Giá chưa từng gặp nhau[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi cũng dắt theo Tiểu Ngưu, đột nhiên cô quay sang nhìn Tần Lam

-"Tần Lam...chị sẽ đối xử với em chứ?"

-"Đương nhiên, em là vợ chị. Tần Lam sẽ đối xử tốt với em"

Cô mỉm cười nhạt

-"Sao em lại hỏi thế?"

-"Đột nhiên nhớ đến thôi"

Đầu Tân Chỉ Lôi lại đau, thần kinh nhảy dựng lên, giống như sợi dây bị bóp chặt. Tân Chỉ Lôi về nhà, đền đã tắt. Lúc này chỉ có hai viên pha sáng lên, chính là đôi mắt của Tân Chỉ Lôi

Không biết lỡ cô mất...Tần Lam còn nhớ đến cô không? Hay lại tái hôn...

Mỗi ngày Tân Chỉ Lôi đều suy nghĩ rất nhiều

●●●

Tân Chỉ Lôi đi đến bệnh viện khám, bác sĩ kêu cô làm bài test tâm lý. Cầm tờ giấy trên tay, bản thân không tin vào mắt mình. Dụi mắt mấy lần

Kết quả cho thấy...Tân Chỉ Lôi bị trầm cảm, rối loạn âu lo...

-"Cô nên nói chuyện với gia đình nhiều hay người thân gì đó nhiều hơn"

Cô làm gì còn người thân nào chứ...

Tân Chỉ Lôi nương tựa vào nàng mà sống đến tận bây giờ

Đầu cô rối như sợi len

Về nhà, Tiểu Ngưu đã phóng ra nhào tới ôm cô. Con mèo trắng được chăm sóc kĩ lưỡng, vết thương sẽ mau sớm hồi phục. Tiểu Ngưu nằm trên đùi cô mà ngủ

Nhưng thứ xa xôi mơ hồ đối với Hàn Nghi trong tầm tay, từ nhỏ cô hiếm khi được ba mẹ yêu thương như Hàn Nghi. Cô phải một mình ra đời từ rất sớm, tự làm thêm tự kiếm tiền. Cô vẫn còn nhớ năm hai đại học, tích góp mua được vài món trang điểm. Học mãi mới trang điểm được, Tân Chỉ Lôi vui vẻ cùng Tần Lam đi chơi công viên

Một người ngoài bỗng dưng xen vào là Hàn Nghi, chị ta đã chia tay với Tần Lam sao còn ở đây. Tần Lam lại bình thản cho chị ta đi cùng, cô trở thành người sai vặt cho cả hai. Ôm cả mớ đồ lưu niệm hai nặng cả tay

Tần Lam mua cho Hàn Nghi một cây kem đắt tiền, chị ta ngồi quay sang nói với Tần Lam

-"Chỉ Lôi không thích ăn kem"

Chị ta làm sao biết được? Bản thân cô không thích đồ ngọt nhưng nếu là Tần Lam cho thì cô nhất định sẽ ăn

Lúc bắn pháo hoa ở công viên, Hàn Nghi ôm lấy cổ Tần Lam. Hôn rất lâu

Cô không tin vào mắt mình, họ mới chia tay 1 tháng mà đã quay lại

Thỉnh thoảng cô còn ngửi thấy mùi nước hoa ở áo Tần Lam, mùi ngọt như kẹo và quyến rũ. Cô đã bỏ việc làm từ rất lâu, chú tâm vào việc làm nội trợ. Tập được thói quen viết nhật ký, những gì cô trải qua cô đều viết vào

Đôi lúc Tân Chỉ Lôi còn thấy Tần Lam lén lút nhắn tin với Hàn Nghi nhưng cô chưa từng lên tiếng giống như học được cách giả vờ bình thản trước bão giông vậy

Thoát khỏi dòng hồi ức, Tân Chỉ Lôi đã nhận ra, sức khỏe của cô dần theo chiều hướng xấu. Mất ngủ cả đêm thường xuyên đau đầu khó chịu, có khi là mất vị giác. Có thể một ngày không ăn uống gì cả vẫn sống bình thương, mỗi ngày đều nấu ăn cho Tần Lam. Khi ngồi vào bàn ăn, cô lại nhìn chằm chằm những món mình đã nấu

Chẳng có tí khẩu vị nào

Tân Chỉ Lôi đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Rất lâu không gặp bà ấy, Tân Chỉ Lôi khoác chiếc áo len. Mau đến chỗ bà ấy đã đợi

-"Lâu rồi không gặp con"

Bà ấy ngồi ngay trong góc ở nhà hàng, Tân Chỉ Lôi nhìn bà ấy rất lâu. Cả hai mẹ còn chẳng nói gì, ba mẹ giờ đã ly hôn. Vận may bà ấy thật tuyệt, đã tái hôn với một người khác đã sinh sống tại Thượng Hải. Cô mỉm cười

-"Chúc mừng mẹ"

-"Cảm ơn con"

Cuộc gặp chẳng có gì đặc biệt cả, Tân Chỉ Lôi đưa Tiểu Ngưu đi dạo. Con mèo gặp ai cũng chào hỏi cả, Tân Chỉ Lôi không biết ai là người dắt nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro