Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn, hai vị bác sĩ pháp y mặc áo blouse đang đứng chụm lại trên một cái giường, một nữ pháp y đeo găng tay trắng trong số đó đang loay hoay kiểm tra phần cổ của tử thi.

Đây là cái xác chết trôi được tìm thấy vào lúc chiều, vốn dĩ bên công an dự định sẽ điều một đội bác sĩ pháp y chuyên nghiệp tới mổ tử thi trực tiếp tại hiện trường nhưng lúc ấy trời đã gần tối, nếu miễn cưỡng tiến hành thì kết quả cho ra sẽ không chính xác.

Căn phòng này phủ một lớp sơn trắng nhuốm đầy màu tang tóc đến bức người, gần đấy là chiếc bàn cũ kĩ chứa đầy dụng cụ phẫu thuật dùng để giải phẫu tử thi đã rụng mất một cái bánh xe, tràng ảnh trông khá là khôi hài. Chỉ sau khi khiểm tra sơ bộ bên ngoài thì họ mới bắt đầu tìm hiểu sâu về cơ quan nội tạng bên trong cũng như nguyên nhân cái chết.

Quốc Thắng ngồi im như pho tượng trên chiếc ghế đẩu nhỏ được kê sẵn trong phòng, anh nghiêm túc lắng tai nghe Kim Thư báo cáo kết quả.

"Cơ thể không có dấu hiệu bị hành hung, Dưới đầu gối và hai khuỷu tay có vết trầy xước hệt như bị va quẹt vào mấy nhánh cây nào đó." Cô gái lật cánh tay tử thi lên, chỉ cho Quốc Thắng thấy mấy cái vết mà mình vừa nhắc đến.

Anh chỉ gật gù cái đầu tỏ ý cho chị nói tiếp.

"Xung quanh phần cổ có vết siết của dây thừng, căng cứ vào tình trạng xác chết thì nạn nhân chẳng hề phản ứng lại khi bị hung thủ siết cổ bởi vì ngoài vết dây thừng thì chẳng có dấu móng tay. Có lẽ khi đó anh ta đang mất ý thức bởi thuốc mê hoặc bia rượu. Cái này cần phải đợi giải phẫu thì mới biết được."

"Có thể biết là loại dây gì hay không ?"

Dứt lời Quốc Thắng liền thở dài một hơi, anh đứng lên tiến lại gần cái xác để nhìn cho rõ. Quả thật như chị ấy nói, vùng da xung quanh phần cổ bị siết đến tím tái trông khinh khủng vô cùng.

"Là loại dây thừng tổng hợp có kích cỡ tám milimet."

"Chị cứ nói tiếp đi ạ, em cần thêm một vài thông tin chi tiết để viết bản tường trình nộp lên cấp trên."

Cô gái tên Kim Thư tiếp tục chỉ vào vết thương sâu hoắm ở phần ngực trái của nạn nhân bắt đầu diễn giải.

"Đây là vết thương được tạo ra bởi một loại hung khí sắc và mảnh, tương tự loại dao mổ chuyên dùng trong các cuộc phẫu thuật về mắt."

Quả vậy, vết thương bắt đầu từ phần xương quai xanh kéo đến tận bẹ sường mới kết thúc, vết cắt rất ngọt nhưng lại dài. Bởi vì ngâm trong nước khá lâu nên miệng vết thương bị toát ra, lởm chởm lẫn lộn giữa thịt và mỡ.

"Dao mổ mắt ?" Quốc Thắng vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi hệt mấy ông già xưa, mở miệng lẩm bẩm tự hỏi.

"Ngoài nó ra thì không còn loại dao nào gây ra cái vết thương tinh tế như thế này đâu." Giọng nói dí dỏm khi khen miệng vết thương tinh tế của Kim Thư khiến Quốc Thắng phải phì cười.

"Sao lại tinh tế chứ trời ? Chị à, từ ngữ chị dùng có vẻ hơi lạ lùng đấy." Cậu chàng pháp y nãy giờ đứng im bên băng ca ghi chép nhịn không được cũng phải mở miệng chọc ghẹo. Bầu không khí ảm đạm trong phòng cũng theo đó mà khá hơn đôi chút.

"Em không thấy vết cắt rất là nghệ thuật à ? Chiếu theo tâm lí học tội phạm thì hung thủ thuộc loại người cầu toàn đó." Kim Thư đáp lời rồi nhanh chóng bắt tay vào phần giải phẫu.

Trước khi bước vào quá trình giải phẫu, chị phải giải thích cặn kẽ mọi thứ với Quốc Thắng và cảnh báo anh về quá trình khám nghiệm tử thi để anh kịp chuẩn bị tâm lý khi muốn quan sát trực tiếp. Đợi anh đồng ý thì ba người mới tách ra đi thay đồ, bấy giờ mọi người phải mặc vào loại quần áo dùng một lần, bọc kín cơ thể từ đầu đến chân.

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, chuyên gia khám nghiệm tử thi sẽ sử dụng bộ dụng cụ đơn giản để giải phẫu xác chết, tuy quá trình giải phẫu rườm rà rắc rối nhưng đây là cách duy nhất để điều tra nguyên nhân cái chết.

Kim Thư đặt cho tử thi cái bảng màu đỏ chứa mã vạch
"H:7103" lên trên chiếc bàn kim loại, chị kê phần đầu nạn nhân lên một cái khối nhựa hình chữ nhật. Cơ thể người chết không được che đậy bất kì một thứ gì, tay đeo một vòng tay màu vàng và được dán một tờ giấy để đánh dấu. Khuôn mặt tử thi nhợt nhạt trắng bệch với một vài nếp nhăn ở phần đuôi mắt, chiếc cằm vuông vức sắc cạnh lún phún râu chứng tỏ đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Có lẽ họ sẽ mất khoảng năm tiếng đồng hồ để giải phẫu thi thể.

Người đàn ông này được tìm thấy khi đang trôi dạt ở khu vực Sông Sài Gòn, trực thuộc quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nghiên cứu bệnh học đồng thời là bác sĩ pháp y Trịnh Thị Kim Thư là người chỉ đạo công tác khám nghiệm tử thi tại đây. Cô nghi ngờ bệnh nhân qua đời vì bị sát hại một cách dã man nhưng mọi thông tin về cái xác đều hoàn toàn mù tịt, tính đến ngày hôm nay thì chưa có vụ án mất tích nào được báo cáo tại các đồn công an nằm rải rác trong thành phố này. Vì thế họ không cần phải nhận được sự đồng ý từ người nhà, Kim Thư và anh bác sĩ thực tập Hoàng Vũ bắt đầu khám nghiệm trước sự giám sát trực tiếp của Quốc Thắng.

Thân nhân của những người chết thường yêu cầu khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân tử vong, xác định vai trò của yếu tố di truyền đối với cái chết của người đó và mức độ ảnh hưởng của nó tới cuộc sống của họ trong tương lai. Một số người cảm thấy tội lỗi và muốn tìm hiểu xem liệu bọn họ và bác sĩ đã có thể thay đổi được kết cục hay không. Tuy nhiên theo chị, câu trả lời thường là không.

Chợ Rẫy là bệnh viện đủ điều kiện để tiến hành dịch vụ khám nghiệm tử thi tập trung và có người đủ điều kiện pháp lí giám sát toàn bộ quá trình. Khi một bệnh nhân tại đây qua đời thì người thân có thể lựa chọn khám nghiệm tử thi miễn phí, việc làm này mang lại lợi ích cho cả gia đình lẫn bệnh viện. Các bác sĩ có thể vừa an ủi gia đình người đã khuất vừa tạo cơ hội học tập cho sinh viên, và thông thường thì các bác sĩ thực tập thường chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi. Nhưng hôm nay thì lại khác, đây không phải là một vụ án mạng thông thường.

Khác với việc khám nghiệm để phát hiện bằng chứng phạm tội như trong phim truyền hình, các nhà bệnh lý học không sử dụng công nghệ tối cao trong quá trình làm việc.

Đối với Thư, công việc tại đây tạo điều kiện để chị giúp đỡ các sinh viên y khoa nắm vững kiến thức chuyên môn.

Các chuyên gia khám nghiệm tử thi làm việc trong căn phòng rộng rãi với các tủ thép và dãy bàn nằm cạnh bức tường phía sau. Họ đặt các công cụ, bao gồm kẹp sắt, kéo, dao mổ, hộp nhựa đựng lưỡi dao, thước bằng thép không gỉ lên một tấm vải ở một nơi dễ dàng trông thấy cho thuận tiện sử dụng khi cần.

Họ sử dụng các dụng cụ to hơn để khám nghiệm những cơ quan như não. Một số dụng cụ trông giống cái vồ với móc cong hoặc những con dao dài như dao cắt bánh mỳ. Một chiếc máy rửa chén nhỏ nằm cạnh bức tường đối diện. Do đối tượng phẫu thuật là xác chết nên các chuyên gia không cần tiệt trùng công cụ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt như đối với dụng cụ dùng trong phẫu thuật.

Sau một nhát cắt, Kim Thư mở ngực thi thể và tiến hành khám nghiệm. Bước đầu chị sử dụng dụng cụ tỉa cây, kéo và cưa.

"Những gì chúng tôi cần là tổ hợp các dụng cụ phẫu thuật, công cụ làm vườn và đồ dùng trong nhà bếp." Vừa làm chị vừa giải thích với Quốc Thắng khi anh đang chăm chú nhìn vào các dụng cụ kì lạ trên tay chị. Dùng đồ tỉa cây để mở xác chết đúng thật là kiến thức rất mới mẻ đối với anh chàng trẻ măng này.

Quá trình khám nghiệm tử thi tại đây diễn ra theo trình tự: chuyên gia giải phẫu sẽ tiến hành cắt ba vết sâu và rộng vào thi thể theo hình chữ Y. Các vết cắt này hầu như không chảy máu vì sau khi con người chết thì trái tim đã ngừng hoạt động, chỉ có trọng lực tạo ra huyết áp mà thôi.

Sau các bước ban đầu, chuyên gia khám nghiệm căn cứ vào trường hợp cụ thể để thực hiện các bước tiếp theo và tập trung vào những cơ quan quan trọng. Nhưng những vết cắt ban đầu luôn gây khó khăn cho người thiếu kinh nghiệm như Hoàng Vũ.

Anh lúng túng rồi cất tiếng hỏi Kim Thư, trong giọng nói xen lẫn chút hàm ý trách móc và sợ sệt: "Sao, sao chị mạnh tay thế ạ.???"

Chị không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy rất hài lòng với câu hỏi này.

"Thú thật nhiều người cảm thấy chị đang xúc phạm người chết khi đặt thi thể lên bàn một cách thô bạo. Tuy nhiên đây là vấn đề thực tế, em phải hiểu rằng các xác chết luôn nặng, cứng và chịu lực tốt. Chúng ta cần phải dùng hết sức mạnh khi làm việc này, em có hiểu được không."

"Dạ em hiểu rồi, chị cứ tiếp tục đi ạ." Hoàng Vũ thỏa mãn với đáp án này, sau đó vùi đầu vào chiếc laptop đặt trên bàn.

Kim Thư lấy hết các cơ quan trong cơ thể người ra và sắp xếp theo hệ: ngực (tim, phổi), bụng (dạ dày, gan, túi mật, ruột, thận). Chị nghiên cứu theo hệ vì nó duy trì mối liên kết giữa các bộ phận, giúp họ kiểm tra sự tương tác giữa chúng trước khi con người chết. Đáng tiếc cái xác thật sự đã mất đi quả tim, phần trân quý nhất của một con người.

Trong suốt quá trình giải phẫu, chị luôn hướng sự chú ý của Quốc Thắng đến "phần rất quan trọng của công nghệ" để anh giảm áp lực khi nhìn thấy bộ phận bên trong cơ thể con người. Kim Thư đưa tay chỉ vào chiếc máy tính mà Hoàng Vũ đang dùng nó để nhập dữ liệu.

Trong vòng mười lăm phút đầu từ khi bắt đầu ca giải phẫu gương mặt của tử thi vẫn lộ ra bên ngoài. Đôi mắt ông ta mở lớn nhìn trừng trừng lên trần nhà như không cam tâm một điều gì đó. Sau khi lấy hết phần nội tạng thì chị yêu cầu Hoàng Vũ thay mình che mặt xác chết lại bằng một chiếc khăn lông màu trắng.

Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo là thời gian mà họ đi sâu vào nguyên nhân cái chết.

"Người đàn ông này độ tuổi trạc ba mươi lăm, căn cứ vào tình trạng xác chết có lẽ là do bị mổ sống." Giọng nói thanh lảnh của Kim Thư vang vọng khắp căn phòng, dư âm sau câu nói còn tạo ra dư chấn dài trong lòng hai chàng trai có mặt ở đây.

"Mổ sống là sao ạ." Hoàng Vũ run rẩy nhưng vẫn cố chấp hỏi ngược lại, ban đầu anh có nghe chị nói là bị siết cổ mà nhỉ ?

"Căn cứ tình trạng co rút của các thớ cơ thì người này bị mổ khi đang còn ý thức, có vết siết mờ nhạt ở cả tứ chi nhưng không rõ ràng lắm." Cô nâng bàn tay trái thi thể lên cao, chỉ vào vết hồng hồng mờ nhạt ngự trị trên vùng da xung quanh cổ tay.

Hoàng Vũ và cả Quốc Thắng đồng loạt ghé sát khuôn mặt vào cánh tay để nhìn cho rõ.

Giọng Kim Thư chậm rãi cất lên.

"Giờ thì chị biết vết dây thừng tại sao mà có rồi..''

"Dùng để cố định phần đầu đúng không chị ..?" Người đáp lời chính là Quốc Thắng, quả nhiên người đàn ông này không phải chỉ chết đơn giản vì bị siết cổ.

Không tiếng đáp lời mà thay vào đó là một cái gật đầu chắc nịch.

"Dạ dày có hai vết loét khá to, thông qua kiểm tra sơ bộ phần dạ dày thì trong ruột chẳng sót một mẩu thức ăn thừa nào, không ngoài trừ khả năng anh ta bị bỏ đói ít hôm." Âm thanh gõ bàn phím hòa lẫn với giọng nói lạnh lùng như một bản hòa tấu tiễn đưa người chết.

"Gan nhiễm mỡ và phù to bất thường, lúc sống hẳn là kẻ ghiền bia rượu nặng." Cuối cùng Kim Thư bổ sung thêm một câu.

"Còn gì nữa không ạ ?" Quốc Thắng chao mày ra vẻ khó chịu lắm, dạ dày của anh nhộn nhạo tưởng chừng như sắp nôn đến nơi nhưng rất may vẫn có thể áp chế được.

"Tạm thời kết quả là vậy, còn những phần chi tiết hơn chị sẽ bổ sung rồi báo lại với em sau." Cô tinh tế nhìn thấy cu cậu đang khó chịu, thành thử nói thế để anh mau ra ngoài đi thôi.

"Vậy mọi chuyện em trông chờ vào chị, em đi trước có gì mình liên lạc sau nhé." Vừa nói anh vừa đưa thay tháo cái nón nilong trên đầu xuống, xoay người bước ra bên ngoài.

"Có cần tiết lộ thông tin này với cánh báo chí không ?" Trước khi thân ảnh của anh khuất sau cánh cửa thì Kim Thư kịp hỏi với theo một câu.

Anh suy nghĩ vài giây rồi bỏ lại một đáp án mập mờ.

"Chuyện đó cứ để em lo."

Cánh cửa nặng nề đóng sập lại, cùng lúc đó âm thanh lóc cóc phát ra từ chiếc máy tính trong phòng cũng im bặt hẳn.

Đôi lời muốn nói:

Trong chương này có sử dụng hai câu nói của nhà pháp y danh tiếng mà mình ngưỡng mộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro