Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh nghiệm sau ngần ấy năm ngồi trên ghế giảng đường tiếp thu kiến thức đã cho họ biết đấy chính là máu người. Bởi lẽ máu chính là chất dinh dưỡng đi qua khắp cơ thể để duy trì cuộc sống của các tế bào và các cơ quan nội tạng, chung quy kiến thức về nó rất khó để họ có thể bỏ qua.

Ngoài ra máu cũng rất quan trọng đối với nhiều chức năng khác bao gồm truyền thông qua tín hiệu hóa học và duy trì áp suất thủy tĩnh bên trong cơ thể để phù hợp với biến đổi của môi trường bên ngoài. Máu của con người có nhiều điểm tương đồng với máu động vật có vú khác, đặc biệt là với máu của loài linh trưởng. Tuy nhiên cũng có một số thành phần và hợp chất đặc biệt có mặt ở cả hai loài.

"Quỳnh à vệt máu ấy đã khô, thật lòng mà nói quả thật rất khó để mà khẳng định đó chính là máu người mà không phải là của một con chó hay con mèo nào đấy." Minh Trường vừa dắt xe giúp Nhã Quỳnh vừa nghiêm túc trò chuyện, tuy nhiên trong giọng nói của anh vẫn nhuốm đầy nét não nề.

Máu người chủ yếu gồm ba loại tế bào chính là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, những tế bào máu này luôn có mặt trong môi trường plasma lỏng. Điều quan trọng phải biết rằng không có hạt nhân trong RBC trưởng thành và các RBC nhân tạo đều có một hình dạng đặc trưng. Sự vắng mặt của một hạt nhân là rất hấp dẫn để nghiên cứu vì nó giúp tăng khả năng lưu trữ oxy trong máu. Hemoglobin là hợp chất mang oxy có trong hồng cầu và quyết định màu đỏ là màu sắc tổng thể cho toàn bộ mô máu.

Hình dạng đặc trưng của RBCs và sự vắng mặt của một hạt nhân làm tăng dung lượng lưu trữ của hemoglobin trong máu do đó chức năng và hiệu quả của máu được tăng lên tới mức đáng kể.

"Chắc là thú cưng hoặc người thân chị ấy bị thương nên dưới sàn xe mới có vết máu, có lẽ do chúng ta nhạy cảm quá mà thôi." Cô gật đầu tán thành với ý kiến của Minh Trường dù biết đấy chỉ là những lí do chống chế của chính bản thân mình.

Vì vốn dĩ Ngô Phương Thùy mà cô biết chẳng còn bất kì một người thân thuộc nào trên cõi đời này nữa.

Làm sao mà cô không biết được có sự biến đổi rất lớn giữa máu người và máu động vật nhưng Nhã Quỳnh thà tự lừa gạt bản thân còn hơn đưa luồng suy nghĩ của mình đi đến bước đường tiêu cực ấy. Bởi lẽ xưa nay tính cánh của một con người đa phần đều được kế thừa từ những người thân trong gia đình, họ có thể kế thừa toàn bộ hoặc một phần nhỏ nào đó trong suốt quá trình sinh sống cùng nhau. Ba chị ấy là kẻ sát nhân có tâm lí biến thái bệnh hoạn vậy thì chị ấy liệu có giống ông ta hay không ?

"Tốt nhất tạm thời chúng ta cứ quên chuyện này đi, đừng nhắc lại làm cho bầu không khí mất vui." Nhã Quỳnh leo lên xe của mình rồi quay lại dặn dò chàng trai trẻ vài câu. Thấy đối phương gật đầu đồng ý cô mới thoáng yên tâm, cầm chiếc mũ bảo hiểm thuộc về mình đội lên đầu rồi ngồi yên trên xe chờ Minh Trường.

Cô hiểu rõ Khánh Vân hơn bất kì một ai khác, Ngô Phương Thùy là người ngay cả khi nằm mơ nhỏ Vân cũng muốn gặp mặt thì những lời cáo buộc thiếu căn cứ của mình và Minh Trường chắc chắn sẽ có tác dụng ngược. Nếu chị ta đúng là người cần tìm thì chuyện này càng không thể để lộ ra dù chỉ một chút.

Bầu không khí bên ngoài căn thẳng là thế nhưng trái lại bên trong chiếc xe hơi thì có vẻ thoải mái hơn.

Ngô Phương Thùy khoanh tay tựa vào vô lăng, cái đầu nhỏ nghiêng hẳn về phía Khánh Vân khi họ bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ.

"Em sống có tốt không ?."

Phương Thùy rất muốn biết trong suốt mười mấy năm trời cô gái của mình sống như thế nào, thậm chí cô còn muốn nghe tất tần tật những câu chuyện nhỏ thú vị xoay quanh cuộc sống của cô ấy. Nhưng khi nghĩ đến chuyện có thể người ta đã quên mình từ lâu thành thử câu nói vừa thốt ra khỏi miệng chỉ như đang tự thì thầm với chính bản thân mình.

Khánh Vân là người tinh tế và nhạy cảm, dù tâm trí đang lơ đễnh nhưng khi cô loáng thoáng nghe thấy Phương Thùy đang lầm bầm gì đó thì cô vẫn chịu khó quay sang hỏi lại :"Xin lỗi, nhưng có phải chị vừa mới nói gì đó với em phải không ạ ?"

Phương Thùy khẽ giật mình, cô không ngờ là Khánh Vân có giác quan nhạy bén đến thế, ban nãy dù cô đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể vậy mà bé cưng vẫn nghe được. Sự ngạc nhiên đến nhanh mà đi cũng nhanh, cô mau chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi ung dung trả lời.

"À, nãy chị hỏi là em đang học ngành gì ấy nhưng mà dường như em đang mất tập trung ?" Dứt lời Phương Thùy còn nở nụ cười tươi như hoa khiến tim ai đó đập nhanh như trống bỏi, ngại chết mất thôi

Trịnh Hoàng Khánh Vân nuốt một ngụm nước bọt cho thanh cổ họng, cố làm ra vẻ trấn tĩnh đáp lời Phương Thùy.

"Em... Em học ngành tâm lí học tội phạm ạ..." Dù cố kiềm chế cách mấy thì sự lấp bấp trong lời nói và khuôn mặt đỏ ửng đã trực tiếp bán đứng Khánh Vân, quả nhiên cô đang thẹn thùng.

Ánh mắt Phương Thùy không giấu nổi sự hứng thú trước đáp án mới lạ này.

"Em là con gái mà, sao không chọn học ngành nào khác cho nó nhẹ nhàng hơn mà lại nhất quyết chọn ngành này vậy ?"

Tần ngần một lúc cô mới ngại ngùng đáp lời, âm thanh lí nhí trông vô cùng đáng yêu.

"Là bởi vì em thích Sherlock Holmes ạ... Này chị đừng có cười em như thế chứ!"

Khánh Vân thật muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống khi Phương Thùy phá lên cười ngặt nghẽo. Ừ thì ai mà chả có thần tượng riêng của đời mình, suy cho cùng thái độ khi tiếp nhận sự việc của chị ấy vẫn cao hơn ba mẹ mình rất nhiều. Nhớ năm đó khi nghe cô giải thích thì ba cô tức đến nỗi lên huyết áp xém nhập viện, thành ra về sau nếu có ai hỏi đến vấn đề nhạy cảm này thì ít khi nhận lại được câu trả lời từ cô.

Thích Sherlock Holmes thì đã làm sao, mà thích nhân vật chỉ có trong trí tưởng tượng thì đã thế nào ? Dù sao thì cô đã học đến năm thứ ba, dù có muốn thay đổi thì cũng chẳng thể nào quay đầu được nữa, chính vì thế mà vấn đề này chưa đủ để làm Khánh Vân bị quê...

"Chị cứ tưởng đằng sau sẽ có lí do trịnh trọng hơn cơ.." Phương Thùy nén cười đến mức đỏ cả mặt. Thật lòng cô rất muốn ngừng khi trông thấy nét bối rối từ nơi Khánh Vân, nhưng thật sự thì cô không làm được.

Hmmm, tâm lí học tội phạm cơ à ?? Cô gái của mình càng ngày càng thú vị.

Tình huống tức cười bên trong xe chỉ thật sự kết thúc khi tấm kính chắn gió bất chợt vang lên mấy tiếng gõ. Phương Thùy nhíu mày hạ cửa xe xuống, sau đó thò đầu ra bên ngoài.

"Giờ chúng ta đi đâu vậy chị ?". Nhã Quỳnh lên tiếng sau lớp khẩu trang kín mít mặc dù trời đã xế chiều.

"Đi ăn lẩu Hadilao được không bé Vân, hay em muốn đi ăn đồ nướng ?" Cô quay sang dịu dàng hỏi ý Khánh Vân, thật ra Phương Thùy ăn gì cũng được nhưng ý kiến của người này mới là điều quan trọng. Trước mắt cứ từ từ tìm hiểu khẩu vị của vợ tương lai, sau này tranh thủ thời gian rãnh rỗi nấu cho người ta ăn là vừa.

Đúng vậy, tôi xem em là vợ của tôi rồi đấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

" Tùy mọi người ạ, em không kén ăn."

"Vậy để chị mời các em đi ăn lẩu, chị biết có nơi này ăn ngon lắm nên hai em chịu khó chạy theo sau xe chị nhé."

Ngô Phương Thùy nói vọng ra bên ngoài với mức âm lượng vừa đủ để cho hai người kia nghe thấy. Thời tiết này đi ăn lẩu là thích hợp nhất, cô không muốn ăn đồ nướng vì sợ quần áo dễ ám mùi khói, có lẽ tối nay cô cần phải tăng ca ở tòa soạn. Bạn có biết không ? Ngồi một mình trong bóng đêm vô tận để viết về kiệt tác của chính bản thân mình tạo ra thì khá là thú vị đấy, dù sao thì dạo gần đây cô chưa hoàn thành được bài báo nào ra hồn.

"Vậy chị đi trước dẫn đường đi ạ, em với Trường chạy theo sau." Nhã Quỳnh đeo mắt kính rồi đồng ý với phương án mà Phương Thùy đưa ra.

Chẳng phải chờ đợi lâu Phương Thùy lập tức kéo kính chắn gió lên, cô khởi động xe rồi đánh tay lái lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Bây giờ là thời điểm tan tầm nên rất dễ bị kẹt xe, nếu không tranh thủ thì bữa ăn hôm nay coi như bỏ.

Từ bờ kè ra đến quán ăn ngốn mất ba mươi phút đồng hồ. Thỉnh thoảng trên xe vang lên tiếng cười giòn giã của Khánh Vân khi cô được nghe Phương Thùy kể vài mẩu chuyện nhỏ khi chị ấy đi du học.

"Em ngưỡng mộ chị thật đấy, hồi đó em cũng muốn đi du học nhưng ba mẹ lại không cho.". Ánh mắt tôn sùng của Khánh Vân chiếu thẳng vào gương mặt Phương Thùy không hề kiên nể. Dẫu sao đi nữa thì đi du học là một điều tốt, kiến thức tiếp thu được sẽ bao quát hơn và rộng lớn hơn khi được đào tạo trong nước.

Đấy là do cô nghĩ thế thôi, còn Phương Thùy thì chả thích đều đó chút nào.

"Đi du học là một điều bất đắc dĩ mà thôi, chị vốn không muốn rời muốn xa đất nước xinh đẹp này tí nào."

Giọng Phương Thùy man mác buồn, năm ấy cô phải lên đường sang một đất nước xa lạ khi tâm lí chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Bất đồng ngôn ngữ, không một người thân bạn bè khiến cô phải vất vả thích ứng suốt một thời gian dài. Mọi thông tin cô đang điều tra về Trịnh Hoàng Khánh Vân cũng bị đứt đoạn từ đó, nếu như năm xưa cô kiên quyết ở lại thì chắc chắn họ đã gặp nhau sớm hơn.

Em biết không bé cưng.. thật lòng tôi rất muốn được trở thành người bạn đồng hành luôn có mặt trong suốt quãng đường trưởng thành của em. Tiếc thay lũ khốn nạn đó lại tàn nhẫn chia cắt hai chúng ta nhưng em đừng lo. Cái giá mà chúng phải trả khi đụng đến tôi và em cực kì to lớn, một cái chết ám ảnh nhất mà chúng khó có thể đoán trước được.

"Ủa em nghĩ là chị tự nguyện đi du học ấy chứ, giờ em mới biết hóa ra là chị bị ép. Vậy mà em cứ tưởng đi du học sẽ vui lắm cơ." Khánh Vân vừa nói vừa tháo dây an toàn.

Xe đỗ trước cửa quán, Khánh Vân và Phương Thùy xuống xe rồi giao lại chìa khóa cho anh bảo vệ điển trai nhờ anh ấy cất giùm. Anh ta vừa mở cửa xe tính ngồi vào trong thì bất chợt Phương Thùy như nhớ ra mình bỏ quên cái gì đó rất quan trọng, thành thử cô bèn cất giọng gọi anh ta lại: "Khoan đã tôi còn quên ví tiền trên xe, anh vui lòng đợi tôi một chút.."

Anh bảo vệ sững người trong vài giây rồi vội vàng đóng cửa xe lại, lùi vài bước về phía sau nhường đường cho Ngô Phương Thùy.

"Em đứng đây chờ chị một lát nhé, chị lấy đồ rồi quay lại ngay." Cô không quên dặn dò Khánh Vân vài câu trước khi đi.

"Dạ, chị cứ đi đi đừng lo cho em." Cô di di hai gót chân vào nhau, ngoan ngoãn đứng im trên vỉa hè chờ đợi Phương Thùy quay trở lại.

Lúc Phương Thùy đi lướt qua anh bảo vệ thì nét mặt lạnh lùng không chút biểu cảm hù anh ta sợ chết khiếp. Những tưởng cô sẽ mở cửa ghế trước nhưng không, cô hối hả mở cửa ghế sau trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh bảo vệ.

Vén mái tóc lòa xòa qua đôi tai nhỏ nhắn, Phương Thùy nghiêng đầu tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong không gian ghế sau của xe. Ánh mắt sắc bén như chim ưng đảo quanh liên tục cho đến khi thấy được thứ mình đang tìm thì nó mới chịu dừng lại. Ngô Phương Thùy nghiến răng, hai nắm tay lặng lẽ siết chặt vào nhau. Một vài câu nói thô tục theo cơn tức giận bộc phát đó mà vang lên khe khẽ, chẳng hợp với thân ảnh chất phát diệu dàng mà cô đang có chút nào.

"Chết tiệt, lần này sơ ý để lũ ranh con kia nhìn thấy mất rồi. Tao không ngờ chúng mày tinh ý thật đấy mấy con chó ạ.."

Muốn chết sớm thì được lắm, để tao cho chúng mày toại nguyện !

Đôi lời muốn nói...

Bí ý tưởng thậtrồi các tình yêu ạ @@













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro