Giá chưa từng gặp nhau[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi viết vài dòng ở quyển nhật ký, cô cũng tắt đèn sau đó lên giường, nằm bên cạnh nàng. Tần Lam quay lưng về phía cô, vẫn là kiểu dáng ngủ...5 năm chưa hề thay đổi

Tân Chỉ Lôi tựa đầu vào lưng nàng

"Chúng ta...có thể đến cuối đời được không?"

Đương nhiên, Tân Chỉ Lôi biết khi chị gái mình quay lại. Lúc đó Tần Lam độc thân, chị gái thì ly hôn. Hai người rất đẹp đôi như hai cặp vợ chồng vậy. Tân Chỉ Lôi nghĩ đến mắt lại cay xè, nước mắt lại trực tròng

"Tần Lam...chị sẽ chọn ai...người đi cùng chị lúc khó khăn hay người bỏ chị lúc khó khăn..."

"Lam Lam...chị có yêu em không?"

Tân Chỉ Lôi xoa xoa thái dương, bản thân lại nghĩ nhiều rồi. Cô mở hộc tủ lấy viên thuốc ngủ, ực hơi vào trong cổ họng

Có như thế, Tân Chỉ Lôi mới ngủ được, sẽ không con thấy đau đầu mỗi khi thức dậy nữa

-"Chỉ Lôi...em không ngủ à"_Hơi ấm từ đâu lan tỏa phía sau lưng cô, giọng nói khàn khàn trầm ấm

-"Em ngủ liền đây"_Cô thở đều, đáp lại câu hỏi của nàng rồi nhắm mắt

-"Ngủ ngon!"_Đến khi Tần Lam ngủ say, Tân Chỉ Lôi mới mở mắt

Ánh trắng sáng chiếu vào khung cửa sổ trên nền gạch bạc trắng, mọi thứ đều im lặng. Cô lại nhìn nàng, lâu đến mức yên tĩnh chỉ như còn một mình Tân Chỉ Lôi vậy

"Tại sao không ngủ được?"

Gần như cơ thể cô muốn thông báo rằng

Có lẽ bản thân cô đã kiệt quệ...không chống cự nổi nữa. Thuốc ngủ cũng mất tác dụng của nó vậy, Tân Chỉ Lôi thức trắng đêm

●●●

Sáng sớm, cô nhìn trên cuốn lịch

Ngày 8 tháng 4

Sinh nhật của bản thân, không coi lịch cô cũng chẳng nhớ nữa. Tân Chỉ Lôi lại đưa cơm đến chỗ Tần Lam, giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa hạ, đôi mắt dịu dàng ôn nhu. Cử chỉ ân cần mở hộp cơm đặt lên bàn của Tần Lam

-"Tối nay, chị rãnh không?"

-"Cũng rãnh, có việc gì à?"

-"Chúng ta đi ăn nhé? Tự dưng em lại muốn đi ăn gì đó với chị"

-"Vậy em đặt bàn đi, nhắn địa chỉ. Chị sẽ đến"

Tân Chỉ Lôi gật đầu, đợi nàng ăn xong. Cô gói hộp cơm mang về nhà

●●●

Đúng tối đó, Tân Chỉ Lôi thay một chiếc áo mới, bỗng dưng cô lại muốn trang điểm một chút, không hẳn là quá đậm chỉ là muốn sinh nhật của bản thân trở nên xinh đẹp. Tân Chỉ Lôi đợi trước nhà hàng rất lâu, đến khi trời tối sầm đi...nàng vẫn không đến

-"Alo...Chỉ Lôi..chị bận tan ca rồi. Xin lỗi em"

-"Không sao, em gửi chị số điện thoại. Chị tự hủy bàn nhé"

-"Vâng"

Tân Chỉ Lôi không muốn vào trong nữa, bỗng dưng Giao Giao gọi đến

"Chỉ Lôi! Sinh nhật vui vẻ, cậu rãnh chứ?"

-"Tớ rãnh"

-"Đi ăn bánh ngọt với tớ đi. Tiện thể chúng ta đi chơi, lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau"

-"Được"

Tân Chỉ Lôi bắt taxi đến địa chỉ của Giao Giao gửi, tiệm bánh nhỏ gọn, màu hồng trang trí ít kẹo xinh xắn. Giao Giao âm thầm chuẩn bị bánh kem cho Tân Chỉ Lôi mặc dù cô chẳng thích đồ ngọt lắm nhưng đây là tấm lòng của cô bạn. Tân Chỉ Lôi vui vẻ ăn nó

Tân Chỉ Lôi cùng Giao Giao đi dạo ở đường phố, nơi phố đèn, dòng người đông đúc. Tân Chỉ Lôi làm cách nào đó có thể thấy được hình bóng của Tần Lam trong nhà hàng mình đã đặt

"Tần Lam...?"

-"Chỉ Lôi..đó có phải là Tần Lam của cậu không?"_Giao Giao nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn vào phía nhà hàng

-"Chết tiệt...tớ phải hỏi cho rõ"_Giao Giao cau mày tức giận, cô nắm lấy cổ tay Giao Giao

-"Kệ họ đi, đi về thôi"_Tân Chỉ Lôi đi về, Giao Giao nhìn theo bóng lưng của cô. Hôm nay sinh nhật của Tân Chỉ Lôi...mà chẳng hề vui vẻ một chút nào

Tân Chỉ Lôi ngồi trên bàn, tay lại viết vài dòng vào nhật ký. Tân Chỉ Lôi bật khóc, nước mắt rơi lộp độp trên trang giấy của quyển nhật ký. Sóng mũi cay nồng, một dòng đỏ tươi chảy xuống môi

"Cái gì đây? Chảy máu mũi"

Tân Chỉ Lôi lấy bông gòn nhét vào mũi mình, gập quyển nhật ký để nó vào khăn tủ. Khóa lại

Ngày sinh nhật nhàm chán lại trôi qua, Tân Chỉ Lôi đãng cất công đặt chỗ ở nhà hàng đó. Cô thường xuyên ăn ở đó với Giao Giao trở thành khách hàng thân thiết. Đã cất công như vậy, kết quả lại vô ích

-"Chỉ Lôi...em có ở đó không?"

-"Có"

Cô mở cửa, nhìn Tần Lam, nhìn khuôn mặt thanh tú đường nét hoàn mỹ. Cảm giác thất vọng ngày một tăng dần

-"Chị xin lỗi...công ty tăng ca nên chị không thể đi ăn với em được"

-"Ừm..không sao"

-"Chỉ Lôi...quà của em đây"

-"Dịp gì mà tặng quà"_Tân Chỉ Lôi muốn dò xét xem Tần Lam có biết hôm nay là sinh nhật của mình hay không?

-"Không dịp gì cả, chị thấy nó đẹp nên mua tặng em"_Tần Lam thản nhiên đáp

Tân Chỉ Lôi cắn môi, thở dài

-"Không nhận...chị giữ đi"

-"Em làm sao?"

Tân Chỉ Lôi lắc đầu

-"Tần Lam chị thật sự là bận việc hay đã làm gì?"_Câu hỏi ấy khiến nàng toát mồ hôi

-"Chị bận việc"

-"Chị đi ă với Hàn Nghi ở nhà em đã đặt bởi vì nhà hàng đó là chỗ quen của em. Nếu có chuyện gì nhân viên đều sẽ gọi em và hôm nay họ đã nói với em có người đã nhận chỗ"_Tân Chỉ Lôi nói rất bĩnh tĩnh nhưng bên sâu trong lòng tựa như ai đó bóp nghẹn trái tim mình

Tần Lam nắm cổ tay cô

-"Chị có thể giải thích...Chỉ Lôi"

Cô xoa xoa thái dương, thở nhẹ nhõm

-"Không trách chị...không cần đâu. Có những chuyện em đã sớm biết được tại bản thân em không muốn từ bỏ"

Tần Lam bị hất tay, cô tắt đèn. Nằm trên giường như không có chuyện gì...

-"...Chỉ Lôi...đừng như thế"

Nàng thay đồ rồi nằm ôm cô, lần đầu tiên Tần Lam ôm mình. Cô cũng hiểu được...Tần Lam thay cái ôm đó là lời xin lỗi

-"Ừm không gì đâu...thôi bỏ đi"

Tần Lam sẽ không ngoại tình, nàng muốn cô chủ động rời xa mình. Để cảm thấy bản thân nàng bớt đi tội lỗi

●●●

Chẳng qua Tân Chỉ Lôi đã sớm rèn cho mình tinh thần sắt đá, nhận lấy gạch để xây cho mình bức tường chắn. Làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, không còn để ý lời nói của người khác

Thế cô không màng mọi thứ đuổi theo phía sau Tần Lam, giống như nàng là ánh sáng của đời cô. Tần Lam cũng vậy, cũng ánh sáng của đời mình. Nhưng không phải là Tân Chỉ Lôi, là một người khác

Tân Chỉ Lôi đang đi mua ít đồ vặt của siêu thị, lóe ngang qua là hình bóng hai người đang khoác tay nhau bước đi. Tần Lam lãnh đạm, thờ ở bây giờ trên môi cũng nở một nụ cười mềm mại

Cô quyết định đi theo họ, đi đến công viên. Một chú mèo nhỏ từ đâu phóng ra, bấu vào giày của Hàn Nghi. Chị ta muốn hất nó ra nhưng lại không dám, sợ Tần Lam lại nghĩ xấu mình

Tân Chỉ Lôi bước đến, ẳm con mèo lên tay. Chú mèo trắng đáng yêu, trên người đầy những vết dơ, vết thương. Phản ứng của Tần Lam thay đổi, nàng buông tay chị ta

-"Chỉ Lôi..."

-"Em nuôi nó nhé..."

Tân Chỉ Lôi rời đi, chị ta cười khẩy lại khoác tay Tần Lam tiếp

Cô đưa chú mèo đến bệnh viện, bác sĩ nhìn qua đã biết. Là mèo hoang bị bắt vào lò mổ, may mắn là thoát được. Bác sĩ khen ngợi cô là người tốt bụng

Sau khi khám tổng quát, chú mèo bị rách một vết ở gần bụng, xương cũng bị nứt. Tân Chỉ Lôi ngồi đợi một số tiểu phẫu nhỏ cho mèo con

-"Xong rồi.. Ngoan quá"

-"Cảm ơn bác sĩ..."

Tân Chỉ Lôi mang con mèo về nhà, cô đạt tên cho nó là

-"Tiểu Ngưu..."_Nhìn mặt nó hơi cọc nhưng lại rất ấm áp, đặt nó lên ghế sofa. Cô lấy mang cho nó vài miếng thịt

Tiểu Ngưu rất ngoan ngoãn, ăn rất gọn không hề rơi rớt ra sàn. Tần Lam đã về, nàng nhìn cô...

-"Chỉ Lôi...em đừng nghĩ nhiều..."

-"Ừm..em không sao"

Bầu không khí như cứng lại, khi ăn cơm mới mở lời được một chút. Tần Lam gắp cho cô miếng thịt bò

Bỏ vào miệng, cô chẳng thấy nó chẳng còn vị gì cả. Bỗng dưng lại nhạt nhẽo bất thường, không ăn nổi nữa

-"Chị nay được nghỉ sớm..chúng ta đi chơi nhé"

-"Ừm...sao cũng được"

Cô bế Tiểu Ngưu lên phòng tầng hai, đây là kho đồ. Cô đeo bao tay vào dọn mấy thứ không cần thiết và mang nó đi, vô tình cô thấy đượ một xấp ảnh. Mở ra mới biết là hình của Hàn Nghi..

Tân Chỉ Lôi không vứt mà nhét vào chỗ nào đó

Cô trải một tấm nệm cũ cho Tiểu Ngưu nằm, con mèo xà vào lòng cô rất ấm áp. Bộ lông trắng mềm mịn

Bản thân không biết Tần Lam có bao nhiêu phần tình cảm với mình dù sao cũng đã 5 năm như vậy...không lẽ không có chút nào. Ý nghĩ bị dập tắt khi Hàn Nghi trở về, lúc đấy tình cảm của mình rất buồn cười. Giống như kẻ si tình theo đuổi chân lý của đời mình vậy

Cô quay trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, Tần Lam bước vào. Ôm chằm lấy cô, tay nàng còn đang sờ eo cô

-"Chỉ Lôi..."

-"Bỏ ra đi...chị làm gì thế? Tự dưng lại ôm em"

Tần Lam đè cô xuống giường, máy tóc cô cũng rối bời. Khuôn mặt và đường nét thanh tú nhìn cô rất lâu. Sau đó lại áp môi mình lên, nụ hôn dai dẳng. Kéo vài vài phút

-"Ư..."_Tân Chỉ Lôi hoảng hồn, hịt miệng mình lại

-"Rất lâu rồi...chúng ta không làm..."

Rất lâu...khoảng 4 năm thì phải...lần đầu cũng do cô mặt dày, chốc say Tần Lam. Lúc đang ấn ái với nhau, nàng say quá đã gọi tên Tân Hàn Nghi...không phải Tân Chỉ Lôi..mà là Hàn Nghi. Rõ ràng là Tân Hàn Nghi bỏ rơi nàng, tại sao còn nhung nhớ. Tại sao còn dung túng cho cô ta khoác tay mình...Tần Lam ruốt cuộc chị muốn rời xa em nhanh đến vậy sao?

-"Ưm...đừng..."

Tần Lam không nghe lời cô nói, trực tiếp dùng tay cho vào tường thịt chật hẹp...

-"Aa.."

"Đau quá..."

Tay nàng cứ ra vào bên trong cô, Tần Lam đè cơ thể mình lên. Thân thể cô bày ra trước mắt, không tùy vết, tấm lưng gầy gò thấy rõ. Bàn tay bấu chặt lấy tấm ga giường, đôi mắt rưng rưng giọt lệ của khóe mắt. Tân Chỉ Lôi không cảm thấy khoái cảm gì hết còn lại ở hạ bệ là sự đau rát tột cùng. Đôi mắt cô cũng ướt đẫm lệ

-"Ư.."

Cô cảm nhận nơ đó chảy ra một dòng nước gì đó, nàng thở hổn hển. Nằm đối mặt với cô

-"Đau hả? Để chị khắc phục..."

-"Không gì"_Cô quay lưng về phía nàng, ôm chiếc gối ôm mà thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro