Chap 13: Chị Em Họ Phiền Phức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phi Hy Ân, con gái của Bá Hạo em trai Bá Hùng" Cô nói

" Bá Hùng? Là cha tôi, cha tôi có em trai sao? Sao tôi không biết nhỉ" Bá Vương nói

" Là do cha tôi đã ra nước ngoài sống trước khi Bá Vương ra đời nên không biết cũng không lạ " Cô nói

" Vậy cô tìm tôi có việc gì không?" Hắn hỏi

" Cha tôi nói là tìm Vương có việc, hình như ông ấy muốn Vương về làm việc hay sao ấy" Cô nói

" Vậy cha cô đang ở đâu?" 

" Ở trong thành phố" 

" Ở thành phố? Mà sao cha cô lại biết tôi ở đây mà tìm?" Hắn thắc mắc hỏi

" Ông ấy tìm thấy Vương vào năm Vương phẫu thuật ở đây, vì đến trễ và Vương đã rời đi từ vài tiếng trước nên ông ấy đành bỏ cuộc, hôm nay tôi đi chơi ở đây và vô tình thấy Vương nên đã báo cho cha tôi biết rồi, một chút nữa ông ấy xong việc sẽ nhanh chóng đến đây ngay thôi" Cô nói

Cô vừa dứt lời thì có một chiếc xe đen dừng lại ở phía xa xa, một người đàn ông mặc áo vest, tóc màu muối tiêu bước từ trong xe ra rồi chạy về phía hắn và cô

" Cha!!" 

" Con gái, người đâu?" Ông hỏi

" Đây ạ, vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào" Cô đưa tay chỉ về phía hắn

Hắn còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị người đàn ông đó ôm vào lấy, tay vỗ vỗ vào lưng hắn

" Đúng là con rồi, quả nhiên là con của Bá Hùng mà, thần thái giống hệt anh ấy" Ông nói

" Ông là Bá Hạo em trai của cha tôi?" Hắn hỏi

" Ừ, ta là em trai của anh ấy, ta đã ở nước ngoài trước khi con ra đời 2 năm" 

" Vậy giờ ông cần gì ở tôi?" Hắn hỏi

" Ta tìm con mấy năm nay, tập đoàn của ta đang thiếu vị trí giám đốc, ta thấy con rất có năng lực nên muốn hỏi con có muốn vào thay  vị trí đó hay không? Con sẽ không cần phải đi đánh nhau nữa...ta không ép con" Ông Hạo nói

" Tôi...tôi sẽ suy nghĩ thêm" Hắn nói, hắn đang khá phân vân

" Vậy ta sẽ chờ câu trả lời của con, cứ từ từ mà suy nghĩ" Ông Hạo nói

" À mà ta có cho người làm một con mắt giả cho con, đi theo ta để xem nó có vừa với con không nào" Ông Hạo chỉ tay về phía bệnh viện gần đó

" Ông cho tôi sao?" Hắn hỏi

" Ừ, xem như là quà mừng tuổi sớm cho con" Ông Hạo cười hiền nhìn hắn

Hắn chần chừ một lúc rồi cũng đi theo ông Hạo, trong lòng hắn cảm thấy như được xoa dịu...quà mừng tuổi từ họ hàng...đã bao lâu rồi hắn mới cảm thấy có người thân bên cạnh xoa dịu nỗi đau buồn tủi khi ai cũng có người thân bên cạnh mỗi dịp sinh nhật

Khi hắn vừa đi khuất thì Gia Tường cũng đã lên bờ với thân hình ướt sũng nước, nó bối rối khi người ngồi trên chiếc ghế là một cô gái khác chứ chẳng phải hắn

Nó nghĩ chẳng lẽ hắn lại biến thành một cô gái nóng bỏng hay sao? Nó lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ rùng rợn kia rồi bước lại gần hơn

" Cô gì ơi..." Nó dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào vai người kia

" Cậu là ai?" Cô hỏi

" Cô có thấy người ngồi đây đi đâu không?" Nó hỏi

" Cậu là gì với người ngồi đây?" Cô hỏi ngược lại

" Tôi là bạn của cậu ta, tôi chỉ mới bơi có mấy phút đã biến mất rồi...Bá Vương, đồ bỏ bạn bè giữa biển" Câu cuối nó nói nhỏ lại chỉ đủ bản thân nghe

" Cậu muốn tìm Bá Vương à, tôi biết chỗ đấy" Cô nói

" Thật sao? Vậy mau dẫn tôi đi đi" Nó nói

" Với một điều kiện" 

" Điều kiện gì?" Nó hỏi

" Làm người yêu tôi" Cô nói rồi đứng dậy câu lấy cổ nó

Gia Tường nghe xong như sét đánh ngang tai, mặt nó biến sắc lắc đầu nguầy nguậy, dùng 2 ngón tay đẩy cô xích ra khỏi mình

Nó đưa tay tạo thành hình chữ X giữ trước ngực, thân thể ngọc ngà này của nó chỉ dành cho chị thôi, không ai được bóc team trước đâu

Cô bật cười trước vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của nó, có vẻ như cô tìm được đối tượng trêu chọc rồi đây

" Tôi đùa thôi, đừng sợ như thế chứ, tôi dẫn cậu đi tìm Bá Vương" Cô vừa cười vừa nói

" Làm tôi hết hồn, mau dẫn tôi đi tìm cậu ta đi" Nó thở phào và dần thả lòng một chút 

Cô bước đi trước, nó mặc áo vào và quấn khăn lên vai rồi đi theo

Đi được một lúc thì bỗng cô lên tiếng

" Cậu tên gì thế?"

" Gia Tường, Lý Gia Tường" Nó nói

" Tôi tên Phi Hy Ân, em họ của Vương" Cô vừa đi lùi vừa nói

" Hèn gì y chang nhau, toàn khoái chơi trò hù cho người ta muốn rớt tim, tái xanh mặt mài" Nó nói thầm

Cô vừa đi lùi vừa nhìn nó nên chẳng chú ý đến chiếc xe đang chạy với tốc độ ánh sáng về phía cô. Nó nhanh chóng nắm tay cô kéo về phía mình để tránh chiếc xe

Cô nhìn lên gương mặt toát mồ hôi lạnh của nó, tim cô lỡ 1 nhịp đập 

" Này, không sao chứ hả, hay sợ quá cứng người luôn rồi?" Nó hỏi mà chẳng thấy cô trả lời

Chẳng lẽ sợ quá nên đóng băng rồi cũng nên? Vậy rồi ai đưa nó đi tìm hắn đây trời. Lay người, hỏi han, làm đủ trò nhưng vẫn chẳng thấy cô động đậy thì nó chỉ đành thở dài xách cô như xách mô hình nhựa đi khắp nơi tìm hắn. Đã lạc hắn rồi giờ còn phải xách theo cái tượng mấy chục kí này đi theo nữa

Còn ở chỗ nàng và chị, cả hai đã đi đến chân muốn rã rời nhưng không tìm thấy chút thông tin nào của hai thanh niên kia

Cả hai tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu đi tìm tiếp, chị từ lúc ngồi xuống chỉ cầm mãi laptop của nó để xem những đoạn clip. Nàng ngồi nhìn theo nhưng chẳng thấy gì  quá đặc sắc cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của hắn lướt qua trong màn hình laptop liền nhớ đến những bí ẩn trong con người hắn

" Này, Cao Bảo Vy, cho tôi hỏi chút" Nàng nói

" Cậu nói đi" Chị bấm dừng rồi gập laptop lại ngẩng đầu nhìn nàng

" Cậu có biết gì về việc Vương đeo mắt giả không?" Nàng hỏi

" Con mắt giả à? Tôi không rõ về việc ấy lắm, chỉ biết nhóc đó lúc vào cô nhi viện thì bị băng rất nhiều chỗ có cả một bên mắt nữa, sau đó vài tháng thì tôi thấy có vài người đưa nhóc ấy đi đâu đấy khá lâu, lúc về thì thấy băng đã được tháo ra và nhìn hoàn toàn lành lặn" 

" Cậu ở với nhóc đó lâu như thế mà nhóc hung dữ đó không kể cho cậu nghe chuyện gì luôn sao?" Chị thắc mắc

" Không, em ấy chẳng kể gì cho tôi nghe cả, hay tôi không đủ để em ấy tin tưởng nhỉ" Nàng buồn bã nói

" Chắc nhóc hung dữ ấy có lý do riêng nên mới không nói cậu nghe thôi" Chị nói

" Mà cậu đừng có gọi em ấy là nhóc hung dữ nữa...em ấy không hung dữ như cậu nói đâu" Nàng nhíu mày khi Bảo Vy cứ gọi hắn là nhóc hung dữ

" Rồi rồi, không cho gọi thì thôi" 

" Em ấy nhìn còn hiền hơn nhóc phá phách kia của cậu đấy" Nàng nói

" Gia Tường không phá phách, em ấy chỉ hơi nghịch thôi..." Chị bĩu môi phản bác

.

Quay về chỗ của của người đi gắn mắt người vác theo tượng đi tìm

Bá Vương đi theo ông Hạo đến bệnh viện xem thử con mắt giả mà ông Hạo đặt làm từ trước, lúc bác sĩ ướm thử thì thấy hơi to 1 chút nên đã làm nhỏ lại, làm xong rồi đeo lên khiến tâm trạng hắn vui hơn vài phần

Mang tâm trạng phấn khởi ấy ra ngoài thì bắt gặp nó mồ hôi đầm đìa đang vác theo ai đó, nó xoay qua thấy hắn đang đứng bên kia đường liền hớn hở vứt luôn Hy Ân trên tay mà chạy lại

" Ôi bạn tôi đây rồi, đi đâu làm tao tìm nãy giờ?" Nó hỏi

" Ông ấy dẫn tao đi làm mắt giả nè" Hắn chỉ qua ông Hạo

" Oh, chào ông" Nó cúi đầu chào

" Chào cháu, cháu đây chắc là Lý Gia Tường đúng không?" Ông Hạo hỏi

" Vâng đúng là cháu" Nó nói

" À mà cháu có thấy con gái ta đâu không?" Ông Hạo hỏi

" Con gái ông tên gì?" 

" Phi Hy Ân" 

" Là cô gái bên kia đúng chứ?" Nó chỉ về hướng cô đang ngồi xoa xoa cái mông xinh của mình vì nó thả cô như thả bao rác và mông của cô đã hôn  đất mẹ khá mạnh

" Đúng rồi, là con bé"

Cô đứng dậy tính chạy qua thì một chiếc xe tải chạy ngang qua làm cô hồn bay phách lạc đứng luôn tại chỗ, hóa tượng tập hai

Nó đi ngược lại xách cô qua và đặt trước mặt ông Hạo

" Gia Tường này" Ông Hạo nói

" Vâng?"

" Cháu có người yêu chưa? Nếu chưa thì lấy con gái ta đi, ta thấy hai đứa cũng đẹp đôi lắm đấy" Ông Hạo nói một tràng dài

Nó nhìn cô rồi xoay qua nói với hắn

" Dùng skill sharingan của mày giải ảo thuật cho tao coi, cái này thành ác mộng bà nó luôn rồi" Nó nói

" Hết xài được rồi em" Hắn nói rồi tháo kính ra để lộ con mắt mới, tay cầm hai con mắt giả giơ lên

" Hết bật skill được rồi hả, ôi tạ ơn thần linh đã cứu rỗi đời con" Nó vuốt vuốt ngực trái thở phào

Vì sao trông nó lại nhẹ nhõm như thế ư? Vấn đề là cái hôm cả hai vừa đáp xuống Thái Lan là hắn đã kéo nó đến một tiệm bán mắt giả

Đứng lựa một lúc lâu nhưng không tìm thấy cái nào giống màu mắt của mình, hắn tính bỏ đi nhưng quầy bán mắt giả cosplay đã kéo hắn lại và hắn cũng vô cùng thích thú chọn cho mình vài mẫu đeo vào

Được một mẫu ưng ý liền xoay lại kêu nó đang đứng nghiên cứu những mẫu mắt khác

" Tường, mày thấy cái này được không? Đẹp chứ?" Hắn hỏi

" Hả, cái nào?" Nó từ từ xoay qua, hắn đứng cách nó chỉ một bước chân nên con mắt mới của hắn đập thẳng vào mắt nó làm nó hoảng hốt lụm luôn cái ghế sau lưng phang phẳng lên người hắn

Hắn phản ứng nhanh nên cũng phang quyền cước vào đầu nó, cái ghế đập khá nhẹ vào lưng hắn vì quyền cước của hắn nhanh hơn đã đáp vào đầu nó khiến lực nó nhẹ lại. Hắn thì chẳng sao mà nó phải ôm đầu vì đau ngồi hẳn xuống sàn

Và đây là con mắt của hắn mà khiến nó sợ hãi phải cầm ghế lên đánh:

Và hắn cũng đã thay từ kiểu tóc mullet đi theo hắn nhiều năm sang kiểu tóc khác

Còn nó thì đuôi tóc đã khá dài và nó đã không cắt tỉa đuôi kể từ khi nó bệnh nữa nên được buộc thành một chùm nhỏ ở phía sau

Kể từ khi hắn lấy lại được trí nhớ của mình và biết mình không còn phải quản lý bang trong 1 thời gian dài thì hắn đã có thêm cho mình một cái tật xấu đó chính là ngủ, ngủ xuyên lục địa, ngủ không màng đến thời gian 

Nó mỗi lần rủ hắn đi chơi là hắn từ chối, kéo ra đến biển thì ngủ luôn trên ghế, nó tức quá ném hắn xuống cát rồi mượn tụi con nít gần đó cái xẻng đắp cát lên người hắn tạo thành hình nàng tiên cá 

Sau 20 phút đắp cát lên người hắn cho đỡ tức thì nó cũng tốt bụng đẩy cây dù lại che cho hắn và chụp ảnh lại rồi chạy ra biển chơi, ấy thế mà hắn vẫn ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác

À mà trước khi được ông Lâm tặng cho con mắt mới thì con mắt giả mà hắn mua cứ ngày đêm hù dọa nó. Nó và hắn ở chung một phòng khách sạn có hai giường, nó ngủ giường bên ngoài, còn hắn thì cách lớp tường nhưng bình nước và phòng tắm lại nằm đối diện giường nó, vậy nên lúc nào mà hắn khát nước vào ban đêm là đêm đó nó như mới được thần chết dẫn đi gặp diêm vương xong

Vì gương mặt bình thường của hắn đã rất đáng sợ rồi, vậy mà còn mua cái quả mắt nhìn không khác gì vampire, đã thế hắn còn nở nụ cười man rợ trong bóng tối nữa chứ

Nó nhìn mắt của hắn rồi cúi đầu cảm ơn ông Hạo vì đã giúp nó thoát khỏi cái cơn ám ảnh từ con mắt của hắn

Sau đó ông Hạo mời cả hai đi ăn, trong suốt quá trình đi thì Hy Ân cứ bám lấy nó mãi, kêu thả là càng bám chặt thêm

" Có thể nào thả tôi ra không Phi tiểu thư?" Nó hỏi

" Không thể, tôi thích bám vậy đấy, cậu làm gì được tôi" Cô nói rồi siết chặt nó hơn

Giờ chẳng lẽ vứt cô ra khỏi xe? Vậy cũng kỳ tại ông Hạo còn đang ở đây kia mà, với lại châm ngôn của nó là không đánh phái nữ nhưng nếu có bị đánh thì không được nhượng bộ mà phải ra tay

Nhưng Cao Bảo Vy là trường hợp ngoại lệ, dù cho nó vàng bạc hay kim cương thì nó cũng không dám đánh đâu

Hắn ngồi ghế bên cạnh ông Hạo cũng ngồi suy nghĩ về nàng mà chẳng hề nghe thấy ông Hạo nói gì

" Giờ này không biết tỷ ấy đang làm gì nhỉ? A Mẫn nấu đồ ăn có hợp vị tỷ ấy không nhỉ?"  Hắn nghĩ

.

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc thì cả hai định đi tiếp nhưng chợt nhận ra trời đã tối rồi, chị và nàng đi đến một khách sạn thuê phòng ở tạm

Lúc chị đã ngủ say thì nàng đi lại chiếc laptop của nó và bật lên, nàng nhẹ nhàng sao chép những video và ghi âm của hắn vào laptop của mình. Sau 30 phút ngồi chờ thì tất cả dữ liệu đã được sao chép và nằm gọn gàng bên máy nàng

Nàng làm mọi thứ rất nhanh và lẹ, cũng vì một phần là mỗi thứ đều ghi lại tên và ngày bên dưới để dễ phân biệt

Nàng tắt máy của nó rồi quay lại giường mình đeo tai nghe và bật xem từng đoạn clip, nàng xem vô cùng chăm chú đến mức mà chị đã đi ngang qua rất nhiều lần mà cũng không hề hay biết 

" Cậu ta đang coi cái gì mà chăm chú vậy nhỉ?" Chị tự hỏi nhưng rồi cũng quay về giường ngủ, đi cả ngày khiến bàn chân chị mỏi nhừ rồi

Nàng đang xem những clip bình thường, nào là giành địa bàn, cãi nhau, tiếng đánh nhau và cả những tiếng cười của nó và hắn thì bỗng xuất hiện một đoạn âm thanh

" Uyển Di, tôi có điều này muốn nói, tôi đã yêu em rất lâu rồi nhưng yêu từ lúc nào thì chính bản thân tôi cũng không biết...chỉ là kể từ ngày gặp em, tôi thấy bản thân mình thay đổi rất nhiều...em giúp tôi nói chuyện, dạy tôi cách cười, giúp tôi bộc lộ nhiều cảm xúc mới mẻ, em tô vẽ những màu sắc tươi mới cho cuộc đời tăm tối của tôi và... thay đổi lớn nhất chính là em dạy tôi cách yêu...tôi ngày ngày dần chìm sâu vào tình cảm dành cho em, có thể em không tin nhưng đó là sự thật, tôi yêu em đến điên rồi,...tôi...tôi...chết tiệt, mình nói như vậy có gì quá không nhỉ...Liệu những gì mình đang nói có biến thành những lời thừa thải? Không biết cô ấy có chấp nhận không ta?...Hay là thôi đi chắc tỷ ấy từ đầu cũng chẳng nghĩ đến mối quan hệ đó nữa mà, mình đúng là làm chuyện thừa thải...mà dạo này...tỷ ấy hình như...hay tránh né mình....hay tỷ ấy đã...biết được gì rồi chăng..."

Tách...tách...một giọt, hai giọt rơi trên mu bàn tay nàng, nàng khóc rồi, nỗi nhung nhớ dâng cao kèm những lời nói của hắn khiến cảm xúc của nàng bùng nổ và tuông trào như con đập

" Bá Vương, em ngốc lắm...tại sao không thử một lần đứng trước mặt tỷ nói ra những điều ấy chứ? Phải chi em dũng cảm một lần,...phải chi tỷ chịu dừng lại nghe em nói...thì chắc bây giờ có lẽ em và tỷ đang ở cạnh nhau chứ không phải cực khổ như thế này rồi"

Cả đêm đó, nàng khóc đến sưng cả mắt nhưng lại chẳng có bàn tay quen thuộc nào dịu dàng lau nước mắt cho nàng cả

- Nếu ngươi dũng cảm mang hết tự tin lẫn dũng khí tiến tới ta một bước, nói cho ta nghe những lời từ sâu trong trái tim ngươi...Nếu ta chịu dừng lại một chút và xoay về phía sau, kiên nhẫn lắng nghe ngươi nói thì chắc chắn chúng ta đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo khiến người đời phải ghen tị -

.

.

.

---------

Chúc mọi người đọc vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro