. Ga giường mới ngày nào còn trắng tinh mà nay đã chuyển hẳn sang màu nâu nhờ nhờ trông bẩn kinh khủng, chưa kể còn dính mấy vệt nâu sẫm từ mấy vết máu đã khô, gối mền thì mỗi cái nằm mỗi nơi chẳng biết đâu mà lần.

Phương Thùy ghét bỏ đá đá mấy bịch rác ra xa khỏi bộ bàn ghế nhỏ duy nhất trong phòng, thấy chiếc ghế vẫn còn sạch sẽ cô mới dám ngồi xuống. Chiếc đèn pin được dựng thẳng đứng để ánh sánh chiếu thẳng vào trần nhà, ánh sáng theo đó tản ra soi sáng khắp căn phòng.

"Bừa bộn quá nhỉ ... Có tay để dọn không hay là để tao chặt luôn cho gọn đây?"

Từ lúc cửa phòng vang lên tiếng chìa tra vào ổ thì người bên trong phòng đã hoảng sợ thu người vào một góc nhỏ trong phòng, toàn bộ cơ thể được chiếc giường che chắn hơn phân nữa. Mái tóc đen bù xù che gần hết khuôn mặt vốn dĩ đã từng rất xinh đẹp, hai tay ôm lấy chân rồi vùi đầu vào gối để che đi sự hoảng loạn đang dâng ngập đáy lòng.

Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy cô gái tội nghiệp này bị ai đó cắt mất một bên tai và bị móc đi một bên mắt.

" Mày bị điếc rồi hả con chó ..? Chẳng phải mấy tuần trước trong quán bar mày còn lớn tiếng với tao lắm sao ?? Sao bây giờ mày câm như hến vậy hả.". Ngô Phương Thùy ngồi bắt chéo chân trên ghế, vừa nói vừa bắt đầu nghịch con dao nhỏ trên tay.

Thanh âm khản đặc lập tức vang lên, vẻ khổ sở trong lời nói không tài nào có thể che giấu.

" Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi.... Làm ơn tha cho tôi đi..."

Phương Thùy cười thật to, cười như điên như dại lấn át luôn những lời cầu xin đầy sự chân thành ấy. Nụ cười âm hiểm mơ hồ như vọng lên từ dưới địa ngục.

" Tôi xin lỗi, đừng giết tôi.."

" Tôi sai rồi, làm ơn thả tôi ra đi. Tôi sẽ dọn phòng mà làm ơn tha cho tôi đi.."

" Haha tất nhiên rồi. Cứ yên tâm, đến ngày trăng tròn nhất định tao sẽ thả mày đi..."

Về địa ngục !





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro