Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn ăn nhỏ trong góc phòng, ngoài những cốc nước ngọt chứa đầy màu sắc thì cạnh đấy còn chất đầy mấy cái dĩa trống không còn vương vài vệt máu hồng hồng của thịt sống, hơi lẩu Tứ Xuyên vì nhiệt độ cao mà bốc lên nghi ngút như muốn lan tỏa hơi nóng đến bốn con người ngồi xung quanh. Xuyên qua làn khói trắng mỏng khuôn mặt Phương Thùy càng trở nên mờ ảo như đến từ một miền xa thẳm nào đó, khung cảnh xunh quanh bàn ăn tuy không quá đặc sắc nhưng trong mắt Khánh Vân bây giờ thì chị trở nên đẹp đến lạ.

Thời điểm này quán ăn khá đông người, bầu không khí vui tươi nhộn nhịp là thế nhưng chẳng hiểu sao họ lại chọn ngồi vào cái bàn nằm trơ trọi trong một góc khuất bởi chậu cây cảnh, chưa kể vị trí từ đó đi đến quầy đồ ăn cũng chẳng tính là gần.

Nhận thấy bé cưng nãy giờ không chịu động đũa mà cứ một mực chăm chăm nhìn vào sườn mặt của mình, sợ tối nay Khánh Vân ăn ít sẽ bị đói nên cô mím môi nâng đũa nhúng thêm một miếng thịt bò hảo hạng trên dĩa vào nước lẩu, Phương Thùy còn chu đáo chấm thêm tí nước sốt sóng sánh sau đó mới thả vào trong chén của Khánh Vân.

"Em tranh thủ ăn thịt nhiều vào, nhìn em ốm tong ốm teo như con cò ma í." Dù giọng nói mười phần chê trách nhưng hàm ý cưng chiều là không thể che dấu, thành thử Khánh Vân không cảm thấy giận khi chị nói như vậy mà ngược lại cô còn thấy rất vui.

"Em còn tính giảm cân đấy chị ạ, nhìn xem vòng hai của em sắp to như mấy ông chú bụng bia rồi này."

Dường như để chứng minh cho lời mình nói, ngay lập tức Khánh Vân vỗ vỗ vào phần bụng của mình ba bốn cái liền. Quả thật cô đang pha trò, nhìn chung thì vòng eo của cô thon gọn một cách hoàn hảo chứ chả hề to béo như lời cô vừa nói.

Điều đó thật sự công hiệu, Phương Thùy trông thấy hành động ngốc nghếch của Khánh Vân thì cười khúc khích mãi không thôi.

Cùng một bàn ăn nhưng nếu để ý kĩ thì bạn sẽ thấy hai bầu không khí đối lập nhau đang hiện diện ở nơi này. Một bên thì vui vẻ như xem phim hài còn một bên thì u sầu trầm mặc như nhà có tang. Đúng như vậy, dù thức ăn có thơm ngon hấp dẫn cỡ nào thì cả Minh Trường và Nhã Quỳnh đều như đang nhai sáp, chật vật lắm mới có thể nuốt xuống.

"Nè, bạn ăn con mực này đi..." Minh Trường chu đáo gắp một con mực trứng đưa cho Nhã Quỳnh. Anh ăn không nổi thì nhường cho bạn thân ăn vậy, đi ăn chỗ đắt tiền mà bỏ mứa thì uổng phí lắm.

Khuôn mặt bé Quỳnh lập tức tối thui, cô phẫn nộ nhấc chân dùng hết sức dọng thẳng vào bàn chân to lớn của Minh Trường để thể hiện thái độ phản đối. May cho anh hôm nay cô mang giày đế bằng, chứ cứ mang cao gót như mọi khi thì đôi chân này coi như chỉ có nước bỏ.

"Úi làm gì vậy."

Anh đổ mồ hôi hột sau cú tấn công bất ngờ ấy, nhìn sang phía đối diện thấy hai người kia vẫn còn trò chuyện vui vẻ mà chưa phát hiện tình huống bên này anh liền cúi thấp đầu chất vấn cô bạn ngồi kế bên.

"Nãy giờ mắc cái chi mà ông cứ gắp cho tui hoài vậy ? Tự gắp ăn đi, ai mượn.." Nhã Quỳnh khó chịu thành ra lời nói có hơi cọc cằn quá đáng hơn mọi khi.

"Tui ăn không vô bạn ơi.." Minh Trường không để ý đến sự thô lỗ bạo phát của Quỳnh vừa rồi đối với mình, anh nghẹn ngào thấp giọng trả lời mà như sắp khóc đến nơi.

"Chắc tui ăn vô :(". Nghĩ đến mình mới quá đáng với anh nên khi nói chuyện Nhã Quỳnh cũng dịu giọng hơn hẳn. Thôi thì người ta cũng đã lỡ gắp rồi, giờ mình phải ráng trân cổ lên mà nuốt chứ biết làm sao.

"Mà này, tui không ngờ Vân lại có thể nói nhiều như vậy đấy." Thấy cô bạn kiệm lời ngày nào hôm nay lại ríu rít như chim sẻ nhỏ khiến anh khá bất ngờ, đã vậy còn biết pha trò nữa.

Không hẹn mà gặp, cả hai đồng loạt giương mắt nhìn thẳng về phía nhân vật vừa được nhắc đến. Cái nhìn soi mói đầy áp lực khiến Khánh Vân đang vui vẻ nói chuyện với Phương Thùy cũng phải sượng lại, ngơ ngác nhìn hai kẻ tội đồ đối diện.

Như có tật giật mình, cô rụt rè đưa bàn thay thon gọn lên sờ sờ khắp nơi trên khuôn mặt, chỉ sợ lúc nãy ăn vội quá nên bị dây bẩn. Cho đến khi sờ mãi mà chả thấy gì cô đành lên tiếng hỏi lại Quỳnh: "Bộ mặt tao dính gì hả, sao khi không mày với Trường nhìn tao dữ vậy ?"

Lần này thì cả hai đồng loạt lắc đầu, ăn ý đến nỗi một cách đáng ngờ.

"Được rồi tranh thủ ăn cho hết nào, Vân giúp chị xắn tay áo lên với, chị đang nhúng thịt nên không tiện cho lắm." Phương Thùy là người lên tiếng giải vây cho bầu không khí kì lạ này.

"Dạ, chị xoay sang đây để em vén lên dùm cho."

Khánh Vân thả đôi đũa trên tay xuống, tinh ý cầm miếng khăn giấy trên bàn lên lau tay cho sạch vì sợ làm bẩn chiếc áo trắng mà chị đang mặc trên người.

Chị thích thú xoay cả người sang chỗ Khánh Vân, hai cánh tay chìa hẳn về phía trước.

Tay phải Phương Thùy bận cầm đũa còn tay trái thì đang cầm kéo. Nhìn thế nào cũng thấy việc nhờ vả là hoàn toàn bình thường nhưng điều này khi rơi vào tai Nhã Quỳnh lại trở nên rất bất thường. Nói sao đi nữa thì nó cứ lấn cấn cái gì ấy, mà nó lấn cấn chỗ nào thì cô không thể nói ra được.

"Tay nào ạ ?" Nhìn thấy hai bàn tay sạch sẽ đạt yêu cầu Khánh Vân mới ngước mắt lên hỏi. Bởi vì hai ống tay áo không có vẻ gì là lôi thôi hoặc lộn xộn, gây cản trở khi chị ăn uống nên cô không biết phải xắn ống nào.

"Tay trái ấy, giúp chị vén lên xíu nữa là được."

Khánh Vân thật sự rất dịu dàng, mỗi hành động cô làm ra đều trái ngược với tính cách mà cô thể hiện ở bên ngoài và nụ cười ngọt ngào luôn treo ở trên môi khi cô đang chăm chú giúp đỡ chị. Tuy nhiên nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngắm khi ống tay áo vén lên được hai phần ba cánh tay, chiếc vòng tay đỏ màu máu theo đà đập thẳng vào mắt.

Cùng lúc đó chiếc vòng tay cũng lọt vào tầm nhìn của Nhã Quỳnh, xoáy thẳng vào trái tim của cô từng đợt giá buốt, lạnh lẽo thấu xương.

Quả thật là cô ta..

Người sốc nhất quả nhiên vẫn là Khánh Vân.

Chiếc vòng mà cô đem ra lau chùi không biết bao nhiêu lần, chùi nhiều đến nỗi trên đó có bao nhiêu vết xước cô đều nhớ hết giờ đây trước mặt cô lại xuất hiện một bản sao y như đúc, chỉ khác ở chỗ chiếc vòng này có một màu đỏ rực rỡ hơn cái vòng ở nhà rất nhiều.

"Sao, sao chị lại có chiếc vòng này.??" Khó khăn lắm cô mới có thể mở miệng, khớp xương hàm căng cứng khiến Khánh Vân gặp khó khăn khi giao tiếp. Từ lúc gặp lại chị cho đến giờ có quá nhiều điều xảy ra đưa cô đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác.

"Em nói tới chiếc vòng này hả ? Đây là món đồ đôi đầu tiên trong đời mà chị có với người chị thương í, giống như mấy đứa bây giờ chap moment với idol vậy thôi. Nhưng mà nó đẹp có đúng không ?"

Phương Thùy vuốt ve chiếc vòng bằng một thái độ hết sức trìu mến, tựa như chị đang nâng niu một món bảo vật trong tay chứ không phải chỉ là một chiếc vòng tầm thường.

Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Nhã Quỳnh khi con bé trong thấy tràng cảnh quái dị này, và nhất là chiếc vòng quỷ dị kia. Cô từng thấy chiếc vòng tương tự ở giường của Khánh Vân nhưng cảm giác nó đem lại khác xa với cái thứ quái quỷ này.

Khác nhau là đúng rồi, bởi vì chiếc vòng kia chưa được tắm máu thì sao mà lạnh lẽo bằng chiếc này !

Mấy câu nói vừa rồi cứ như một cú đấm giáng thẳng vào tinh thần non nớt của Khánh Vân không thương tiếc. Cô đau đớn không nói nên lời, ánh mắt cứ nhìn mãi vào chiếc vòng đang nằm trên cánh tay trắng nõn ấy không rời. Trải qua mười mấy năm trời, giấc mơ mà cô khao khát nhất cuối cùng cũng thành hiện thực.

Thuở nhỏ hồn nhiên không biết người này trân quý với mình như thế nào, đến khi người ta mất tích không rõ sống chết thì nỗi nhớ và niềm tiếc hận mới đeo bám cô dai dẳng không dứt, theo suốt quãng đời trưởng thành của Trịnh Hoàng Khánh Vân.

"Sao em lại khóc vậy bé Vân, chiếc vòng này có vấn đề gì hả." Phương Thùy cuống quýt thả đôi đũa xuống, hớt ha hớt hải lấy khăn giấy giúp cục cưng lau nước mắt.

" Híttt, không phải. Thế chiếc còn lại ai đang giữ ạ ?." Cô gắng gượng giữ bình tĩnh, dò hỏi kết quả mà mình đã biết thừa.

"Chẳng phải là mày đang giữ chiếc vòng còn lại đấy ư ??".

Khánh Vân như không tin vào nhỏ bạn thân của mình, lúc nào nói không nói lại lựa ngay lúc này.

Ánh mắt Nhã Quỳnh trống rỗng không chút tình cảm, cô nhàn nhạt mở miệng hỏi lại Khánh Vân. Dù muốn hay không thì đến bước đường này nhỏ kia còn muốn giấu làm gì, bộ chơi trốn tìm vui lắm à.

"Em nói gì thế ? Chị vừa nghe nhầm phải không ?"

Nụ cười khinh khỉnh phớt qua khóe môi Phương Thùy nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là nét ngạc nhiên xen lẫn ngờ vực. Cô thừa nhận tuy mình diễn không giỏi nhưng cũng không đến nỗi nào, phải không nhỉ ?

"Chị không nghe nhầm đâu, Khánh Vân có một cái y hệt như cái chị đang đeo trên tay. Nó được một chị gái nào đó tặng vào năm nó tám tuổi, còn ai tặng thì chị hỏi nó đi ạ, em không biết." Nhã Quỳnh lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Phương Thùy theo phép lịch sự, cô run rẩy nâng cốc nước trên bàn lên uống để tâm trạng bình ổn hơn đôi chút.

"Ủa mọi người, dường như ở đây đang có vấn đề gì bí ẩn hả."

"......"

Bàn ăn im lặng một cách đáng sợ.

Chàng trai duy nhất trên bàn ăn bị xem như không khí từ nãy đến giờ nhịn không được phải lên tiếng hòng gây sự chú ý. Trái với mục đích ban đầu, đã là người ngoài trong câu chuyện này giờ còn bị lơ hơn cả lúc nãy, tất nhiên Minh Trường biết điều tự cắm đầu vào cái chén của mình ăn cho đỡ bị quê độ.

Phương Thùy vừa tính nói chuyện tiếp với Khánh Vân thì chiếc di động trong túi bất chợt rung lên bần bật. Cô khó chịu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi đứng dậy tiến ra ban công nghe máy.

"Có chuyện gì nữa vậy, nói nhanh đi chị đang bận."

Giọng điệu cao ngạo từ một khoảng cách rất xa truyền thẳng vào tai Quốc Thắng, anh chần chừ rồi quyết định nói thẳng tránh vòng vo, chị bực lên thì cả hai khó xử lắm.

"Check mail đi, em gửi bản kết quả giám định pháp y sơ bộ sang cho chị rồi đấy."

"Được rồi chị cúp máy đây."

Tiếng ngắt máy tàn nhẫn vang lên, anh thở dài hạ điện thoại xuống khỏi tay thì lại có thêm một cuộc gọi đến. Anh vui vẻ nhìn lại cái điện thoại vì ngỡ chị gọi lại nhưng hóa ra không phải, người gọi đến là Kim Thư.

Thất vọng là cảm giác của anh lúc này.

"Em nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh gấp gáp, giọng điệu có vẻ là chuyện khá nghiêm trọng.

"Trong móng tay nạn nhân chị tìm được chất liệu vải sợi của ghế ô tô. Hung thủ chắc chắn dùng xe riêng để di chuyển xác chết khỏi hiện trường ban đầu để phi tang."

"Chị nói cái gì ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro