Chap 12: Bí Mật Trong Chiếc Laptop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Bảo Vy đang cảm thấy có gì đó khả nghi, chị đi tìm kiếm khắp nơi trong thành phố để tìm xem nguyên nhân

Hôm nay cũng vậy, chị dù đã đi rất nhiều vòng trong thành phố nhưng cảm giác hoài nghi ngày càng xa vời. Bảo Vy thở dài, đành trở về vạch xuất phát thôi

Chị về trụ sở chính của bang, ngồi trong phòng làm việc của mình xem xét tài liệu

* Cộc cộc*

" Vào đi" Chị nói

Cánh cửa mở ra và kèm theo mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng khiến chị không thể tập trung làm việc nữa mà chỉ chăm chú nhìn khay đồ ăn được A Minh đem tới

" Hôm nay có món mỳ hải sản và đồ tráng miệng là pudding và trà vải ạ, mời Cao tỷ ăn liền khi còn nóng ạ" A Minh nói

" Được rồi, ra ngoài đi" Chị nói

A Minh cúi chào rồi rời đi, Bảo Vy háo hức cầm đũa lên gắp mỳ nhưng mỳ đã tới miệng mà chị lại không bỏ vào mà lại khựng người, hai mắt nhìn chăm chăm vào gắp mỳ trên tay

Trong đầu chị bỗng hiện lên một câu hỏi là tại sao A Minh dạo gần đây nấu chẳng bỏ cái thứ xanh xanh đắng đắng kia sau cái lần chị ăn hết tô cháo đó

Người duy nhất biết được chị ghét ăn hành lá chỉ có Gia Tường và đó giờ chẳng có ai nấu cho chị ăn ngoài nó hết, vậy tại sao chỉ sau một lần nấu A Minh lại biết được chị ghét hành ?

Ngẫm nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy mơ hồ, chị chỉ đành ăn trước rồi tính tiếp

--

Ở bên Pháp, Bá Vương cùng Gia Tường đang ở thành phố Marseille và chuẩn bị ra biển chơi. Dù nhìn cả hai có vẻ thấp hơn những người ở đây và chỉ mặc đồ hết sức bình thường như áo sơ mi họa tiết và quần túi hộp, giày sandals  cùng nón lưỡi trai và kính râm nhưng cả hai đi đến đâu cũng có người nhìn ngoái đầu lại nhìn

Lúc hắn đang đi thì bỗng cảm thấy choáng váng, hắn để tay lên vai nó nhưng chưa chạm vào thì trước mắt hắn chỉ là một màu tối đen

Hắn bất tỉnh rồi!!!! Hắn suýt có một chiếc mặt nạ làm từ cát nóng và may thay nó đã giữ lấy kịp

Nó vỗ vỗ vào mặt hắn nhưng không thấy động tỉnh gì liền xoay người cõng hắn đi đến bệnh viện gần đó, tới nơi thì các bác sĩ xổ một tràng tiếng Pháp khiến nó ngu ra, cũng may là có một người đi ngang qua giúp nó phiên dịch lại bằng tiếng Anh 

Sau khi nói qua nói lại thì họ nhanh chóng đưa hắn đi khám tổng quát để tìm nguyên nhân, nó ngồi bên ngoài chờ đợi được một lúc thì bỗng nó ho 1 hồi dài và kèm theo máu khiến các bác sĩ cũng đã lôi nó vào trong kiểm tra mặc cho nó gào thét điên cuồng

" AAAAAAA, BUÔNG TÔI RA ĐI!!!! TÔI KHÔNG MUỐN KHÁM ĐÂU!!!!"

Tiếng hét vang vọng khắp cái bệnh viện lớn, người già trẻ nhỏ người sắp lìa đời còn phải hết hồn

Vài ngày sau đó...

Hắn tỉnh lại và thấy mọi thứ xung quanh đều trắng toát, hắn nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Nhìn qua liền nhận ra bóng lưng quen thuộc nằm giường bên cạnh

" Gia Tường!!!" Hắn nói

Nó lúc này đang chìm trong mộng đẹp mà bị kêu dậy nên liền tỏ thái độ khó chịu

" Cái gì?" Nó gầm gừ trong cổ họng

" Sao tao với mày lại ở đây? Lâm tỷ đâu?" Hắn hỏi

" Lâm tỷ...hả khoan!!!" Nó lầm bầm rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai liền bật dậy

" Mày vừa nói gì cơ?" Nó hỏi

" Tao hỏi tỷ ấy đâu? Lâm tỷ có sao không?" Hắn nhìn nó 

" Ma..mày nhớ lại rồi?" 

" Nhớ cái quái gì? Mày làm như tao mất trí nhớ ấy!! Mà tao nhớ là tao với tỷ ấy rơi xuống biển rồi tao bị thùng gỗ rơi vào đầu và...sau đó thì thật sự chẳng biết gì nữa" Hắn nói

" ...Lâm tỷ ổn, chỉ xây sát nhẹ trên da và tỷ ấy đang ở thành phố B" Nó nói

" Vậy đây là đâu?" Hắn hỏi

" Bệnh viện của Pháp" 

" TẬN PHÁP CƠ Á?" Hắn hét toáng lên

Có vẻ như hắn không nhớ gì rồi, nó nhìn hắn một lúc rồi mới bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. Hắn ồ lên rồi cũng vui vẻ nở nụ cười mỉm nhưng đầy ma quái trong mắt nó

" Ra là vậy...bây giờ cứ coi như chúng ta trốn đi một thời gian, ăn chơi thỏa thích bù cho những ngày trước đây" Hắn nói

" Thì bây giờ là đang trốn mà..." Nó nói nhỏ

" Mày vừa nói gì cơ?" Hắn hỏi

" Đâu, tao nào có nói gì" Nó cười cười nói

" Mà đứa nào đưa tao với mày ra Pháp thế?" Hắn hỏi, hắn không thích những nơi xa hoa như thế này lắm

" A Ngọc đấy, lúc đó gần đến sân bay nhưng tao chưa đặt vé và cũng chẳng biết mày muốn đi đâu nên nó mới đặt sang Pháp, ở cũng được nửa tháng rồi" Nó nói

" Thế giờ về Thái chơi đi, sẵn tao đi kiểm tra thân hình hoàn mỹ này của tao luôn" Hắn nói

Nó lấy điện thoại ra đặt 2 vé sang Thái xong liền kêu bác sĩ kiểm tra cho hắn. Lúc kiểm tra thì lão bác sĩ cứ toàn nói tiếng Pháp khiến hai thanh niên đen mặt

" Này này, chúng tôi không biết tiếng Pháp, ông không thể nói tiếng Anh được sao?" Nó hỏi

" Oh xin lỗi, tôi quên hai vị là người nước ngoài, tình trạng của cậu ấy không sao, chỉ là choáng nhẹ nhưng trong đầu lại có máu bầm nên tôi đoán đó là nguyên nhân khiến cậu ấy ngất đi, cậu đây có muốn phẩu thuật lấy ra không?" Lão bác sĩ hỏi

" Không cần đâu, tôi muốn xuất viện!" Hắn nói

" Giấy xuất viện đây" Nó nói và giơ lên hai tờ giấy

" Mày lẹ thế??? Tao chỉ vừa mới nói thôi mà" Hắn ngạc nhiên nhìn tờ giấy trong tay nó

" Biết thế nào mày cũng đòi xuất viện nên tao đi làm sẵn" Nó nói, cúi người lấy bộ đồ trong tủ sắt bên cạnh hắn đưa vào tay hắn

" Thay đi rồi tao với mày ra khỏi đây, tao ngán ở đây lắm rồi" Nó lắc lắc đầu khi nhớ lại cảnh mình bị lôi vào kiểm tra

Sau khi hắn thay đồ xong hết rồi thì cả hai nhanh chóng từ biệt cái bệnh viện này, lúc này cả hai đang ngồi trên xe taxi trở về khách sạn

Hắn bỗng nhớ ra việc gì đó liền xoay qua hỏi nó

" Này, lúc đi mày có dặn A Ngọc nấu đồ ăn cho tỷ ấy không?" 

" Tao không biết Lâm tỷ thích ăn gì và nghĩ rằng tỷ ấy không kén ăn nên tao dặn A Ngọc kêu A Mẫn nấu món gì cũng được"

" Cho tao mượn điện thoại của mày nhanh lên" Hắn nói

Nó lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho hắn, vừa cầm lấy hắn đã lục tung cái danh bạ để tìm được số của A Ngọc, ngay khi tìm được liền gọi điện mà không cần biết bây giờ ở thành phố B đang là 2 giờ sáng

A Ngọc đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa trong phòng bếp, khi nãy cô nàng vì đói nên đã vừa cầm giấy tờ vừa mò xuống bếp tìm đồ ăn, thấy trong tủ lạnh còn thịt và một ít cơm liền mừng rỡ đem đi hâm nóng rồi ngồi ở đó ăn luôn. Ăn xong thì cơn buồn ngủ kéo đến, 1 phần cũng vì dạo gần đây cô nàng chỉ ngủ có 2-3 tiếng là lại phải ngồi dậy xử lý công việc và về nhà cho đám mèo cưng của mình ăn rồi lại phải đi giải quyết công việc tiếp

Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại là cô nàng đã thoát khỏi giấc mộng để quơ quào lung tung tìm điện thoại và bắt máy

" Alo? Ai thế?"

" Là tao Bá Vương đây"

" Bá Vương? Có chuyện gì lại gọi tao vào 2 giờ sáng ?" A Ngọc hỏi

" Mày giúp tao dặn A Mẫn nấu cho tỷ ấy đồ bổ nhé, tỷ ấy không thích những món quá nhiều dầu mỡ đâu, khi trời lạnh thì nấu trà quế"  Hắn nói

" Hơn nửa tháng mới dặn dò á? ỦA KHOAN, VẬY LÀ NHỚ LẠI RỒI?" A Ngọc hét lên

" Nhỏ nhỏ má ơi, ừ, Gia Tường đã kể lại thời gian tao bị mất trí nên giờ mới dặn được"

" Nhưng cũng đừng dặn dò vào 2 giờ sáng, con đang ngủ đó thưa hai ông nội" A Ngọc nói

" Kakakakakak, xin lỗi em yêu" Hắn cười phá lên nói

" Yêu cái quần xì trum, rồi hai người vẫn đang ở Pháp à?" 

" Ừ, vài ngày nữa tụi này sang Thái Lan chơi" Hắn nói

" Thái á? Có gì mua cho tao mấy bộ truyện và phim boylove với" A Ngọc hào hứng nói

" Mua thì cũng được thôi, nhưng mà nó là tiếng Thái đấy, mày đọc được à?" Hắn tò mò hỏi

" Chắc là được, hehehe, nhớ mua nghen bạn" A Ngọc nói

" Được rồi, nhớ những gì tao dặn đấy" Hắn nói

" Nhớ nhớ, mình nhớ mà bạn, giờ mình nhắn cho A Mẫn luôn đây" A Ngọc nói

Hắn yên tâm cúp máy nhưng cả ba không ngờ rằng Uyển Di đã nghe được một ít và bắt đầu nghi ngờ 

Và ngay ngày hôm sau, A Mẫn đã đem vào món Yến Chưng và trà quế khiến sự nghi ngờ trong nàng ngày càng lớn vì kể từ lúc hắn đi hay nói đúng hơn là kể từ lúc hắn mất trí nhớ thì nàng chỉ toàn ăn những thứ có dầu mỡ và nàng cũng chẳng đòi hỏi gì nên A Mẫn cũng chỉ biết nấu những món mà con bé biết mà thôi

Sau một ngày ăn toàn những món bổ dưỡng và suy nghĩ đến hắn thì nàng ngồi trên sofa viết ra những điều mà nàng nghi ngờ

" Thái Lan...đồ bổ...Vương...đột nhiên A Mẫn làm đồ bổ...công việc bị giao lại một cách bí mật cho Minh A Ngọc...có khi nào..." Trong đầu nàng lóe lên 1 suy nghĩ liền nhanh chóng gọi cho chị

Lúc này Bảo Vy đang ở nhà và ở trong phòng nó, thấy chiếc laptop mà lúc nào nó cũng đem theo nay lại để ở nhà. Chị tò mò muốn biết bên trong có gì mà nó chẳng bao giờ cho chị xem cả, giờ nó không có ở đây nên chắc sẽ không biết chị xem trộm đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, chị liền mở laptop ra, nhấn nút khởi động 1 cách xuôn sẻ nhưng lại vướng ngay pass, chị chống cằm suy nghĩ có khi nào nó giấu pass gần đây không thì đúng thật là nó giấu trong căn  phòng này, cụ thể hơn là bên dưới cái đèn bàn

Chị cầm trong tay tờ note màu vàng và đọc dòng chữ 

- Muốn biết pass thì đầu tiên, hãy đi đến kệ sách, tầng thứ 3 từ trên đếm xuống, quyển thứ 9 từ trái đếm qua, lật trang 278 dòng thứ 3 từ trên xuống chữ cái thứ 5

- Lật tiếp trang 111 dòng thứ 20 chữ cái thứ 30

- Trang 520 dòng 4 chữ cái thứ 19

- Trang 50 dòng 11 chữ cái thứ 3

- Trang 20 dòng 22 chữ cái thứ 16

- Rồi đó, à mà lưu ý nho nhỏ cái này nè

- Này được xếp lộn xộn ấy nên đằng ấy tự xếp lại nha

- Chỉ được bấm 5 lần, sai hết toàn bộ thì chờ 3 ngày sau bấm tiếp nha:>>>

Chị đọc xong liền xé cái roẹt, phủi tay đi tìm pass, tìm xong thì chị ghi ra giấy rồi bấm vào máy, tự tin là thế nhưng sau 5 lần chọt thì chị sai toàn bộ 

Màn hình laptop hiện lên dòng chữ kèm icon lè lưỡi trêu ngươi: Lêu lêu, chờ 3 ngày sau đê ~, đúng là đồ ngốc kkkkkkk

" LÝ GIA TƯỜNG!!! EM MÀ VỀ ĐÂY THÌ EM BIẾT TAY TÔI!!!"  Chị hét lớn đầy giận dữ

Lúc đang tức giận thì bỗng có tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của chị, ra là nàng gọi tới

" Alo?"

" Cậu đang ở đâu thế?" Nàng hỏi

" Tôi đang ở nhà, có chuyện gì sao?" Chị hỏi

" Tôi vừa phát hiện ra chi tiết liên quan có thể là nơi mà Vương và Tường đang ở" Nàng nói

" Cậu chờ tí, tôi tới sở chính ngay" Chị nói rồi cúp máy, với tay lấy laptop của nó và nhanh chóng lái xe đi đến trụ sở chính

Sau  vài phút lái xe thì chiếc xe trắng quen thuộc đã đậu trước cổng, chị nhanh chóng đi vào trong với chiếc laptop trên tay

Gõ cửa phòng nàng rồi bước vào, nàng đã ngồi chờ sẵn với 1 chiếc laptop khác trên bàn

" Cậu tới rồi...ơ...đem laptop theo làm gì thế?" Nàng hỏi

" Này là laptop của Tường, tôi đem đến đây chờ mở khóa" Chị nói

" Bấm sai nên nó khóa rồi à" Nàng cười cười hỏi

" C-chỉ là tôi bấm nhầm chút thôi chứ bộ" Chị nói, mặt xoay hướng khác

Nàng cười rồi đưa tay giật lấy laptop trên tay chị rồi mở lên, nàng ngẫm nghĩ gì đó rồi bấm phím liên hồi mà theo dân văn phòng gọi là cào phím

Chị tò mò ngồi xuống bên cạnh xem thử thì chỉ thấy những mã code kỳ lạ. Sau vài phút cào à nhầm đánh code thì laptop của nó đã được mở khóa, chị ngạc nhiên đến miệng chữ A mắt chữ O

" C-cậu làm sao mà làm được thế?" 

" Vương chỉ tôi đấy" Nàng tự hào nói

" Hể ~, chỉ cho tôi nữa" Chị nói, đưa ánh mắt sáng như đèn pha oto về phía nàng

" Chờ Gia Tường về chỉ cho cậu đi, tôi chỉ không nổi đâu" Nàng lắc lắc đầu nói

" Chờ Lý Gia Tường về chắc tóc tôi hai màu luôn rồi quá" Chị nói

" Không tới mức đó đâu, tôi tìm ra được chút manh mối về vị trí của hai người họ rồi" 

" Thật sao!!! Ở đâu?" Chị hỏi

" Ở một nơi nào đó ở Thái Lan, tôi nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của A Ngọc" Nàng nói

" Cậu nghe cô ấy nói chuyện với Tường sao?" 

" Tôi không chắc có phải Gia Tường hay không nhưng gần cả tháng nay tôi chỉ ăn toàn đồ có lượng dầu mỡ khá nhiều nhưng chỉ sau cuộc gọi của A Ngọc thì ngay hôm sau A Mẫn đã làm toàn đồ bổ cho tôi nên tôi mới phát sinh nghi ngờ" Nàng nói

" Đồ ăn sao? A đúng rồi!" Chị bỗng đập tay vào nhau khiến nàng khó hiểu

" Sao thế?" Nàng hỏi

" A Minh sau ngày đầu nấu ăn bỏ hành cho tôi thì ngay bữa ăn tiếp theo em ấy đã không còn bỏ vào nữa" Chị nói

" Có khi nào do cậu ăn mà chừa hành lại nên A Minh mới biết không?" 

" Không đâu, lúc đó hành bị lẫn lung tung nên tôi không chừa ra được nên đành ăn hết, vậy mà em ấy vẫn biết..." Chị nòi

" Vậy có thể suy ra là Gia Tường đã gọi báo về và nửa tháng sau thì tới lượt Vương gọi, có thể em ấy đã nhớ được gì đó, giờ mau đi tìm thôi" 

" Nhưng tìm ở đâu, Thái Lan đâu phải nhỏ" Chị nói

" Đi thử mới biết chứ" Nàng nói, nàng mong tìm được hắn càng nhanh càng tốt

Chị bị nàng kéo đi thật nhanh, trước khi bị kéo ra khỏi cửa thì chị đã nhanh tay vơ lấy chiếc laptop của nó theo bên mình

Giờ cả hai đang ngồi trên chiếc máy bay riêng của hai bang, nàng vì sốt sắn nên chỉ lo chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, trực chờ đến khi vừa nhìn thấy Thái Lan sẽ liền nhảy xuống. Chị thì ngồi lục soát laptop của nó

Bấm bấm một hồi lâu thì chị tìm thấy một thư mục bị giấu kín phía sau rất nhiều tài liệu, bấm vào liền xuất hiện rất nhiều đoạn clip và ghi âm

Chị càng kéo xuống thì sự xuất hiện của chị lại càng ít dần, và rồi có một đoạn clip khiến chị phải run rẩy và kiềm nén cảm xúc khi vừa mới nhìn thấy hình ảnh đoạn clip

Là nó của hôm đi giành địa bàn về cho chị nhưng lại lơ là để rồi bị đánh tới mức mặt và toàn thân phủ một màu máu và chẳng thể phản kháng mà chỉ nằm dưới đất để đám đàn em bế nó vào bệnh viện

Cơ thể rắn chắc thường ngày khi đó đã bị che kín bằng những cuộn băng màu trắng, gương mặt được sát trùng và rửa sạch máu thì lộ ra những vết trầy và vết bầm tím to khiến mắt trái của nó bị sụp xuống và khó mở to ra vì đau

Chị tua nhanh đoạn clip vì chỉ toàn cảnh đám đàn em tới chăm sóc nó, rồi chị bấm dừng khi nhìn thấy nó ho sặc sụa không ngừng

Hóa ra là nó giấu chị từ lúc đó, tuy có nghe tên đàn em nói nhưng chị chỉ nghĩ là nó chỉ cảm nhẹ chứ không nghĩ tới việc mà nó ho tới tận vài tháng mà không những giảm bệnh mà nó lại càng ho nhiều hơn

Nàng xoay đầu thấy chị đang chăm chú xem laptop đến thất thần thì liền đặt tay lên vai chị và lay nhẹ để kéo chị về với Trái Đất

" Này, cậu xem gì mà thừ cả người ra thế ?" Nàng hỏi

" À không có gì đâu, hình như sắp tới rồi phải không?" Chị lắc đầu rồi lãng sang chuyện khác

" Ừ sắp tới rồi, tôi đã thấy được khung cảnh Thái Lan rồi" Nàng cười nói

Có vẻ như càng đến gần hắn thì nụ cười của nàng càng đẹp thì phải, hèn chi mà hắn lại mê đến thế. Chị cũng xoay đầu nhìn về phía khung cảnh đang hiện ra...sắp rồi, chị sắp gặp lại được con người mà chị hằng đêm nhung nhớ rồi

.

.

.

Máy bay vừa hạ cánh là chị và nàng đã bắt đầu đi khắp nơi trong thành phố để tìm hắn và nó

Nhưng mà cả hai cô gái đâu ngờ tới nơi hai thanh niên ấy đang trú ngụ một cách vui vẻ lại là vùng ngoại ô yên tĩnh

Cả hai sau khi bay sang Thái thì đã đến bệnh viện kiểm tra cơ thể, sau khi thấy không có gì bất ổn thì ra biển chơi 

Lúc đang hắn đang nằm phơi nắng, còn nó thì đã xuống bơi rồi, thì bỗng có một cô gái đến gần hắn

Là một mỹ nữ tóc nâu dài ngang lưng, đeo một chiếc kính râm và đội một cái nón vành rộng, mặc bộ bikini hai mảnh màu đen tôn lên nước da trắng ngần

" Bá Vương" 

Hắn nghe có người gọi tên mình liền kéo cuốn sách trên mặt mình xuống nhìn xung quanh, cô gái đó cúi người lại gần sát hắn để ám chỉ rằng mình là người vừa gọi hắn

" Cô là ai mà biết tên tôi?"

--------

:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro