Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài ban công một căn chung cư đắc địa giữa lòng thành phố, gió đêm hun hút thổi vào tấm lưng rắn chắc cao to của một chàng trai trẻ. Quốc Thắng quay mặt vào trong nhà, tay đút túi quần tựa lưng vào thành lan can nghe điện thoại mặc dù phong cảnh thành phố về đêm sau lưng anh hết sức tráng lệ. Giọng anh lạc hẳn đi trước thông tin vừa được tổ pháp y bổ sung, giọng nói nghiêm trọng từ chiếc điện thoại xuyên thẳng vào từng tế bào não.

Công việc bị anh vứt ra khỏi đầu từ sớm, Quốc Thắng nhíu nhíu hàng chân mày dày và rậm khi nhớ đến mấy lời nói cọc lóc của Phương Thùy dành cho anh ban nãy.

Vụ án vốn dĩ đã rất khó để phá vì không có bất kì manh mối nào hữu dụng hoặc có lợi nào cho quá trình điều tra. Đến tận thời điểm này danh tính cũng như là nguyên quán của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận thì lại xuất hiện thêm nhiều chi tiết bí ẩn và khó hiểu khác.

Đứng trước ngõ cụt không thể đi tiếp thì bất thình lình sau lưng lại có một bức tường từ trên trời rơi xuống chặn đứt đường lui. Cách ví von này tương đối phù hợp với tình hình hiện tại, vụ án này chính thức bước vào giai đoạn dậm chân tại chỗ.

Nhận thấy đối phương quá mức im lặng, trong lúc chờ đợi Minh Thư đung đưa chiếc ghế xoay trong phòng làm việc theo một phong cách bất quy tắc, đến khi mất hết kiên nhẫn mới cầm mớ hồ sơ lên phân tích tiếp.

" Loại vỏ bọc ghế này tương đối phổ biến nên nhất thời chưa thể xác minh được, à trên đầu nạn nhân còn có một chỗ tóc bị lõm xuống dường như bị cắt bằng kéo đấy."

"......"

"Như đã nói lúc ban đầu, nạn nhân bị bạo hành tàn nhẫn trước khi đón nhận cái chết. Cảm giác bất lực khi biết thần chết đang chờ mình rất là kinh khủng,..... này em bị làm sao mà không lên tiếng gì hết vậy... Alo.. alo em có đang nghe máy không thế ??". Giọng điệu và ngữ khí nói chuyện của Kim Thư lúc này khá là gay gắt khó chịu. Lúc chiều trong phòng giải phẫu cô đã thấy Quốc Thắng có gì đó rất lạ, suốt buổi khám nghiệm cô nhiều lần trông thấy anh ta lơ đãng, không tập trung vào công việc. Những tưởng anh ta thả hồn để tập trung suy nghĩ nhưng mà không phải, giờ thì cô biết nguyên nhân tại sao rồi đấy: Tại vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp chứ còn làm sao nữa !

Mà quan trọng nhất chính là anh ta không biết tôn trọng người khác, lúc anh ta bắt máy rõ ràng trong lời nói đã có sự thất vọng cùng chán ghét đối với cô, anh ta cư xử thể như cô là kẻ quấy rối người khác không bằng. Rất may là lần này mới chỉ là lần họp tác đầu tiên giữa hai người bọn họ, khoảnh khắc này đây Kim Thư thật sự hy vọng sẽ không có lần hợp tác tiếp theo nào cả trong tương lai.

"Có, từ nãy đến giờ em vẫn luôn nghe chị nói." Quốc Thắng giật mình trả lời rồi chủ động vực dậy tinh thần, bước vào trạng thái sẵn sàng đầy chuẩn mực của một người được đào tạo bài bản trong quân ngũ.

"Thế tôi vừa nói gì ?" Cô lạnh lùng chất vấn thẳng chàng trai mang quân hàm đại úy trẻ măng ở đầu dây bên kia, thẳng thừng chẳng chừa cho đối phương chút mặt mũi nào.

"Ơ.... em, em xin lỗi vì nãy giờ đã mất tập trung. Chị làm ơn nói lại từ đầu giúp em nhé, được không ạ...?"

Giọng nói mang theo từng tia khẩn khoản cùng hối lỗi vọng vào tai Kim Thư. Đáng tiếc hiệu quả lại chẳng giống như chủ nhân của nó mong muốn chút nào. Đối phương vừa nghe yêu cầu của anh thì nhanh chóng đáp gọn lỏn mà chẳng cần phải suy nghĩ :

"Không!! Nếu đồng chí muốn biết thì ngày mai lúc đi họp trên bộ nhớ tập trung nghe cho kĩ, còn bây giờ tôi sẽ không nói thêm bất cứ câu nào với đồng chí cả, sau này cũng sẽ không.. Tạm biệt!!".

Quả thật anh có hơi lúng túng trước câu hỏi đột ngột này, thú thật bây giờ đầu óc anh chẳng thể tập trung nổi khi hình ảnh của chị cứ thỉnh thoảng lại lướt qua trong đầu như một bóng ma, một bóng ma diễm lệ động lòng người. Quốc Thắng thừa nhận đây là lần đầu tiên anh để chuyện cá nhân xen lẫn vào công việc, gây cản trở và làm mất thời gian của người khác là điều anh không mong muốn chút nào.

Nhét điện thoại vào túi quần, Quốc Thắng xoay người nhìn ngắm khung cảnh phía sau lưng mình, thành phố này tuy xinh đẹp nhưng lại chứa đầy rẫy những thành phần nguy hiểm của xã hội. Cứ nhìn vào tủ hồ sơ lúc anh đến nhận chức là biết, nó chỉ càng ngày càng nhiều hơn chứ chẳng ít đi tí nào.

Làn hơi mờ nhạt của thuốc lá lượn lờ bị gió thổi đi chẳng còn tung tích hệt như tình cảm của anh dành cho chị, dù có nhiệt tình nồng nàn đến mấy cũng bị sự lạnh lùng bất cần quét sạch chẳng còn một mảnh.

Có lẽ tình cảm của em chưa bao giờ chạm được đến trái tim chị dù chỉ một lần.

Dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, Quốc Thắng lặng lẽ quay trở về phòng.

Bên này, Phương Thùy vừa quay trở lại đã nhận thấy gương mặt trắng nõn của Khánh Vân ngập tràn nước mắt, tuy ngoại hình nhìn có hơi chật vật nhưng vẫn phá lệ xinh đẹp tuyệt trần.

"Sao lại khóc thế này ? Ai chọc em khóc hả, nói chị nghe xem nào." Ngô Phương Thùy nâng cằm đối phương lên một chút, dịu dàng lấy giấy ăn lau nước mắt cho bé con mít ướt nhà mình, vừa lau vừa dỗ dành như đang dỗ con nít trông khá là tức cười. Người đâu mà khóc cũng dễ thương thế này, thật muốn cắn một cái quá đi.

Khánh Vân nín thở nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà mình nhớ nhung mãi, đã lâu không gặp chị thay đổi đến mức cô nhận không ra. Cứ sợ người ta đã quên con nhóc hay lẽo đẽo hay theo sau mình mỗi buổi chiều mất rồi, chẳng ngờ chị không những không quên mà còn nhớ rất rõ.

Phát hiện Phương Thùy có một cuộc sống rất tốt khiến lòng cô cũng an yên đôi chút. Năm xưa mỗi lần gặp là mỗi lần cơ thể chị đầy rẫy vết bầm, nhìn thôi cũng đủ đáng sợ lắm rồi. Mỗi khi Khánh Vân có thái độ chống đối hoặc quậy phá đều bị mẹ xách đầu lên giường đánh bằng roi dâu, đánh có mấy cây thôi mà cô khóc đến nỗi tưởng chừng sắp chết đến nơi. Thế thì sức chịu đựng phải cao cỡ nào mới khiến chị có thể vượt qua những trận đòn roi kinh khủng ấy.

Cô chẳng thể nào biết được cảm giác sống không bằng chết mà Ngô Phương Thùy phải trải qua khi trót ăn cắp đôi vòng tay huyền bí này.

"Không phải ạ, tại em xúc động quá mà thôi.." Khánh Vân thút thít đáp lời Phương Thùy, giọng mũi đặc nghẹt có đôi chút khó nghe.

"À ban nãy Nhã Quỳnh bảo là em có chiếc vòng giống của chị ấy hả, thật không hay tụi em đùa chị vậy ?".

"Thật đấy chị, dạo trước em đến phòng trọ của bạn ấy hình như cũng thấy có một chiếc giống vậy..."

Minh Trường hai tay chống cằm nhiệt tình mở miệng, hôm sinh nhật Khánh Vân bọn họ có đến nhà trọ nơi cô ấy ở để ăn lẩu. Lúc đó trên giường có một chiếc vòng màu đỏ trông rất đặc biệt và phong cách, anh tò mò cầm lên thử nhưng chưa kịp xem kĩ đã bị Khánh Vân giật lại thành ra Minh Trường cũng không dám khẳng định rằng chiếc vòng tay kia có giống với chiếc này hay không.

Nghe chàng trai trước mặt nhắc tới chuyện đến phòng trọ của Khánh Vân như đó là điều đương nhiên đã khiến Phương Thùy hơi khó chịu, giờ nhìn sang đôi tay trống trơn của Khánh Vân càng khiến cô thấy khó chịu hơn.

"Sao em không đeo chiếc vòng ấy vậy bé Vân ?"

Giọng điệu trong có vẻ bình thường nhưng nét mặt lạnh tanh đã bán đứng Phương Thùy. Biểu cảm này Khánh Vân thấy sao mà giống với cái lần cô trễ hẹn với chị thế nhỉ..

"Không phải em không thích đeo đâu ạ. Tính em hay quên nên em không dám mang ra ngoài, có lần em tháo ra để rửa tay xong bỏ quên ngoài nhà vệ sinh của trường, cũng may em xin lại được chứ thôi là mất luôn rồi.". Hỏi một câu mà Khánh Vân nói ra mười câu. Biết sao giờ, sợ quá thì phải giải thích thôi, chị mà giận lên thì trông đáng sợ lắm. Hồi nhỏ cấm cô không được nắm tay Nhã Quỳnh, từ đó về sau có cho tiền cô cũng chưa chạm tay nhỏ bạn thêm lần nào nữa.

Phương Thùy gật gù sau đó cũng không ý kiến gì thêm.

"Công nhận hai người có duyên thật đấy, xa cách lâu như vậy mà cũng trùng hợp gặp lại được nhau nè."

Người con trai duy nhất trên bàn ăn hào hứng khen ngợi một câu, anh cứ tưởng mấy tình tiết như này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay trên phim truyền hình thôi chứ, nào ngờ hôm nay được chứng kiến tận mắt luôn nè.

"Không có gì gọi là trùng hợp đâu em ạ. Cũng trễ rồi mình về ha, lát nữa chị còn có chút việc."

Phương Thùy nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại rồi nhàn nhạt đáp trả thành ý của Minh Trường, sau đó ra dấu kêu nhân viên nhà hàng đến thanh toán bàn ăn.

Nguyễn Trần Minh Trường ngại ngùng giả vờ lấy khăn giấy lau mồ hôi để che đi sự xấu hổ này. Anh để ý mỗi lần anh nói ra cái gì thì bà chị này đều không ngần ngại mà lên tiếng đá xéo anh, không biết mình có làm gì cho chị ta phật lòng hay không nữa.

"Vâng ạ, về sớm nghỉ ngơi tại mai tụi em còn phải đi học." Khánh Vân lưu luyến không muốn về chút nào, nhưng chị đã nói còn có công việc cần làm nên cô không thể mặt dày níu kéo thêm. Trong lúc chờ nhân viên nhà hàng xuất bill thì hai người tranh thủ chụm đầu vào nhau trao đổi số điện thoại cùng tài khoản mạng xã hội.

Nhã Quỳnh ngồi im lặng từ nãy đến giờ, lặng lẽ quan sát mọi biến chuyển trên bàn ăn theo cách tinh tế và kín đáo nhất, nghe câu trả lời dành cho Minh Trường khiến cô giật mình thon thót. Chị ta nói vậy là có ý gì ? Chẵng lẽ sự gặp gỡ ngày hôm nay không đơn thuần chỉ là tình cờ mà là do có sự sắp đặt và điều tra hành trình của bọn cô từ trước. Nếu đúng thật như vậy thì người này không hề đơn giản như cô đã nghĩ.

"Vân về với tao luôn nhé ? Để chị Thùy đi công chuyện đi, mình không cùng đường kẻo làm lỡ chuyện của người ta.." Nhã Quỳnh bỏ lại câu nói rồi cầm túi xách bước ra ngoài trước, Minh Trường thấy vậy cũng lật đật đứng lên đuổi theo sau. Chỗ này áp lực quá, ngồi thêm tí nữa đau tim chết mất.

Khánh Vân ngơ ngác nhìn hai đứa bạn kẻ trước người sau đi ngang qua mặt mình, hai cái đứa này hôm nay cứ sao sao ấy, người ta mời mình đi ăn mà cư xử kì cục ghê. Chưa gì hết tự dưng đi về mà không cảm ơn lấy một tiếng, làm ngại quá trời luôn á.

- Thôi em về đi, trời tối chạy xe cẩn thận tí. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho chị ngay nhé, hôm khác chị đến tìm em ôn chuyện cũ."

Phương Thùy cười hiền kéo Khánh Vân đứng lên, vừa đi vừa dặn dò những điều được xem là quan trọng.

Hai người tạm thời chia tay trước cửa nhà hàng, mỗi người lên xe riêng rồi đi về hai hướng khác nhau.

Ngô Phương Thùy lái xe đến gần tòa soạn thì chạy chậm lại, như bất chợt nhớ ra gì đó cô không cho xe chạy vào công ty mà đánh một vòng xe theo chiều ngược lại. Ra đến quốc lộ cô cho xe phóng thẳng trên cung đường hướng về phía Đà Lạt.

" Èo xém tí là quên phải về tưới hoa...."

Ả ta mê hoa còn hơn công việc :))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro