《Chương 3》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân người con gái chạy xuống nhà ăn sáng cùng với người bà của cô như thường ngày.

"Lát nữa ta kêu tài xế chở cháu đi, cứ để cháu đi bộ thế này…ta có chút không an tâm"

"Dạ không cần đâu bà, bà cũng biết tình hình của cháu rồi mà."

Chloe lắc đầu từ chối yêu cầu của bà. Khuôn mặt khó nói nhìn vào bữa sáng mà suy nghĩ.

Izumi một gia tộc có tiếng đứng đầu về thị trường chính trị, giải trí và thế giới ngầm, không có thứ gì trên đời mà không có cái tên Izumi len lỏi vào. Con cháu nhà Izumi ai ai cũng đa tài đa nghệ, không đứng đầu về lĩnh vực này cũng đứng đầu về lĩnh vực khác. Nhưng bọn họ có một quy tắc vô cùng đặc biệt, con cháu nhà Izumi không được theo họ nhà Izumi ngoại trừ gia trưởng, trưởng lão hoặc người thừa kế.

Các con cháu nhà Izumi không cần biết dùng cách trong sạch hay bẩn thỉu, miễn có thể loại bỏ đối thủ cạnh tranh thì bọn họ không ngần ngại ra tay với người đó. Nhưng tất cả con cháu tranh đấu sẽ đặc biệt che giấu thân phận, không ai trong các con cháu sẽ biết nhau ngoại trừ gia trưởng. Và tùy vào số phận người đó sẽ sống dưới thân phận giàu có hoặc nghèo nàn để sinh tồn.

Những người cạnh tranh khi lên 6 sẽ được biết thân biết phận thật của mình, những đứa trẻ đó có quyền tham gia hoặc từ chối như quyết định cả cuộc đời sống hay chết!

Nhưng muốn tranh đấu thì bản thân phải tự lực gánh sinh. Không dựa dẫm vào bất kỳ ai tự xây dựng gia thế, doanh nghiệp hoặc danh tiếng miễn có tiếng trong xã hội thì đều được chấp nhận.

Nhưng!

Nếu ai dám tiết lộ thân phận của mình sẽ ngay lập tức loại bỏ tư cách tranh giành người thừa kế và bị diệt khẩu, những người thân thiết xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng theo.

Và trong đó Chloe lại là một trong những con cháu nhà Izumi, cô đã không biết bao nhiêu lần vì việc tranh giành người thừa kế mà cô đã phải đánh đổi mạng sống của mình.

"Con ăn xong rồi, con xin phép đi học ạ!"

"Tiểu thư đồ ăn trưa của người"

"Tôi biết rồi"

Cô nhận phần ăn trưa từ tay một người hầu trong nhà. Không hiểu vì sao cô khá ấn tượng với người hầu nữ, có lẽ là vì người đó sở hữu đôi mắt rất đẹp chăng? Nhưng có ấn tượng thì cô cũng không đành nào nhớ nổi tên chị ta.

"Tôi đi đây có lẽ hôm nay em sẽ về trễ một chút nên chị kêu bà đừng chờ tôi ăn tối"

"Vâng thưa tiểu thư"

Hầu nữ cúi đầu nhận lệnh rồi chào tạm biệt Chloe.

.
.
.

Trên hành lang dẫn đến lớp cô liên tục than thở việc đi bộ đường dài này. Bản thân Chloe biết thể lực của cô tốt hơn người bình thường rất nhiều việc đi đi lại lại đường dài không là vấn đề gì đối với cô. Nhưng chỉ riêng việc đi từ nhà đến trường là việc mệt mỏi nhất đối với cô. Vì…vừa phải ra khỏi nhà để tránh ánh mắt người xung quanh còn phải cẩn thận đi ra khỏi khu phố nhà giàu.

'Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi mà…'

"Mọi người nhìn kìa lớp trưởng đại nhân của chúng ta đến rồi"

"Lớp trưởng đại nhân chào buổi sáng"

"Buổi sáng vui vẻ lớp trưởng đại nhân"

"Lớp trưởng đại nhân hôm nay lại đến trễ nữa rồi!"

"Lớp trưởng uống nước không? Vị cậu thích nhất"

Vừa mở cửa lớp Chloe liền bị các bạn bè trong lớp hỏi thăm, cô khá ngại khi bị hỏi và chú ý như vậy. Nhưng vì là bạn bè trong lớp và đã quen với cảnh này nên Chloe cũng không sao, Chloe trả lời qua loa và quay về chỗ ngồi.

"Chloe ôn bài lát kiểm tra chưa?"

"Cậu ngốc à, lớp trưởng của chúng ta cần gì phải học chỉ là bài kiểm tra nhỏ mà thôi. Đúng chứ lớp trưởng đại nhân~?"

Trở về chỗ ngồi Chloe liền bị hai người bạn thân của mình bao quanh. Người đầu tiên là Herty cô ấy khá kiện lời trong những cuộc nói chuyện, nhưng lại rất đáng tin cậy khi luôn giúp Chloe trong việc quản lớp. Người tiếp theo lên tiếng là Mian một cô gái giàu năng lượng và rất có tiếng trong lớp vì sự nhiệt tình quá sức này.

Đáng tiếc cậu ấy lại có bệnh trong người.

"Hahah…có lẽ vậy, nhưng đừng đánh giá cao tớ quá. Tớ cũng phải ôn bài như mọi người đó chứ"

"Lớp trưởng cậu giúp tớ bài kiểm tra này nhé! Nhé!"

Mian chắp tay tỏ vẻ đáng thương cầu xin Chloe giúp cậu vượt qua bài kiểm tra.

"Mian cậu nên tự vận động đi đừng làm phiền Chloe"

"Nhưng nếu cậu ấy không giúp thì tớ lại phải lên phòng giáo viên để học thêm mất!"

"Vậy cậu đi ôn bài đi"

"Tớ ôn rồi nhưng không được! Mỗi lần nhìn vào cuốn sách là tớ lại bị buồn ngủ!"

"Herty hay là cậu giúp tớ nhé?"

"Không được!"

"Vậy cậu giúp tớ gian lận đi"

"Không!"

'Thật tình, hai người đó lại vậy nữa rồi…Haiz~ '

Herty mặc dù là một người ít nói nhưng khi dính vào Mian thì ngược lại hoàn toàn. Cả hai người đó có thể tranh cãi với nhau cả ngày cũng được.

.
.
.

"Yay! Cuối cùng cũng học xong rồi"

Giáo viên vừa bước ra khỏi nước thì ngay lập tức Mian là người đầu tiên lên tiếng.

"Mọi người ta đi chơi không? Karaoke tớ bao!"

Mian tự tin nhìn các bạn trong lớp lớn giọng. Nghe thấy Mian sẽ bao chơi các bạn trong lớp đều lên tiếng đồng ý. Trong số đó vẫn có vài người từ chối vì có việc và trong đó có tôi.

"Xin lỗi hôm nay tớ bận rồi không thể đi được, hẹn khi khác nhé?"

"Hễ…lớp trưởng lần nào cậu cũng từ chối vậy"

"Đúng đó, đúng đó, lần trước lớp trưởng cũng bảo bận lần này cũng vậy"

"Lớp trưởng đại nhân cậu không thể dành thời gian cho bọn này được à?"

Các bạn học khi nghe Chloe từ chối liền lên tiếng cầu mong cho cô có thể đi hát Karaoke cùng. Khi Chloe tính lên tiếng giải thích thì từ đâu một giọng nói kiêu ngạo cất lên, câu nói tuy bình thường nhưng lại đầy sự châm chọc bên trong

"Các cậu đừng như vậy, dù sao lớp trưởng đại nhân cũng là lớp trưởng đại nhân của chúng ta đó. Cậu ấy còn phải về nhà học tập và làm con ngoan cho gia đình chứ! Phải không?"

Nhờ lời nói đó các bạn trong lớp cũng không có ý gì với Chloe nữa, cô cũng rất muốn cảm ơn người đã làm việc này. Nhưng nghĩ đến cách người đó nói thì cô lại không bằng lòng mà thầm tức giận.

"Vậy mọi người đi vui vẻ, tớ xin phép đi trước"

Chloe cầm chiếc cặp của mình nhanh chóng rời khỏi lớp để không làm mất đi tâm trạng của mọi người và cũng muốn tránh cái người vừa lên tiếng kia.

Người vừa nói khi nãy là Haniki là một nam sinh của lớp, theo quan sát bình thường thì cậu ta cũng xem như có tiếng nói chắc là nhờ vào khuôn mặt khá ưa nhìn và còn là một học sinh có thành tích khá cao.

Tuy nhiên cô lại không hiểu vì sao cậu ta lúc nào cũng nói những câu nhằm mỉa mai với mình trong khi cô chưa từng đụng chạm hay làm gì cậu ta.

'Mà kệ đi mình cần tranh thủ thời gian nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới được'
.
.
.

Phòng Karaoke nơi mà các bạn học trong lớp Chloe đang ngồi chơi.

Trong khi các bạn học khác đang vui vẻ cười đùa với nhau thì trong đám đông có một nam sinh hạ giọng nói.

"Các cậu nghe qua chuyện gần đây chưa?"

Khi lời nói đầy mờ ám của cậu nam sinh nói lên đã gây chú ý đến những bạn học khác đang vui vẻ kế bên.

Trong số đó có một cô gái lại chen ngang nói vào

"Có phải là chuyện mà người ta dạo gần đây truyền tai nhau việc nửa đêm thường nghe tiếng phụ nữ đúng không?"

Mọi người đã bắt đầu chú ý đến lời nói của hai bạn học, ngay lập tức có người bảo dừng hát lại và nghe kể chuyện.

"Phải"

Cậu nam sinh lại trầm giọng nói làm tăng thêm sự đáng sợ.

"Có chuyện như vậy à? Tớ không biết."

Mian nghe thế liền thắc mắc hỏi

"Nếu cậu không biết để tớ kể cho nghe! Tin đồn về giọng nói của người con gái thường xuất hiện vào lúc nửa đêm!"

Cậu nam sinh nắm đôi tay vào nhau cuối đầu ra vẻ nghiêm trọng. Sau một lúc im lặng cậu nam sinh bắt đầu kể lại cho các bạn học nghe.

"Theo tin đồn rằng khoản 1 tháng gần đây thành phố của chúng ta liên tục xuất hiện những hiện tượng rất kỳ lạ. Một trong số đó nổi tiếng nhất là âm thanh về giọng nói của con gái, nhưng kỳ lạ thay mỗi khi có người đến gần nơi âm thanh phát ra liền không thấy bóng dáng của ai!"

Nghe đến đây một số nữ sinh bắt đầu sợ sệt, ôm nhau mà rùng mình.

"Đặc biệt là ngoại trừ giọng nói đó còn có cả âm thanh đổ vỡ xô xát nhau, nhưng giống như lần trước khi có người đến đó thì mọi thứ rất bình thường như chưa hề xảy ra."

"V-vậy…vậy các camera gắn gần đó thì sao…?"

Một bạn nữ trong lớp lên tiếng với giọng nói đầy run rẩy và lo lắng, tôi tay của cô còn nắm chặt vào ống tay áo của bản thân mình.

"Đó mới là điều mà ai cũng thắc mắc nhất!"

Cậu nam sinh kể chuyện khi nghe câu hỏi đó liền lật mặt chỉa tay vào bạn nữ, rồi lại trở về trạng thái ban đầu để tiếp tục kể.

"Các camera ở gần những nơi xảy ra hiện tượng luôn bị mất tính hiệu hoặc bị hư không hiểu lý do."

"Aaaaaa"

Cậu nam sinh vừa dứt câu thì một nhân viên của quán Karaoke gõ cửa làm các bạn nữ trong nhóm liền hoảng sợ mà la lớn

"C-có, có chuyện gì sao?"

"À không bọn em chỉ là ngồi kể chuyện một chút thôi. Mà tại sao anh lại lên đây kiếm bọn em?"

"À không gì, anh chỉ là lên nói cho các em biết là gần trễ rồi tranh thủ thời gian về sớm đi. Bữa giờ thành phố chúng ta đêm đến có mấy thứ không "sạch sẽ" nên nhớ cẩn thận vào"

Anh phục vụ nói xong rồi cũng nói lời chào với mọi người và rời đi.

Sau khi phục vụ rời đi thì tất cả cũng bắt đầu cảm thấy lạnh sóng lưng, cả bọn tranh thủ dọn dẹp và thu lại đồ của mình tranh chóng đi về. Để lại mình Mian và Herty để tính tiền cho lần này.

"Hửm đã trễ thế này rồi cơ à…"

Mian nhìn vào điện thoại để xem giờ thì thấy đã 21h28 cô nàng liền thở dài thành tiếng.

"Nè Herty sao cậu lúc nào cũng ở bên tớ vậy? Dù cậu rất ghét đi những nơi ồn ào nhưng vì sao cậu vẫn theo?"

Mian đưa đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ nhìn sang Herty mà hỏi, Herty không nói gì lặng im đi theo sao Mian đang bước đi một cách vụng về.

Trong thấy Mian gần té tới nơi Herty chạy lại gần đỡ cô nàng, sau khi nhìn thấy Mian đã chìm vào giấc ngủ vì mệt Herty không biết nói gì thêm.

'Ngốc!'

.
.
.

Herty khó khăn đưa Mian trở về vì nhà của Mian khá xa nên Herty chỉ đành đưa cô nàng về nhà mình. Trong lúc Herty tìm một độ đồ phù hợp để Mian mặc thì cô không biết từ khi nào trong nhà của cô một bóng người cao gầy xuất hiện, thân hình đen xì nhìn Mian đang say giấc ngủ.

Khi cái thứ đen xì đó vừa há rộng chiếc miệng để lộ ra một bộ hàm đầy răng nhọn nằm chen lấn nhau, nhắm vào đầu của Mian mà cắn thì lại một lần nữa, một vị khách không mời mà đến lại có mặt trong nhà Herty, người đó lao nhanh vào cái bóng đen xì đó và đá nó văng sang một bên.

Âm thanh lớn đã làm Herty để ý và chạy qua ngay, tới chỗ Herty lập tức đứng ngây người khi căn phòng dành cho khách không biết bằng cách nào đã bị lủng một lỗ to tướng, xung quanh còn có nhiều chất dịch đen bám khắp nơi, một mùi hôi kinh tởm làm người ngửi vào chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.

Nhưng Herty không có thời gian để nghĩ đến việc đó, cô bịt mũi để không ngửi cái thích mùi hôi đó và đến gần chiếc giường đang đặt Mian ở đó cố tình đưa Mian rời khỏi căn phòng này.

'Vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra…'

Đánh mắt về cái lỗ trên tường Herty thầm nghĩ rồi nhanh chân rời đi. Sau khi Herty không còn trong phòng một giọng nói máy móc phát lên.

《Khởi Thức || Quá Khứ》

Theo tiếng nói một ánh sáng vàng nhạt chiếu khắp phòng, mùi hôi và những chất dịch đang đều biến mất khi ánh sáng đó chiếu qua. Cả cái lỗ to trên tường cũng bằng một cách thần kỳ nào đó đã quay trở lại nguyên vẹn.

《END》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro