Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác cái áo blazer màu ghi dày và nặng lên người, Phương Thùy gom hết đồ đạc thả vào sau cốp xe rồi lững thững khởi động chiếc xế yêu rời khỏi bãi đỗ. Cô cho xe chạy chầm chậm dọc vỉa hè, ban nãy quan sát thấy rõ họ đi theo hướng này.

Xe này là món quà ba cô tặng vào năm sinh nhật hai mươi bốn tuổi, một chiếc Mecerdes C200 màu đen hệt như tính cách trầm ổn của cô. Quốc Thắng cũng có một chiếc y hệt nhưng tháng trước nó đã đổi sang đi xe máy cho thuận tiện công việc thành ra chiếc xe ấy vẫn còn để trong gara một căn biệt thự dưới Đà Lạt.

Tuần nào Phương Thùy cũng phải lên đó ít nhất là một ngày để chăm sóc mấy khóm hoa trên sân thượng, thông thường Quốc Thắng sẽ lẽo đẽo sau lưng để đòi đi theo nhưng đều bị Phương Thùy thẳng thừng từ chối.

Cả dòng họ Trần ai nấy cũng biết cô có bất động sản riêng trên đấy nhưng địa điểm cụ thể thì họ không rõ. Hai năm trước Quốc Thắng có nhờ người trong đội trọng án sang bộ tư pháp điều tra mới biết được vị trí chính xác. Thế là từ đó về sau khỏi cần xin cậu ta vẫn có thể đi theo, chỉ là chưa lần nào anh ta chính thức bước được cái chân qua khỏi cánh cổng rào nặng trịch ấy.

Hôm bữa anh viện cớ lên đó gửi xe để được vào trong nhưng đến phút cuối cùng vẫn là do chị ấy tự tay chạy vào, còn anh vẫn phải đứng ngoài cửa tiếc nuối ngó theo.

Chả biết nhà riêng của chị trồng hoa gì mà mùi thơm từ trong nhà bay tít ra tận ngoài đường nhưng vẫn còn thơm.

Cách hiện trường vụ án sáu trăm mét Phương Thùy thấy được bé cưng nhà mình đang đứng trò chuyện với đám bạn dưới tán cây me to. Mấy người này đi bộ từ chỗ ban nãy đến tận đây cũng thật là đáng nể đấy.

Đánh xi nhan tấp xe vào lề, Phương Thùy hạ kính hào hứng vẫy tay gọi Khánh Vân.

" Này ~~"

Khánh Vân giật mình xoay người lại. Phía sau đỗ một chiếc xe cực kì sang trọng, nhìn sơ thôi cũng biết thuộc dòng xe đắt tiền. Cô thấy rõ chị Thùy đeo kính râm ngồi trong chiếc xe ấy, vẫy cánh tay trắng muốt về phía cô.

"Ù ôi bả giàu thế á !". Âm thanh chứa đầy sự ngưỡng mộ bất ngờ phát ra từ khuôn miệng ngọc ngà của Nhã Quỳnh. Dưới cái nắng chiều tà dường như đôi mắt của nó sáng lấp lánh, dán chặt vào chiếc xe không rời.

Minh Trường kế bên cũng ngạc nhiên không kém, anh chẳng ngờ là chị ta giàu có đến mức này. Chiếu theo sự hiểu biết vốn có của anh thì lương phóng viên cơ bản không nhiều đến mức mua được cả một chiếc xe trị giá mấy tỷ bạc như thế đâu. Ảo thật đấy !!

"Bộ xe này mắc lắm hả ?"

Trịnh Hoàng Khánh Vân điển hình là con mù xe chính hiệu, với cái nhìn hạn hẹp thì nó thấy xe nào cũng na ná giống nhau. Có chăng chỉ là kiểu dáng hơi khác một chút, còn nói về hiệu xe thì nó chẳng biết tí gì.

"Đâu có mắc, mấy tỷ hà ". Minh Trường thản nhiên nói ra một câu xanh rờn.

"Cái gì ??? Con xe nhỏ xíu mà bằng với miếng đất chú Năm đang bán luôn ấy hả ?". Thông tin vừa được tiếp nhận này quả là to lớn, Khánh Vân bị sốc, cô lay nguời Nhã Quỳnh vài cái để xác nhận.

Chú Năm duới quê vừa mới rao bán miếng đất vườn với giá một tỷ tư mà chưa thấy ai mua. Theo cô nhớ thì mảnh đất ấy khá là rộng, bất động sản những năm gần đây nói chung chẳng phải là rẻ, muốn mua mảnh đất cất nhà đôi khi phải làm cả một đời.

Vậy thì con xe trước mặt khác nào miếng đất di động ??

"Lên xe này, sao mấy đứa cứ đứng tần ngần ở đó mãi thế ?"
Ngô Phương Thuỳ nở một nụ cười dễ mến, kiên nhẫn chờ đợi.

"Mày ngồi sau với tao nhé ?". Thấy Khánh Vân toan bước đi, Nhã Quỳnh hoảng loạn níu tay áo nó lại nói nhỏ.

"Ơ hay.. Trước hay sau có gì khác nhau hả ? Mày buông áo tao ra coi con nhỏ này, giãn hết bây giờ." Khánh Vân cọc cằn quát thẳng vào mặt Nhã Quỳnh. Đây là cái áo cô mới mua hồi đầu tuần trước, hôm nay lôi ra mặc thì con điên này hết kéo rồi lại ghị, nghĩ mà tức ghê.

"Xin lỗi tao quên mà, mày để cho Trường ngồi ghế trước đi, hai đứa mình ngồi sau chứ mày tính bỏ tao ngồi một mình với ổng à ??". Quỳnh rơm rơm nước mắt, lúc nói chuyện con bé cứ cuống cuồng cả lên báo hại Minh Trường cùng Khánh Vân cũng rối theo. Không diễn còn lâu con nhỏ vô cảm này mới động lòng phàm, có trách thì trách mình từ khi sinh ra đã giỏi diễn xuất đi.

Biết thế năm đó thi mẹ vào trường Sân khấu điện ảnh cho rồi, biết đâu vài năm nữa trở thành minh tinh màn bạc cũng nên.

"Được rồi có vậy mà cũng mếu, xấu như chó...". Khánh Vân ném ánh mắt khinh thường cho nhỏ bạn, nói đoạn cô hùng hồn đi trước dẫn đầu.

Minh Trường bật cười rồi cũng lững thững theo sau hai bóng lưng xinh đẹp.

Mắt thấy dáng nguời thanh mảnh sắp bước đến gần, Phương Thùy nở nụ cười ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn với Khánh Vân. Nhưng nụ cười chẳng nở được bao lâu đã nhanh chóng tắt ngấm khi cô thấy Khánh Vân đưa tay mở cửa xe sau.

Ánh mắt cô híp lại thành một đường nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào chàng trai đang chuẩn bị mở cửa trước. Cái nhìn gây áp lực đến nỗi Minh Trường phải rụt lại ngay lập tức, chẳng dám động đến cái tay nắm cửa thêm một lần nào nữa.

Anh nuốt khan vài cái rồi mở cửa chui tọt luôn vào hàng ghế sau.

"Gì vậy baa, sao không ngồi phía trước đi ?".

Nhã Quỳnh khổ sở vì bị hai bên dồn ép, cô giãy giụa, cật lực phản đối.

"Thôi tui ngồi trước không có quen, bà chê chật thì đi lên phía trước ngồi đi.". Minh Trường thà chết cũng không chịu lên ghế trước ngồi cùng Phương Thùy. Ban nãy ánh mắt chị nhìn anh rõ ràng mang theo sự khó chịu, người ta không thích mà mình còn mặt dày chạy lên đó ngồi thì coi sao được. Sĩ diện của một người đàn ông không cho phép anh làm điều đó.

"Còn chỗ trống nè, xuống dưới hết chi cho chật chội.". Thông qua gương chiếu hậu cô nhìn thấy sau xe đang trong tình trạng cực kì hỗn loạn, đứa chen đứa lấn trông rất là khôi hài.

Nghe Phương Thùy nói cả hội đồng loạt đưa mắt dò ý nhau, thế rồi Nhã Quỳnh đành đẩy tấm thân của Khánh Vân ra ngoài mặc cho khuôn mặt của con bé đang tối đen như mực.

"Em không khỏe hả, chị thấy em không vui.". Cô chống càm hỏi chuyện Khánh Vân khi con bé đã yên vị bên ghế phó lái.

" Đâu có, em vẫn bình thường mà chị..". Con bé đưa tay sờ soạn khuôn mặt của mình, chốc lát sau mới ngẩng đầu hồi đáp.

Lưng ghế như bị ai đó đạp mạnh khiến trái tim Khánh Vân nảy thót lên một cái, ngay sau đó giọng nói gợi đoàn vang lên lanh lảnh từ phía sau.

" Nó bị khùng đó chị ơi, hơi sức đâu quan tâm nó chi cho cực ạ."

Tiếng cười thanh thúy dễ nghe vang lên trong không gian chật hep, lay động đến từng tế bào thần kinh con người.

Dứt tiếng cười, Phương Thùy tinh tế chồm sang chỗ của Khánh Vân, vừa giúp bé cưng thắt dây an toàn vừa nhẹ giọng hỏi : "Giờ chúng ta quay lại chỗ lúc nãy em gửi xe hả, hay đi chơi một lát rồi mới ghé chỗ đó lấy xe sau ?"

Khuôn mặt Khánh Vân đỏ ửng như người say rượu, hơi thở mát lạnh của đối phương cứ phả đều đều vào hõm cổ của cô, cảm giác vừa hưng phấn vừa nhột thay nhau kéo đến khiến Khánh Vân không dám nhúc nhích.

Thân thể chị đang rất gần, đôi môi mềm mại ấy sắp sửa chạm lên làn da nhạy cảm của cô thì Minh Trường là kẻ tội đồ lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ giữa hai người.

Khánh Vân ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác, tùy ý để cho Ngô Phương Thùy thay mình cài dây an toàn.

"Làm phiền chị chở tụi em ngược lại quán trà đá lấy xe ạ, em sợ để đó lâu người ta thó mất là tới công chuyện."

"Không thành vấn đề."
Đương nhiên Phương Thùy thoải mái chấp nhận, cô khởi động xe chạy theo sự hướng dẫn của Minh Trường.

Từ lúc xe chạy đến giờ người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm khiến cho Phương Thùy thấy không được tự nhiên cho lắm, dưới nắng chiều hoàng hôn đôi gò má cô theo đó mà đỏ ửng. Để mãi như vậy cũng không phải cách, cuối cùng cô đành phải tranh thủ tìm đề tài nói chuyện cho đỡ ngượng.

"Em cũng đi xe riêng hả Vân ?"

Khánh Vân thu hồi ánh mắt, bẽn lẽn trả lời câu hỏi.

" Em đi chung xe với Quỳnh, thú thật với chị em vẫn chưa thi bằng lái...."

Ngạc nhiên là biểu hiện duy nhất mà Phương Thùy để lộ.

" Sao em không đi thi, như vậy bất tiện lắm đấy."

" Mỗi lần em kêu nó đi thi nó đều từ chối. Chị chưa nghe nó ngụy biện đâu, nó bảo thích chạy xe với một tâm trạng lo sợ hơn là chạy như người bình thường đấy chị." Nói rồi cả cô và Minh Trường đều bật cười khanh khách trước câu chuyện của nhỏ bạn.

Trái với hai người bên dưới, Phương Thùy chỉ quay sang nói nhỏ với Khánh Vân.

" Em đấy, gì cũng nói cho được.."

Đột nhiên tiếng cười đùa im bặt hẳn, dường như có một chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với đôi nam nữ ngồi ở hàng ghế sau. Nghiêm trọng đến nỗi họ đang vui cũng phải sượng lại.

" Sau vậy, cười tao rồi gió lùa vào đau bụng hả ?."

Khánh Vân nghi hoặc quay lại phía sau hỏi dò, nãy họ còn cười khí thế lắm mà, sao giờ lại thế này.

Giọt mồ hôi chảy dài trên trán Nhã Quỳnh, cô liếm liếm bờ môi khô khốc nhìn sang Minh Trường. Chân còn đá đá vào đối phương ra hiệu cho anh tìm lí do nói dối.

Chỉ là anh ta cũng đang bị sang chấn cho nên không tài nào mở miệng nói chuyện nổi, may sao xe vừa chạy đến đúng vị trí trước đó bọn họ đã nhắc đến.

Cảm giác thoát nạn chính là đây !

Xe vừa dừng Nhã Quỳnh và Minh Trường đã vội tung cửa nhảy khỏi xe, trước khi đi còn ngoái lại dặn dò một câu.

"Mày đi với chị Thùy luôn nhá, khỏi phải xuống đi chung xe với tao."

Nói rồi cô chạy theo Minh Trường vào trong bãi đỗ xe. Khi đã cách chiếc ô tô một đoạn khá xa, cảm thấy đã đủ an toàn Nhã Quỳnh mới quay sang khều cánh tay của anh một cái.

" Trường này, ban nãy vết bẩn trên sàn xe mà tôi chỉ ông có phải là vết máu hay không ?"

" Có lẽ bà đoán đúng rồi đấy !"

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro