Trâu già gặm cỏ non[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần sau, cũng là ngày Tân Chỉ Lôi nhập học. Nàng sẽ đích thân đưa cô đến trường, vừa nghe lời nói phát ra từ miệng của nàng. Cô vội vàng từ chối

-"Con tự đi được...Dì không cần lo"

-"Không cãi! Dì sẽ đưa con đi"

Tân Chỉ Lôi cũng đành ngậm ngùi đồng ý

●●●

Chiếc xe phantom lăn bánh đến trước cổng trường học, Tân Chỉ Lôi bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt nàng. Tần Lam kéo cửa kính xe xuống, còn muốn hôn mình. Cô đã vội né sang một bên

Lòng nàng có chút hụt hẫng, ánh mắt Tân Chỉ Lôi đang hướng đi đâu đó. Tần Lam nhìn theo ánh mắt hướng về một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, chắc có lẽ là nhỏ mà Tân Chỉ Lôi gọi tên lúc ân ái với mình

Ánh mắt của chị ta cũng hướng về Tân Chỉ Lôi, nhìn phía sau cô là chiếc xe phantom sang trọng, đồng tử chị ta giãn ra. Không khỏi suýt xoa bởi độ giàu có của cô

-"Nè đừng nói là con ả mà con gọi tên lúc nửa đêm đó nha?"

-"Vâng...chị ấy đang đi với anh trai khác"

-"Thì kệ ả đi, đừng nói con buồn vì ả? Trong chẳng xinh, thua cả dì.."

Tần Lam có thể nhìn thấu được cảm xúc không vui của cô, dường như đang giấu đi cảm xúc tiêu cực của mình

Tuy rằng bị Tần Lam nhìn thấu mình, cô không thề thấy khó chịu. Vì nàng là người trưởng thành từng chăm sóc cô khi nhỏ, nàng là người biết lắng nghe, lúc nào cũng biết quan tâm an ủi đúng chỗ

Trịnh Hiểu là bạn gái của Chỉ Lôi, các cô yêu nhau được một năm, lúc mới yêu hận không thể cùng nhau sống chung

Có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, khoảng nửa năm sau, Trịnh Hiểu bắt đầu thường xuyên cố ý cãi nhau với cô. Tuy rằng cãi nhau làm Tân Chỉ Lôi thực sự rất mỏi mệt, nhưng vẫn không nói lời chia tay. Cho đến một ngày phát hiện Triệu Hiểu ngủ với một tên đàn ông lớn hơn nàng, trong lúc tức giận đã nói chia tay

Nàng bước xuống xe

Nàng ôm cô vào trong ngực, ngửi hương thơm và mùi khói dầu nhàn nhạt trên người của nàng, cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều

"Nín đi! Ả sai, con đúng. Hiểu chứ! Hờ cớ gì phải buồn, thật ngốc. Đi học đi"

Tân Chỉ Lôi tránh mặt Trịnh Hiểu, đi thẳng vào học. Tần Lam chỉ liếc xéo Trịnh Hiểu một cái, da gà của ả nổi lên. Nuốt khan cả cổ, Trịnh Hiểu không dám nhìn vào ánh mắt của Tần Lam. Cứ như cá mập sẽ ăn tươi nuốt sống mình

●●●

Tần Lam đang bị gia đình hối thúc vì đã tuổi này vẫn chưa có bạn gái, đã từng tuổi này rồi. Chưa đem con dâu về

Phải kể đến lúc nàng 20 mấy tuổi, Tần Lam đã comeout thành công. Nhưng Mẹ Tần lại hỏi một câu làm nàng đứng cả người

-"Vậy con dâu của mẹ đâu?"

-"Ờ...chưa có...từ từ sẽ có mà mẹ"

Tần Lam là mẫu những người phụ nữ độc lập, có thể tự lo cho bản thân, biết bao nhiêu đàn ông đã theo đuổi nhưng nàng đều từ chối với lý do lo cho sự nghiệp. Nàng có một công ty nhỏ ở trung tâm thành phố Bắc Kinh làm về mảng nước hoa. Vậy nên nàng lúc nào cũng thơm như một bông hoa khoe sắc, ban đêm nở rộ. Tần Lam không ngờ lại thích con gái của bạn thân! Không biết Cao Chỉ Niệm sẽ nghĩ sao đây

Mặc kệ không quan tâm

.....

Tần Lam vừa tan làm, Tân Chỉ Lôi đã gọi cho nàng

-"Dì ơi~"

-"Ơi...dì sẽ đến đón con ngay"

Nàng nhanh chóng kết thúc cuộc họp, mang một chai nước hoa từ công ty về. Tần Lam tự mình thiết kế cho Tân Chỉ Lôi, mong cô sẽ thích

Tần Lam chỉ vài phút đã đến trường đón Tân Chỉ Lôi, nàng mở cửa xe cho cô ngồi ở ghế phụ. Vừa bước vào xe, mùi hương nước hoa của nàng thoang thoảng ở đầu mũi Tân Chỉ Lôi. Mùi thương của hoa thật dễ chịu  cô tham lam hít sâu vào

-"Dì thật thơm~"

Sau câu nói này, nàng nhìn cô. Thoáng chốc tay Tân Chỉ Lôi đỏ tía lên

-"Tặng con! Nhớ dùng đấy nhé"

Một chai nước hoa to lớn, dòng nước hoa có màu vàng. Nắp chai được làm bằng chất liệu tốt, thân chai còn được khắc tên cô. Thân Chỉ Lôi, cô sờ vào cái chữ màu vàng được khắc. Tân Chỉ Lôi mỉm cười

-"Cảm ơn dì"

Tần Lam đưa cô về nhà, chưa kịp thay đồ sợ cô đói bụng đã lăn vào bếp nấu nướng. Tân Chỉ Lôi ngồi ở bàn ăn đợi nàng

-"Dì không cần làm cầu kì quá đâu...Đơn giản là được"

Tần Lan chỉ ầm ừ, dù sao ở độ tuổi này phải đầy đủ dinh dưỡng mới phát triển tốt được. Tân Chỉ Lôi sử dụng nước hoa của nàng đưa, tỏa hương đến chỗ của nàng. Vô thức khóe môi cong lên

"Em ấy cũng ngoan thật"

Nàng mang cho cô tô mỳ nóng đổi, Tân Chỉ Lôi vừa ăn vừa xem điện thoại. Còn vô tư kể rằng đã có một học tỷ để ý đến mình, nàng nghe đến mỳ nuốt cũng chẳng trôi nữa. Nghiến răng bực nhọc

-"Dì no rồi! Con ăn đi, có gì dì sẽ xuống dọn"_Tần Lam đi thẳng lên tầng

Là ai nữa đây? Bé cưng của nàng sao nhiều người chú ý đến như vậy? Tần Lam hậm hực không nằm yên

Cô đoán đúng, Tần Lam đối với mình không phải là tình cảm dì cháu đơn thuần nữa. Không có học tỷ nào ở đây cả chẳng qua là do cô bịa đặt ra để quan sát cảm xúc của nàng. Quả thật như mình dự đoán, Tân Chỉ Lôi mong lung

Mình trước giờ chưa từng có tình cảm với nàng, cũng không để ý đến. Với cô, nàng chỉ là một người dì chăm sóc mình từ khi còn nhỏ, vô cùng quý mến. Không nghĩ đến việc mình sẽ yêu dì ấy

"Có lẽ nên giữ khoảng cách một chút"

"Dì ấy chắc chắn sẽ buông bỏ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro