11. Cướp kiếm pháp (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am Kha, Tam Liễu, Minh Phi mục tiêu không phải là đánh thắng đường đường có trong tay kiếm pháp để nhận lệnh truy sát chính mình, ngày vòng đấu trong cũng dở một vở tuồng nội thương không còn sức chiến đấu ngồi trên ghế dưỡng thương, người trông không có việc gì nhất chính là Doãn Tri Tường, nàng vô cùng vui vẻ bởi nàng thấy hai nữ nhân kiêu ngạo kia chưa tới 30 chiêu đã trọng thương, còn gì mà đại ma đầu đấu với Mã Khang của Long Môn cũng bị Long chưởng đánh cho nội thương không ngồi được, tâm trạng nàng không màng đến kẻ bị thương mà càng quan tâm đến trận đấu phía trên ai là người nắm giữ bộ kiếm pháp tiên nhân mà thiên hạ lưu truyền

Trận chiến không đáng xem cho mấy người có khả năng sát thương cao nhất đã bị ba người cho ngủ một giấc một tháng sau mới tỉnh, vậy nên mới toàn chân chạy trong này. Cuối cùng cũng biết ai nắm giữ kiếm pháp chính là Mã Khang của Long Môn

Minh Phi nhìn Mã Khang phóng mỵ lực câu dẫn, bên cạnh Tam Liễu không có động tĩnh gì nhưng tuy không động nhưng tâm xáo động, Am Kha sao lại không nhận ra điều đó, Minh Phi là người cứu Minh Liễu cũng là người cùng luyện võ với nàng suốt thời gian ở Nghịch Môn, lâu thành nên có tình cảm cũng là chuyện thường, nếu thiếu chủ cùng Minh Phi gặp nguy nàng không ngần ngại cứu thiếu chủ sau đó chết theo Minh Phi

Cung lão gia giữa sảnh đấu mang ra hai quyển, một chính là Tàng Kinh Kiếm Pháp, quyển còn lại chính là cách tăng cường nội công thần bí hô to, "Mã công tử đã chứng minh được nhân cách phẩm chất phù hợp với kiếm pháp, nhân tiện đây tại hạ xin tặng thêm cách luyện tăng cường nội lực, Trọng Ấn Chi Pháp, sau khi phong ấn đạt 9 tầng chắc hẳn đã là cao thủ, tại hạ chỉ có một quyển độc nhất nay giữa thiên hạ giữa nhân sĩ võ lâm đem tặng cho Mã công tử, sau này võ lâm yên ổn, dân chúng an cư lạc nghiệp"

Mã Khang vui vẻ cúi người nhận thì một bóng đem cướp lấy hai bí tịch, một nam nhân với đôi mắt sáng như chim ưng, cao hơn Mã Khang nữa cái đầu, chòm râu được tỉa ngay ngắn, hắn mặc một bộ y phục sẫm màu, trên lưng có một thanh kiếm, tuy nhiên hắn không ngại tặng hai người hai chưởng pháp hất tung hai người ra hai bên xa hơn cả trượng, hắn cười lớn một giọng cười quái dị rồi nói, "Với hai cuốn bí tịch này, ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm, từng người từng người các ngươi chuẩn bị chịu chết hết đi", dứt lời hắn bị một nữ nhân một gậy đánh văng vào góc sàn đấu, không ai khác chính là Lĩnh Hoa, "Am Dương, năm đó ngươi giết phu quân ta, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát"

Am Dương nhìn nữ nhân kia, "Lĩnh Hoa", hắn đứng dậy đôi tay quẹt đi mép có dính chút máu, hắn nhổ ra một ít máu đen, sàn đấu nhanh chóng lộ ra những cơ quan bên trong, "Không ngờ tiểu tử đó quả thật hiếu thảo mang cả con mắt của mình cũng đem hiến tặng cho nương, ôi chắc giờ đang ở nơi đó làm quen với bóng tối vây quanh nữa rồi"

Lĩnh Hoa không còn nghe gì nữa, kẻ đã hạ độc kẻ làm nên bao chuyện xấu, kẻ mà cả đời nàng hận không phanh thây xẻ thịt hắn ra, lại còn trắng trợn cướp đi đồ của người khác nữa chứ, "Am Dương lần này người đừng nghĩ rời khỏi đây"

Nơi nghỉ ngơi kia, Am Kha bắt đầu lên tiếng, "Bắt đầu thôi, ta lấy Trọng Ấn Chi Pháp", Minh Phi gật đầu dùng nó để áp chế nội lực khủng khiếp vẫn tốt nhất, Tam Liễu cũng hiểu được vì sao lại chọn bộ gia tăng nội lực kia

Hai bóng đen mang mặt nạ nữa đen nữa trắng cũng chỉ bao lấy nữa mặt nên bình thường sẽ thấy chỉ thấy nữa miệng và cằm, cả hai lao đến một người cùng Lĩnh Hoa gây chiến, chính là Minh Phi - Tử Côn, nhân sĩ nhận ra mặt nạ hộ pháp cùng Tử Côn cùng với vị nữ nhân cao thủ liên hợp gây chiến Am Dương, lúc Am Dương bất cẩn nhất lại có một người cướp trên tay Am Dương hai cuốn bí kiếp rồi không ai khác chính là Tam Liễu - Long Huyết Côn, rồi nàng hét lớn, "Mã công tử", Am Dương lo sợ liền tấn công khiến trong mắt thiên hạ Tam Liễu chỉ ném được một cuốn cho Mã Khang, một ném đi nơi Am Kha mà mất tích.

Mã Khang nhận được cuốn kiếm pháp theo như dự định, liền không rõ ràng, chỉ thấy trước mắt hộ pháp Nghịch Môn cứu lấy kiếm pháp không đoạt thì vui mừng, hắn hô lớn, "Không để tên kia trốn thoát"

Cả quần hùng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Lĩnh Hoa đánh thật với Am Dương, còn Minh Phi, Tam Liễu vờn hắn như trò mèo vờn chuột cả người hắn đã thấm mệt trên người không ít vết bầm lớn nhỏ, có lẽ mệnh hắn chưa dứt được Mộc Ưng Kiên đã can thiệp vào đứng chắn trước Am Dương, "Người này không thể chết nơi này được"

Mã Khang tức giận, "Mộc Ưng Kiên, ngươi, ngươi, tại sao lại bảo vệ hắn?"

Ưng Kiên trả lời, "Cha có lệnh mời Am Dương về môn một chuyến, nếu được mang theo thân tỷ về luôn Mộc Minh Phi, hữu hộ pháp Nghịch Môn"

"Thân tỷ sao?"

"Giữa hai tà môn có quan hệ gì?"

Một giọng nói đều đều vang lên, "Nghịch Môn đối đầu với Độc Tà là chuyện xưa đến nay cả thiên hạ đểu biết, một bên chỉ biết luyện độc, một bên chỉ biết tà công, nước sông không chạm nước giếng, hữu hộ pháp của ta là nữ nhi của trưởng môn Độc Tà, ta không hai lời thừa nhận nhưng sớm nàng đã không còn người của Độc Tà nữa mà là hộ pháp của Nghịch Môn, muốn mời chỉ bằng lời của nhi tử kẻ chưa là trưởng môn muốn mời là mời sao, chưa nói đến việc  Am Dương trước giờ vẫn là người của Nghịch Môn từ bao giờ làm khách ở Độc Tà chứ, bản môn không cho phép hắn dám đi sao, tiểu thúc sự kiện năm đó chất tử đã điều tra rồi, thật sự không liên quan biết đến thúc, cũng nên đón người về đúng nơi thúc nói"

Mã Khang nhìn một nam nhân từ ngoài bước vào, một thân y phục đỏ huyết, mặt nạ đen có một chữ 'Nghịch', đôi tay chắp lại sau lưng từng bước đi vào, ôn tồn lời nói không nhanh không chậm, khí chất lại nồng đậm sát khí chèn ép xung quanh bước đến mà không ai dám lại gần có cả người ngất xỉu, điều mà Mã Khang ngạc nhiên hơn hết chính là y phục có dấu hiệu rách con mắt phải mặt nạ lộ ra con người chính là màu trắng, nếu như chưa tin việc người này mù e rằng con mắt trước mặt không thể không tin được, hắn đã bị mù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro