18. Ai mới nên sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Gia Vân tỉnh dậy thấy xung quanh bài trí hoàn toàn khác, bên cạnh có một ngọc bội và một sợi dây vừa đủ kích thước tay có thêm vài dòng chữ, "Đeo vào đến phòng ta", thần trí chưa ổn lắm nên chỉ ngoan ngoãn mang vào, vừa định xuống giường thì bụng đã truyền đến cơn đau, đầu tiên là khuôn mặt đẹp không cưỡng lại được, tiếp đến là cử chỉ tiếng nói hơi thở và tất cả đều xuất hiện, vừa xấu hổ vừa khó chịu nhanh chóng cơn đau giảm dần xuống, Gia Vân có thể xuống giường thay y phục chỉ có một bộ lục sắc được chuẩn bị, trang sức chỉ có đôi bông tai nhỏ.

Theo như hướng dẫn tờ giấy đến trước phòng nghỉ của Am Kha và đương nhiên người cũng ở bên trong, bất quá nàng có nghe thêm tiếng của một nữ nhân rất quen thuộc đang tiến ra, như sợ bị phát hiện nàng núp sau sơn giả nhìn Lĩnh Hoa dẫm bước đi rồi từ từ đi vào bên trong, nàng giật bắn người khi nghe tiếng, "Đóng cửa lại", ngoan ngoãn nghe lời đóng cửa lại, bước vào trong, nàng thấy một người mang mặt nạ hồ ly đang ngồi tận hưởng nhìn nàng

Am Kha biết ai vào cũng cởi mặt nạ xuống, "Ngồi đi"

Gia Vân trông thấy khuôn mặt ấy mặt đỏ bừng lại thấy người kia miệng vẻ một nụ cười tim không hẹn mà đập loạn hơn, mặt cúi xuống đi đến không dám nhìn thẳng, đi thẳng đến khi thấy thêm một đôi chân mới biết mình đi đến trước mặt Am Kha vội xua tay.

"Xin lỗi ... Không ..."

Am Kha nhìn bộ dạng bổng thấy đáng yêu đưa tay nắm lấy tay, vẫn là giọng nói đều đều

"Muội rất đáng yêu, Gia Vân muội có nguyện ý nửa đời còn lại ở bên cạnh ta không rời nữa bước chứ?"

Gia Vân đứng như pho tượng tưởng rằng mình nghe nhầm

Am Kha càng vui vẻ nhìn khuôn mặt ngây ngôn kia đứng lên tay kia ôm lấy khuôn mặt đang đơ kia

"Tiểu nương tử, nếu muội không gả cho ta thì ta đến Lâm phủ giết từng người đấy"

Gia Vân bị lời nói có chút lo sợ gật đầu lia lịa sợ rằng mình sẽ bỏ mất cơ hội cũng là vì Lâm gia

Am Kha nói tiếp.

"Ngày mai muội sẽ cắt đứt không còn quan hệ đến Lâm gia, cả đời này muội chỉ có ta là người thân, ta nói tây nàng không thể đi đông, nhất nhất nghe lời ta"

Gia Vân hơi đắn đo nhưng nàng biết suy nghĩ nếu như nàng không cắt đứt quan hệ thì Lâm gia một ngày nào đó cũng sẽ bị lấy ra làm điểm yếu của nàng, người này quá sức quá bá đạo lại vô cùng trẻ con nàng thật sự không biết đâu mới là con người thật

Am Kha đánh bạo ôm lấy eo Gia Vân nói ra một ý kiến mà nàng nghĩ người kia sẽ không dám làm.

"Gia Vân, muội hôn ta đi", thấy người kia từ xanh sang đỏ rất thú vị, "Không ta giết cả Lâm gia đấy"

Gia Vân lo lắng thế nhưng tay lại cảm nhận được nhịp tim đối phương hơi loạn mới mỉm cười, tay đưa lên để lên vai kéo người kia xuống đôi mắt nhắm lại khoảng cách dần thu hẹp lại, từ từ rất gần

Am Kha không nghĩ nàng dám làm vậy người đơ ra không biết làm gì cứ để nàng thoải mái đến khi môi hai người chạm nhau, Am Kha mặt lúc này đỏ hẳn lên đôi mắt mở to nhìn người, người kia còn tặng Am Kha một mị nhãn, liếm lấy môi, mới rời đi, Am Kha chết trân dưới hành động kia không nói được gì

Lâm Gia Vân hài lòng trong bụng vui sướng vô cùng chưa định buông tha thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa, "Kha nhi, ngươi còn ở trong không?", lúc này mới ngượng ngùng buông tay thoát khỏi tay Am Kha ra mở cửa, đầu tiên là nụ cười tươi như mặt trời, "Nương"

Lĩnh Hoa bước vào liền thấy Lâm Gia Vân tư thế không nghiêm chỉnh không khí thay đổi hẳn từ lúc nàng tức giận rời đi dự định vào nói chuyện ai ngờ, "Vân nhi, cô nam quả nữ làm gì ở đây, lại còn đóng cửa nữa! Có phải đang làm chuyện gì mờ ám giấu nương không?"

Lâm Gia Vân nhớ lại cảnh liều mạng lúc nãy khuôn mặt không khảo đã khai, đỏ hơn cả trái cà chua

"Nương cứ nói chuyện Vân nhi xin phép lui trước"

"Nương, vài ngày nữa con sẽ đến Lâm phủ giúp Vân nhi cắt đứt mọi quan hệ", Am Kha vẫn giọng điệu đều đều nhưng quen thuộc lại nghe trong có chút gấp gáp

Lĩnh Hoa ngạc nhiên

"Nghịch tử cuối cùng cũng hiểu thông suốt thế nhưng thân phận của con bây giờ không thể ra đường, với lại con cũng biết Trọng Ấn Chi Pháp vẫn chưa ngộ ra ngoài như đưa bản thân vào cửa tử"

"Con tự có sắp xếp, có một việc sắp đến nữa, e rằng sẽ rất bận rộn thời gian này vẫn tốt nhất, chả phải nương phải về Lĩnh gia sao, sẵn dịp đưa Vân nhi về theo, coi như ra mắt, thúc thúc cũng đã sớm biết"

"Được, nếu Vân nhi chịu bỏ tất cả theo con thân làm nương nhất định sẽ thu xếp chu toàn, dù sao lễ vật đã sớm được con mang qua"

"Nương, còn chuyện nữa sao?"

"Ngay từ ban đầu nương đã biết con không phải là Am Kha hay Tử Kha, nhưng con như ngọn đèn soi giữa đêm tối và đến ngày con nói ra sự thật, thân phận con thế nào ngờ, ta đã chấp nhận, ta sẽ nhanh mang Tử Kha trở về, con hãy sống với tên Am Kha, sống tiếp cuộc đời của Kha nhi cả hai hết thảy đều là nhi tử của nương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro