21. Trở về Lĩnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Trấn Thạch, một nơi tách riêng khỏi những phồn hoa nhộn nhịp, nơi non sông nước xanh biếc hữu tình, nơi chim muông thú rừng sống chung với con người, nơi mà các môn phái chọn làm địa điểm thiên địa rèn luyện, nơi mà Am Bảo gặp Lĩnh Hoa, Nghịch Môn là một trong tứ đại môn phái nơi này không những võ công mà còn cơ quan thí luyện

Từ Chấn Lãnh Thành đến Đào Trấn Thạch ít nhất bảy ngày đi đường bằng ngựa, để dưỡng sức nên nhóm người Am Kha đều đồng ý đi ngựa, để thật giống hồi hương và không lộ đôi mắt nên có thêm một kiệu xe có bốn con ngựa kéo có hai con thay thế hai bên, cả sáu con để là bảo ngựa quý, đi vạn dặm, sức kéo phi thường

Trong kiệu là Lĩnh Hoa, Am Kha, Lâm Gia Vân, phu xe Minh Phi và Tam Liễu, ngoài ra có hai người nam nhân từ Gia Chu theo, những ngày trước trên đường đã dọn sạch sẽ nên cả kiệu xe đi bình an cả bảy ngày không gặp chuyện gì phát sinh

Trong kiệu, Am Kha có phát hiện bất ngờ về Trọng Ấn Chi Pháp nhìn nhìn về phía Gia Vân bởi có hai đối tượng luyện Trọng Ấn chính là võ công cường đại còn lại chính là không có võ công hay nói đúng hơn cơ thể không thể học võ công, rất phù hợp với Gia Vân, có tất thảy chín ấn, phong ấn nội lực - tạo áp lực làm tê liệt tạm thời đối thủ - ấn chi (khóa các chi) - ấn giác (khóa các giác quan lại) - ấn trọng mạch (khóa các đại huyệt) - ấn toàn mạch (khóa lại nội công có thể gây tẩu hỏa) - ấn vật - (điều khiển sự vật) - ấn đỉnh (điều khiển cơ thể người) - phật ấn (áp chế cả một đại đội vạn người, cũng có thể tiêu diệt tất cả), hiện tại Am Kha đã đến phật ấn thi triển cũng chỉ vào phút hơi tò mò nếu người không có võ công thì sẽ luyện như thế nào

Lâm Gia Vân phát hiện có người nhìn mình, nhìn qua nương thì thấy nàng đang tu dưỡng an thần, nhìn qua kẻ ngước lên ngước xuống, "Phu quân?"

Am Kha cười cười ra hiệu bảo Lâm Gia Vân lại gần, ngồi trong lòng mình, bắt đầu giải thích, "Ta phát hiện Trọng Ấn Chi Pháp còn một đối tượng nữa để luyện chính là cơ thể ko thể luyện võ công, như vậy không phải là rất hợp với phu nhân sao, có muốn luyện không?"

Gia Vân mở từng trang thấy hình kết ấn và cũng làm theo một ấn, ấn chi nhưng không có hiệu quả, "Không luyện được rồi"

"Không nhanh vậy đây, ta giúp phu nhân khai thông 21 đại huyệt sau đó phu nhân mới có thể làm được, rất đau đớn, nên nhớ đừng để tạp niệm vào trong đầu, thanh tịnh nhất"

"Được"

21 huyệt đạo có 5 trọng huyệt, khai đúng thì nhất định mạnh không ai sánh bằng còn sai nhất định sẽ mất mạng, ứng với 5 thói hư tật xấu con người, tham lam - sân hận - ghen tị - kiêu ngạo - lười biếng, Gia Vân nhất định không phạm vào điều gì là trước khi gặp Am Kha thoải mái vượt qua, nhưng có lẽ đã vào Ái tình thì cả năm đều sẽ có là điều hiển nhiên xuất hiện.

Huyệt đạo cuối cùng vừa điểm, Gia Vân cả cơ thể run mạnh bởi cơn đau quá sức chịu đựng, tiếng la hét từ cuống họng vọng gác đến, đôi mắt mang theo muôn ngàn thống khổ, đôi tay cào xé toàn cơ thể từng vết lằn dần xuất hiện, Am Kha không thể làm cách gì can thiệp nếu không tính mạng kia sẽ bị nguy hiểm chỉ có thể ôm chặt bên tai Gia Vân nhẹ nhàng gọi, "Phu nhân"

*****

Bước vào trong Đào Trấn Thạch đầu tiên phải qua cửa ải của người gác cổng nếu không một bước cũng đừng mong tiến vào, trước cửa xe treo một miếng ngọc bội của Lĩnh gia, quân gác cổng lại thấy mặt nạ hộ pháp Nghịch Môn cũng hiểu ai là người trong bên trong

Một người gác cổng lên tiếng, "Đào Trấn Thạch có quy tắc ai muốn vào thì phải đánh bại chúng không được giết", tay chỉ vào đám thú vật cỡ bự, có thể nói người gác cổng đã lớn chúng còn lớn hơn gấp mấy lần, thường thì những người luyện võ sẽ chọn một đối thủ xứng tầm, và né mấy con vương thú ra

Minh Phi và Tam Liễu không xuống xe từ bên trong một áp lực khiến cả lũ thú run sợ quay về tổ ngay lập tức, đôi chân người gác cổng cũng nặng như chì không nhúc nhích được, thấy ổn xe lại tiếp tục đi vào tiếng người hòa cùng tiếng thú vật, chiếc xe cứ từ từ đi rồi dừng trước cửa phủ Lĩnh gia

"Phu nhân, thiếu chủ, thiếu phu nhân đã đến rồi", Minh Phi bên ngoài nói vọng vào

"Minh Phi, Tam Liễu, ta đã nói rất nhiều rồi, gọi là nương, thiếu chủ cũng không được gọi, đấy là tiểu đệ, nếu còn gọi sai, ta tịch thu bảo vật lại đấy!", Lĩnh Hoa vừa đi vừa nói

Cả năm người tiến vào phủ, quản gia lâu năm nhận ra Lĩnh Hoa đôi mắt rưng rưng lệ, "Tiểu thư, cuối cùng cũng đã trở về, lão gia vẫn đang đợi tiểu thư"

"Vẫn tốt, sẽ ở lại lâu dài làm phiền đến Vĩnh quản gia rồi", Lĩnh Hoa trả lời, "Cha và nương đang ở nơi nào? Ta đem các tôn nhi về"

"Tiểu thư, lối này"

Bước vào một căn phòng lớn, đầu tiên là nghe một giọng nam nhân hiền lành, "Thật tốt đã trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro