Chờ người đến yêu em[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người có mặt ở trung tâm thương mại, cô phấn khích đi hết gian hàng này đến nơi khác. Thấy cái nào hợp với Tần Lam liền lấy xuống sau đó thanh toán và gói lại

Cô khẽ cười nhanh tay đưa mấy túi đồ vào người Tần Lam, nàng cau mày

-"Để làm gì?"

-"Em muốn mua đồ cho chị và con của chúng ta thôi"

-"Con của chị...!"_Nàng nhấn mạnh

-"Ừm"

Mặt nàng không hề hứng thú khi đi cùng với cô, chắc đang cảm thấy rất phiền phức. Cô cũng chẳng hờn trách

Nàng dần dần mất kiên nhẫn

-"Alo? Có việc gì không ngài Lâm?"

Là sếp Lâm Thất, giám đốc của công ty mà cả hai đang làm. Người có tiền và rất chu đáo, đối xử rất tốt với nhân viên. Tần Lam đưa mấy túi đồ cho cô, để lại lời nói rồi khuất bóng đi mất

-"Chắc có lẽ...chị ấy tìm được người tốt hơn mình"

Tân Chỉ Lôi cho nhân viên gói toàn bộ đồ lại, đồ của Hoa Hoa rồi đồ của nàng. Tay cô xách đến mỏi nhừ

Đi ngang một quán có phong cách cổ điển của Tây Âu, xung quanh được trang trí bằng rất nhiều hoa, cô bị thu hút bởi nó. Cô ngẩn đầu lên...sự việc khiến đôi mắt cô trợn trắng lên

Sếp Lâm đang đeo cho nàng sợi dây vòng cổ màu vàng hồng, còn có charm hình con công, nhìn nụ cười của nàng bất chợt lại chua xót và đau khổ. Cô khẽ cười

-"Người đàn ông ấy cũng rất tốt...lại có điều kiện, lại chu đáo...Ừm..."_Lồng ngực của Tân Chỉ Lôi như bị ai đó bóp chặt đến mức nghẹt thở

Nụ cười ấy thật quá xa vời

....

Tân Chỉ Lôi không ngờ chỉ cản rạn nứt nhanh như vậy, Tân Chỉ Lôi nộp bản báo cáo cho nàng, Tần Lam trực tiếp quăng về phía cô, giọng quát lớn

-"Làm lại, sai rồi"

Tân Chỉ Lôi vui vẻ làm lại

-"Sai rồi! Làm kiểu gì vậy hả?"

Cô làm lại lần nữa

-"Sai rồi, mệt quá! Không cần làm nữa"

Tân Chỉ Lôi trần mặt nén nước mắt chảy dài, cô trốn vào toilet của công ty. Một giọt nước mắt rơi, sau đó là hai, rồi rồi chẳng có trình tự mà rơi lả chả xuống đất. Tân Chỉ Lôi viết một bản xin nghỉ việc, ngày mai sẽ nộp cho sếp

Bàn chân bước vào cổng bệnh viện, cơn đau ở cổ họng đã hành hạ cô đến mức thuốc không còn tác dụng nữa. Sau khi khám xong, cô nhận được sự u buồn từ phía bác sĩ

-"Ung thư phổi...giai đoạn cuối. Cô chỉ sống được ít nhất 2 tháng.."

-"Ô...cảm ơn, có cách nào kéo dài thời gian một chút không, thuốc không còn tác dụng với tôi"

Bác sĩ kê cho cô rất nhiều thuốc uống, nhưng quan trọng nhất là thuốc giảm đau, uống không còn tác dụng. Cách cuối cùng chỉ có tiêm thuốc giảm đau vào cơ thể mà thôi, Tân Chỉ Lôi thanh toán tiền thuốc rồi đi về

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, không ngờ có ngày mình phải chết. Cô nhớ đến Hoa Hoa, Tần Lam còn chưa kịp chăm sóc hai mẹ con cho tròn trách nhiệm. Cô ôm mặt mãi không buông còn khóc lóc

●●●

Đơn nghỉ việc của cô được nộp lên, Tần Lam cầm tớ giấy đến tận nhà cô để chất vấn. Giọng nàng tức giận, không quan tâm đến cảm xúc của cô, chỉ là muốn mắng một trận cho đã

-"Em trẻ con vừa thôi, em làm sai thì tôi cho em làm lại, không được thì người khác làm. Vậy mà em làm loạn, trẻ con mà nghỉ việc. Tân Chỉ Lôi có phải bất mãn tôi lắm đúng không "_Tần Lam quay về hướng khác, không nhìn cô

-"Tần Lam à...đừng mắng, em không đủ năng lực thôi"_Cô cười nhạt, ôm lấy nàng

Tần Lam đẩy cô ra, không may làm đổ tủ hộp đồ từ trên cao rơi xuống, chỉ là giấy tờ vươn vải rơi xuống. Trong đó có giấy nợ của Trương Nhại và đơn gì đó. Nàng đọc từng chữ, cau mày lại, thỏa thuận...

-"Chỉ Lôi! Em làm gì vậy?"_Nàng nắm lấy cổ áo của cô

-"Thỏa thuận là sao, em xem như tôi là món đồ giao dịch cho em sao?"_Bản thỏa thận, Trương Nhại nhận 2 triệu tệ và rời xa Tần Lam, không được tới gần nàng và Hoa Hoa. Đồng thời phải ký giấy ly hôn, nhường quyền nuôi con

Từng chữ làm Tần Lam sốc không diễn tả thành lời

-"Em muốn tốt cho chị...hắn tồi, không làm được gì?"

-"Tốt? Ai mượn, tôi mượn em à?"

Tần Lam buông cổ áo cô ra, giáng cho Tân Chỉ Lôi một bạt tay, sau đó là hai bạt tay. Cô không hề tức giận, ngồi lịm ở góc tủ, không khóc không oán để nàng đánh mình

-"Dừng lại đi, đừng gặp nhau nữa"

Nàng bỏ đi, tức giận dâng tới đỉnh điểm mà xé từng tớ giấy rồi biến nó thành đống giấy vụn rồi ném lên người cô. Lòng quặn đau như ai đó bóp chặt, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, lộp độp trên những tờ giấc trắng mặc đen. Tay khẽ chạm lên khó môi, gạt dòng máu tươi đi

Cơ thể cô bắt đầu go giật, dấu hiệu cơn đau sắp ập tới, cô lết thân xác đến hộc tủ mà dùng ống tiêm nhắm thẳng tới mạch máu. Tân Chỉ Lôi tiêm thuốc giảm đau vào, thái dương mồ hôi như mưa, gân xanh trên trán nổi lên rất nhiều như dây điện vậy

-"Đau...đau quá"_Mơ hồ mà rên rỉ, nước mắt không kìm được mà chảy

-"Đau...tim đau...khó thở...quá...hừ"

Tân Chỉ Lôi thiếp đi trên sàn nhà

●●●

Đến khi tỉnh dậy, căn nhà rất bừa bộn, toàn là giấy vụn vươn vải khắp nơi. Cô thở dài, phải đi dọn dẹp nữa rồi. Không cần phải đi làm nữa, cũng có chút thoải mái nhẹ nhõm. Không còn sống được bao lâu, đi làm cũng giúp ít được gì chỉ càng thêm phí sức

Hoa Hoa đã về sớm hơn dự kiến, cô bước ra hẻm nhỏ, cục bột trắng đã ôm lấy chân cô. Hoa Hoa ôm cô vào lòng, còn đưa tay muốn cô bế mình

-"Hoa Hoa...sau này không có cô nữa...nhớ bảo vệ mẹ biết chưa?"

-"Sao không có cô, cô đi đâu sao? Cô đừng đi mà, Hoa Hoa sẽ khóc đó"

-"Không được khóc biết chưa. Cô mệt rồi, cô muốn đi..."

Tân Chỉ Lôi đeo một chiếc lắc hình con cá vào tay Hoa Hoa, chiếc vòng tượng trưng cho sự may mắn. Mong cả đời của con bé sẽ may mắn

Nàng bước từ nhà ra đã vội bế Hoa Hoa tránh xa cô

-"Sáng vui vẻ...."

Nói đi nói lại, Tân Chỉ Lôi cũng không cần gì nữa, không còn hy vọng vào tình yêu của Tần Lam nữa. Cô lê lết cơ thể kiệt quệ về nhà, lấy từ hộc tủ ra một hộp sắt, chưa rất nhiều tiền. Cô đã từng hứa sẽ chăm sóc cho nàng, ngón tay đếm từng tờ tiền rồi bỏ vào túi

Đi đến ngân hàng tạo một cái thẻ, cô cho tiền vào trong cái thẻ đó. Rồi đến tiệm quà mua một chiếc nhẫn thật đẹp tất cả cả để vào một cái hộp trơn. Tân Chỉ Lôi cầm cây cút từng nét viết rất nhiều tâm tư, nước mắt lại rơi, máu rừ khóe miệng lại chảy xuống

Thấm lên tờ giấy, cô ho vài tiếng rồi tiêm thuốc vào người, gấp tờ giấy đó lại, dán lên hộp quà

-"Sau này không còn em nữa nhớ sống tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro