Trâu già gặm cỏ non[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam cởi chiếc áo ngực nhỏ, bên trong là bầu ngực chỉ vừa tay...nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng hé môi ngậm lấy nụ hồng hào bên trên đỉnh, chiếc lưỡi ấm nóng liếm trọn đầu ti non nớt...Tân Chỉ Lôi giật mình

-"Aa...Dì...nhột quá huhu"_Tân Chỉ Lôi bấu vào váy đỏ của nàng, bị nhào nhắn trở nên nhăn nhúm

-"Thích chứ?"

-"Thích...ư..ư"

Tần Lam lại cắn một cái, Tân Chỉ Lôi giật mình theo phản xạ mà ôm chằm lấy đối phương. Bàn tay của nàng ôm trọn bầu ngực nhỏ của Tân Chỉ Lôi, rất vừa tay. Mèm mại như pudding, nàng cứ thế thích thú nhào nắn không biết đã làm nó ra hình dạng gì rồi

-"Dì...ơi...bên dưới..."

-"Con đã ướt như thế này rồi sao? Hư quá~ ừm"_Nàng cởi chiếc quần nhỏ của cô cho nó mắc bên chân trái

Nơi đấy được phơi bày, cô vô thức khép chân lại thì bị Tần Lam đánh vào mông. Dang chân ra thành hình chữ M, chạm nhẹ đầu ngón tay vào. Nơi đó ẩm ướt, khu rừng được tém rất gọn. Tân Chỉ Lôi cũng biết chăm sóc nơi đó quá chứ

-"Tiểu Lôi...con ướt quá đi mất~ Nhìn nè"_Tần Lam dùng tay chạm nhẹ lên nơi đó, dịch tình dính lên đầu ngón tay. Tần Lam còn đưa lên cho cô xem

-"Đừng trêu con"

Tần Lam phì cười, Tân Chỉ Lôi đáng yêu quá từ nhỏ đã đáng yêu. Lớn lại càng dễ thương hơn, nàng hôn nhẹ lên trán cô. Úp mặt vào nơi đó, đưa lưỡi liếm sạch dịch tình của cô. Chóp mũi chạm vào hạt đậu nhỏ, cô ưỡn ngực rên rỉ

Nàng ngửi được mùi dịch tình của cô, không mặn không khó nuốt. Ngược lại Tần Lam còn tham lam ăn sạch nơi đó của cô, cửa hang mở ra chảy vài dòng dịch ấm nóng. Tần Lam tiện đưa chiếc lưỡi vào cửa hang

-"Dì...con...lạ quá...hình như...aaa"

Dịch tình bắn lên đầy mặt của cô, Tân Chỉ Lôi thở hổn hển. Khuôn mặt thanh tú bị cô làm cho bẩn mất rồi, đưa tay lên lau đi chất dịch. Cả khuôn mặt đều dính, tóc nàng cũng bị cô làm cho bẩn đi. Thật áy náy

-"Con thật ngọt ngào! Dì thích con~"

Tân Chỉ Lôi lại bị nàng đè xuống giường, ngón tay dần dần thâm nhập vào cửa hang. Tường thị ấm nóng siết chặt hai ngón tay thon dài của Tần Lam. Nàng không khỏi suýt xoa vì độ chật hẹp của nơi đó, Tân Chỉ Lôi cắn răng

Màng mỏng bị Tần Lam xuyên phá

-"Đừng có gồng! Thoải mái xíu đi"

-"Ha...con...nóng"

Chắc có lẽ Tân Chỉ Lôi đã thích ứng được nàng mới bắt đầu di chuyển, ban đầu rất nhẹ nhàng cho đến khi Tân Chỉ Lôi gọi nhầm tên ngườu khác. Trạng thái bình tĩnh trở nên hầm hực khó chịu, Tần Lam cởi chiếc váy ngủ ra, ném nó xuống sàn. Đêm nay, Tân Chỉ Lôi gọi tên người đó rất nhiều lần

-"Ưm...Trịnh Hiểu....aaa...dừng lại đi..."

-"Con nhỏ đó là ai? Sao không gọi tên dì?"

Cũng chẳng nhớ nổi bên dưới bị Tần Lam thao bao nhiều lần, chỉ biết số lần được thao bằng số lần cô gọi tên người lạ. Tần Lam rút tay ra, dòng dịch ấm nóng chảy dài trên đùi non. Nàng khép chặt hai ngón tay, đặt lên nơi đó dùng tốc độ chà mạnh lên hạt đậu bé nhỏ

-"Aaaa.....Dì...đừng...dừng lại đi...Ớ.."

-"Hức...Aaa...ưm"

Nước dịch bắn tung tóe chỗ nào trên giường cũng bị ướt đẫm, Tần Lam càng lúc càng nhanh hơn. Nhìn vào đôi mắt nàng đã nổi gân máu, Tần Lam đã giận dữ

-"A....con...xin lỗi...cứ như thế..con bắn lên hết người dì mất"_Tân Chỉ Lôi bấu chặt gia giường, các ngón chân cũng cuộn vào nhau. Cô thật sự sẽ ra một lần nữa, hạt đậu bị giày vò đến mức sưng lên

-"Chết tiệt...Nhỏ đó là ai? Con dám gọi tên nhỏ khi đang ân ái với dì..."

-"Aaa...con sai rồi...đừng ấn nữa nữa"_Nàng cứ ấn vào hạt đậu nhỏ đang sưng phù lên

Tân Chỉ Lôi không kiềm được mà đã bắn nước lên người Tần Lam

-"...Hức..con xin lỗi..."

-"Không sao"

Nàng đỡ đầu cô đặt xuống gối, chỉnh chăn lại che chắn cả thể tràn tụi của cả hai. Tần Lam tay vẫn còn mân mê một bên ngực của cô, cảm giác bóp thật thích. Nàng cứ giữ tay như thế mãi đến khi tờ mờ sáng

●●●

Ánh sáng chiếu rọi vào xuyên qua khung cửa sổ màu trắng, tấm màng cũng không thể che đậy nổi. Tân Chỉ Lôi từ từ mở mắt, đôi mắt nặng trĩu, đầu có chút nhói đau dường như hôm qua uống quá nhiều đồng thời tác dụng của rượu cũng mạnh làm đầu cô đau nhói. Tân Chỉ Lôi ngồi dậy, sốc chiếc chăn bước xuống giường. Đột nhiên hạ bệ vô cùng đau đớn cứ như bị ai đó hành hạ vào đêm hôm qua, chắc là mơ thôi. Chân cô bủn rủn khi nhìn cơ thể không mảnh vải che thân, luồn khí lạnh bao chùm

Nhìn đối phương, tấm lưng trần trụi thẳng tấp, mái tóc dài rối bời. Tân Chỉ Lôi tiến lại, dở một góc chăn lên nhìn đối phương cũng không khác gì mình. Cô có chút rối bời, không biết là ai nữa

Tần Lam ngáp dài, xoay người qua

-"Dì..."_Tân Chỉ Lôi hốt hoảng mà rắn môi đến bật máu, không biết nên làm gì tiếp theo. Đêm say hôm qua, có khi nào là bản thân đã lỡ dại đem dì nằm dưới thân mình không?

Tân Chỉ Lôi đầu óc như các len cuộc vào nhau, không biết cách nào để gỡ rối ra nữa. Cô ngồi trên giường, không biết phải giải thích với dì như thế nào. Tân Chỉ Lôi đã ăn luôn bạn thân của mẹ...Ôi chuyện này tới tay mama chắc cô sẽ toang mất

36 kế, chạy là thượng sách

-"Tiểu Lôi của dì~ Dậy rồi sao?"_Tần Lam mở mắt ra, đồng tử nhíu lại khi thấy cô đang cố mở cửa phòng để thoát thân

Tần Lam vẫn ung dung chỉnh lại chăn gối, xếp ngăn nắp vào một chỗ. Cô đang cuốn cuồng đứng một góc ở gần phòng tắm, tay ôm quần áo. Cửa phòng đã khóa, cô không còn đường nào để thoát thân. Đứng như tượng đá yên một chỗ

-"Tiểu Lôi~ con định chạy sao?"_Tần Lam ôm chằm lấy cổ Tân Chỉ Lôi, úp bộ ngực căng tròn như hai quả bóng nước lên tấm lưng cô

Quả bóng ấy làm cho cô lạnh sóng lưng mà có cảm giác mềm mại...thật sự quả bóng ấy rất to, bàn tay cô còn không đủ để ôm trọn nó nữa. Tay Tân Chỉ Lôi không dài không ngắn, nhỏ nhắn rất xinh

-"Dì...mở cửa cho con đi! Đừng lại gần con!"

Tần Lam bĩu môi giọng nói như sắp giận

-"Tối hôm qua con nhớ gì không?"

-"Aa...kh-"_Tân Chỉ Lôi nhớ mang mang, cô đã leo lên người dì mình thì phải. Chỉ nhớ tới khúc đó thôi...không chắc nữa. Rượu làm cô chẳng nhó được gì

-"Còn đau không? Hay để dì mua thuốc cho con nhé..."_Tần Lam xoa xoa đầu cô, hửi mùi hương tóc thơm tho dễ chịu

-"Con...xin lỗi...buông con ra..."

-"Đêm qua con nằm dưới thân dì la rất lớn...bây giờ lại trốn chạy? Là sao"

-"Con say quá...Dì không cần chịu trách nhiệm với con đâu"_Tân Chỉ Lôi đẩy Tần Lam ra, chạt vào toilet mặc quần áo vào

-"Như thế không ổn, dì là người làm việc có trách nhiệm"

-"Không cần đâu ạ! Mở cửa cho con"

Tần Lam tặc lưỡi mỏ cửa phòng, cô chạy thẳng về phòng mình đóng cửa một cái gầm. Tần Lam phì cười, quay trở lại giường nằm lên cái gối có mùi hương của cô

"Dễ thương chết mất...sao em ấy có thể dễ thương như vậy"

Nàng nhớ lại đêm hôm qua, lòng vô cùng mừng rỡ. Người mình thích hôm qua đã nằm dưới thân mình, nhìn hai ngón tay bị hằn do vận động quá lâu. Tần Lam chắc nên đi cắt móng tay...quá dài rồi

-"Con đói chưa?"_Nàng gõ cửa phòng

-"Con chưa.."

Tần Lam dặn dò vài câu

-"Dì phải đi làm rồi! Đồ ăn sáng ở lò vi sóng đấy có thể kêu người giúp việc hâm lại cho con"

Tần Lam đẩy một tấm thẻ vào khe hở dưới của phòng

-"Mama con đưa cái này cho dì mật khẩu đã ghi rõ. Con cứ sài thoải mái! Yêu con~"

Nàng nhấn mạnh hai chữ cuối, rời đi trong sự thích thú mà không biết người bên trong mặt đỏ ửng như quả gấc chín. Nhìn ra ban công thấy chiếc xe của nàng đã rời khỏi nhà, cô mới mò xuống bếp để ăn sáng

-"Cô! Đồ ăn cũng nguội rồi để tôi hâm lại cho"_Người giúp việc đang mang quần áo hôm qua đi giặc, đi ngang phòng bếp đã thấy Tân Chỉ Lôi ăn tại chỗ

-"Không sao...em ăn xong rồi. Chị không cần lo"_Tân Chỉ Lôi nhìn thau đồ, có quần áo bị dính thứ màu hồng hồng. Cô hốt hoảng giật lại

-"Cái này để con tự giặc được!"

-"Nhưng...bà chủ sẽ la tôi!"

-"Có gì cứ nói do em làm là được! Tần Lam sẽ không la chị đâu"

Người giúp việc gật đầu, cáo lui trước. Tân Chỉ Lôi lén lút mang đồ nhỏ của mình đi giặt, cứ dùng hết sức để chà cho vết màu đó được phai đi

-"Aiss sao không ra chứ? Điên mất thôi"_Cô bực bội, giặt mấy lần cũng chỉ mờ đi chứ không biến mất hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro