20. Nợ nhớ trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm phủ tập trung quá nhiều người khắp thành người người bu xung quanh để xem hiền tế tương truyền đại ma đầu mang một rương sính lễ đến còn trước cửa dõng dạc, "Thiếu chủ mang sính lễ từ nay thiếu phu nhân cắt đứt quan hệ với Lâm gia, từ nay sống mà người của Nghịch Môn, chết làm ma của Nghịch Môn"

Quản gia được lệnh mời vào, "Trưởng môn, tiểu thư, mời vào, lão gia có lời mời"

Tất cả vào bên trong, phu thê Lâm gia đã đợi sẵn trước, Lâm lão gia đứng dậy hơi cúi người, "Trưởng môn, Vân nhi, hai người đến làm ầm ĩ sáng sớm như vậy thật không lễ độ"

Lâm phu nhân một bên lầm bầm, "Quả là tà môn đúng là nữ nhi của mụ hồ ly ngay cả đại ma đầu cũng câu dẫn được"

Gia Vân đỡ cha,"Cha, nữ nhi bất hiếu sau này cha nhớ giữ gìn sức khỏe, nữ nhi đến thắp cho nương nén nhang, nữ nhi nhất định sẽ bồi tội cha"

Lâm lão gia gật đầu, "Trưởng môn, dù thế nào nữ nhi của lão mỗ cũng cần một buổi thành hôn đàng hoàng, xuất giá đường hoàng, năm xưa tiền trưởng môn cũng cưỡi bạch mã kiệu chín người khiên đến đón dâu, người trẻ lão mỗ không nói quy củ chả lẽ trưởng môn bỏ qua vậy sao?"

Am Kha chả muốn tranh chấp làm gì, "Vậy nhạc phụ cứ chọn ngày bản môn sẽ đến làm theo tục lệ đường đường chính chính mang Gia Vân về Nghịch Môn"

"Tiễn khách", Lâm lão gia đưa tay tiễn người nhưng không nói thời gian cho đón dâu đương nhiên không dễ dàng gì để kẻ làm cha như hắn chấp nhận nữ nhi hắn yêu nhất lấy đại ma đầu

Những ngày sau đó Minh Phi và Tam Liễu đều đến hỏi ngày rước dâu nhưng chỉ viện cớ bận việc không tiếp, việc như vậy kéo dài một tháng

"Đệ nghĩ lão già ấy làm khó chúng ta đã một tháng mà vẫn chưa cho ngày đến rước chả lẽ đến sát ngày mới chuẩn bị sao, thật là tức chết mà", Minh Phi tức thay thiếu chủ

"Đệ suy nghĩ sao?", Tam Liễu cũng có vẻ đồng ý với ý kiến trên

"Nương, lúc chúng ta đi đều không có thân nhân trong khi cả thiên hạ biết đệ còn nương và thúc thúc, phải xuất hiện mới đúng lễ nghi với lại cũng chỉ còn 7 ngày nữa là đến ngày tốt, để qua e rằng không được, hai tỷ đừng vội lần này để nương và đệ đi", Am Kha vừa đọc xong cuốn sách nói về nghi lễ nên cũng rõ ít nhiều

*******

Hôm nay con đường nhộn nhịp vô cùng trên bạch mã có một nam nhân mang mặt nạ đen, thân mặc hỉ phục tân lang, phía sau kiệu chín người khiêng, kèn trống pháo rộn ràng vô cùng, tân nương chính là thiện lương mỹ nhân Chấn Lãnh Thành thành với đại ma đầu trưởng môn Nghịch Môn không rõ danh xưng

"Tân lang xuống ngựa đón dâu", giọng của bà mối giàu kinh nghiệm nhất và đây cũng là mối lương duyên điên nhất mà bà mối từng làm

"Bước qua cửa ngõ đón dâu"

"Dâng trà cho nhạc phụ nhạc mẫu"

"Đến phòng tân nương"

"Cổng tân nương về kiệu"

"Khởi kiệu"

Đoàn kiệu đi hết một vòng trong thành đến Gia Chu, nơi này bên ngoài không giăng lụa đỏ không trang trí màu đỏ đơn giản chỉ là một phụ hệ

"Cổng tân nương vào phủ"

Cánh cửa mở ra những con mắt tròn xoe đến kinh ngạc bên trong trang trí rất đẹp, khách nhân lại vô cùng ít, cánh cửa đóng lại thì không thấy gì nữa, một lát sau có một người đi rãi bạc vụn như để cùng vui với thiếu chủ, mọi người thấy bạc liền như đàn ong vỡ tổ điên cuồng nhặt

Bên trong lúc này thật sự im lặng không nhiều lời chỉ nghe giọng bà mối

"Giờ lành đã tới hành lễ"

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

"Lễ thành, động tân phòng"

Tân lang tân nương đến tân phòng bởi khách nhân rất ít nên việc tiếp cứ để nương, nói ít nhưng toàn là cao nhân đắc đạo có duyên nên hội tụ, họ đều biết Lĩnh Hoa và càng biết cớ sự cướp trắng trợn kiếm pháp không ai có thể nói gì

"Tân lang tháo khăn hồng voan"

"Tân lang tân nương rượu hợp cẩm"

"Chuyện của ta đến đây là hết"

Trả căn phòng cho đôi tân phu thê, Lâm Gia Vân đến bàn trang điểm cởi đi mủ phượng nặng nề cùng mấy cây châm mà nàng không thích, "Am Kha", không có câu trả lời, Gia Vân bất bình quay lại trước mặt nàng là tân lang tiêu soái, tuy khuôn mặt không hẳn hoàn mỹ nhưng lại phát ra anh khí thật khiến nàng si ngốc nhìn

Am Kha vừa mới cởi mặt nạ ra, tính cởi y phục thì nghe Gia Vân gọi không biết có chuyện gì nên ra xem, thấy nàng trông mình đến ngây ngốc ra làm bản thân có chút ngượng ngùng, "Phu nhân có chuyện gì sao?"

Lâm Gia Vân nghe như rót mật vào tai, miệng cười đứng dậy đi đến chỗ Am Kha, trong đầu thoát hiện lên vài ý nghĩ đen tối, nàng đưa tay ôm lấy cổ, "Phu quân đọc nhiều sách cũng hiểu hôm nay là ngày gì và đêm nay hai ta sẽ làm gì, bất quá phu quân nhìn rất tuấn tú thật khiến Gia Vân không đợi được đến tối mất"

Am Kha vẫn chưa quen được một Gia Vân tự tin thích trêu chọc mình, thế nhưng chính sự gấp rút vẫn nên là trên đường từ từ thích ứng, "Phu nhân, chúng ta phải đi"

"Đi đâu?"

"Trở về Đào Trấn Thạch, nơi của cha nương, bái tổ, phu nhân của ta đương nhiên là phải theo rồi, nếu để mai xuất phát e rằng không kịp rồi", Am Kha nghiêm túc

"Được", Lâm Gia Vân không thẹn tặng người kia một vết cắn trên cổ, bạo lực không nhẹ, "Phu quân người vẫn còn nợ Gia Vân đêm động phòng đấy!", nhìn khuôn mặt ngượng ngùng mới hài lòng buông tha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro