Chờ người đến yêu em[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi cứ sinh hoạt như bình thường, ăn chỉ ăn mấy cái bánh bao bán ở lề đường. Tân Chỉ Lôi muốn đi chơi cho thoải mái, chết rồi cũng chẳng đi được nữa. Bước chân ra khỏi con hẻm, vô tình gặp Tần Lam đang dắt Hoa Hoa đi chơi

-"Chỉ...L-.."_Tên chưa kịp thốt ra, cô đã mất khuất

Nàng suy nghĩ rất lâu, thật sự rất áy náy, dù sao đi nữa. Cô cũng giúp Trương Nhại trả nợ rồi, còn kiên trì bên cạnh nàng an ủi hậu ly hồn, cùng nấu ăn, cùng dẫn Hoa Hoa đi dạo. Tần Lam có lẽ nên đi xin lỗi cô thì tốt hơn nhưng lời nói không thể thốt ra

Số lần đau cổ họng, khó thở ngày một tăng lên. Nếu lúc trước là ba ngày một lần, giờ thì cứ liên tục giày vò. Thuốc giảm đau không còn tác dụng nữa, cô sợ Hoa Hoa biết cô bệnh sẽ hỏi vu vơ Tần Lam nên hạn chế đến bên cạnh con bé, đôi lúc chật vật quá thì nói vài câu cho có lệ

...

Tân Chỉ Lôi không ngờ Tần Lam cũng đến công viên chơi, cô tránh mặt nàng hết sức có thể. Chọn tàu lượn siêu tốc, lúc lên cao có thể ngắm được thành phố Bắc Kinh lúc về đêm

Cô chơi xong đi đến một tiệm lẩu khá đông người, cô muốn thử xem mình còn nếm được mùi thức ăn không. Chọn lẩu hai ngăn, một bên vị cay nồng, bên là vị thanh đạm ngọt dịu

-"Chị và con ngồi chung được không?"

-"Ừm...ngồi đi"

Đôi mắt Tân Chỉ Lôi muốn híp lại, không mở nổi, nàng quan sát được, ngũ quan thanh thú thoáng chốc không còn nữa, khuôn mặt gầy gò, xương hàm lộ ra, đôi mái tái nhợt đánh vội một chút son

-"Cô ơi...cho cô"_Hoa Hoa xòe tay, một viên kẹo bạc hà nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé. Tân Chỉ Lôi vui vẻ nhận lấy, bất giác muốn ôm lấy cô bé

Chưa kịp làm, Hoa Hoa đã ôm chằm lấy cô, tay còn sờ sờ lên gò má. Bả vai run rẩy, xúc động mà khóc lên

Nàng dâng lên khó hiểu, cô quệt đi nước mắt, mắt đọng lại một lớp mảng trong suốt, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng. Cô khóc còn đẹp hơn cả cười, rất đọng lòng người, bộ dạng yếu ớt muốn thật khiến nàng muốn bảo vệ

-"Không cay sao?"

-"Không!"_Cô không còn cảm nhận được gì nữa, sắp đạt giới hạn, đôi mắt đó chứa đầy sự vật vã, đau khổ

-"Chỉ Lôi...chị xin lỗi! Chỉ là em muốn tốt cho chị thôi, chị không hiểu em. Đã vô tình làm em đau"

-"Không đau...em không còn thấy đau nữa. Trái tim em rất nhiều vết thương, xước thêm có đâu nghĩa gì..."_Cô không giận nàng, mà bình thãn nói chuyện phiếm với Tần Lam

Coi như trước khi chết nói chuyện với Tần Lam và Hoa Hoa lâu một chút, chắc không phiền chứ

-"Chị biết không? Không phiền nếu em kể chứ"

-"Kể đi, chị không phiền"

-"Chị biết không, cái lần đầu em gặp chị ở hội thảo của trường đại học, ánh mắt chị lúc ấy rất đẹp, bừng sáng trong trái tin héo tàn của em. Sau đó, em dùng mọi cách tán tỉnh chị, sở thích của chị là đàn và hát. Đại diện trường rất nhiều buổi diễn, không khỏi bị chơi xấu. Chị nhớ không lúc đó chị bị người ta làm hư đàn, chính em đã đem nó về sửa chữa để ngày mai chị kịp biểu diễn. Tần Lam...chị nhớ lúc chị bị thương ở ngón tay không? Lúc đó em đã cố tình nhét vào valo chị thuốc khử trùng và bông gòn...em nói dối là của Trương Nhại vì em biết chị sẽ không nhận đồ của người như em"

-"Sao bây giờ mới nói, tại sao? Chỉ Lôi...em làm chị hơi bất ngờ"

Tân Chỉ Lôi sờ tay Hoa Hoa, nhớ đến chiếc vòng tay lần đầu tiên tặng này. Tần Lam rất thích đeo vòng tay, đặc biệt là bạc trắng hoặc vàng hồng. Tay nàng lúc nào cũng đeo vòng tay bạc do Trương Nhại tặng

-"Cái vòng chị đang đeo là tháng lương đầu tiên của em dành tặng cho chị....em đã nhét vào balo của chị lúc đang biểu diễn. Em thích chị...7 năm...rồi, 7 năm dài đăng đẵng..."_Nét mặt cô mềm mại, thủ thỉ

-"Sau này không còn em, nhớ sống tốt, không được bỏ bữa, đừng làm việc quá sức. Không được về khuya, nhớ rằng phải biết yêu thương bản thân mình nhé"_Tân Chỉ Lôi cảm thấy mình nói ra những lời này quả thật quá dư thừa, nàng lớn hơn cô, đã trải qua rất nhiều chuyện. Trường thành hơn cô rất nhiều

Cô thanh toán bữa ăn rồi bước chân thoăn thoắt chạy đi trên đường, nước mắt cứ giàn giụa chảy ra

●●●

Nàng đứng trước nhà cô, bấm chuông mấy lần vẫn không thấy ai xuống mở cửa, bất chợt dâng lên cảm giác lo lắng, tim đập loạn

Tần Lam được Hoa Hoa chỉ cho chìa khoá nhà cô, dưới đám bùn đất ở cây trước nhà. Nàng mở cửa, từng bước đi lên sàn gỗ căn nhà nhỏ này, khá cũ rồi nên bước chân có chút tạo ra tiếng động

Thấy Tân Chỉ Lôi nằm dưới đất, nàng chạy lại

-"Em sao vậy? Đừng làm chị sợ mà"

-"Chỉ Lôi...đừng làm chị sợ"

Tâm trí Tần Lam chẳng khác nào đóng tơ vò, nàng đỡ cô lên sờ lên trán. Đột nhiên, Tần Lam cảm nhận được cơ thể Tân Chỉ Lôi run lên, sau đó cô cong người bóp cổ mình, miệng phát ra âm thanh nỉ non

-"Đau...đau...quá..."

Chân mày nàng nhíu lại, đỡ lấy người coi. Tân Chỉ Lôi yếu ớt nhìn nàng, khóe mắt ngấn một ít nước mắt, cố gắng mà thở, vặn vẹo cơ thể

-"Chỉ Lôi...sao vậy? Em đừng làm chị sợ..."

-"Đừng mà...chị xin lỗi...Chị còn chưa đáp lại tình cảm của em...Hãy để chị yêu em được không? 7 năm chắc em đã mệt rồi, chị thật sự xin lỗi em..."

-"Khụ...Tần Lam...mở hộc tủ...mở hỗ tủ lấy bịch màu đen cho em...đau..."_Cô ôm cổ họng mà cố gắng thở

Nghe nói xong, Tần Lam đứng dậy lấy bịch đen trong hộc tủ như cô đã miêu tả. Vốn muốn giúp cô nhưng Tân Chỉ Lôi nói không cần, kêu nàng che mắt mình lại hoặc đi xa. Tần Lam đờ người ra đó nhìn cô xé cái bọc mờ đục lấy một cây kim tiêm tự đâm vào tay mình

-"A! Đau...hugh"

Tân Chỉ Lôi buông tay, lập tức chạy vào nhà vệ sinh, ngã xuống nền gạch. Cô chống lên lên thành bồn rửa mặt, cổ họng nôn qua một màu máu tươi. Có thứ gì đó xoắn chặt lấy cổ họng, từ từ điều hòa cơ thể thở ra. Nhưng cơn đau nàng lúc nghiêm trọng, Tân Chỉ Lôi hét lên

-"Aaaa...hugh"

Nàng bên ngoài không ngừng lo lắng, chốc chốc lại xông vào bên trong cảnh cửa phòng vệ sinh. Tân Chỉ Lôi thở hổn hển vật vã trước mặt nàng, khuôn mặt không còn chút máu

Nàng nuốt khan, tim tim trong lồng ngực vẫn chưa trở về đập bình thường. Nàng ôm cô

-"Em bệnh sao...hay chúng ta đi bệnh viện đi"

-"Chị sợ em rời xa chị sao?"

-"Sợ...chị không nhận ra tình cảm của em...chị cứ tưởng những thứ đó là của Trương Nhại, của anh ta làm nên chị mới đồng ý. Chị là đồ đại ngốc, hắn rót vào tai chị những lời nói xấu em...chị ngốc vậy mà đi tin...Chị sai rồi, làm ơn đừng rời xa chị"_Tần Lam khóc nấc lên, đau đớn rụt lên vai cô, nước mắt ướt đẫm vai áo

-"Không sao...do anh ta mà ra...Chị hiểu là được rồi, em rất yêu chị"

-"Chị...yêu em"_Nàng nói rồi nâng cằm cô lên, cúi đầu đặt môi lên, liếm nhẹ mùi tanh ngọt ở khóe môi

Tần Lam đỡ cô dậy ra ngồi ở giường, dọn dẹp thuốc vào trong hộc tủ. Khi lướt qua thùng rác, nàng thấy vô số những kim tiêm vứt ở trong đó

-"Này là gì...Ma túy hả?"

-"Không! Thuốc giảm đau"

-"Chúng ta đi bệnh viện đi, bệnh của em không nhẹ đâu"

-"Bệnh tình của em...không thể cứu vãn được nữa"

Tần Lam sững người, ngồi bên cạnh cô

-"Hãy để thời gian này chị chăm sóc em...được không?"

-"Không sao...em tự mình làm được"

Dù sao giờ này cũng đã trễ, cô đã ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro