Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều mang theo cái vị mằn mặn đặc trưng của con sông thổi vào mát rượi, kéo theo vài chiếc lá khô còn vương trên cây rơi lả tả xuống vỉa hè. Quả thật thời điểm này cực kì thích hợp để đi dạo nếu như đằng kia không có cái xác chết trôi trong tình trạng vô cùng kinh khủng, thê thảm đến não lòng.

Sông Sài Gòn đã chẳng còn sạch đẹp như mấy chục năm về trước, tốc độ đô thị hóa càng nhanh thì càng tỉ lệ thuận với vấn nạn ô nhiễm môi trường. Con sông đặc trưng giờ đây có những đoạn nổi đầy rác thải bốc mùi, chai nhựa rồi cả bọc nilong trôi lập lờ tựa như những khóm lục bình xuôi theo con nước. Biết đến khi nào dòng sông mới trở nên sạch đẹp khi mà con người chẳng có tí ý thức, cứ tiện tay là vứt mặc dù cái thùng rác cách đó chẳng xa.

Nhìn bóng lưng Khánh Vân cầm ly nước mía tung tăng đi phía trước, Minh Trường cước bộ chậm lại rồi nhẹ nhàng kéo tay Nhã Quỳnh đi tuột lại phía sau một quãng đường nhỏ. Cứ thế cả hai vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện, cốt là để tránh cho ai kia nghe thấy.

Ngập ngừng mãi anh ta mới chịu nói:

" Tui có cảm giác là chị Thùy không thích nói chuyện với hai đứa mình cho lắm." Minh Trường giơ chân đá đá vài chiếc lá khô rơi trên mặt đất, chàng trai với gương mặt nam tính góc cạnh vì chuyện này mà yểu xìu đi trông thấy. Anh buồn thiu nói ra suy nghĩ của mình cho nhỏ bạn thân nghe.

" Sao Trường lại nói như vậy ?" Nhã Quỳnh nghiêng đầu nhìn chàng trai đang đi bên cạnh, cô đưa ánh mắt dò xét như đang muốn tìm ra lí do đằng sau câu nói thâm thúy ấy.

" Tui để ý mỗi lần mà chị ta nói chuyện chỉ nhìn mỗi một mình Khánh Vân, ai đời trò chuyện với đám đông mà chỉ nhìn mỗi một người. Điều đó chứng tỏ họ không thích nói chuyện với mình, bộ bạn không nhận ra hả..?"

" Bạn nói cũng có lí, đúng là chúng ta chỉ vừa mới gặp bả chiều nay, có thân quen gì đâu mà mời đi uống nước nhỉ...... Trừ khi.... ".  Nhã Quỳnh đột ngột bỏ lửng câu nói, cô thật sự không dám tin sau tất cả các biến cố khủng khiếp năm ấy mà người kia vẫn có thể sống sót trở về. Chắc chỉ là trùng tên mà thôi, đấy là những lời Nhã Quỳnh bịa ra để tự an ủi tinh thần yếu đuối của mình.

Minh Trường đưa tay gãi gãi cái đầu vàng óng, nhíu mày khó hiểu nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh.

" Ủa tưởng mấy bạn có quen nhau chứ. Thấy nói chuyện thân thiết vậy mà."

" Thân với mỗi nhỏ Vân mà thôi. Giống như lời bạn vừa nói á, hai đứa mình y như không khí, đến tên người ta cũng chẳng thèm hỏi nữa là.."

Con bé bĩu môi, cầm ly nước mía lên tu một ngụm cho bõ tức. Nhắc mới nhớ, khi nói chuyện đúng là đôi mắt chị ta chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi một mình Khánh Vân, một cái liếc nhẹ cũng chẳng thèm ban phát cho hai đứa đứng thù lù như cái cột đình này chớ nói chi là một câu nói xã giao thông thường.

Ể mà khoan đã, trong đây chưa một ai chính thức giới thiệu về tên họ của mình nhưng sau người đó vẫn biết được tên thật của nhỏ Vân mà kêu hay vậy nhỉ ?

Đúng là lúc nãy chị ấy gọi tên bé Vân ngọt xớt, dường như đã quen biết từ lâu dù đây chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên. Đến cả Minh Trường là người ngoài còn tưởng hai người đó thân thiết với nhau huống chi là kẻ khác.

" Thôi chết, tám chín phần mười chị ta đích thị là Ngô Phương Thùy thật rồi!!". Như phát hiện ra châu lục mới, Quỳnh búng tay kêu một tiếng "tách" rõ to rồi buột miệng nói ra luôn mà quên mất bên cạnh nãy giờ còn có một người.

" Ủa bạn nói gì lạ vậy..?? Thì chị ta đúng thật tên là Ngô Phương Thùy mà, có phải giả đâu."

Minh Trường ngớ người, đầu óc của anh ta bắt đầu rối loạn như mớ kẹo chỉ tơ hồng bán ngoài cổng trường. Kì thật đầu óc con trai đơn giản lắm, lúc nào cũng nghe nhìn và hiểu vấn đề của phụ nữ theo cái cách đơn giản nhất.

Trường hợp điển hình mà ta hay gặp nhất chính là khi một cô gái nào đó đăng story hình hộp sữa thì các thanh niên dù biết nhưng vẫn cứ vào inbox hỏi chính chủ rằng đó là hộp sữa hả em. Quả là những con người không não.

" Chuyện rắc rối lắm, bạn không hiểu được đâu."

Cô lười giải thích đành nói lơ đi cho qua chuyện, cái này kể ra chắc phải mất cả ngày, người ngoài không có liên can thì tốt nhất đừng nên dây vào để tránh phiền phức phát sinh tới mức tối đa. Hơn ai hết cô đã thấm thía hậu quả trong câu thành ngữ mà ông bà ngày xưa để lại cho con cháu:
Họa từ miệng mà ra.

Giọng nói lanh lảnh từ xa vọng lại kéo theo sự chú ý của hai người, Khánh Vân chẳng biết đã dừng lại dưới gốc cây me già tự lúc nào, hai tay cô chống nạnh hô hoán Nhã Quỳnh và Minh Trường đang đi chậm rì rì ở tít đằng xa.

" Hai người lén lút làm cái gì mà đi chậm vậy ?? Đi mau lên coi..."

Hai người ăn ý đưa mắt nhìn nhau, cả hai khẽ gật rồi chỉ thấy chàng trai nắm lấy tay cô gái phi hết tốc lực về phía trước. Ly nước mía cỡ bự vì xốc nảy mạnh mà vơi đi quá nửa, ướt đẫm cả bàn tay thon dài của Nhã Quỳnh.

" Ê chạy từ từ thôi, đổ hết ly nước rồi nè." Tiếng cô gái trẻ vang lên đầy bất lực, cảm giác vừa lạnh lại vừa rinh rích nơi lòng bàn tay khiến cô thấy khó chịu vô cùng.

Tốc độ của chàng trai sau đó thật sự đã giảm đáng kể, nhìn ly nước mát lạnh giờ đây chẳng còn là bao, Minh Trường áy náy giãy bày.

" Xin lỗi nha, quên mất Quỳnh còn cầm ly nước. Thôi đưa đây Trường vứt dùm luôn cho." Anh thở dài nhận lấy ly nước từ tay đối phương, ngại ngùng đi lại thùng rác gần đấy mở nắp thả vào.

Bọn họ nhanh chóng hội họp dưới gốc cây me già cõi được trồng trên dưới mấy chục năm tuổi đời, bởi vì đang trong thời kì trổ bông cho nên thi thoảng một vài phiến hoa nhỏ theo gió rơi xuống mái tóc của ba con người đứng quây quần bên dưới.

Trịnh Hoàng Khánh Vân nhìn thấy nhỏ Quỳnh bàn tay cứ hết nắm rồi lại thả ra trông rất kì cục, đôi chân mày thanh tú của cô cũng theo từng cử động tuần hoàn ấy mà nhăn tít.

" Tay mày bị gì đấy....?"

Bầu không khí bắt đầu trở nên kì quặc, tuyệt nhiên chẳng có một ai đánh tiếng trả lời.

" Nói thật đi, hai người có gì mờ ám đang muốn giấu mình phải không ?" Khánh Vân vẫn kiên nhẫn hỏi thêm một câu nữa, hai con người này chiều nay cư xử rất lạ, ban nãy còn thậm thà thậm thụt ở tít phía xa bàn bạc chuyện gì đó trông rất bí ẩn. Nếu không quay lại lấy khăn giấy nằm trong balo của Nhã Quỳnh thì còn lâu cô mới biết hai người kia từ nãy đến giờ không đi bên cạnh mình.

Lần này cả hai đều giật nảy mình trước câu hỏi đột ngột ấy, mà những phản xạ nhỏ tự nhiên này tất nhiên lọt vào mắt Khánh Vân không sót thứ gì. Giờ Quỳnh mới ngộ được một chân lí mới, hóa ra có nhỏ bạn tinh ý là cảm giác này, cảm giác mọi luồng suy nghĩ hoặc mọi bí mật riêng tư của mình nó đều biết hết.

" Đ..âu đâu có giấu gì đâu.., mày đa nghi quá ấy." Quỳnh lấp bấp trả lời, nhưng cô dường như không biết càng cố thể hiện thì càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

" Vân nghĩ sâu xa quá thôi. Cơ mà lúc nãy chị Thùy nói đi tìm bọn mình, giờ này chẳng thấy đâu nhỉ."

Minh Trường thấy vậy cũng vội vàng nói hùa theo, tốt nhất là tìm cách nói lảng sang chuyện khác, kẻo để dong dài thêm chút nữa, ăn nói không cẩn thận là lộ hết bí mật.

Ấy vậy mà thành công ngoài dự đoán, Khánh Vân nghe nhắc tới Phương Thùy là cơ thể lại bắt đầu lóng nga lóng ngóng, xoay tới xoay lui tìm kiếm bóng hình xinh đẹp kia. Cả tiếng đồng hồ kể từ lúc đưa ra lời hẹn rồi mà vẫn chưa thấy người ta đi tìm mình, có lẽ chị ấy quên thật rồi. Nghĩ tới thôi đã thấy não cả ruột gan.

Minh Trường cùng Nhã Quỳnh thở hắt ra một hơi, cả hai đồng loạt đưa tay vuốt vuốt lồng ngực, nhỏ này làm lố dễ sợ, hết cả hồn.

..........

Bên kia Ngô Phương Thùy đang dọn dẹp đồ nghề, cô lúi cúi bỏ máy ảnh vào túi chuyên dụng. Vì đứng ngược chiều gió nên mái tóc bị gió quật bay lất phất, một vài sợi hư hỏng tấp cả vào đôi môi anh đào đang hé mở, hình ảnh diễm lệ đẹp kinh hồn.

" Chị xong việc rồi hả ?"

"Ừm..."

Ngô Phương Thùy lạnh nhạt gật đầu, khá là kiệm lời với đối phương.

Chàng trai mặc đồng phục công an, vóc dáng cao ráo nghiêm nghị dường như đã quá quen thuộc với thái độ thờ ơ này. Anh không cảm thấy buồn phiền trái lại còn vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Ba bảo chị tối nay về nhà dùng cơm đó, chị có bận gì không ạ ?"

Động tác trên tay Phương Thùy thoáng dừng lại một chút, tựa như cô đang suy nghĩ gì đó, chốc sau đành tiếc nuối chép miệng từ chối.

" Chị có chút việc gấp cần giải quyết ở toàn soạn, em về nói lại với ba hộ chị, hôm khác nhất định sẽ về dùng cơm với cả nhà mình.."

" Nhưng mà cả tháng nay chị không về rồi đấy. Ba cứ gọi điện cho em hỏi thăm về chị suốt..."

Trần Quốc Thắng cảm thấy rất buồn bã, lần nào người chị này cũng từ chối tất cả mọi lời đề nghị của anh, từ bé đến lớn vẫn luôn là vậy. Anh não nề chậm rãi đưa tay tháo chiếc mũ công an trên đầu xuống, mân mê nó trong lòng bàn tay để vơi bớt cảm giác hụt hẫng trong lòng.

" Em cũng hiểu tính chất công việc của chị bận như thế nào mà. Để lần sau nhé, được không.?

Ánh mắt lẫn giọng nói đều mang hàm ý khẩn khoản, bảo anh làm sao có thể nói nặng lời với chị cho được đây ?

Nói thật chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước ấy vài giây thôi là anh đã thấy bất lực lắm rồi.

" Thôi được rồi, lát nữa em gọi điện giải thích với ba thay chị, yên tâm đi."

Nói xong Quốc Thắng đội cái nón lại cho ngay ngắn rồi xoay lưng bước đi chẳng đợi Phương Thùy đáp lời, anh vạch dây rào bảo vệ chui trở lại hiện trường vụ án. Chị đã không muốn về thì có nói hết lời cũng chẳng thể thay đổi, ở lại chỉ tổ tốn thời gian.

Đằng sau, ánh mắt tĩnh lặng không cảm xúc vẫn đăm đăm dõi theo bóng lưng vạm vỡ kia không rời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro