《Chương 2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atlantic, một ngôi nhà chung của tất cả các dạng sống dưới biển. Thành phố nằm sâu dưới đáy đại dương, được bao bọc bởi một bong bóng khí lớn. Những thiết bị công nghệ hiện đại và nhiều dạng sinh vật sống vui vẻ hòa hợp với nhau.

Một nơi nào đó, một cô gái tên Ashia tự xưng là một du hành thời gian đã đến nơi này, nàng làm quen và sinh sống tại nơi dưới đáy biển sâu được 5 năm. Sống cùng cô là một nàng cá nhỏ với hình hài không khác gì con người.

Cả hai đã vô tình gặp nhau khi lần đầu Ashia đến với nơi này. Có lẽ vì hợp nhau hoặc do ngoại hình cả hai nên hai người nhanh chóng trở thành bạn.

Trong căn nhà ấm cúng của cả hai người. Chloe đang chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Ashia bị nhìn vậy cứ luôn cảm thấy khó hiểu và có chút gượng gạo bên trong.

"Ashia cậu dẫn tớ đến nơi cậu sống được không? Cái nơi con người hay là thế kỷ 22 gì gì đó mà cậu nói đi"

"Hả! À…không được đâu, xin lỗi nhé. Tớ chưa muốn quay trở lại nơi đó đâu"

Bất ngờ trước lời yêu cầu của Chloe, Ashia nhanh chóng từ chối yêu cầu này và kèm theo với vẻ mặt tội lỗi mà trốn tránh.

"Được rồi…vậy hứa với tớ nhé. Khi nào cậu trở về phải nhớ dẫn tớ đi theo đấy nhé"

Chloe đưa ngón út của mình lên trước mặt Ashia như thể hiện lời hứa của đôi bên.

"Đ-được…tớ hứa…"

Một lời hứa giả dối.

Không vì bất kỳ điều gì mà cô lại từ chối trở về nhà cả, bản thân cô cũng rất muốn về lắm chứ, nhưng chỉ là không phải bây giờ. Bản thân cô hiện tại đang có việc vùng đất này.

Nơi này quá phồn hoa, những công nghệ khoa học kĩ thuật nơi này vượt quá tầm hiểu biết của con người ở dòng thời gian này và là mối họa cho những phát triển về sau.

Vì thế một vị thần trong Council đã cử cô đến đây quan sát mọi thứ về nơi này, thông báo lại mọi chuyện và xem xác nơi này có xứng đáng để tồn tại hay không.

Việc cô đến đây và sinh sống tại nơi này lâu như vậy cũng vì cái nhiệm vụ kỳ lạ đó.

Ngày hôm ấy đã tới

Atlantic, một nơi phồn hoa phong phú với nhiều chủng loài dưới biển nói chuyện vui vẻ với nhau. Hiện tại, mọi thứ đã không còn như vậy nữa rồi!

Toàn bộ thành phố xung quanh được bao bọc bởi khói bụi, các công trình và nhiều căn nhà sụp đổ chất chồng lên nhau, đặc biệt xung quanh và khắp mọi nơi đều là những cái xác chết. Những tiếng khóc của những người mất đi gia đình, những người đang cầu cứu.

Atlantic đã sụp đổ.

Trung tâm quảng trường thành phố, có hai người con gái đang nhìn nhau đầy thù địch, một trong số đó là Chloe.  Người còn lại có mái tóc màu caramel đang tự do di chuyển giữa không trung liếc ánh mắt khinh thường xuống người bên dưới là Chloe đang ngắm nhìn thành quả mà cô đã làm.

"Tại sao! Tại sao cô lại làm thế với nói này!! Bọn tôi chẳng gây thù oán gì với cô cả!"

Chloe ngào thét trong sự vô vọng của bản thân. Cô không thể làm được gì cả, những người cô yêu lần lượt ra đi trước mắt cô, nỗi đau mất đi bạn bè, nơi ở… còn phải tận mắt thấy người bạn thân luôn bên cô 5 năm qua chết ngay trước mắt.

Mất đi tất cả...đôi mắt cô mờ đi vì những dòng suy nghĩ hận thù.

Nhưng nó cũng chẳng được bao lâu, vì cô biết bản thân chẳng làm được gì cả. Cô quá yếu để đối đầu với người kia.

"Ngươi là…à nhớ rồi. Coi như cảm ơn ngươi trong thời gian qua đã giúp bọn ta. Ta sẽ trả lời câu hỏi đó vậy"

Người phụ nữ nói với chất giọng trầm, không cao cũng không thấp. Khiến người khác nghe thấy biết được ai mới là người có quyền ở đây.

Cô liếc nhìn xung quanh một vòng rồi dừng ánh mắt lên người con gái đang nằm thoi thóp từng hơi thở của bản thân.

Cô nhếch miệng cười khi chứng kiến cảnh tượng sắp chết của nàng.

"Ngươi phải nên nên là người hiểu rõ lý do nơi này bị tiêu diệt chứ?"

"..."

"Ha, nền văn minh của các ngươi đã đi quá xa những gì mà thuộc  dòng thời gian này thuộc về.Những gì các ngươi đang làm hiện tại sẽ ảnh hưởng đến nền văn minh cho nhân loại sau này. Với sự phát triển này nhân loại không thể tự tạo con đường riêng để đi. Họ rồi sẽ chỉ biết lạm dụng vào thứ công nghệ của các người!

"Thì đã sao chứ!Cô chỉ vì đám nhân loại đó mà ra tay tiêu diệt toàn bộ nơi…này…?"

"Phải! Với vai trò là người bảo hộ của Nền Văn Minh ta sẽ suy nghĩ và làm những điều gì cần thiết cho nhân loại. Dù có hủy diệt cái nơi này đi nữa."

Lời nói của người phụ nữ như những con dao đâm vào người Chloe.

Tại sao…

Tại sao phải là bọn cô? Tại sao…chỉ vì nơi này quá phát triển ư? Hay vì bọn tôi không đáng để tồn tại?
"Phải, sự hy sinh của các người là một bàn đạp rất lớn cho nhân loại sau này. Một khi công nghệ của nhân loại phát triển họ rồi sẽ tìm đến nơi này, tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và nhiều giả thuyết mới chưa từng có rồi sẽ xuất hiệnHa! .

Không phải như vậy quá tuyệt sao? Các người phải nên tự hào về điều đấy!"

Nói đến đây người phụ nữ đó như phát điên, vẻ mặt hứng thú với những thứ mới mẻ mà con người sẽ làm ra sau này làm ai nấy nhìn vào đều không khỏi rùng mình.

"Lại nhân loại…một hai câu đều nhân loại! Nhân loại thì có gì hơn bọn tôi chứ!? Bọn tôi cũng có quyền được sống mà…"

"Hả! Cô đang nói gì vậy? Sống? Hahah…

Cô đừng nói những câu nực cười như vậy. Sự xuất hiện của các ngươi đã là trái với quy luật của thế giới này. Cái nơi này bị xóa sổ là việc không thể tránh khỏi trong dòng chảy thời gian. Ngươi nên mang ân ta khi ban cho các ngươi cái chết sớm hơn đi"

Ở một góc khuất gần đó có hai hình bóng đứng nhìn, một trong số đó là bóng hình quen thuộc. Ashia người con gái với mái tóc trắng và đôi mắt hai màu đã luôn ở đó chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra.

"Mọi chuyện ta nên trở về, ngươi cũng tranh thủ làm việc khác đi"ở nơi này đã xong rồi. Đến lúc ngươi nên trở về và chấp hành nhiệm vụ mới đi!

Trong bóng tối xuất hiện bóng hình thứ hai. Một người phụ nữ trưởng thành với cách ăn mặc khá kỳ lạ cùng với mái tóc màu Sapphire ngắn ngang vai, đôi mắt như chiếc đồng hồ thu nhỏ.

"Tôi…"

"Ngươi hối hận? Vì cô nhóc kia ngươi đang đáng tiếc cho nơi này?"

"..."

" Hay là cảm thấy tội lỗi khi lừa dối con nhóc đó?"

"..."

"Nếu may mắn ngươi sẽ gặp lại cô ta sau 1000 năm nữa. Giờ thì trở về làm nhiệm vụ của mình đi!"Ashia, ngươi nên trở về rồi!

Ashia im lặng không đáp, từ trước đến nay nhiệm vụ của cô là giám sát và phán quyết nơi đó có đáng để tồn tại hay không. Suốt hàng ngàn năm qua bản thân cô đã tiếp xúc và giao tiếp với không ít người.

Nhưng vì cái gì?

Tại sao bây giờ cô lại cảm thấy hối hận cho lần này…có vì cô đã sống ở nơi này quá lâu nên nảy sinh ra tình cảm với thành phố và người dân ở đây hay không?

Hay...là do người con gái kia?

Càng nghĩ cô càng sợ, cô lùi về phía sau cúi thấp người xuống xin lỗi, làm xong Ashia nhanh chóng chạy đến chỗ Chloe đang nằm bất tỉnh trên đất.

Dù bản thân Ashia đã cố gắng chạy nhanh hết sức nhưng cô đã chậm một bước. Không, phải nói từ đầu cô chẳng có cơ hội nào cả.

Arie chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển đến trước mặt cô, đưa một ngón tay nhắm thẳng vào tim mà đâm thẳng vào gần tim. Tuy vết thương này sẽ không lấy mạng cô ngay bây giờ nhưng nó cũng không thể cho sống được nữa.

Dù bị đâm nhưng Ashia vẫn cố gắng nhịn cơn đau lấy tay che vết thương kìm máu bước tới gần Chloe. Cô biết bản thân cô không thể vượt qua khỏi việc này.

Đã quá trễ cho tất cả lỗi lầm mà bản thân cô gây ra. Cô không thể cứu tất những người, nhưng cô có thể cứu người con gái trước mặt mình.

"Cũng kiên cường đấy. Dù đã đến giới hạn của bản thân ư?" Arie nói

Ashia chắn trước người Chloe, cô quay mặt kiên định hướng về phía hai người phụ nữ.

"Tôi biết…bản thân chỉ là công cụ của các người…Council! Lời nói của tôi…chẳng có tí giá trị nào…nhưng, làm ơn…hãy tha…cho cô ấy…"

Nàng phun một vũng máu, cắn răng chịu đựng cơn đau bên dưới, từng lời nói khó nhọc phát ra như từ miệng cô như những mũi dao đâm sâu vào người.

Tuy vậy, cô vẫn cố gắng cầu xin hai vị thần, tha mạng cho cô ấy. Mặc dù điều đó là rất khó khăn, khó khăn hơn việc cô xin họ tha cho lỗi lầm hiện tại.

Hứng thú với khung cảnh này Arie đến gần người phụ nữ tóc Caramel nói nhỏ. Sao khi bàn bạc xong cả hai gật đầu thỏa thuận gì đó.

"Được, bọn ta sẽ tha cho cô ta. Nhưng với hai điều kiện" Arie kiêu ngạo nói

Khi nghe điều đó Ashia sáng mắt lên.

"Điều kiện đầu tiên cô nhóc đó sẽ tái sinh và sống dưới một thân phận khác. Lòng thương hại cuối cùng ta sẽ cho ngươi quyết định nơi cô nhóc sẽ sinh sống!"

"..." Ashia nuốt nước miếng hồi hộp

"Điều kiện thứ hai là về ngươi Ashia!"

"Ngươi sẽ phải giao trả lại toàn bộ sức mạnh và theo bọn ta về xét xử!"

Nghe đến đây sắc mặt của Ashia biến sắc, tuy có thể cứu được Chloe nhưng cô ấy sẽ quên cô là ai và nếu cô chọn sai thì cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao? Còn về bản thân cô, nó chả sao cả vì bản thân đã sống cả trăm ngàn năm qua và đã làm không ít chuyên thì việc biến mất cũng xem như là cái giá để cô trả. Nhưng chí ít cô vẫn muốn người con gái sao lưng cô có một cuộc sống hạnh phúc.

"Ngươi thấy sao? Đây cũng coi như món quà cuối cùng ta tặng ngươi Ashia. Ngươi sẽ có quyết định như nào?"

"Được tôi chấp nhận…"

Ashiyu đưa một ngón tay lên chỉa thẳng vào Chloe một ánh sáng chiếu ra và bắn vào trán của Chloe. Bất ngờ cơ thể Chloe bắt đầu thu nhỏ và biến trở thành một đứa nhóc sơ sinh.

"Đưa cô ta đi đi. Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn!"

Người bảo hộ nền văn minh kia giường như đã mất kiên nhẫn cho việc này, giọng nói vốn đã lạnh lùng bây giờ lại thêm chút khàn trong ngữ điệu. Ashia cũng không chậm trễ nhanh chóng ôm lấy Chloe đang bất tỉnh dưới nền đất vào người.

Lấy ra chiếc đồng hồ đã giúp cô trong nhiều chuyến phiêu lưu và nhiệm vụ, nó đã luôn đồng hành cùng cô từ khi cô sinh ra. Nhưng có vẻ đây sẽ là lần cuối cô dùng nó rồi.

Nhanh chóng điều chỉnh tạo độ, thời gian đích đến, Ashia quay lại nhìn hai người con gái quyền lực kia cất những tiếng nói khó khăn

"Cảm ơn hai người…tôi sẽ nhanh chóng trở lại…"

Cô quay lại nói lời cảm ơn đối với họ, hai người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và quyền lực kia đối với cô không khác gì cha mẹ, khi đã nuôi nấng cô trong suốt quãng thời gian qua.

Nói xong cô đã đưa cả hai đến địa điểm đã được định sẵn. Đâu đó trong đôi mắt và biểu cảm của hai người con gái kia có cái gì đó khó nói và nuối tiếc.

Cả hai cũng chỉ lặng lẽ nhìn bóng hình của Ashia rời đi.

Ashia đã đưa Chloe đến nơi mà cô ấy muốn đến nhất. Trái đất năm 2022, cô đã để Chloe tại một căn nhà khang trang theo kiến trúc thời xưa. Ashia để lại chiếc đồng hồ quả quýt của mình.

"Vì cậu sẽ không còn biết đến tớ và cũng không thể nhớ bản thân mình là ai. Nên chiếc đồng hồ này tặng cho cậu, nó sẽ là món quà cuối cùng mà tớ có thể tặng cậu vào lúc này, vậy nên Chloe dù sao này có chuyện gì thì cũng hãy sống cho thật tốt và nhớ bảo vệ bản thân mình."

Nói rồi Ashia nhẹ hôn lên trán của Chloe, cô lấy máu mình viết trên mặt đất một dòng chữ.

"Thất lễ, nhưng hãy chăm sóc thật tốt cho cô gái này. Chloe đó là tên của cô ấy!"

Lời nhắn vừa viết xong cơ thể Ashia cũng theo đó dần biến mất.

"Có lẽ…Council không chờ tớ được nữa rồi…vậy nên…C-Chloe…tớ đi nhé"

Ánh sáng chợt vụt tắt cũng là lúc tiếng khóc của trẻ con vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Một người phụ nữ lớn tuổi nghe tiếng khóc của trẻ con cũng theo đó mà tìm đến nơi.

.
.
.

Trong căn phòng ngủ, một cô gái nhỏ khó chịu dậy sau giấc ngủ.

'Lại là giấc mơ đó…rốt cuộc nó là cái gì? Cái giấc mơ kì lạ đó cứ bám lấy theo mình dù bất cứ đâu…'

"Chloe dậy xuống ăn sáng nè cháu"

Đằng sau cánh cửa một giọng nói già nua vang lên.

"Vâng cháu chuẩn bị rồi ra ngay đây ạ"

Người con gái nhanh nhẹn đáp lại.

《END》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro