19. Sợ chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương, người chết là Tử Kha, mối thù với đám Tây Vực con sẽ thay Tử Kha trả dùm, kẻ đứng sau mới là kẻ đáng chết, con sẽ sáng suốt quyết định không như cha năm xưa"

"Kha nhi, thật tốt, tiểu Minh Phi và tiểu Tam Liễu, nương thật không muốn nhìn thấy như vậy", Lĩnh Hoa ám chỉ không muốn thấy hai nghĩa nữ của mình cô đơn như vậy

"Tam Liễu, Minh Phi, Tri Tường, bộ ba vậy nương nghĩ sao?"

"Cũng được, Tri Tường và lão Ninh không xấu nhưng lão ta thật sự là một tên phiền phức làm nương thực không vừa ý"

"Nương, cũng nên chuẩn bị mai đến Lâm gia một chuyến sẽ rất vui vẻ đấy", Am Kha gợi ý

"Hảo nương không cản trở hai đứa nữa, nương thật mong tôn nhi", Lĩnh Hoa vui đùa đi ra, cửa cũng nhanh chóng đóng lại

Bầu không khí im lặng vô cùng Am Kha không màng đến Lâm Gia Vân nữa, lúc nãy tính trêu nàng ai ngờ bị nàng chọc lại, thật có chút phòng ngừa, Lâm Gia Vân cũng không phải người giỏi câu dẫn nếu không cả thành này sớm bị nàng câu giống Cung Dĩnh rồi, nàng chỉ im lặng rồi nhớ đến vật lưu lại mới mở miệng hỏi, "Am Kha", không có tiếng trả lời dù nàng có gọi gì đi chăng nữa không có hành động khác, đành đánh liều đi đến sau lưng, cảm nhận người lại gần mình Am Kha mới ngước nhìn nàng ý muốn Gia Vân cứ nói

"Ngọc bội và chiếc vòng ...", Gia Vân chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng, "Không thích có thể trả lại, ta là lần đầu tiên làm trang sức, nương nói dù sao cũng cần có vật đính ước, tuy miếng ngọc hơi xấu nhưng ta đảm bảo chỉ cần nàng còn mang, khi nguy hiểm lắc tay thật mạnh ta sẽ đến bên nàng, bảo vệ nàng"

Gia Vân lòng như mở hội đi đến trước mặt Am Kha, mở mặt nạ ra khuôn mặt điền nhiên lại được tô điểm chút hồng hào thật khiến Lâm Gia Vân yêu thích, vừa muốn cảm ơn vừa muốn trêu chọc, chả suy nghĩ nhiều làm gì Gia Vân tháo mặt nạ xuống đưa tay giữ khuôn mặt người kia cúi người hôn lên trán, má và cuối cùng mà môi người kia, chi phớt qua rồi nhìn khuôn mặt trơ ra thật khiến nàng hãnh diện, nàng thật vui thích khi làm Am Kha đơ như cục đá, bởi nàng cảm thấy duy nhất chỉ có nàng được làm điều đó mà thôi

Am Kha tỉnh lại rất nhanh sau đó, tức giận phồng má kéo người đang chiếm tiện nghi ngồi trên đùi ôm lấy nàng tính hù dọa nàng một phen thế nhưng ngươi kia chỉ cười vui vẻ không nói gì hay tỏ ra khó chịu, trong thâm tâm Am Kha đang gào khóc, "Có phải là thiện lương mỹ nhân nữa không đây, sao bây giờ lại như một hồ ly biết trêu người vậy"

Lâm Gia Vân bắt đầu dần hiểu về người này, tuy là nhân tài hiếm có nhưng cũng mang tâm trí hài tử, vài chuyện không như y liền đáng yêu vô cùng, nhưng điều khiến nàng suy nghĩ tại sao tứ chi và khuôn mặt lại lạnh đến thấu xương, phần còn lại rất bình thường, đưa tay ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt đau thương nhìn người kia.

"Am Kha, tại sao lại lạnh như vậy?"

Am Kha không giỡn nữa để nàng ngồi sát trong lòng, cằm để lên vai nàng, "Đánh đổi để có sự sống, một vài chuyện sau này từ từ ta sẽ kể cho nàng nghe, bây giờ nói cho ta biết, nàng làm mấy chuyện câu dẫn này với những ai rồi?", giọng nói vẫn đều đều nhưng Gia Vân lại nghe có chút dấm chua hòa vào

"Nếu nói chỉ với người, ta mới cảm thấy thoải mái khi làm như vậy, ta là lần đầu làm, người có tin không?", Lâm Gia Vân lo lắng ôm lấy tay lạnh lẽo mong rằng hơi ấm sẽ giúp người kia cảm thụ có chút ấm áp

"Ta tin", nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Lâm Gia Vân, Am Kha nói tiếp, "Ta đủ khả năng giết chết lũ địch nhân, Vân nhi sau này nếu nàng gặp nguy hiểm đừng lo lắng cứ để chúng bắt đi, tay cứ lắc để chuông vang lên ta sẽ đến không sớm thì muộn, chúng sẽ không làm khó nàng", Am Kha kéo tay áo lộ ra cái lắc chuông trên tay Gia Vân, "Nhớ đừng rời xa nó, có nó bên cạnh coi như bên cạnh ta, thế nhưng cần có ám khí phòng thân chính là miếng ngọc bội ta đưa cho muội, hết thảy ba trăm ngân châm tẩm dược làm tê liệt toàn thân mười ngày, tự động phát hiện sinh khí sống sót mà phóng chỉ cần lúc đó muội đừng di chuyên, tay nắm chặt là được"

"Tự làm?", Gia Vân ngạc nhiên bởi người kia mang nàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ngay cả ám khí cũng hơn người có ai nghĩ miếng ngọc bội nhỏ này lại chứa hơn ba trăm ngân châm

"Thế gian này có nhiều thứ còn phải học hỏi lắm, Vân nhi nàng sắp đối diện một việc rất kinh khủng, ta sẽ giết người giết rất nhiều người bởi họ muốn giết ta, để sống sót ta phải giết họ nếu không họ sẽ quay lại giết ta, nàng theo ta không trách được cảnh giết chóc, cảnh máu chảy đầu rơi còn có một số cảnh kinh dị khác, nàng có sợ không?"

"Sợ, sợ nhất là người rời khỏi ta, để ta lại một mình, ta bây giờ e rằng là vật cản trở của người, ta hứa sẽ bảo vệ mình thật tốt, không để người lo lắng"

"Tạm thời cứ để vậy một chút đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro