Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như bị sét đánh trúng, hiện tại Khánh Vân cảm thấy đầu óc mình choáng váng trước luồng thông tin vừa được tiếp nhận, não bộ dường như đình trệ trước cái tên vừa được thốt ra từ đôi môi kiều diễm ấy.

Xúc cảm vẫn hệt như mười hai năm về trước lúc chị gái xinh đẹp cho cô biết danh tính của chị. Thế là Khánh Vân đứng im như phỗng, từng sắc thái trên gương mặt biến hóa không ngừng..

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Phương thùy vẫn luôn chung thủy dán chặt vào người con gái xinh đẹp đứng đối diện, bé cưng nhỏ xíu mang lại sự ấm áp cho cô thuở nào ngày hôm nay đã thật sự trưởng thành, dậy thì thành công đến nỗi xém chút là cô nhận không ra.

Mà quả thật nếu không có đoạn dây ngải đỏ cô không màng tính mạng cất công ăn trộm tặng cho Khánh Vân làm tín vật định tình thì cũng chưa chắc cô biết người trước mắt là người mà mình cần tìm.

Thật may mắn khi em vẫn còn giữ chiếc vòng tay ấy, nếu không thì đêm đó tôi chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào nằm trong tầm ngắm của tôi !

" Hai em làm sao thế ? Bộ tên của chị xấu lắm hả ?" Phương Thùy nhìn thấy hai cô gái cứ đứng im giống hệt như mấy bức tượng trong nhà bảo tàng liền cảm thấy rất tức cười, hóa ra cục cưng nhà mình vẫn chưa từng đưa cái tên dơ bẩn này vào quên lãng. 

Đúng là không uổng công tôi thương em chút nào .!

Nghe tiếng Thùy hỏi cả hai mới sực tỉnh lại, sau cơn sang chấn thì người phản ứng mạnh nhất đó chính là Nhã Quỳnh. Mặc kệ sự hiện diện của ai kia, con bé mạnh bạo lôi kéo Khánh Vân đi vào một góc tường gần đó rồi kiễng chân ghé sát vào lỗ tai bạn thân nói nhỏ:

" Chắc chỉ là trùng tên thôi nhỉ, chứ người trong làng ai nấy cũng đều nói chị Thùy chết mất xác từ lâu rồi kia mà.?"

Trong lòng Khánh Vân lúc này rối như tơ vò, nó rất muốn hỏi thẳng xem cô gái đằng kia có phải người mà nó ngày đêm mong ngóng hay không. Nhưng nghịch một nỗi tâm trí cứ níu nó lại khiến nó á khẩu nói không nên lời, Vân rất sợ kết quả nhận được chỉ là một chữ "không" tàn nhẫn.

"Tao nên làm gì bây giờ, năm xưa chưa một ai tìm thấy xác chị ấy thì dựa vào đâu mà họ dám khẳng định chị ấy đã chết.?" Cô run run dùng hết sức bình sinh siết chặt lấy bàn tay Nhã Quỳnh, tựa như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu mạng.

"Đau quá bỏ ra coi, gãy tay tao bây giờ." Quỳnh mếu máo, giãy dụa tìm cách rút tay mình ra, để thêm một lát có khi gãy luôn bàn tay cũng nên.

"Xi.nn xin lỗi, tao rối quá nên không để ý, hay là mày sang đó hỏi dùm tao được không.?" Khánh Vân tự dưng cảm thấy thẹn thùng, hai bàn tay của nó cứ loay hoay nắm chặt vào nhau.

"Hông bé ơi, chuyện của mày thì mày tự đi mà hỏi, liên quan gì đến tao..!" Không cần suy nghĩ, ngay lập tức Nhã Quỳnh từ chối. Hỏi ra mà không phải thì người bị quê độ là cô chứ ai.

" Thôi mà tao năn nỉ.. Một lần này thôi Quỳnh ơi ~~"

Khánh Vân lại tiếp tục níu lấy tay Nhã Quỳnh, xuống giọng năn nỉ nhỏ bạn. Xưa nay ít khi cô hạ giọng nhờ vả hoặc cầu xin bất cứ sự giúp đỡ nào từ người khác, bởi vì cái thứ nhất cô sợ mắc nợ người ta, cái thứ hai cũng vì tôn nghiêm của bản thân nên rất hiếm khi mọi người nhìn thấy cô hành xử như thế này.

Hai đứa cứ đứng ở đó dây dưa qua lại mà không hề biết rằng từ nãy đến giờ phía sau lưng bọn họ luôn có một ánh mắt đằng đằng sát khí đăm đăm dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất giữa hai cô gái trẻ. Đôi mắt to tròn sâu thẳm ban nãy giờ đây sắc lẻm lạnh lùng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ nơi đây. Tính chiếm hữu của cô cực kì cao, lúc nhỏ ở trước mặt cô lập lời hứa không để cho người khác nắm tay, bây giờ lớn rồi lại tính nuốt lời à ?

Nếu như không có sự xuất hiện ồn ào náo nhiệt của đám nam sinh khẳng định Phương Thùy sẽ nổi điên mà xông thẳng qua đấy tách hai cái đứa kia ra mất.

"Hai bạn đi đâu không nói làm bọn mình tìm từ nãy đến giờ sợ muốn chết. Lần sau đừng tự ý đi như thế nữa, mọi người lo cho hai bạn lắm." Hoàng Khôi sốt sắn xoay tới xoay lui Khánh Vân để xem cô có bị thương ở đâu hay không, bữa nay còn mạnh dạn nắm lấy tay của cô giở giọng trách mắng. Ban sáng nói năng lấp bấp mà giờ này cu cậu nói năng trôi chảy khiến cho Khánh Vân cũng cảm thấy rất bất ngờ.

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, Hoàng Khôi khi thấy hai đóa hồng nổi bật của nhóm biến mất đã sợ đến toát cả mồ hôi. Ngôi nhà này nghe đồn có ma, nhỡ đâu đi lạc vào căn phòng cấm là chỉ có nước bị hù cho đến chết. Thế là cậu tức tốc báo cho anh hướng dẫn viên và xin phép tách đoàn để tìm lại hai bạn nữ.

Lúc gần đến lối đi dẫn tới khu vực bị cấm thì may sao các chàng trai nghe được âm thanh xì xào nói chuyện. Thế là cả đám tức tốc chạy lại đây, tạ ơn ông trời đã cho họ gặp được người cần tìm.

"Tại mình trò chuyện với Quỳnh nên đi lạc mà hổng có hay, hơn nữa ở đây đã rộng lại con quanh co khó nhớ, xin lỗi đã làm các bạn lo lắng." Vân bị sự nhiệt tình quá đà của Hoàng Khôi ảnh hưởng nên quên mất việc phải rút tay ra, cứ để mặc cho cậu ta nắm mãi. Mà hành động này lọt vào mắt Phương Thùy chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Wow cảnh tượng ở đây có vẻ lãng mạn quá nhỉ ? Phương Thùy thật muốn lôi cái bàn tay ngu muội đó ngâm vào fomalin (*) ghê.

Xem ra nếu như mình mà không lên tiếng nhắc nhở, đảm bảo cục cưng vẫn sẽ để im đôi bàn tay cho thằng nhóc kia nắm mãi.

" Khục khục." Âm thanh hắng giọng của Phương Thùy vang vọng trên dãy hành lang âm u, thành công kéo theo mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình.

Hành lang được chiếu sáng từ dãy đèn điện mới toanh nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn khá là tăm tối, từng tia sáng yếu ớt hắt lên bức tường vàng cũ nát nhuốm màu thời gian những cái bóng liêu xiêu biến dạng. Cả thảy có chín con người đang đứng trên đoạn hành lang lầu ba này nhưng trên tường lại in đến tận mười cái bóng, dĩ nhiên không ai nhận ra điểm bất thường ấy ngoại trừ Phương Thùy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đám con trai nhìn thấy rõ một người con gái đang ôm sấp giấy gì đó trong lòng. Thiếu nữ nghiêng đầu, nhẹ nhàng giơ tay vén mấy lọn tóc lòa xòa ra đằng sau. Động tác như có như không đủ để hớp hồn bất cứ kẻ phàm phu tục tử nào. Nhưng mục đích của hành động tưởng chừng là thừa thải này chính là để người đặc biệt nhìn thấy chiếc vòng tay kì lạ đỏ màu máu lấp ló phía sau cổ tay áo. Tuy nhìn không hết toàn phần nhưng chắc chắn ai kia sẽ nhận diện được thứ đồ vật này, bởi lẽ nó không phải là thứ người bình thường có thể dễ dàng sở hữu.

"Oaaaaaa... chị gái này còn xinh hơn bả bạn Khánh Vân lớp ta, nhưng mà nhìn khuôn mặt trẻ con thế này có khi phải gọi bọn mình là anh đấy chứ..!" Âm thanh xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên khi đám thanh niên mới lớn trông thấy rõ gương mặt kiều mị của Ngô Phương Thùy, quyến rũ nhưng cũng đầy lạnh lùng, cực kì tương phản với gương mặt phúng phính như trẻ con kia.

Thấy mọi người đang loạn ngôn đánh giá mình, Phương Thùy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xem như là đang chào hỏi. Lũ con nít ranh chưa trải sự đời cũng bày đặt đua đòi tán tỉnh, nhìn mấy cái lưỡi liếng thoắng tục tĩu kia kìa, nếu có cắt ra trưng bày cũng chỉ e sẽ làm ô uế chỗ tầng hầm thiêng liêng của cô mất thôi.

" Chị tên gì, bao nhiêu tuổi rồi ạ ?" Minh Trường, một người con trai với mái đầu vàng óng ả nổi bật giữa đám đông bạo dạn cất tiếng hỏi.

Vừa tính miễn cưỡng trả lời thì may sao điện thoại trong túi Phương Thùy bất chợt reo lên. Cô áy náy nâng bàn tay ngọc ngà chỉ chỉ vào túi xách tỏ ý muốn nghe điện thoại rồi lách người tách khỏi đám đông, tiến đến góc khuất gần đầu cầu thang nghe máy.

Tầm năm phút sau, Phương Thùy quay trở lại. Mọi sự tập trung một lần nữa quay trở lại khi bọn họ chứng kiến dáng đi kiêu sa chanh sả của cô.

"Xin lỗi vì không thể ở lại đây nói chuyện với các em lâu hơn được nữa, tòa soạn vừa gọi bảo chị đến sông Sài Gòn thu thập thông tin nên bây giờ chị phải đi gấp. Hẹn lại hôm khác nha, lúc đấy chị sẽ mời các em đi uống cà phê..". Khi nói chuyện ánh mắt Phương Thùy không nhìn tất cả mọi người mà chỉ chuyên chú nhìn vào một mình Khánh Vân. Dường như câu nói hẹn uống nước chỉ được áp dụng với mỗi bé cưng nhà mình. Còn mấy đứa thô lỗ này á ? Đừng có mơ !!!

"Vậy hẹn chị hôm khác ạ." Khánh Vân buồn hiu vẫy tay chào tạm biệt Phương Thùy. Lâu rồi mới gặp, chưa hỏi được gì thì người ta đã vội đi mất, số điện thoại hay trang cá nhân Facebook cũng chả kịp xin. Ai trên đời này mở miệng cũng hay nói đến lần sau, mà lần sau cụ thể là bao giờ, rồi biết lần sau có còn cơ hội gặp lại người ta hay không ?

Nhóm người quay trở lại đoàn tham quan để tiếp tục khám phá những điều thú vị có sẵn trong bảo tàng. Ban nãy chưa xem hết tầng 1 đã vội hốt hoảng chạy đi tìm người, thành ra sáng giờ xem được bao nhiêu bức tranh cả hội cũng chẳng nhớ rõ.

Từ sau khi bóng lưng xinh đẹp khuất khỏi tầm mắt thì hàng vạn câu hỏi vì sao cứ thay phiên nhau lập đi lập lại trong đầu của Trịnh Hoàng Khánh Vân, dần dà chiếm mất luôn sự tỉnh táo và tập trung vốn có của cô.

Dĩ nhiên những bức tranh mỹ thuật tiêu biểu, những bức tượng điêu khắc tuyệt tác chẳng còn khiến Khánh Vân say mê như lúc ban đầu.

Lúc đi ngang bức tranh sơn dầu thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân, Nhã Quỳnh nghe loáng thoáng mấy bạn nam phía sau đang bàn táng về xác chết nào đó, hiển nhiên Quỳnh nghe được thì người nhạy cảm như Vân tất nhiên cũng sẽ nghe thấy.

"Này, trong nhóm chat của lớp có mấy đứa bảo rằng ngoài sông Sài Gòn người ta phát hiện một xác chết trôi đấy..". Quốc Khải huơ huơ chiếc điện thoại trong tay, anh chàng hạ thấp giọng xuống khi nói vì sợ câu chuyện của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của những vị khách tham quan xung quanh.

" Chắc là hờn giận em người yêu rồi nhảy sông tự vẫn chứ gì, còn không thì thua bài thua bạc rồi nghĩ quẩn. Mấy chuyện này đối với dân Sài Gòn tụi mình thì còn lạ gì nữa đâu, nhiều như cơm bữa í mà." Minh Trường đút tay vào túi, vừa đi vừa thản nhiên đưa ra lời bình.

" Mày nói cũng đúng, lâu lâu nghe mấy vụ này hoài riết cũng quen.". Hoàng Khôi gật gù tán thành với ý kiến của Minh Trường, nói đoạn lại tiếp tục nhìn theo bóng lưng diễm lệ của Khánh Vân.

Ai ngờ lần này vừa vặn chạm phải ánh mắt người thương quay xuống, Hoàng Khôi bối rối nhìn sang hướng khác, khuôn mặt cương nghị thoáng chốc đỏ bừng.

" Khải vừa nói đến chuyện gì thế, ngoài sông Sài Gòn có cái gì cơ ???" Câu chuyện mới rất nhanh vực dậy tinh thần của Khánh Vân, cô muốn xác nhận thông tin vừa nghe chứ ai rãnh quan tâm đến nét mặt của anh chàng đang ngượng ngùng đằng kia.

" Ờ thì đang nhắc đến chuyện có người chết trôi ngoài sông thôi à. Vân bận tâm làm chi tới mấy cái chuyện kinh dị này..". Quốc Khải cười cười trả lời lại câu hỏi của người đẹp.

Ai dè Khánh Vân chẳng những không hề sợ hãi mà ngược lại cô càng trở nên hưng phấn.

" Vân chán tham quan chỗ này rồi, hay là bọn mình ra sông xem hiện trường đi."

Ban đầu Phương Thùy có nói chị ấy làm phóng viên cho tờ báo chính thống nào đó, mà sau khi nghe cuộc điện thoại từ một người bí ẩn thì nơi chị ấy nói phải đi chính là sông Sài Gòn. Trùng hợp ngoài sông lại có xác chết trôi, suy ra chị ấy trăm phần trăm đến chỗ đó lấy tin. Vậy thì bây giờ chạy ra đó chắc chắn sẽ gặp được chị, kẻ bị ngu mới không chịu đi.

" Không được, Vân là con gái xem ba cái đó rồi lỡ bị ám ảnh thì sao." Người vừa lên tiếng phản đối chính là Hoàng Khôi, ai đời con gái con lứa chân yếu tay mềm lại nằng nặc đòi đi đến mấy cái chỗ đó cơ chứ. Chưa kể người chết hay trở nên dị dạng khó nhìn, xem vào là ám ảnh một đời chứ chả phải chuyện chơi.

"Đúng rồi đó, chán thì đi uống cà phê tâm tình đi chứ trời nắng mà vác xác ra ngoải làm chi.." Đám đông cũng nhao nhao lên phản đối lời đề nghị của Khánh Vân. Trưa nắng chạy ra đó coi xác chết, người bình thường ai đâu làm vậy.

"Mình học tâm lí tội phạm nên muốn đến đó xem như là lấy tư liệu. Mấy bạn không đi thì mình với Quỳnh tự tìm đường đi !." Nói rồi cô nắm tay Nhã Quỳnh lôi đi sềnh sệch trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn con trai. Ý cô đã quyết thì dù có dùng hết sức ba bò chín trâu cũng đừng hòng cản cô lại.

Nhã Quỳnh đang nghiêm túc đánh giá mấy bức tranh treo trên tường, tự dưng bị lôi đi ngang hông nên con bé chẳng kịp nói năng gì, ánh mắt trăn trối như muốn hỏi mấy đứa kia xem cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây.

Lần này người phản ứng nhanh nhất chẳng phải Hoàng Khôi mà lại chính là Minh Trường, cậu vội vã đuổi theo kéo hai cô gái ngang bướng kia lại, sau khi thở hắt ra một hơi anh ta mới dịu dàng nói:

" Thôi mình biết đường để mình dẫn hai bạn đi, con gái đi một mình không có nên..".

Không chờ ai phản đối hay đồng tình, chàng trai với mái tóc vàng nổi bật đã kéo theo hai bóng hồng bước ra ngoài.

"Rồi có đi theo tụi nó hay không ?" Ai đó trong nhóm cất giọng hỏi dò, nhóm bạn tổng cộng có tám người mà giờ đi hết ba đứa rồi, còn gì vui nữa đâu mà cứ nấn ná ở lại đây, chi bằng theo họ luôn cho rồi.

"Vân ở đâu thì tao ở đó, còn bọn mày sao thì tùy." Hoàng Khôi bực bội đi theo hướng lúc nãy ba người kia vừa rời khỏi. Mấy đứa còn lại cũng nối đuôi nhau trở ra ngoài, bỏ ngang chuyến tham quan nhạt nhẽo.

Một căn phòng đâu đó trên tầng ba tòa nhà cổ xưa, sau khung cửa sổ vẫn luôn có một ánh mắt đỏ ngầu dõi theo đám sinh viên không rời.

Vài lời muốn nói : Xuyên suốt tác phẩm, chuyện xưng hô mình vẫn luôn dùng chữ "cô" và hạn chế đến mức thấp nhất dùng từ "nàng", khi nào ngữ cảnh mình đặt ra không có từ nào phù hợp để thay thế thì mình mới bắt buộc phải dùng đến chữ "nàng". Mình không thích từ đó cho lắm vì khi đọc nó đem lại cảm giác chẳng khác gì văn phong Trung Quốc cả.

Trước khi dùng từ "cô" thì mình luôn nhắc đến tên nhân vật muốn kể để các bạn biết từ "cô" này đang dùng cho ai. Tuy nhiên không phải ai cũng tinh ý thành ra mình sợ các bạn đọc bị vướng.

Các bạn có cảm thấy bị rối hoặc đọc không hiểu hay không ? Cho mình ý kiến để mình sửa lại ngay và luôn ạ. Kẻo sau này viết nhiều rồi mới sửa thì thật lòng sửa không kịp đâu.

(*) Fomalin : Công thứ hóa học là HCHO, dung dịch nước chứa 37% fomanđehit và 6- 15% metanol. Đây là chất lỏng không màu, có mùi hôi của fomanđehit. Khi để trực tiếp trong không khí sẽ bị đục vì trong quá trình phản ứng sẽ sinh ra kết tủa parafomanđehit (HCHO)3.

Nó là chất khử mạnh dùng làm chất tẩy trùng và khử mùi hôi thối, để bảo quản tiêu bản giải phẫu, thuộc da, ướp xác. Khi tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây viêm, khi tiêm vào có thể gây đau bụng dữ dội.

Lồng chi tiết này vào để bật mí về việc Phương Thùy có nguyên một bộ sưu tập khổng lồ, còn chuyện ả ta sưu tầm cái gì thì ai mà biết.😶😶





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro