12. Cướp Kiếm Pháp - Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát một cái Am Kha đã bên cạnh Mộc Ưng Kiên, đơn giản là đạp hắn xuống sàn đấu, Am Kha đứng trên một cây cột trụ, nói với giọng đều đều, "Hữu hộ pháp cũng nên thử nghiệm Viễn Hà Chi xem, công hiệu thế nào, Mộc công tử đây chắc hắn đã sớm luyện thành thân bách độc nên thoải mái, Mã công tử cuồng kiếm pháp ấy cũng nên trao trả cho đúng nhân truyền, công tử không luyện được nó đâu"

Mã Khang khinh ngạc mở cuốn kiếm pháp ra là loạt chữ cong vẹo không ra hình dáng gì cả, hắn quát lớn, "Cung lão gia cái này là sao, là giả sao?"

Cung Dĩnh lăn xe ra giải thích, "Không, đây chính là lựa chọn chủ nhân, chỉ có người thích đang mới được nó nhận làm chủ nhân kế thừa, dòng máu trong người chảy phải vô cùng đặc biệt, tại hạ chỉ có thể luyện một chương trong đấy tất thảy bảy chương 77 kiếm pháp, một khi luyện thành có thể tấn giai thành tiên nhân lên trời hưởng chước hầu"

Am Kha phản bác, "Không đâu, không phải tiên nhân làm ra bộ kiếm pháp ấy mà là một gia tộc, người thuộc gia tộc đó mới luyện được bộ kiếm pháp ấy, Mã công tử muốn xem điều kì hiệu không?"

Mọi người chăm chú nhìn nhìn Mã Khang đặt kiếm pháp đến một bàn tròn khoảng cách giữa, Tam Liễu xuất hiện bên cạnh tay nhỏ một giọt máu vào bìa cuốn sách, từ trong cuốn xuất hiện một cây đoản kiếm trong suốt, nàng không do dự gì cần lấy đoản kiếm đâm vào giữa mi tâm, cơn đau đơn truyền đến khiến nàng không thể kiềm lại tiếng la hét dọa hết những người ở đó một phen, phải mất một lúc, giữa mi tâm xuất hiện hình một thanh kiếm, lúc này quyển kiếm pháp hóa thành một thanh kiếm đen hợp cùng Long Huyết Côn thành một, "Thật tốt, chào mừng đã quay trở lại"

Am Kha gật đầu, "Đi thôi trở về Môn"

Biến mất, kiếm pháp, hộ pháp đều biến mất, Cung Dĩnh là người tỉnh táo nhất hắn mở cơ quan nhốt được Doãn Tri Tường cũng như Gia Vân đến xem vui, "Doãn cô nương, Gia Vân muội muội hôm nay ở lại làm khách với Cung phủ, thiếu phu nhân Nghịch Môn"

*******

Nơi Cung phủ, một người ngồi xe lăn tiếp tục được châm cứu, tuy bàn tay đã lấy lại được như cũ nhưng vẫn cần tới đôi chân, đấy là Cung Dĩnh, cả quá trình đều được Gia Vân nhìn thấy, đau đớn thống khổ những bài tập vô cùng khắc nghiệt, hắn muốn nàng trông thấy để quay về với hắn.

Lâm Uy Vi một bên như vậy vô cùng khó chịu, nàng cảm thấy Gia Vân trở về lại đôi phần xinh đẹp mang một vẻ từng trãi chứ không còn thuần khiết ngây thơ nữa, "Tỷ khỏe chứ? Tỷ phu có đối đãi với tỷ tốt không?"

Gia Vân hơi ngạc nhiên khi nghe đến hai chữ 'tỷ phu', "Huynh ấy đối xử với tỷ rất tốt, muội muội thời gian này muội phu có tốt với muội không?"

Uy Vi nghĩ Gia Vân đang muốn trêu tức mình, "Huynh ấy ngoài việc không màng đến muội thì muội vẫn sống tốt"

Gia Vân đau lòng nhìn đến Uy Vi rồi nhìn đến Cung Dĩnh, nàng nợ hai người quá nhiều, hay nói đúng hơn nàng không nên xuất hiện ngày hôm đó, "Tỷ phu sẽ nhanh chóng đến đón tỷ thôi"

Uy Vi nghe đến nàng sẽ đi lòng đôi chút vui vẻ thế nhưng thấy Cung Dĩnh không vui nàng cũng không vui, "Được rồi, muội về phòng đây, nếu huynh ấy xong tỷ cứ nói nói chuyện như bình thường là được", nói xong rồi cũng rời đi, bao nhiêu buồn bực cũng đủ thấy trên chân mày

Cung Dĩnh điều trị xong thì cũng bắt đầu thu xếp cho hạ nhân lui xuống, cánh cửa vẫn mở toan, bên trong Cung Dĩnh vẫn anh tú bất phàm ngồi trên xe lăn thưởng thức trà thượng hạng bên cạnh có Gia Vân, người mà hắn yêu nhất thế nhưng bây giờ người này là thiếu phu nhân của Nghịch Môn, "Gia Vân, muội sống vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt, giờ huynh là đệ muội là người một nhà của Gia Vân, nhưng không biết sao huynh lại không để Gia Vân trở về phủ"

"Tạm thời nơi đây cùng cùng Uy Vi nói chuyện, vào ngày nữa nhạc phụ nhạc mẫu sẽ đến nơi này thôi"

"Hảo, nếu không còn gì nữa thì", Gia Vân ngưng lại một chút, nàng tiếp tục nói, "tỷ đi về phòng đây, nếu có chuyện gì thì cứ nói, chuyện giữa đệ muội và UY Vi thật sự tỷ có biết đôi chút, bây giờ tỷ đã là người của Nghịch Môn, không thể lưu lại như xưa nữa"

"Được", Cung Dĩnh nhìn Gia Vân bước ra khỏi cửa hắn hận, hận mình quá yếu hận mình không chu toàn, ngay cả người mà hắn yêu nhất cũng bị cướp đi không thương tiếc, hận nhất chính là hắn lại trở thành muội phu của nàng, không thể một lần nữa đường đường chính chính bên cạnh nàng, đôi mắt đã đỏ bởi bao lất những gân máu đỏ, cái bàn trước mặt hắn tan nát dưới nội lực của hắn

Doãn Tri Tường theo đến làm khách Cung gia cũng biết đến tình trạng của Cung Dĩnh, lại không có hiềm khích, nàng dưới sự nhờ vã của Cung phu nhân nàng đồng ý chữa trị cho đôi chân Cung Dĩnh còn cam kết sẽ đi lại dễ dàng trở lại.

*******

Trở lại Gia Chu, Lĩnh Hoa cùng Am Dương đối mặt với nhau, Am Kha thay đổi y phục, Tam Liễu cần nghỉ ngơi và đương nhiên Minh Phi cần nói chuyện với Mộc Ưng Kiên. Lúc Am Kha quay lại y phục cũng đổi sạch sẽ, mặt nạ cũng đã thay ra, "Nương, thúc thúc"

Lĩnh Hoa gật đầu, Am Kha ngồi xuống bắt đầu lể về biến cố năm đó cho nương nghe cũng như cho một người nữa nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro