《Chương 4》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp! Cái thứ quái quỷ đó rốt cuộc trốn đâu vậy!!!"

Một cô gái ngồi trên một mái nhà ôm đầu la lối.

"Thay vì ngồi đây than thở đủ kiểu cô nên làm nhanh chuyện này thì hơn."

Theo sau lời nói một người khác từ trên trời nhẹ nhàng đáp lên mái nhà bên cô gái kia.

"Tôi cũng đang làm đấy thôi. Nhưng thứ đó lại rất nhanh nhẹn, cứ mỗi lần gần giải quyết xong là thứ đó lại chuồng đi!"

"Do cô quá ngu ngốc thì có."

"Cô nói cái gì! Muốn gây sự phải không!?"

"Hừ! Ta không rãnh rỗi mà ở đây tranh cãi với ngươi. Ta đi trước, lo mà làm xong nhiệm vụ đi."

Nói rồi người đó lại nhẹ nhàng đạp gió rời đi để lại cô gái bực tức ngồi đó nhưng không thể làm được gì.

"Hay lắm Touka! Cô có giỏi thì quay lại đây!"

Không kìm được lòng cô nàng hét lớn làm cả khu phố đang trong giấc ngủ mà tỉnh dậy, cứ như vậy khu phố đêm hôm đó huyên náo một phen.

.
.
.

Sáng hôm sau trên lớp học

"Hả! Cậu bảo tối hôm qua nhà cậu bị cái gì đụt một lỗ lớn trên tường, nhưng khi rời đi quay trở lại thì cái lỗ đó đột nhiên biến mất!?" Mian vừa nghe Herty kể lại chuyện khi tối liền kích động rồi lại bình tĩnh hỏi ngược lại Herty

"Nếu đúng căn phòng đó là nơi tớ ngủ nhưng khi đó tớ không hề nghe bất kỳ âm thanh gì."

Herty không nói gì chỉ lắc đầu.

"Quả thật quá kỳ lạ, Herty ở bên cạnh lại nghe âm thanh rất lớn nhưng Mian là người trong lại không nghe được gì. Kỳ lạ hơn là cái lỗ lớn lại biến mất." Chloe khoan tay khó hiểu suy nghĩ.

"Nhưng lỡ đâu đó chỉ là ảo tưởng mà cậu suy nghĩ ra không?" Mian lên tiếng hỏi xác nhận

"Không, bởi vì ở đó còn có những chất dịch đen" Herty lạnh lùng đáp lại

"Chất dịch đen?"

Herty gật đầu nhìn Chloe nói "Nó dính lên áo tớ khi đưa cậu ấy đi"

"Nhưng không phải khi nãy cậu bảo mấy cái đó biến mất hết rồi sao?" Mian

"Có lẽ…những hiện tượng kỳ lạ đó chỉ ở trong phòng dành cho khách. Còn việc ở ngoài thì không?"

Chloe tập trung suy nghĩ về sự việc kỳ lạ, nhưng sâu trong đó cô lại có gì đó không tin vào hiện tượng này.

"Vậy cậu có giặt nó không?"

Herty lắc đầu nhìn xa xăm mà nói "Đã thử, nhưng không được."

"Herty, cậu nói cho rõ đi chứ! Cứ từng chữ từng chữ như vậy làm sao mà hai đứa bọn tớ hiểu được!"

"Mian cậu bình tĩnh lại chút, kích động như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."

Không đợi Chloe nói hết cơ thể Mian đã bắt đầu có dấu hiệu thở gấp. Herty phản ứng nhanh, nhanh nhẹn lục lọi trong túi lấy ra một viên thuốc đưa cho Mian. Sau khi Mian uống xong, nhịp thở của cô bắt đầu ổn định lại và bình tĩnh hơn.

"Xin lỗi…tớ có hơi kích động vì…" Mian ấp úng né tránh ánh mắt của Chloe và Herty

" "Vì có thể chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Herty, nên bản thân tớ có chút lo lắng" đúng không?"

Quá hiểu người bạn của mình Chloe nói câu mà Mian đang nghĩ trong đầu.

"..."

"Chuyện này có chút kỳ lạ, tớ nghĩ chúng mình nên kiểm tra lại việc này."

"Bằng cách nào?"

Mian khó hiểu hỏi nhưng sao khi thấy Chloe nở nụ cười rất tươi nhìn cô, cô bất giác mà rợn người xanh mặt nhìn Herty cầu cứu.

Nhìn ánh mắt cầu cứu của Mian Herty động lòng tính mở miệng khuyên Chloe. Nhưng khi thấy Chloe vẫn cười như vậy nhìn cô, Herty ngay lập tức bỏ qua ánh mắt đáng thương đó, rụt người lại ngồi im một góc không dám hó hé điều gì thêm.

"Được rồi…Nhưng lần này…lớp trưởng cậu bắt buộc phải đi với bọn này!"

"A! Xin lỗi, tớ không thể đi được…"

"Lại nữa! Lớp trưởng hết lần này đến lần khác cậu đều tránh đi!"

"1209 lần!"

"Herty cậu còn tính luôn à?"

"Từ khi quen nhau ngoại trừ những hoạt động liên quan đến trường học thì cậu luôn luôn tránh nói chuyện với bọn tớ khi ra về. Rốt cuộc cậu có xem bọn tớ là bạn không vậy!?"

Mian lại một lần nữa kích động tức giận hận Chloe, nhưng qua vẻ sắc mặt của cô chỉ toàn là sự lo lắng.

Chloe thấy vậy cô cũng muốn nói rõ nhưng nghĩ đến hậu quả sau này cô lại ngập ngừng không dám nói ra.

"Xin lỗi, tớ luôn xem hai cậu là những người bạn thân nhất của tớ. Nhưng chuyện này không thể nói được..." Nói rồi Chloe đứng dậy rời đi.

Herty và Mian im lặng ngồi đó không lên tiếng. Sự yên tĩnh này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở ba người, nên bây giờ các cô không biết phải làm như nào cho đúng.

Herty và Mian không biết vì sao Chloe phải làm như vậy, hai cô biết rõ mỗi người có những bí mật của riêng mình. Nhưng đến mức mỗi khi ra về Chloe luôn tránh mặt các cô như vậy…

Chloe thì lo khi nói ra thân thế của bản thân thì cô sẽ bị bà đưa đi đến nơi khác sống. Và cũng sợ khi nói ra thế lực đằng sau gia đình đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Dù sao…các cô ngay từ đầu đã không cùng một thế giới.

Đâu đó không xa cũng không gần, một bóng đen giọng nói khàn nói không rõ từ ngữ "khà khà, rất lớn, rất lớn, 1 tuần sẽ ngon!"

.
.
.

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Chloe và hai người bạn của mình xảy ra chuyện. Các cô đã không ai nói nhau lời nào kể từ ngày hôm đó, kể cả một cái liếc nhìn cũng không dám.

A, đó chỉ là với Chloe thôi. Còn hai người kia…

Đôi lần hai người bọn tính mở lời nhưng rồi lại im lặng rời đi. Cứ vậy khoảng cách giữa ba người càng ngày càng lớn.

Chuông trường reo ra về, Chloe như mọi lần nhanh nhẹn dọn đồ rời khỏi lớp. Khi đi đến trước cửa lớp Mian lên tiếng gọi tên Chloe. Chloe nghe cũng đứng lại nhưng cô không quay đầu nhìn Mian lấy một cái.

"Chloe tớ…"

"Nếu là chuyện bình thường thì khỏi đi. Tớ bây giờ bận rồi."

Chloe lạnh lùng nói rồi bước chân rời đi, để lại Mian một mình đứng đó. Herty cũng tiến lại gần vỗ vai khích lệ Mian.

Lớp học sao khi thấy tình hình này cũng khó hiểu xôn xao lên. Đối với lớp thì ba người là nhóm bạn thân nhất, vừa tài giỏi lại xinh đẹp. Tình bạn của bọn họ từ trước đến giờ vô cùng tốt nhưng bây giờ…

'Mian xin lỗi, nhưng tớ không còn cách nào khác nữa rồi…'

Chloe đi đến cổng sau của trường, nơi ít học sinh đi đến nhất. Một cô gái với mái tóc trắng đứng dựa tường nhìn những đám mây đang trôi trên trời.

Đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Chloe cô gái đó mới ngoảnh mặt nhìn Chloe. Nhìn theo bóng dáng của Chloe rời đi cô gái tóc trắng đen mặt nhìn theo bóng lưng đó.

"Có khí đen nhưng không nhiều. Bị ảnh hưởng?" Cô gái tóc trắng khó hiểu nói

–-------------

"Mian cậu và lớp trưởng có chuyện gì xảy ra à?"

Một nữ sinh cùng các bạn trong lớp tiếng lại gần hỏi thăm.

"Không có gì, chỉ là có chút hiểu lầm…" Mian lắc đầu nói

"Ha! Cô ta từ trước đến giờ đã như vậy rồi. Chỉ cần ra về cô ta sẽ nhanh chóng đến nơi đó!" Haniki lên giọng khinh thường

"Haniki cậu nói như vậy là có ý gì? Không thấy Mian đang rất buồn à!" Nữ sinh khi nãy quát

"Tôi có nói gì đến cậu ta à? Người tôi nói là lớp trưởng của các cô!"

"Cậu…!" nữ sinh cứng họng

"Cậu nói "nơi đó" nó là ở đâu cậu biết không!?" Mian khi biết được chút tin tức về Chloe cô kích động vội chạy lại Haniki nắm áo nói

Haniki dù bị vậy nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh cười gian hiểm nói "Biết chứ! Biết rất rõ!"

Sao khi Haniki xác nhận Mian liền sáng mắt mong chờ.

"Nhưng dù có nói thì cô cũng không đến được."

Hắn ta hắt tay Mian phủi phủi ống tay áo nơi vừa bị Mian nắm.

"Ý cậu là sao? Có nơi nào mà tôi không thể đến!"

"Chả sao cả, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Với cái thân phận thấp hèn đó của cô thì nửa bước cũng không thể!"

Haniki càng ngày càng quá đáng, hắn ta chỉ tay thẳng vào người Mian lên giọng khinh thường. Hắn ta mạnh tay đẩy Mian sang một bên bước ra ngoài.

"Cậu ta bị gì vậy không biết? Cái gì mà thấp hèn chứ!"

"Tớ từ lâu đã ghét hắn rồi. Cái tính xem thường người khác đó đúng là đáng ghét!"

Sau khi Haniki rời đi các bạn học liền nói xấu Haniki, những lời chê bai khó nghe liên tục thốt ra từ miệng của các bạn học trong lớp.

Nhưng những câu nói đó dường như đã làm Mian xảy ra ngờ vực với cô bạn của mình. "Thấp bè" là hai từ chỉ những không có tiền, nghèo nàn hay đại loại và trong lớp không ai không biết đến Mian là tiểu thư chứ. Tuy không có tiếng trong giới chính trị trong nước, nhưng danh tiếng gia đình cô trong thành phố này không ai biết. Vậy mà Haniki lại bảo cô "thấp hèn"...đó là sỉ nhục cô và cũng nói lên được Chloe có thân phận rất lớn.

"Không sao chứ?" Herty lại gần lo lắng hỏi thăm Mian

"Không sao, nhưng cậu ta nói như vậy là có ý gì?" Mian giả vờ không biết để Herty không lo lắm.

"Không rõ, nhưng qua lời đó Chloe chắc chắn có thân phận rất khó lường"

Hai người suy xét về những lời nói của Haniki và nghĩ về Chloe.

.
.
.

"Chloe cháu về rồi à?"

"Dạ vâng, bà cháu vô phòng trước. Khi nào đến giờ ăn tối thì kêu người lên gọi con."

Vừa về tới nhà Chloe thấy người bà của mình đang an nhàn ngồi trên ghế mây vừa nghe những bài nhạc cổ điển vừa đọc sách.

Cô chào bà rồi quay trở về phòng, vừa mở cửa phòng cô ném cặp qua một bên nhảy thẳng lên giường úp mặt thoải mái.

Một lúc sau, cô rời giường đi đến cảnh cửa ở góc phòng. Căn phòng được cô cho người xây dựng riêng.

Bên trong một căn phòng nhỏ là đầy cách màn hình máy tính. Những bản số liệu thống kê về kinh tế của các công ty lớn, bảng xếp hạng độ nổi tiếng của các nhân vật trong ngành giải trí. Đặc biệt là thông tin của hơn mười người khác nhau đang nằm trên bàn.

Căn phòng nhỏ bừa bộn nhưng đầy đủ tiện nghi.

Chloe mở các màn hình máy tính lên các màn hình liền xuất hiện các cảnh quay trong nhà của Mian và Herty. À các góc quay chỉ ở những nơi nên để không có quá phận.

Trong đó có một màn hình máy tính vẫn luôn chiếu một cảnh. Đó là hôm nhà Herty xuất hiện dị thường.

Sau khi nghe Herty kể lại sự việc đêm hôm đó cô liền quay trở về nhà và bắt đầu điều tra. Nhưng máy quay lén không biết vì sao lại không quay được cảnh đó. Chloe đành bỏ chút thời gian khôi phục video nhưng dù có làm gì thì tất cả thu lại cũng chỉ là một bóng đen và một bóng trắng.

Đã nhiều tiếng trôi qua, Chloe nhàn hạ vừa ăn đồ vừa xem sắp giấy tờ chất thành đống bên kia. Bỗng nhiên, một màn hình bắt đầu dấu hiệu nhiễu sóng sau đó liền mất tính hiệu.

"Chuyện gì vậy?"

Chloe giật mình liên tục gõ bàn phím để khôi phục cảnh quay, nhưng làm mãi không có kết quả cô liền kiểm tra đó là máy quay ở nơi nào. Sau khi xác nhận được đó là máy quay ở nhà Mian, cô nhanh chóng rời khỏi phòng lao ra ngoài.

"Tiểu thư lão phu nhân kêu tôi lên gọi người xuống dưới có chuyện cần nói."

"Thay tôi xin lỗi bà, giờ tôi có việc rồi. Nói bà tôi đi một lát rồi về." Chloe mặc áo khoác ngoài vội vã rời đi.

'Khốn kiếp! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy! Những lời đồn kỳ lạ, những án mạng liên hoàn, rồi tới chuyện của Herty và Mian. Tất cả đều có cùng một việc là các camera đều bị lỗi vào thời điểm đó!'

'Mian cậu nhất định không được có chuyện gì xảy ra đâu đấy.'

–--------------

"Tránh xa tôi ra!!!"

"Khà khà, món ăn, đã chính."

Một thân hình đen gầy gớm ghiếc quen thuộc đứng chắn trước cửa phòng của Mian, thứ mùi hôi thối như tử thi bốc lên. Cô nàng bất lực la hét cầu cứu trong vô vọng. Cô càng xô đuổi thứ đó đi nó lại càng tiến lại gần cô.

Thứ đó chậm rãi tiến lại gần như chắc chắn rằng dù có làm gì thì Mian cũng không thể thoát được.

Trong tay cô nắm được gì đều ngay lập tức ném về cái thứ ghê tởm đó. Nhưng thứ kia chỉ nhẹ nhàng tránh né nhe đôi hàm răng sắc nhọn cười với Mian.

Đến khi Mian không còn gì để ném nữa, cô bất lực ngồi khuỵu xuống chờ đợi cái chết đến với mình. Thứ đen xì đó thấy Mian giơ tay đầu hàng cười khì khì há rộng miệng chuẩn bị cắn Mian.

Từ đằng sau, cánh cửa phòng bị một lực lớn va đập khiến nó văng đi đập thẳng vào lưng của thứ đen xì kia.

"Tránh xa cậu ấy ra!"

"C-Ch-Chloe…?" Mian thút thít nói

"Đáng ghét! Ngươi! Phá! Tốt! Là ai?"

Bị phá đám thứ đen xì đó tức giận, xung quanh người liền xuất hiện các làn khói đen theo đó mùi hôi từ cũng bắt đầu nòng hơn.

'Bị cánh cửa đập như vậy mà không có có dấu hiệu gì là bị thương!?'

"Chloe sao cậu lại ở đây? Mà giờ không phải lúc, cậu mau rời khỏi đây đi!" Mian lau đi nước mắt la lớn

"Chạy? Không!"

"Ta không chạy đâu ngươi không cần lo lắm." Chloe cười lạnh

"Tốt, vui"

Chloe lấy ra một thanh sắt nhỏ gõ nhẹ lên đầu liền biến thành một cây thương dài. Cô múa vài vòng chỉa thẳng về hướng của tên kia nói.
"Từ ngữ ăn nói cũng không rõ ràng. Nói xem ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

"Không. Cần."

"Hễ…vậy sao?"

"Mian tránh ra!!!"

Theo sau câu nói Chloe ném cây thương về thứ đen xì kia. Thứ đó nhanh chóng phản xạ, nhẹ nhàng né sang một bên để cây thương bay về hướng của Mian. May thay, trước đó đã được Chloe nhắc nhở cô kịp thời né đi cứu được một cái mạng.

”Cậu muốn giết tớ à!!"

"Hở? Tớ đã nhắc trước rồi còn gì?"

"Nói. Ít."

Hắn ta gồng sức phóng ra những chất dịch đen bay về hướng Chloe. Chloe cảm thấy bất an chạy trốn sau bức tường, nơi chất dịch đi qua như thể axit đều bị ăn mòn.

Thấy cảnh tượng khủng hãi này Chloe cũng rùng mình, nắm chặt lòng tay lấy bình tĩnh rồi quay lại phòng. Khi trở về căn phòng không còn ai Chloe giật mình ngó nghiêng xung quanh, khi thấy cửa sổ phòng mở toang cô liền hiểu ra vấn đề chạy lại cánh cửa sổ xem thứ kia đưa Mian đi hướng nào.

Sau đó cô vội vã ra khỏi nhà, chạy theo hướng của Mian bị đưa đi.

Đợi khi Chloe rời một người, một máy bước vào căn phòng khi nãy.

"Chủ nhân người lại tới trễ."

"Hứ! Kệ ta, không phải tại ngươi mà ta đến trễ à?"

"Chủ nhân xin người tự trọng."

"Ngươi mà cũng dám nói lời đó! Nhanh làm căn phòng trở về như cũ đi."

"Chủ nhân người là đang tránh né trách nhiệm."

"Ngươi! Không rảnh nói với ngươi nữa, ta đuổi theo bọn họ."

《END》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro