23. Thất Đầu Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Trọng: tiền trưởng môn của Phục Ma Đạt Thiên, một trong ngũ đại tà môn tại Đào Trấn Thạch, một lòng yêu Lĩnh Hoa lại vì tình yêu mà ngu dại vào sinh ra tử nhiều lần, mãi đến khi nhìn Lĩnh Hoa đi theo Am Bảo mới vì yêu mà sinh hận, nỗi hận truyền đến hậu nhân

Quan Văn Minh: trưởng môn Phục Ma Đạt Thiên, theo di nguyện cuối cùng của cha đoạt lấy nữ nhi bên cạnh của Am Kha, bắt Lâm Gia Vân về môn

*****

Lâm Gia Vân vẫn bị hôn mê nên thở đều đặn không nghĩ bản thân bị bắt đến đây, Quan Văn Minh nhìn thấy nàng cũng không làm gì tiếp tục giải quyết trong môn như mọi ngày

"Trưởng môn, đây là phu nhân của Nghịch Môn, Lâm Gia Vân", một thuộc hạ báo cáo lại

Văn Minh phất tay để lui ra chuyện đó bản thân hắn không màng nữa, hắn tuy biết không nhiều chuyện thiên hạ nhưng chuyện về Nghịch Môn hắn lại biết khá nhiều và hắn cũng biết nữ nhân kia chính là phu nhân của đại ma đầu trong thiên hạ suýt nữa bị tình lang làm nhục ngay trong phủ

"Bẩm trưởng môn, Lĩnh gia cho người mang thiệp mời đến, còn dặn đem cho trưởng môn xem", một người từ ngoài vào mang theo một bức thư mời

Quan Văn Minh nhận lá thư để thuộc hạ ra ngoài, đọc xong lá thứ không vội mà đốt đi, suy nghĩ cách dẫn người kia đến với tư cách là tình nhân, "Am Kha nếu cha ngươi cướp tình nhân của cha ta thì ta sẽ cướp tình nhân của ngươi, không ta cao tay hơn cướp nương tử ngay trên tay ngươi, dù sao cũng chỉ cần một bức thư trên tay là được", nghĩ là làm hắn ra lệnh, "Người đâu mau trông chừng nữ nhân kia, người kia tỉnh dậy liền báo lại cho ta"

"Vâng trưởng môn"

"Am Kha thử cướp lại người đi", Văn Minh cười như điên dại nghĩ đến khuôn mặt và thần sắc của đối thủ vô cùng hả hê

*****

Am Kha đến phòng nhìn xung quanh thì phát hiện một điều lạ chính là không có gì kì lạ, nếu người ngoài phủ nhất định sẽ để lại dấu vết, không có dấu hiệu là người bên ngoài đột nhập, nếu là bắt cóc thì đã để lại thư tin đưa ra điều kiện chuộc người, vừa mới đến đây đã gặp ngay chuyện này, chỉ còn một khả năng chính là người trong phủ làm chuyện này nên sạch sẽ như vậy, Am Kha hỏi.

"Nàng biến mất từ lúc nào?"

"Bẩm tôn thiếu gia, chính là lúc lão gia bảo người mời tôn thiếu phu nhân đến dùng bữa, sau khi không thấy người, nô tì liền đi tìm xung quanh không thấy liền đi đến tìm, thấy lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư cũng ở đó, đắn đo một chút rồi mới vào bẩm báo"

Vừa dứt lời Am Kha đã đưa tay bóp cổ nàng siết nhẹ, "Nói là ai sai ngươi đến báo cáo?"

"Tôn ... thi ... thiếu ... g ... gi ... gia"

"Đừng giả vờ nữa, kẻ thình lình xuất hiện như ngươi không thể nào là nha hoàn trong phủ", Am Kha bạo lực chặn đứng hơi thở của nàng ta, siết lấy cổ thật chặt, "Nói"

Đột nhiên một tiếng cười man rợ phát ra, nha đầu kia khuôn mặt đã tái xanh nhưng vẫn cười được mà còn cười rất lớn, thật sự khiến Am Kha hơi rợn người.

"Đã lâu không gặp giờ cũng lớn rồi, năm đó ta không mang ngươi đi được do trận pháp khu rừng đấy nếu không ngươi sẽ không thế được vị trí của Am Kha như bây giờ, ngươi lúc đó rất nhỏ chắc không nhớ ta đâu dù sao đã mang phu nhân của ngươi đi đây coi như là đền bù, ngươi là Nguyệt Vũ, Khải Nguyệt Vũ, là nhi tử của Khải Nguyệt gia cũng là kẻ cuối cùng còn sống, năm đó nếu không phải cha nương của ngươi liều mạng dùng máu phong ấn lại nội lực của ta thì giờ ngươi không đủ khả năng túm lấy ra như bây giờ đâu"

"Khải Nguyệt Vũ, thật là một cái tên hay, ta biết đây chỉ là một cái thân thể ngươi điều khiển, Thất Đầu Sát, về chuyện của Khải Nguyệt gia, ta sẽ tìm chân thân ngươi nói chuyện"

Am Kha hấp thụ nội lực của kẻ hòa mình vào Lĩnh gia, một xác khô rơi xuống đúng vị trí chân, vẫn còn tiếng cười man rợ xung quanh đến khi dứt một lúc sau Lĩnh Hoa, Tam Liễu, Minh Phi đến thấy cái xác khô lại, nương của nàng suýt nữa là hét lên

"Tiểu đệ đây là ...", Minh Phi chỉ vào cái xác khô kia

"Người bắt Gia Vân, lần này do Thất Đầu Sát nhúng tay vào, nhưng kẻ đứng sau thì đệ vẫn chưa biết", Am Kha thành thật trả lời

"Thất Đầu Sát", Tam Liễu cả kinh người ít nói như nàng còn phải lo ngại về hắn

"Là người của Phục Ma Đạt Thiên thuê hắn mang Gia Vân đi, nếu nói đến người có khả năng mang Gia Vân đi thì thật rất nhiều nhưng muốn bước vào Lĩnh phủ thì chỉ có những kẻ đứng đầu, nhưng bọn chúng cũng không đánh động gì đến Lĩnh gia chỉ có cách là thuê kẻ đó, chúng ta chỉ là đoán mò không có bằng chứng xác thực", Lĩnh Hoa đúc kết lại những suy đoán của mình

"Quan Văn Minh, Quan Trọng sao?", Am Kha cười cười như đã nắm được tình hình

"Vũ nhi biết hắn sao?", Lĩnh Hoa ngạc nhiên

"Nương, nơi này thật sự có chút không cẩn thận không an toàn, nếu một xác điều khiển của Thất Đầu Sát dễ dàng trà trộn vào, có thể nhiều thứ như vậy nữa, nương, tỷ không cần lo về Gia Vân đâu, hắn sẽ tự mang nàng đến cửa trao cho chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro