Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện vừa dứt, đồng thời thân thể của Nhã Quỳnh cũng theo đó mà run lên một cái. Cảm giác ám ảnh kinh tởm vẫn còn vẹn nguyên như mười hai năm về trước.

"U là trời.... Chuyện mày vừa kể đúng là đáng sợ thật đấy. Nhưng mà số người chết nhiều như vậy tại sao công an ở đó lại không tiếp tục mở rộng điều tra ?"

Nói sao đi nữa, Khánh Vân vẫn cảm thấy câu chuyện này nó cứ cấn cấn làm sao ấy. Đành rằng do bọn họ sợ hãi một thế lực tâm linh nào đó mới không dám tiến hành điều tra cho rõ ngọn nguồn, nhưng chả lẽ cứ để mặc cho mười ba cô gái trẻ kia chết oan ức hay sao ?

" Kẻ sát nhân đã chết trong vụ cháy.... tất cả đầu mối có liên quan đến vụ thảm sát đều bị đứt đoạn thì làm sao có thể điều tra được nữa." Nhã Quỳnh thở dài một hơi, phận đàn bà con gái như nhau làm sau mà cô không thương cảm cho họ được. Tuổi đời chưa quá ba mươi đã phải vùi thây nơi đất bùn lạnh lẽo.

Bầu không khí trong khòng lần nữa rơi vào trầm mặc. Dư vị nặng nề sau câu chuyện vẫn còn tác động đến hai cô gái trẻ.

Nhận thấy cũng không còn sớm nữa, Khánh Vân đứng dậy vơ lấy cái áo khoác cùng  ví tiền để trên bàn, lôi kéo Nhã Quỳnh ra cửa tìm đại thứ gì đó để lót dạ. Thật tình ở nhà nhớ lại chuyện đó ăn uống cũng không vô, chi bằng ra ngoài hít thở khí trời cho đầu óc khoây khỏa.

Khóa cửa phòng cẩn thận, cô dẫn theo chiếc xe máy của Nhã Quỳnh ra đầu ngõ mới chạy để tránh tiếng ồn của động cơ xe làm ảnh hưởng đến người khác.

Người thuê khu trọ này đa phần đều là công nhân tứ xứ đổ về. Những người làm ca đêm trở về bây giờ đang nghỉ ngơi bên trong những cánh cửa sắt đóng im ỉm ấy, vì thế theo phép lịch sự tối thiểu hai người đành phải chịu khó dắt xe đi bộ một quãng.

Bà chủ nhà trọ đang treo mớ đồ bị cơn mưa ban nãy làm ẩm ướt lên trên cái sào làm bằng sắt, nhìn thấy cô dẫn theo bạn đi ra ngoài mới tò mò dừng lại công chuyện đang làm dang dở trên tay, bà ngó đầu xuống dưới hỏi thăm.

" Ủa bé Vân.... Bạn kia ở lại canh nhà cho con à ??

Sáng nay ngoại trừ con bé quen mặt này tới đây, lát sau khi trời đổ mưa thì vẫn còn một người lạ mặt nữa đến hỏi thăm bà về nhà của Khánh Vân cơ mà. Đi vào hai người sao bây giờ đi ra chỉ có một người thế này ?

" Cô nói gì ạ..? Sáng giờ chỉ có một mình Nhã Quỳnh tới đây thôi mà, đâu còn ai tới nữa đâu cô." Khánh Vân gác cái chống xe xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên người phụ nữ đáng đứng trên tầng hai với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Cô Mười buông cái áo trên tay xuống, nửa người trên vươn ra khỏi cái lan can dính đầy nước mưa.

" Lúc trời mưa có một cô bé đến đây hỏi thăm nhà của con, cô tưởng là bạn con lần đầu đến chơi nên cô mới chỉ phòng con cho cô bé đó. Làm sao mà cô nhầm lẫn cho được ?

Khánh Vân khẽ đưa ánh mắt nhìn sang Nhã Quỳnh, ý tứ muốn hỏi nhỏ bạn xem thử đây rốt cuộc là chuyện gì. Nào đâu đáp án nhận được chỉ là cái nhún vai lạnh lùng từ con bé khờ khạo kia.

Ánh mắt sắc lẻm từ vị trí của Khánh Vân chiếu đến như muốn thiêu đốt luôn cơ thể của Nhã Quỳnh. Người ta thật sự không biết mà nó làm như mình giấu nó không bằng. Rõ là đồ thần kinh!!

" Thế bạn ấy vóc dáng ra sao ạ ?" Sợ bị bạn chửi nên bé Quỳnh nhanh mồm nhanh miệng hỏi thăm vấn đề mấu chốt nhất, thôi thì ta đây lấy công chuộc tội, cũng đỡ phải nghe nó càm ràm.

" Lúc đó trời mưa nên cô gái kia trùm áo mưa kín mít, đeo khẩu trang chỉ để lộ ra đôi mắt. Dáng người thì dong dỏng cao hơn cả bé Vân luôn í.
Có điều giọng nói thanh thoát dễ nghe khiến cô thích lắm, lâu lâu nghe mấy đứa nói chuyện êm tai nên cô mới chỉ đường cho nó. Ủa, nói vậy con bé đấy không phải là bạn của con thật à ??".

Cô Mười khá là ngạc nhiên, chỗ cô sinh viên thuê trọ không nhiều nên ai tới cô cũng đều nhớ mặt. Con trai duy nhất của cô mất đã lâu, thằng bé bị tai nạn xe khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học nên đâm ra cô quý đám học trò lắm. Lần đầu tiên khi Khánh Vân chân ướt chân ráo lên đây thuê nhà trọ cô đã thấy thích con bé này rồi, tuy nó ít nói nhưng bản tánh rất hiền lành, thảo ăn lại còn hay giúp cô vài việc lặt vặt. Thành ra bạn bè con bé đến chơi cô đều thoải mái cho tụi nhỏ đi vào mà không tra hỏi gì nhiều.

" À mà cô nghe con bé đó nói nó đem hải sản dưới quê lên cho con mà, cô thấy trên tay con bé ấy còn ôm một cái thùng xốp nữa. Ai da làm cô cứ tưởng chiều nay cô có lộc ăn." Cô Mười cười tít mắt, người dân chính gốc Sài Gòn rất thích quà quê bởi lẽ nó vừa ngon lại vừa an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau mỗi dịp lễ Tết tụi nhỏ về quê đều mang quà lên biếu cho bà một ít ăn lấy thảo, thứ mà bà thích nhất đó chính là hải sản, tôm càng xanh mà đem đi luộc nước dừa thì phải nói là ngon nhứttttt cái nách.

Nói xong bà lại thoáng buồn, con lu nhà bà nó cũng rất thích ăn hải sản, vậy mà quân ác ôn nào nhẫn tâm ra tay giết nó không thương tiếc, thằng nhỏ hiền khô mà cũng không tha.

Cô Mười lâm vào khủng hoảng cũng không rãnh bận tâm đến hai đứa nhỏ đang đứng ở dưới. Nếu để ý kĩ sẽ thấy mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối.

" Thôi con với Quỳnh đi ăn nha cô, khi nào người đó đến nữa nhất định cô phải giữ chân cô ta lại nha... Con muốn biết người đó là ai sau tự dưng lại đến tìm nhà của con."

Khánh Vân gác chóng xe, trước khi đi còn không quên dặn dò bà chủ trọ vài câu.

" Ừ cô biết rồi, hai đứa nhớ chạy xe cẩn thận.."

Chờ cho bóng dáng hai đứa nhỏ đi khuất, cô Mười mới thở dài một hơi, tiếp tục phơi cho hết số quần áo còn lại.

Sau cơn mưa, phố xá vẫn còn động lại một vài vũng nước trong suốt, còn trên vỉa hè số lá cây rơi rụng đang được mấy cô chú lao công quét dọn sạch sẽ. Phố xá dẫu có mưa to thế nào nhưng vẫn buôn bán nhộn nhịp, tấp nập như thường.

Bầu không khí sau mưa cực kì trong lành, hít một hơi cũng đủ khiến cho ta lồng ngực của chúng ta cảm thấy thư giãn.

" Ăn phở hay ăn bánh mì đây ?" Nhã Quỳnh đang chạy xe vẫn ráng quay lại phía sau thăm dò ý kiến của cô bạn thân.

" Ăn gì cũng được..."

Dẫu Quỳnh có nhiệt tình đến mấy thì cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời tràn đầy ý nghĩa thâm sâu khó đoán. Sự kinh khủng nó nằm ở chỗ đấy đấy, nó bảo ăn gì cũng được nhưng nhất định bạn phải chọn được món đúng ý của nó, hệt như mấy đứa con gái hay dỗi đột nhiên nói câu "em không sao mà" với mấy anh người yêu.

" Vậy đi ăn cơm tấm.. "

Nói rồi Quỳnh tăng tốc chạy đến quán cơm quen thuộc mà nó hay ăn, ăn chỗ xa chỗ lạ chi bằng ăn chỗ quen, tuy có hơi xa nhưng nó hợp khẩu vị của cô và nàng.

...........

Đúng hai giờ chiều, Khánh Vân và Nhã Quỳnh có mặt tại lối vào nhà bảo tàng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Lên Sài Gòn ngót nghét đã được gần 4 năm vậy mà chưa bao giờ Khánh Vân ghé đến tham quan chỗ này. Hôm qua được rủ nên sẵn dịp cô đi luôn cho biết, nhân tiện trao dồi thêm một số kiến thức về nền mỹ thuật Việt Nam.

Rất nhanh hai người đã gặp được mấy đứa bạn cùng lớp, lúc cô tới đã thấy bọn họ đứng sẵn ở đó cùng với anh chàng hướng dẫn viên lịch lãm. Bọn họ dường như đang tranh luận về một cái gì đó rất sôi nổi, tập trung đến mức không nhận ra hai đóa hoa hồng của nhóm đã đứng sau lưng bọn họ từ nãy đến giờ.

" Nói cái gì mà nói dữ dạ ??? Văng nước miếng tùm lum hết trơn..." Nhã Quỳnh vui vẻ bá lấy vai của Hoàng Khôi, sẵn tiện trêu chọc anh ta vài câu.

Ai ngờ Hoàng Khôi lạnh lùng gỡ tay Nhã Quỳnh xuống, anh ta hấp tấp xoay đầu nhìn lại người con gái đang im lặng đứng ở phía sau. Quỳnh càng tỏ ra thân thiết thì anh lại càng lo sợ Khánh Vân sẽ hiểu lầm.

" Vâ..n... Vân đến rồi đó hả..?"

Chàng trai tên Hoàng Khôi trông thấy Khánh Vân khuôn mặt lập tức đỏ ửng, nói năng cũng lấp ba lấp bắp khiến cho mấy đứa bạn xung quanh che miệng cười rộ lên.

" Ừm.." Khánh Vân nhẹ gật đầu cho có lệ, ánh mắt lại tiếp tục lơ đãng quan sát mọi thứ xung quanh. Cô chẳng hề bận tâm đến chàng trai trước mặt dường như đang có điều muốn nói lại thôi.

Đàn ông con trai gì đâu hai mươi mấy tuổi đầu nói chuyện với gái còn cà lăm!

Phần chào hỏi đã kết thúc, nhóm sinh viên lục tục nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Mấy đứa con trai ga lăng nhường hẳn vị trí đi đầu cho hai cô gái duy nhất trong nhóm.

Ngôi nhà mang lối kiến trúc đặc trưng của người Pháp, không gian tuy rộng lớn cổ kính nhưng bầu không khí vẫn có một cái gì đó khó nói thành lời.

Chính xác là vừa âm u vừa rợn người!

Giọng anh hướng dẫn viên dõng dạc vang lên trên hành lang dài hun hút.

" Ngôi nhà này nằm ngay vị trí đắc địa giữa lòng Sài Thành tấc đất tấc vàng. Dinh thự đồ sộ này trước kia thuộc quyền sở hữu của chú Hỏa. Nó nằm gọn giữa tứ giác đắc địa là : Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Nguyễn Thái Bình. Bảo Tàng Mỹ thuật TP.HCM là sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc Á Đông cộng thêm lối kiến trúc độc đáo của châu Âu, do chính tay ông Rivera ( một kiến trúc sư người Pháp ) thiết kế vào năm 1929 và hoàn thành vào năm 1934."


" Vào năm 1987, tòa nhà này chính thức được đổi tên thành Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiêu, vì thiếu khá nhiều hiện vật cho nên tới tận năm 1992 mới được phép đi vào hoạt động. Cho đến nay, bảo tàng đã trở thành một trong những trung tâm mỹ thuật to nhất của Việt Nam."

"Ngôi nhà này là nơi lưu trữ rất nhiều tác phẩm điêu khắc, hội họa và cổ vật mỹ thuật lịch sử của quốc gia và nhân loại. Bao gồm cả những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, thí dụ như bức tranh sơn mài Vườn xuân Bắc Trung Nam của danh họa Nguyễn Gia Trí như chúng ta đang thấy..."

Hướng dẫn viên đưa mọi người đến trước khu vực trưng bày bức danh họa nổi tiếng, bắt đầu diễn giải về nguồn gốc của tất cả các tác phẩm có trong này.....

"Ê Vân.. mày biết căn nhà này nó có truyền thuyết ghê lắm hay không ?" Nhã Quỳnh dụ dỗ Khánh Vân vào con đường nhiều chuyện của mình. Nhắc mới nhớ, ngôi nhà này xưa nay đầy rẫy chuyện tâm linh kì bí.

" Có chuyện này nữa hả, tao mới đến đây lần đầu thì làm sao mà biết." Khánh Vân tròn xoe đôi mắt, bảo tàng xinh đẹp này vậy mà còn có ẩn tình ở phía sau. Không lẽ bây giờ đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp được mấy câu chuyện ảo diệu như vầy hả trời ?

Nhã Quỳnh đưa tay kéo Khánh Vân sát lại với mình, hai đứa vừa đi vừa kể chuyện khí thế mà không hề hay biết mình đang tự ý tách khỏi đoàn khi chưa có sự đồng ý từ người hướng dẫn.

"Người ta vẫn thường rỉ tai nhau về bóng ma trắng lướt qua chín mươi chín cánh cửa của ngôi biệt thự, rồi đến hành lang và những âm thanh khiếp đảm vang vọng trong bóng đêm và cả những giấc mơ của những người từng qua đêm tại ngôi nhà này nè. Những tiếng la hét, chọc ghẹo nhiều khi là của đám con nít nói tiếng Tàu tóc để ba chỏm, cũng có nhiều người bị bóng đè không ngủ được mà sợ hãi không dám ngủ ở đây nữa đó. Thấy ghê chưa ?!"

" Ờ sao nữa, kể tiếp đi chứ."

Đang kể hay mà nó dừng lại giữa chừng để hỏi cô coi câu chuyện nó kể có ghê hay không, mém tí nữa là Vân đánh nó vì cái tội làm cô tuột hứng.
 
"Kì thật nhà này có tới một trăm ô cửa lận, cánh cửa trước rộng hơn cửa của Dinh Độc Lập nên buộc lòng phải khép lại vĩnh viễn. Những cô hướng dẫn viên trong bảo tàng cũng không dám đi đến căn phòng của cô gái con chú Hỏa một mình vì luôn có cảm giác rợn gáy, lạnh sống lưng. Những giai thoại về ngôi nhà đẹp này tồn tại rất nhiều, muốn tìm hiểu về những giai thoại ấy cũng phải mất hết một buổi. Lúc nhỏ tao với mày có xem một bộ phim nói về căn nhà này, mày còn nhớ không ??"

" Làm gì có ?"

Thật lòng cô không nhớ rõ mình có từng xem qua bộ phim kinh dị nào như lời Quỳnh vừa nói đến hay không. Nếu có thì cũng diễn ra từ lâu lắm rồi, mấy chục năm trôi qua làm sao mà nhớ cho nổi.

"Cũng từ những giai thoại ấy mà nơi đây đã từng làm phim, một bộ phim ma nổi tiếng làm đảo điên khán giả lúc bấy giờ với nhan đề “Con ma nhà họ Hứa", bộ phim mà tao với mày xem xong ôm nhau khóc gần chết đó." Nhã Quỳnh kiên nhẫn nói tiếp, nhỏ này không nhớ thì cô sẽ nhắc lại cho nó nhớ.

" Mày khóc thì có, thứ nhát gan."

Trịnh Hoàng Khánh Vân dám khẳng định xưa nay cô không hề sợ ma, vì thế người khóc chắc chắn sẽ không phải là nàng.

Đang cùng nhau ôn lại chuyện cũ, vừa rẽ sang một góc hành lang bỗng nhiên Khánh Vân đâm sầm vào một cô gái. Sắp tài liệu dày cộm trên tay người ấy cũng theo cái đụng chạm đó mà rơi hết xuống đất.

" Ấy chết em xin lỗi, chị có sao không ạ ..?" Khánh Vân loay hoay ngồi thụp xuống giúp cô gái ấy nhặt hết số giấy vương vãi trên mặt đất, cô còn cẩn thận phủi hết bụi đất bám trên đó.

" Cảm ơn em, chị không sao !" Giọng nói ngọt ngào êm ái bất chợt vang lên, giữa đoạn hành lang heo hút thanh âm này đặc biệt vang vọng, khẽ lay động trái tim yếu ớt của ai đó.

Cô ngượng ngùng đứng lên trao trả hết số tài liệu còn lại, từ nãy đến giờ lo cặm cụi nhặt đồ chưa kịp nhìn mặt đối phương, bây giờ thấy rồi Khánh Vân chỉ ao ước một điều rằng ông trời có thể để cô đâm thêm vào cơ thể người này vài lần nữa hay không.

Cô gái trước mặt sở hữu gương mặt baby tràn đầy cuốn hút, mái tóc đen tuyền lượn sóng tôn lên nước da trắng sáng. Đôi mắt ủy mị sâu thẳm tựa mặt hồ tĩnh lặng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị thu hút.

" Chị làm phóng viên đúng không ạ, em biết được là do ban nãy em tình cờ thấy trên mấy tờ giấy." Nhã Quỳnh gãi đầu hỏi thăm cô gái xinh đẹp, nếu không có thông tin trên giấy có lẽ cô sẽ nghĩ người này là ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng nào đó đến đây xem triển lãm.

Con nhà ai xinh thế không biết.

Cô gái ấy cắn cắn môi dưới, giương mắt hạnh nhìn chăm chú vào gương mặt đờ đẫn của Khánh Vân, cánh môi anh đào tựa như phun châu nhả ngọc hồi đáp lại câu hỏi của bé Quỳnh.

"Đúng vậy, chị là phóng viên của báo Pháp Luật. Chị tên là Ngô Phương Thùy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro